Ngoại truyện 05 : Chuyện sau này
Khói trắng toả ra từ ống khói và hoà vào cái lạnh của đêm đông. Bên dưới hồ, ánh trăng đang không ngừng biến dạng vì những ngọn gió lăn tăn chơi đùa trên mặt nước. Có những ngày như vậy. Gió hú bên ngọn đồi khiến cho những kẻ vô tư nhất cũng chợt thấy nao lòng. Những tán cây cằn cỗi không lá bị tuyết phủ trắng xoá, một cơn gió ngang qua khiến cho mớ tuyết đọng bên trên rơi xuống.
Quá nửa đêm, bạn đang say ngủ. Hơi ấm từ Draco và chiếc mền bông cỡ lớn phủ lấy cả hai. Chiếc rèm cửa che khuất mặt trăng và chiếc hồ, lúc này chỉ có một ít ánh trăng lọt vào trong phòng. Ngay cả tiếng gió ùa qua những kẹt cửa tạo nên vài tiếng lách cách cũng không thể làm bạn tỉnh giấc.
Ấy vậy mà chỉ một chút mồ hôi bắt đầu ứa ra từ cơ thể Draco lại khiến bạn lờ mờ thức. Bạn trở mình, đầu dụi vào ngực cậu. Draco dường như đang chìm vào hồ sâu. Bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt qua hông bạn trong vô thức. Hơi thở của bạn đều đều phả vào ngực cậu.
Âm thanh bật ra khỏi cuống họng Draco ban đầu chỉ là một tiếng rên nhỏ nhẹ. Bạn đưa tay qua vỗ lưng cho cậu. Dần dần nó chuyển sang thành một tiếng nức nở. Bạn hé mắt ra. Hai giờ sáng. Cậu sẽ không tỉnh sớm. Bàn tay bạn vuốt ve cơ thể đang rung ngày càng dữ dội hơn. Không có nhiều cách để trấn an Draco đang gặp ác mộng. Kể cả khi bạn cố gắng kêu cậu dậy, có đôi khi cậu chỉ khóc nức nở đến lúc không còn sức nữa.
Những cơn ác mộng không ngừng quấy rầy cả hai kể cả khi chiến tranh đã qua từ rất lâu. Những cơn ác mộng luôn ở đó, khắc sâu trong tim, trong tìm thức, là một vết thẹo không có hình dáng hằn lên làn da chỉ đầy những vết sẹo lồi. Nỗi đau sẽ không tan biến một khi người ta còn sống.
Bạn biết rằng song song với sự bình yên mà bạn đang trải qua mỗi ngày; nỗi đau thi thoảng hoá thành cơn gió mang một mùi hương đầy hoài niệm thổi qua tán cây. Nó tồn tại ở rất nhiều dạng. Đôi khi chỉ là vô tình nghe thấy một giọng nói quen thuộc trên phố.
"Draco, em đây."
Bạn thì thầm, mong rằng giọng nói của mình có thể xé tan đôi chút buồn đau.
"Tỉnh dậy nào, Draco, chỉ là ác một thôi."
Cậu ôm lấy eo bạn và dùng sức lực để kéo bạn đến gần mình nhất. Giọng của cậu khàn đi, vỡ ra, dường như vẫn còn sống ở cái tuổi 18 chênh vênh và đầy ắp tổn thương ấy :
"Không phải đâu... không chỉ là ác mộng đâu..."
Bởi vì từng có một ngày bạn nằm trên sàn nhà tại phủ Malfoy xưa cũ ấy. Máu nóng hổi nhuốm tay cậu thành một màu đỏ. Tất cả điều đó không chỉ là một cơn ác mộng thông thường. Nó là hồi ức và đôi khi nó tái hiện lại một cách sống động đến tàn nhẫn bên trong cậu. Draco trượt môi qua trán bạn. Có đôi khi ôm lấy cơ thể yếu ớt này trong lòng, cậu sợ rằng hiện thực chỉ là một giấc mơ năm 18 tuổi.
"Draco!"
Bạn lớn giọng gọi.
"Chỉ là mơ thôi. Em đây."
Như thể chứng tỏ rằng bạn thật sự tồn tại, bàn tay bạn ôm lấy gương mặt tái nhợt của cậu. Hơi ấm và cảm giác mệt mỏi khiến cậu lần nữa chìm vào màn đêm.
Không chỉ Draco mới gặp ác mộng. Có đôi khi bạn thậm chí còn không nhận ra cái ôm của cậu lúc giữa đêm. Có đôi khi bạn khóc đến lúc giọng khàn đi. Chẳng còn gì có thể bật ra nữa. Có đôi khi bạn sẽ tỉnh dậy và bước xuống nhà với một gương mặt vô hồn. Rồi sau đó, từ trong ánh sáng ban ngày, bạn lại khóc nức nở đến nỗi có thể ngất đi.
Dù vậy, ngày và tháng không chỉ để lại mỗi nỗi đau. Nắng rọi vào trong phòng. Bạn hé mắt ra. Trái ngược với màn đêm trắng xoá vì tuyết. Ngày đến cùng một màu vàng ruộm bình yên. Bạn trở mình, đôi mắt nhìn qua vị trí trống không bên cạnh. Đã vào kì nghỉ đông nên bạn không cần phải đến Hogwarts quá sớm. Vì vậy bạn lần nữa động đậy, lần này quyết tâm chui vào sâu hơn bên trong mình.
Có tiếng mở cửa ngay sau đó. Draco đã thay bộ đồ đơn giản gồm áo thun trắng và quần tây bước vào. Dù sao, cậu cũng phải thay đồ ngay sau khi tới bệnh viện. Quy định đồng phục rất nghiêm khắc. Cậu cũng thường hay tắm trước khi về, phần lớn là vì không muốn đem mầm bệnh vào nhà. Sống cùng bạn, cậu đã tập được hàng trăm ngàn thói quen.
Cậu sẽ không để sưởi quá nóng. Cổ họng của bạn sẽ đau. Nhưng nếu quá lạnh, bạn sẽ cảm. Cơ thể bạn không thể nhận sự chữa trị như một pháp sư. Phần lớn độc dược có công dụng quá mạnh khiến bạn chỉ thấy bệnh thêm. Thay vì đến bệnh viện thánh Mungo, cậu hay đưa bạn đến bệnh viện của muggle trong khu vực. Cách chữa trị của họ phù hợp với bạn hơn.
Draco vẫn đang tìm kiếm cách thức để giúp bạn khoẻ mạnh hơn. Thế nhưng trình độ y học hiện tại vẫn còn quá lỗi thời. Có nhiều thứ mà cậu không biết. Nhưng cậu không bao giờ bỏ cuộc.
"Y/N." Cậu cất tiếng gọi. "Anh vừa thấy em động đậy."
Bạn thở dài, cái đầu ló ra khỏi mềm nhìn cậu đăm đăm. Sắc mặt cậu không tốt lắm. Bàn tay cậu đặt ly sữa nóng lên bàn. Khói bốc lên nghi ngút. Draco vòng ra chỗ cái kệ nằm ở phía đối diện. Sau một hồi lục lọi giữa một mớ độc dược đủ màu, cậu lôi ra một cái lọ nhỏ :
"Em đưa cho thằng bé giúp anh nhé!"
Bạn bĩu môi :
"Em biết rồi. Gần đây thằng bé ổn hơn. Nếu anh lo, anh có thể tự đến để kiểm tra tình hình của nó."
Draco cười nhẹ :
"Anh đã đến xem trận của Hufflepuff và Ravenclaw hồi tuần trước. Cú dứt điểm đẹp mắt lắm!"
Bạn lắc đầu :
"Sẽ đẹp hơn nữa nếu mụ Rita không đề cập tới hai chữ người sói vào tờ Nhật báo của tuần này."
Draco ngồi xuống cạnh giường vuốt tóc bạn :
"Kể cả vậy em cũng không nên đập vỡ cái máy ảnh của bà ta. Lỡ em bị thương thì sao?"
Bạn liếc mắt nhìn cậu rồi nhỏ giọng càu nhàu :
"Bà ta đúng là chẳng học được cái gì cả!"
"Anh có nghe nói..." Draco bật cười. "Em đã đập vỡ máy ảnh của bà ta trong kì thi Tam Pháp Thuật đúng không?"
Bạn gật đầu, mắt ngó ra nơi xa xăm ngoài kia :
"Ừ. Lúc đó em không muốn để mọi người biết anh Cedric lại có quen biết với... một người như em."
Draco vẫn nở nụ cười nhẹ. Cậu cúi người xuống hôn lên tóc bạn :
"Anh chắc rằng từ hồi đó anh ta luôn luôn tự hào vì có một người em như em."
Bạn hé mắt ra, bàn tay đan vào tay cậu. Bạn khẽ giọng nói :
"Draco, anh không khoẻ chút nào. Hay là anh nghỉ ngày hôm nay đi? Em sẽ nói giúp..."
Còn chưa nói xong bạn đã bị Draco búng trán. Cậu nheo mắt lại, giọng có chút dỗi :
"Em mà làm vậy họ sẽ đồn anh có em nên mới được vô làm trong bệnh viện, chứ anh chẳng được cái tích sự gì mất!"
Bạn phồng má lên đáp :
"Có mà họ không thể sống được một ngày nếu thiếu anh mất."
Draco cười, đoạn dịu dàng giải thích :
"Y/N, anh nghĩ tất cả mọi người đều sẽ gặp ác mộng như vậy sau những gì đã xảy ra chứ chẳng riêng gì anh đâu. Nhưng họ không nghỉ làm vì lý do này."
Bạn lắc đầu :
"Anh không phải họ. Em không muốn phải cố gắng quá sức nữa. Đôi khi, cứ như vậy thôi."
Cậu lặng lẽ vuốt tóc bạn :
"Em cứ làm những gì mình muốn đi Y/N à."
Nhưng cậu cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Hôm nay phải mạnh hơn và hiểu biết hơn ngày hôm qua. Đủ vững trải để không ai có thể làm tổn thương bạn. Cậu nhìn bạn, đôi mắt màu xanh ấy ngày hôm nay cũng sáng lên hi vọng.
Song song cùng nỗi buồn và đau thương là hiện tại. Không có gì chắc chắn rằng tương lai sẽ chỉ toàn những điều hạnh phúc. Thế nhưng, hôm nay cậu cũng muốn bảo vệ bạn.
Bạn mỉm cười :
"Draco, hôn em."
Cậu cúi xuống, lần này môi áp lên môi bạn. Nụ hôn thoáng qua còn vương lại mùi nam tính trên da. Cậu vuốt tóc bạn lần nữa trước khi đứng thẳng dậy :
"Phần còn lại thì dành cho buổi tối vậy. Y/N, giúp anh hỏi thăm trò Lupin nhé."
Bạn với lấy lọ thuốc và lắc nhẹ.
14 năm sau chiến tranh, có những người không bao giờ dám nhìn vào trong gương lần nữa. Có những người chỉ nở một nụ cười nhẹ khi kể cho ai nghe câu chuyện của người đã khuất. Bạn chỉnh áo chùng lại khi đi qua hành lang trường. Thời đại đã thay đổi. Ngay cả ngôi trường cũng vậy. Đèn điện khiến cho mọi góc lẽ ra phải tối trở nên sáng rực chỉ với một cái vẫy đũa.
Việc ứng dụng công nghệ của muggle và làm thay đổi vài phần của nó cho phù hợp với phù thuỷ là cách khiến cho hai thế giới tưởng chừng tách biệt này chợt gần hơn. Chắc chắn vẫn còn những học sinh phải tiếp thu lối tư duy cũ, thế nhưng không phải ở Hogwarts, nơi mà bạn cùng các giáo sư luôn nỗ lực để thay đổi tư duy của học sinh. Cho chúng thấy rằng phép thuật chỉ là miệng giếng, một khi chúng trèo lên trên, thế giới này luôn có cách vận hành của nó.
"Trò Lupin."
Bạn cất tiếng gọi thằng bé với cái dáng cao gầy. Đây là năm thứ 2 của Teddy tại trường. Bạn ném cho thằng bé lọ thuốc. Teddy không phải là người sói. Sẽ còn rất lâu, nhất là sau khi có một nữ sinh bị người sói cắn chết trong chiến tranh, người ta mới có thể bỏ đi định kiến với những đứa trẻ vô tội.
Mặc dù không biết có liên quan đến thầy Lupin không, nhưng Teddy có một số chứng dị ứng kì lạ có phần giống bạn. Có điều thằng nhỏ chỉ kháng một số độc dược nhất định mà thôi. Tình trạng của Teddy nhẹ hơn bạn rất nhiều.
Từ năm ngoái, Draco đã xin chuyển sang làm bác sĩ điều trị cho thằng nhỏ. Cậu đang cố gắng chữa dứt một số bệnh dị ứng của Teddy. Nếu cậu ấy tìm ra được cách trị dứt điểm cho thằng nhỏ, cậu cũng sẽ tìm ra được cách hoạt động cơ bản của căn bệnh này.
Tất nhiên là ngoài trừ việc phải cẩn thận ra, Teddy lớn lên rất khoẻ mạnh. Cậu bé không sợ ánh trăng tròn, không hoá sói, không thèm thịt sống như anh Bill, không ủ dột như thầy Remus Lupin, những vết sẹo của cậu đa phần là do quidditch gây ra . Đôi khi, nỗi buồn cũng ở trong đôi mắt trẻ con ấy. Nhưng niềm vui cũng ở đó, tồn tại xen kẻ từng khoảng khắc.
"Bác sĩ Malfoy nhờ tôi đưa cái này cho trò."
Teddy cười toe toét đáp lại :
"Giúp con cảm ơn chồng cô nhé, cô Malfoy."
Thằng nhỏ kế bên che miệng lại cười. Teddy cẩn thận đút nó vào túi áo. Đoạn cậu ngẩng mặt lên nói :
"Cảm ơn cô vì đã ra mặt giúp con trước bà Rita. Nhưng cô đừng làm vậy nữa. Con không sao mà. Lỡ cô bị thương, con thật sự không biết làm sao hết."
Bạn nhìn chằm chằm cậu bé. Cái nhìn lạnh tới độ thằng bé đứng bên khẽ rùng mình. Một cách nghiêm nghị, bạn trách móc :
"Trò không nên nói vậy sau khi có ai đó đã xúc phạm trò. Trò không cần phải chịu đựng mấy điều đó. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đập vỡ máy ảnh của bà Rita. Nhưng tôi không phải là trò, sẽ không có ai đứng ra để giúp trò nói mãi. Trò phải tự mình làm thôi, trò Lupin."
Nụ cười của Lupin trở nên gượng gạo hơn mấy phần :
"Thưa giáo sư, cô đã vượt qua như thế nào vậy?"
Bạn biết chính xác Lupin muốn hỏi gì. Đầu bạn lắc một cách nhẹ nhàng :
"Tôi đã không chống lại dư luận. Tôi đã để họ tổn thương mình. Khi đó không có người lớn nào cho tôi một lời khuyên như thế cả. Nhưng kể cả vậy, tôi cũng có những người cố gắng ngăn tôi đọc chúng."
Bàn tay bạn vuốt mái tóc có màu xanh nhạt của thằng bé. Lupin có tính cách thậm chí còn ôn hoà hơn cả thầy Lupin nữa. Đối lập với đó là sự cuồng nhiệt trên sân quidditch. Có lẽ nó được thừa hưởng từ mẹ.
Cô nhìn những đứa trẻ rời đi. Ngày trôi qua nhanh vào đông. Bữa tối bắt đầu và kết thúc như thường lệ. Một đứa trẻ nhà Gryffindor đã khuấy tung bàn ăn, một nhóm Ravenclaw đến hỏi bàn trước giờ giới nghiêm, huynh trưởng thuộc nhà Slytherin ghé qua để báo cáo lại tình hình.
Phải đến tận tối muộn bạn mới gặp Draco ngoài đại sảnh. Cái dáng ngồi của cậu ấy cao dong dỏng. Đối diện đó là một cái đầu đen rối bù. Bạn nhướng mày lên, vừa đi vừa gọi :
"Draco."
Cậu quay đầu lại. Thấy bạn, Draco giơ tay ra để đón bạn vào lòng. Bạn nhìn qua Harry, đoạn hỏi :
"Có chuyện gì vậy? Tụi mày không đánh nhau chứ?"
Harry bật cười :
"Tụi này chỉ đang nói về Teddy thôi. Này, tao đã quá 30 rồi đó. Không có trẻ con như nó nữa đâu."
Draco tằng hắng, rõ ràng là tức giận :
"Im đi, Potter."
Bạn nhẹ giọng hỏi :
"Em không làm phiền hai người chứ?"
Draco lắc đầu :
"Chà, không, bọn anh thật sự nói rằng chứng dị ứng của trò Lupin đang trở nên dễ kiểm soát hơn."
"Thật sao?" Bạn hỏi.
Cả hai đồng lòng gật đầu. Teddy thật sự là đề tài nói chuyện không gây tranh cãi của cả hai. Một người muốn tốt cho con trai nuôi, người còn lại muốn chữa trị cho Teddy vì bạn.
Harry gãi đầu, đoạn nói :
"Cảm ơn mày vì đã bênh Teddy, nhưng đập bể một cái máy ảnh có hơi nguy hiểm đó. Vụn của nó có thể khiến mày chảy máu."
Draco gật đầu hưởng ứng tức thì. Bạn thở dài khó xử. Harry cũng không ở lại quá lâu. Cậu còn có việc với cô McGonagall. Ngay khi thằng nhỏ rời đi, bạn cũng theo Draco về nhà. Gió lạnh thổi qua sân trường ngập tuyết. Ánh trăng soi xuống mặt đất màu bạc óng ánh như màu tóc cậu. Bạn nhón chân lên, môi áp vào má Draco. Má cậu lạnh, nhưng lòng thì ấm.
Phía trên tháp Gryffindor, mấy đứa nhỏ vừa hay nhìn xuống thấy.
Niềm vui và nỗi đau luôn song hành cùng nhau. Khi bạn hôn lên má cậu, có ai đang đứng trước gương. Những đốm tàn nhang thân thương gợi nhớ về một khoảng trời kí ức đau thương. Ngay sau đó, cánh cửa phòng mở tung ra. Cô gái bế theo đứa trẻ say ngủ đi vào phòng. Chàng trai kéo tấm rèm che chiếc gương lại và đón đứa nhỏ vào lòng. Từ trên gương mặt u sầu nở ra một nụ cười hiền lành.
—————
Ngày này năm ngoái chương 01 của "Please, set me free" được đăng tải lần đầu tiên. Ngay từ đầu mình đã nghĩ ra cái kết này rồi, nhưng hướng phát triển vẫn còn rất mơ hồ. Nhờ có sự ủng hộ của mọi người mà truyện có thể đi đến kết thúc một cách trọn vẹn. Thật sự mình rất biết ơn tất cả những bạn đã đọc, thả tim và luôn luôn bình luận cổ vũ mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top