chương 10.2: rắc rối
Myungho đang đi xuống cầu thang, chợt nhớ ra mình quên cuốn sách, cậu liền chạy lại để tìm. Vừa bước gần đến cửa lớp, Myungho nghe thấy giọng nữ quen thuộc bèn núp ở khe cửa và ghé mắt nhìn vào.
- Anh Jun, em có chuyện muốn nói với anh.
"Là Minah và Jun. Hai người họ làm gì ở đây?"
- Tôi đã nghe Myungho kể lại rồi. Nếu muốn chúng ta làm bạn thì được thôi.
- Ừm. Nhưng mà đó không phải điều em muốn nói...
- Vậy em định nói gì?
- À ừm... tuy đây là lần đầu gặp nhưng em...
"Không... không thể nào..."
Myungho chạy vèo xuống cầu thang. Nghe tiếng động, Jun quay ra nhìn thấy liền chạy theo và hét lên:
- Myungho?
- Hai người họ...
Minah lầm bầm.
----- vạch ------- phân ------- cách ----
"Seungcheol... sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?..."
Trong công viên, ở một góc khuất của những thân cây cao lớn rậm rạp, một cậu con trai có đôi mắt long lanh ngấn nước ngồi trên ghế đá một mình, nhớ lại những kỷ niệm đã từng có với một người rồi khẽ mỉm cười đau khổ. Bất ngờ, một bàn tay đặt nhẹ lên vai làm cậu giật mình.
- Seungcheol?
Cậu lập tức quay lại rồi cười buồn:
- Seokmin à? Anh cứ tưởng...
- Anh tưởng em là anh Cheol đúng không?
Seokmin vừa nói vừa khẽ ngồi xuống cạnh Jeonghan.
- Ai thèm yêu hắn chứ... không hiểu chuyện chút nào.
Hanie nghẹn ngào.
- Vậy sao anh lại đồng ý hẹn hò với anh ấy?
Seokmin mỉm cười hỏi.
- Anh...
Jeonghan ấp úng, chóp mũi đỏ ửng cũng với đôi mắt ngấn nước làm Seokmin tiếp tục bật cười:
- Thấy chưa? Anh vẫn còn yêu anh Cheol mà. Từ khi chú chuyển đi nước ngoài, đây là lần đầu tiên anh khóc.
Một thoáng im lặng, Seokmin nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Jeonghan rồi nói:
- Thôi đừng có khóc nữa. Anh cứ như vậy là mai em không sống nổi với anh Cheol và anh Jisoo đâu. Mau đi giải thích với anh ấy thôi.
- Không!
Jeonghan hét lên rồi chạy một mạch, những gì Seungcheol nói với cậu là không thể chấp nhận được. Còn Seokmin thì đứng đó, buồn bã lắc đầu.
---- vạch ------- phân ------- cách ----
- Myungho!
Jun vừa chạy thật nhanh theo Myungho vừa hét lớn nhưng cậu vẫn chạy. Bất chợt, hòn đá quái quỷ ngáng đường làm cậu té uỵch xuống đất. Đúng lúc đó, Jun kịp chạy tới, định đỡ Myungho lên thì cậu đẩy anh ra và hét lên giận dữ:
- Anh đi ra đi! Đi mà nói chuyện với Minah đi!
- Này! Anh và Minah có làm gì đâu mà em lại... ghen...?
- Ai thèm ghen? Em... ghét anh...
Myungho đứng phắt dậy và định bỏ đi thì bị Jun kéo lại.
- Thôi mà! Em cũng đừng quá đáng như vậy chứ!
- Cái gì? Anh bảo em quá đáng? Đúng vậy đó! Em ghen đó. Thì sao hả? Đừng làm phiền em nữa.
Myungho tức giận rồi dùng dằng khiến Jun phải ôm chặt cậu vào lòng.
- Bỏ em ra! Anh làm gì vậy hả? Bỏ ra!
Myungho vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay to khỏe của Jun còn anh thì vẫn cố giải thích cho cậu nhóc cứng đầu này hiểu:
- Myungho. Anh thật sự không có ý gì với Minah cả... Anh chỉ...
- Ai mà tin anh chứ! Em không muốn nghe nữa!
Cậu đẩy mạnh Jun ra rồi nhìn anh bằng ánh mắt tức giận và chạy đi trong khi nước mắt cứ rơi lã chã mặc dù cậu không muốn. Jun đứng đó, nhìn theo bóng Myungho đi khuất rồi lặng lẽ cúi đầu.
----vạch ------ phân ------- cách ----
- Mingyu... nghe anh nói đã...
- Em nghe quá đủ rồi!
- Không... anh...
Wonwoo cố giải thích.
Mingyu hất tay anh ra và im lặng, cậu lạnh lùng băng qua đường. Wonwoo thấy vậy liền chạy theo sau cậu.
"Tít...tít...tít..."
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi làm cậu giật mình quay đầu lại. Một chiếc ô tô cỡ lớn đang phóng thẳng đến anh với tốc độ cực nhanh. Đầu óc trống rỗng. Wonwoo chỉ biết kinh hãi nhìn chiếc xe lao đến.
"Bịch..."
Tiếng động vang lên khiến mọi người xung quanh giật mình quay hết lại. Một cảnh tượng khủng khiếp... Những miếng kính vỡ tung tóe... Trên mặt đường, máu loang lổ làm vấy bẩn cả chiếc áo trắng tinh và khuôn mặt của... Wonwoo....
- Wonwoo... Cậu tỉnh lại đi... Mở mắt ra nhìn tớ này!
Đôi mắt đen láy mở ra một cách hoảng sợ trước sự kinh hãi của mọi người. Trước mắt cậu là bóng mờ nhạt của một chàng trai. Đôi môi khẽ bật lên tiếng nói:
- Mingyu...
Một thoáng im lặng, chàng trai đó lên tiếng:
- Là tớ, Somin.
Lúc này, Wonwoo mới thật sự mở to mắt hết cỡ. Hơi ngạc nhiên và thất vọng, hàng mi cong nhẹ nhàng khép lại. Bất chợt, anh đưa hai tay mình lên và lập tức hốt hoảng:
- Máu... sao nhiều vậy...?
- Cậu không nhớ gì sao? Mingyu đã...
Somin nói, ánh mắt hướng về phía một người ở đằng sau Wonwoo làm anh tái mét lại và lắp bắp:
- Vậy đây... là máu của....
Nói rồi, vội vàng quay đầu lại. Nước mắt hòa quyện với từng mảnh vỡ của trái tim. Anh gượng dậy, lao tới chỗ Mingyu, sững sờ không tin vào chính mắt mình. Những giọt nước mắt trong veo rơi xuống khuôn mặt của Gyu.
- Mingyu... Sao em lại làm vậy chứ?
Wonwoo gục đầu xuống người Mingyu.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trên đường phố gấp gáp, một chiếc xe cứu thương tới đưa Mingyu đi. Somin đỡ Wonwoo lên xe xong thì điện thoại của anh đổ chuông:
- Alo, mẹ à? Không. Bây giờ con đang bận... Sao ạ? Thôi được rồi, con về ngay.
Nói rồi, Somin nhìn Wonwoo đầy lo lắng:
- Một mình cậu liệu có ổn không?
- Yên tâm. Cậu cứ về trước đi.
Wonwoo ráng mỉm cười nói với Somin và giục anh chàng đi. Sau khi bóng Somin đi khuất và chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, Wonwoo lấy điện thoại ra và gọi ngay cho những người bạn thân của anh.
--------- -------- ----------
hết rắc rối này lại đến rắc rối khác.... thiệt là mệt mỏi....
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top