Ngoại truyện 04 : Nụ cười xinh đẹp nhất
Vào sinh nhật năm 22 tuổi, Draco nhận được một con cú báo rằng thành tích của cậu trong kỳ thi pháp thuật tận sức đủ để được nhận vào bệnh viện thánh Mungo. Cậu nhìn bạn nằm ườn ra trên mặt bàn, hai tay không ngừng nghịch con cú đại bàng của mình mà trong lòng có chút lo lắng. Nếu trở thành một bác sĩ, cậu có thể tìm cách cải thiện sức khỏe của bạn. Nhưng điều đó đồng nghĩa là cậu sẽ bận rộn hơn và không còn dành nhiều thời gian cho bạn như trước nữa.
Cả hai đã ở cùng với gần như tất cả mọi lúc trong suốt ba năm này. Vì Draco mạnh khỏe hơn nên chuyện bạn dựa dẫm vào cậu ấy là không thể tránh được. Cậu kéo ghế ra, lần đầu tiên trong hai năm này chợt trở nên nghiêm túc. Mặc dù vậy, cậu không thể tránh khỏi một chút lúng túng trong cách nói chuyện của mình :
"Y/N này..."
"Mày cứ đi học đi."
Bạn mỉm cười nói, đôi mắt màu xanh biếc vẫn nhìn chằm chằm vào con cú. Lúc này, nó đang mổ vào ngón tay bạn một cách đầy yêu thích. Nắng rọi qua tán cây, vừa hay dội xuống mái tóc bạn. Nụ cười của bạn vẫn giống như thuở nào, từ trước tới nay, nó nhìn thấy con người cậu và bản chất của cậu. Trong lúc cậu còn đang ngẩng ngơ, bạn đã nói thêm vào :
"Năm sau tao cũng sẽ đi thi kỳ thi pháp thuật tận sức, rồi sau đó tao sẽ đến Hogwarts một chuyến xem sao."
Nói là làm, trong lúc Draco vẫn còn đang loay hoay với ba năm thực tập thì bạn đã được tuyển thẳng vào Hogwarts vào năm 24 tuổi, trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất từng nhận vị trí này. Vết thương ở chân bạn dù đã lành hẳn, thế nhưng nó vẫn để lại nhiều di chứng nặng nề. Cái lạnh của mùa đông đôi khi khiến bạn không thể ngồi dậy ngay lập tức vào buổi sáng. Thế nhưng vượt qua tất cả những trở ngại đó, bạn bắt đầu công việc của mình tại trường học dưới sự chỉ dẫn của những giáo sư khác.
Thật may mắn là lần này, giáo sư McGonagall không cần phải gấp rút tìm kiếm một giáo sư khác để vào thay. Suốt bảy năm sau đó, vị trí này vẫn do một mình bạn đảm nhiệm. Công việc bận rộn khiến bạn bắt đầu về nhà trễ hơn. Hầu hết thời gian, Draco sẽ ngồi đợi bạn trong văn phòng. Đôi khi cậu ấy ngủ gục bên giá sách. Đôi khi cậu ấy sẽ tiếp chuyện với vài ba cô cậu học sinh đến tìm bạn.
Cứ như vậy, năm tháng trôi qua trong bận rộn và yên ổn.
Bạn nhớ đó là một ngày đầu tháng hai của năm 2005. Bạn vừa tan làm, đại sảnh đường còn chưa vắng học sinh thì Draco đã bận áo chùng đi đường đi vào. Thấy cậu ấy bạn chỉ khoác vội chiếc áo chùng rồi cả hai cùng nhau đi về.
Làng Hogsmeade còn chìm trong không khí giáng sinh. Những ngọn đèn đủ sắc màu khiến cho khách du lịch chìm vào một không gian lãng mạn. Có khá nhiều cặp đôi vào dịp này. Đến tháng năm, số người đến đây để tưởng niệm cho các nạn nhân chiến tranh sẽ tăng lên kha khá.
Giữa bầu không khí nhộn nhạo, bạn đút tay vào trong túi áo của cậu để hưởng chút ấm áp. Draco rất ấm. Kể cả là giữa đông thì bàn tay của cậu đều tỏa ra một sự dễ chịu khiến người ta thấy có chút buồn ngủ. Vừa đi, bạn vừa thao thao đủ điều :
"Tối nay câu lạc bộ Slug sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Giáo sư có hỏi em liệu có muốn tham gia không?"
Draco nghiêng đầu về phía bạn để chứng tỏ cậu đang nghe. Tuyết dày đặc làm bước chân cả hai trở nên nặng nề. Nhưng lạ là các bạn chẳng thấy lạnh chút nào. Ngay khi cả hai độn thổ về nhà, bạn đã nhìn thấy một đống dây nhợ chằng chịt giăng qua ống khói và mái ngói. Bàn tay của cậu rụt lại khiến cho bạn chao đảo một mình trên nền tuyết còn dày đặc hơn ở đây.
Màu trắng xóa được điểm bằng những sợi dây đủ sắc màu, dường như gợi nhớ lại trong bạn khung cảnh của một ngày nào đó cả hai đã từng trải qua. Chỉ khác là các bạn không còn như trước kia. Bóng lưng của Draco trông hơi run. Cậu xoay người về phía bạn, trên tay là một chiếc hộp. Khi cậu mở nó ra, chiếc nhẫn bên trong tỏa sáng rực rỡ, trắng như bông tuyết vậy. Hơi thở của cậu là từng làn khói trắng xóa, má cậu ửng hồng, giọng có hơi run, nhưng sự kiên định trong đó làm cho bạn sững sờ :
"Chúng ta kết hôn nhé?"
Thành thật mà nói thì bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn. Các bạn sống chung với nhau gần như suốt cả thời gian mà cả hai quen biết. Tự rất lâu về trước, các bạn đã thuộc về nhau rồi. Không cần một lời tuyên thệ nào cả. Không cần phải hứa hẹn.
Cậu ấy thấy bạn đứng ngây ngốc ra không đáp thì ấp úng nói tiếp :
"Mày có muốn trở thành vợ của tao không?"
Mái tóc màu bạch kim ánh vàng lúc này vì thấm tuyết nên ướt sũng và xõa xuống gương mặt trắng bệch vì lạnh. Chiếc áo chùng đi đường màu đen cũng trở nên ướt nhẹp. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu đã nghĩ ra rất nhiều cách để cầu hôn. Đưa bạn tới London Eyes và thắp sáng cả cây cầu bằng những chùm pháo hoa rực rỡ. Quỳ xuống trước mặt bạn trong một nhà hàng sang trọng với tiếng nhạc du dương êm ái. Thế nhưng rồi tất cả mọi thứ đều nghe thật vô nghĩa. Chuyện của cả hai dường như bắt đầu từ đây. Cậu muốn cầu hôn bạn tại nơi này, trong nều tuyết trắng xóa, vào một ngày mà bão tuyết vừa đi qua thung lũng và bờ hồ.
Mặc dù ánh sáng từ những cây đèn neon quá đỗi yếu ớt, không thể sánh với ánh pháo hoa rực rỡ. Và dưới nền tuyết dày đặc, cậu thậm chí còn chẳng thể đứng vững chứ đừng nói là quỳ xuống. Tiếng gió xào xạo thổi qua, lạnh và buốt giá. Mọi thứ bắt đầu từ một đêm tĩnh mịch, đau thương, từ cái ngày cậu chạy qua bờ hồ, qua bãi cỏ, tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé đang bị màn đêm che giấu. Và rồi thế giới đảo điên. Ngày đông năm đó, bạn đã đưa cho cậu một cái nhẫn cùng với lời thề ước.
"Draco..."
Bạn đưa tay lên vuốt ve má cậu. Sự chân thành trong đôi mắt màu xám bạc đã xóa tan bóng tối của màn đêm. Trái tim bạn rung lên, mạnh mẽ, dữ dội, rồi sau đó trầm lắng lại như một nốt nhạc êm ái. Bạn không biết trả lời thế nào. Mãi một lúc sau, bạn mới có thể thốt lên :
"Chúng ta có nên tổ chức một hôn lễ không nhỉ?"
Câu trả lời khiến cả hai lúng túng mất một lúc. Bạn thở ra một làn khói trắng, với bàn tay đã rút lại, lần này nó áp lên má của chính mình, bạn thì thầm :
"Tao cũng muốn thành vợ của mày."
Mặt cậu đỏ bừng lên. Rồi sau đó như ánh mặt trời hừng đông, nụ cười làm cho thế giới của bạn chợt bừng sáng, bạn thẩn thờ, chớp mắt cũng nhoẻn miệng cười :
"Chồng ơi?"
Lời nói ngọt ngào khiến trái tim cậu nở rộ trong hạnh phúc. Ngôi nhà dần chìm trong tuyết. Mái ấm nhỏ đang rực sáng trong đêm tối.
Mặc dù vẫn chưa đăng ký kết hôn nhưng trong nhà có chuyển biến rất nhiều. Ví dụ như cậu sẽ vui vẻ gọi bạn là vợ ơi, còn bạn vô cùng hợp tác kêu lên một tiếng chồng. Người ngoài thường xuyên đánh giá cả hai là sến sẩm. Nhưng bạn và cậu đều hạnh phúc với điều đó.
Cả hai vốn định là chỉ đăng ký kết hôn và rồi đi thông báo cho một số người quen mà thôi. Nhưng nào ngờ mọi người đều có chung một ý kiến với nhau :
"Không tổ chức hôn lễ sao? Mày không muốn thấy nó mặc đồ cưới à?"
Blaise bình tĩnh nói với thằng bạn mình. Goyle cũng gật đầu tán thành với ý kiến đó. Cậu khuấy ống hút để làm xáo trộn nước bên trong. Draco rất muốn thấy bạn mặc áo cưới. Thế nhưng có một số chuyện khiến cậu phân vân.
"Mẹ tao..." Cậu nhỏ giọng nói. "Bà ấy chắc sẽ không tham gia hôn lễ đâu. Tao không muốn cô ấy buồn."
Một phần cậu đồng ý với bạn cũng là vì chuyện này. Trong khi cả đám chìm vào im lặng thì đột nhiên một cái túi xách bị ném về phía Blaise. Cậu chàng vội chộp lấy nó và ngước mắt lên. Pansy chống tay vào hông, vẻ mặt cau có bực bội nói :
"Sao anh lại nói dối em chứ? Anh đi ăn mảnh không nói với em!"
Cậu ấy thở dài, bất đắc dĩ nói :
"Hôm nay là ngày của con trai mà. Còn em, chẳng phải hôm nay em có hẹn với Y/N sao?"
Cô ấy ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng đầy sự bất bình :
"Còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì nó đã bị gọi về trường rồi. Tụi em có kịp ăn gì đâu! Đói chết được."
Blaise nhìn sang chỗ Draco áy náy nói :
"Xin lỗi nhé. Chả hiểu sao nhỏ biết tao ở đây nữa."
Cô ấy lườm xéo cậu :
"Anh có trốn lên trời em cũng tìm được."
Rất may là Blaise không có tí siêng năng nào để làm vậy cả. Cậu quay trở lại chủ đề hồi nãy cả bọn còn đang nói :
"Rồi tụi mày kết hôn hay mẹ mày kết hôn đây mà mày cứ sợ?"
Pansy đang xem thực đơn nghe vậy thì ngước mắt lên hỏi :
"Cuối cùng bà Malfoy cũng chịu tái hôn rồi sao..."
Cô nàng còn chưa kịp nói hết câu đã bị Blaise nhéo vào hông. Pansy la lên oai oái, nhưng cũng biết sợ cái lườm dữ dội của chồng mình mà phải im bặt. Cậu ấy lười nhác kéo giọng dài ra ba quãng mà giải thích :
"Nó sợ mẹ nó không đến hôn lễ sẽ làm Y/N buồn nên không tổ chức."
Pansy uống một ngụm nước xong mới trả lời :
"Bữa trước Y/N cũng nói với tao vậy á! Nó sợ Draco buồn vì mẹ cậu ấy sẽ không tham gia nên không muốn tổ chức hôn lễ."
Draco đang ngậm ống hút thì bị câu nói ấy làm cho hoảng hốt :
"Cô ấy nói vậy sao?"
"Ừ." Pansy gật đầu. "Tụi mày cứ lo dư thừa quá. Đời người có một lần cưới thôi mà không tổ chức thì tiếc biết mấy."
Blaise cười khẩy trước kết luận đó của cô nàng :
"Sao em biết là một lần? Lỡ đâu anh sẽ cưới lần hai thì sao?"
"Trừ khi em chết." Cô ấy liếc. "Còn không anh đừng có mơ chạy thoát."
Draco nhìn bọn họ cãi cọ. Rồi cậu chợt nhớ đến Pansy lúc cô mặc chiếc áo cưới. Khi bạn mặc áo cưới, trông bạn sẽ lộng lẫy đến thế nào đây? Nghĩ đến đó, cậu không nhịn được mà nở một nụ cười buồn bã.
Tối hôm đó lúc bạn về tới nhà đã thấy Draco ngồi thơ thẩn trên ghế sofa. Bạn treo áo chùng đi đường lên. Dường như cậu ấy bận nghĩ cái gì đó đến nỗi quên cả đi đón bạn. Bạn rón rén đi về phía cậu ấy, hai tay vòng qua cổ để đánh thức cậu :
"Có chuyện gì sao?"
Cậu ấy giật nảy mình một cái. Rảo mắt nhìn thấy bạn, cậu nắm lấy những ngón tay đang vòng qua cổ mình mà nhẹ giọng nói :
"Y/N, chúng ta đi gặp cha mẹ tao nha. Kể cả họ có đồng ý hay không thì tao và mày vẫn sẽ tổ chức một hôn lễ nhỏ ha?"
Bạn ngạc nhiên nhìn cậu hồi lâu rồi vòng qua ghế sofa. Đầu bạn hạ cánh trên đùi cậu. Bàn tay của bạn khẽ lần mò đến bàn tay cậu. Ôm lấy nó một cách đầy trân trọng, bạn dịu dàng hỏi :
"Mày sẽ không buồn chứ?"
Cậu ấy lắc đầu, thành thật đáp :
"Tao sẽ rất buồn nếu họ vẫn không chấp nhận chúng ta. Nhưng mà không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý, phải không?"
Bạn khẽ gật đầu, hai tay nâng bàn tay cậu lên và áp môi vào. Draco nhìn thấy bạn rơm rớm nước mắt thì sợ hãi nói :
"Đừng khóc, đó không phải là lỗi mày đâu. Đừng khóc mà."
Nhưng bạn vẫn thấy rất buồn. Lẽ ra người nên khóc là Draco mới phải. Vậy mà bạn cứ rấm rứt không thôi. Cậu đưa tay vuốt tóc bạn. Mãi cho đến khi bạn ngừng khóc. Và màn đêm tối dần.
Chuyện cả hai đi gặp cha mẹ Draco là một tuần sau đó. Cậu đưa bạn đến ngục Azkaban trước. Nơi này đã trở nên sáng sủa hơn. Nghe nói tù nhân cũng được cấp phép để lao động. So với việc ngồi yên cả ngày thì chế độ tù nhân đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Mắt bạn liếc thấy bà Umbridge ở một nhà lao. Cánh cửa này rồi đến cánh cửa khác. Phòng ngục của nam nằm ở tòa nhà đối diện. Cả hai đi qua khoảng sân nhỏ mới được xây. Nơi này giờ đây tràn ngập ánh sáng.
Phòng ngục của ông Lucius nằm ở giữa hành lang khu A. Nghe nói là ông ấy có thái độ rất tốt nên thường xuyên nhận được thời gian tự do ngoài vườn. Ông ấy từ trước đến giờ luôn là kiểu người như vậy.
"Hai người hãy ngồi ở đây. Tôi sẽ gọi ông Malfoy ra." Người quản ngục nói.
Chỉ mấy phút sau, ông đã được dẫn ra ngoài phòng ăn. Lúc này vì chưa đến giờ nên chỉ có các bạn. Ông không nhìn bạn hay Draco. Đôi mắt màu bạc liếc sang chỗ khác.
Draco mở lời trước tiên :
"Tụi con sẽ kết hôn trong năm nay. Con đã thử hỏi, nhưng quản ngục nói rằng thời gian thụ án của cha vẫn chưa đủ để nhận được một ngày ân xá."
Ông ấy không đáp. Mái tóc bị cạo đến húi cua. Nghe nói cha cậu vẫn từ chối trò chuyện với cậu. Draco dường như đã quen với việc này. Cậu không nhanh không chậm tiếp tục trò chuyện về bản thân của mình :
"Tụi con sẽ không sinh con. Cơ thể của cô ấy không khỏe mạnh."
Nghe tới đó, ông liền ngẩng mặt lên, hai má đỏ bừng tức giận :
"Mày định khiến dòng dõi của chúng ta tuyệt tôn luôn sao?"
"Con xin lỗi thưa cha. Con sẽ bảo vệ cô ấy vì con là chồng của Y/N." Bàn tay cậu bất giác siết chặt tay bạn hơn. "Tụi con sẽ sống thật hạnh phúc."
"Sau khi tống tao vào tù ư?" Ông ấy đáp lại, giọng trở nên dữ dội hơn.
Draco không biết nói gì nữa. Cậu không muốn nói là ông đã sai rồi. Đó là cái giá của những việc ông đã làm. Cái giá ấy vẫn bám theo cậu và bạn suốt chừng ấy năm. Dù cho sự thật có là thế nào thì vẫn có những người không tin vào nó.
"Cha hãy giữ sức khỏe, thưa cha."
Cậu đứng dậy, kéo bạn theo thân hình gầy gò của cậu ấy.
Phủ Malfoy vẫn như trong trí nhớ của bạn. Lúc các bạn đến, bà Narcissa đang ở ngoài vườn. Nhìn thấy bạn và cậu cùng đến, bà có chút sượng lại. Gần như ngay lập tức, bà biết bạn và cậu đến đây vì chuyện gì. Bà đứng dậy, xoay người định đi vào trong nhà :
"Nếu con muốn nói gì thì lần tới đến đây một mình thôi."
Draco còn chưa kịp phản ứng thì bạn đã nói vọng qua khu vườn :
"Tụi con sẽ kết hôn."
Nó chỉ là một sự bộc phát nhỏ. Bạn nghĩ rằng mình cần phải nói. Bà ấy dừng lại, vẫn không quay đầu, giọng bà mang theo chút thờ ơ lạnh nhạt :
"Vậy sao? Ta sẽ không đến đâu."
Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng bạn vẫn không thể không cảm thấy buồn bã đôi chút. Draco nhẹ nhàng ôm lấy bạn. Mắt cậu rảo quanh vườn, chợt thấy một con gia tinh nhỏ thì gọi lớn :
"Magnus!"
Bạn đảo mắt nhìn chung quanh. Đó là một con gia tinh khá gầy. Ông đang mặc một bộ đồ khá là tươm tấc. Nhìn qua liền biết là của Draco tặng. Cậu hơi cúi người xuống hỏi :
"Chúng tôi sẽ kết hôn. Ông có muốn tham gia hôn lễ của chúng tôi không?"
Ông ấy vừa nghe thấy vậy đã nhảy cẫng lên :
"Chúc mừng cậu chủ!" Rồi ông hơi ủ rũ. "Nhưng tôi đi được chứ cậu?"
Cậu ấy mỉm cười gật đầu :
"Đương nhiên rồi. Chúng tôi sẽ rất hoan nghênh ông, phải không Y/N?"
Bạn nở một nụ cười rạng rỡ với ông :
"Đúng vậy, thưa ông Magnus. Chúng tôi sẽ rất vui nếu ông có thể đến. Đừng sợ, ông Atlas cũng sẽ tham gia. Ông ấy hiện đang là một nhà phong trào cho chủ nghĩa đòi quyền lợi của gia tinh ở London."
"Magnus biết!" Ông nói. "Nhờ ngài Atlas mà gia tinh giờ đây đã có ngày nghỉ và lương bổng. Mặc dù không phải là tất cả. Nhưng ít nhất chuyện đánh đập và coi thường gia tinh đã giảm đi rất đáng kể."
Nắng rọi xuống mảng vườn. Từ trong nhà, một đôi mắt khẽ nhìn ra xa.
Toàn bộ hôn lễ đều do Draco chuẩn bị. Cậu ấy chọn một hội trường nằm bên một hồ nước lớn trong suốt. Sau khi Hogwarts bắt đầu nghỉ hè, bạn cùng Ophelia, Maeve và Pansy cùng nhau đi lựa áo cưới.
"Vậy là chỉ còn mình độc thân."
Maeve mỉm cười. Cô ấy gần đây không còn sống với cha mà chuyển sang đi khắp thế giới để tìm hiểu về phong tục tập quán của phù thủy các nước. Bạn nhìn chiếc vòng bạc trên tay cô ấy mà biết ý không nói gì nữa. Mới đó đã bảy năm. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Ophelia liếc nhìn qua một chiếc váy kiểu cổ điển. Trước khi cô ấy kịp chạm vào thì Pansy đã móc mỉa :
"Này, nó không tôn dáng của Y/N đâu."
"Tôi là nhà thiết kế thời trang đó!" Ophelia đáp lại.
Bạn và Maeve cười trừ. Hai người này rất thân nhau. Mặc dù họ rất hay cãi vã. Nhưng bạn tin rằng nhờ bị Ophelia chấn chỉnh mà cách ăn nói của Pansy đã trở nên dịu dàng hơn hồi xưa phần nào.
"Còn tao là người mẫu. Tao biết cái gì đẹp." Pansy bộp chộp nói.
Ophelia cười khẩy :
"Vậy tự đi mà lựa đồ. Đừng có mà nhờ tôi."
Trong lúc cả hai còn đang cãi vã thì Maeve đã lựa được một chiếc váy cưới trắng dài xếp ly với một cái nơ ở sau lưng. Cô ấy nháy mắt với nhân viên và bạn bị người nhân viên túm vào phòng thay đồ ngay lúc tức.
Cũng cùng lúc đó, Draco ngồi bên ngôi mộ nằm ở khu mộ ở trong trấn. Cậu đặt ly rượu vang đỏ rực xuống bề mặt đá. Cái tên Severus Snape hằn trên tấm bia màu xám tro. Cậu nâng ly rượu của mình lên. Nắng rọi xuống mặt đất và khiến cho cỏ cháy một màu ngả vàng.
"Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy."
Cậu nói với tấm bia. Người nằm bên dưới đó sẽ không bao giờ có thể trả lời rằng liệu ông sẽ đồng ý hay phản đối. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Draco nở một nụ cười nhẹ, tay khẽ cụng vào chiếc ly trên mộ. Rõ ràng lực không quá mạnh, nhưng một cơn gió thổi ngang qua nghĩa trang và làm đổ nó. Chất lỏng màu đỏ lan ra khắp mặt bia. Có lẽ lời mà cậu muốn nói đã tới tai người ấy rồi.
Những chiếc lá xanh biếc bị cuốn trong gió, cùng với hoàng hôn, nỗi buồn cùng với niềm vui lặng xuống đằng sau chân trời. Ánh sáng từ những ngôi nhà ở phía xa xa dội xuống bãi cỏ. Cậu ngước mắt lên trời, đoạn uống cạn ly rượu ấy.
.
Những đám mây phản chiếu trong mặt hồ. Bầu trời trong vắt, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tán cây và làm mặt nước rung lên từng hồi. Hôm diễn ra hôn lễ, gió trời mùa thu đã phủ xuống nước Anh, làm cháy từng ngọn cây và tán lá. Khiến cho mặt hồ được nhuộm bởi một màu vàng rực rỡ. Ngay cả nắng cũng vàng ruộm làm người ta không thể ngừng hoài niệm về những mảng ký ức xưa cũ. Tiếng nhạc êm đềm gợi lên một không gian ấm áp.
Bên trong phòng chờ, Draco không ngừng chỉnh lại cà vạt của mình. Khi thấy rằng cậu rất có thể sẽ kéo đứt nó, lúc này cậu mới chuyển sang đi đi lại lại một mình. Mất một lúc để Blaise đá cửa xông vào với bộ vest xám, cậu ta chau mày nhìn chú rể đang luống cuống trong phòng :
"Mày sắp sửa đi đánh trận sao?"
"Không phải." Cậu ấy đáp.
Blaise nhếch môi :
"Mới vừa nãy tao còn ở trong phòng của Y/N. Con nhỏ trông bình tĩnh hết biết. Mới vầy mà mày đã rối, hồi nữa thấy nó mặc đồ cưới thì đừng có xỉu luôn trên khán đài nhé."
Cậu cau mày lại trước câu đùa :
"Tao... đâu có rối đâu. Tại chán quá không biết làm gì."
Cậu chưa từng thấy bạn mặc đồ cưới. Trước kia cả hai chỉ tập sơ qua với một chiếc đầm ngắn hơn và không cần phải gò bó gì nhiều. Blaise thấy chọc Draco đã đủ thì trầm giọng nói :
"Mẹ mày vẫn chưa đến."
Cậu ấy nghe thấy vậy thì cuối cùng cũng bình tĩnh hơn. Cậu cúi đầu nhìn xuống giày mình, trong lòng không khỏi cảm thấy tủi thân một chút. Song, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay. Đó chắc chắn không phải là hôn lễ được chúc phúc nhất. Cha mẹ của chú rể đã lựa chọn vắng mặt. Không một lời hỏi thăm. Không một câu mừng. Trên một số hàng, có một vài ghế để trống. Ở khu vực người thân của cô dâu chỉ có nhà Morris. Chiếc ghế trống được đặt ở hàng đầu mang tên Severus Snape, cũng mà mang theo chút nỗi buồn.
Không có MC, không có người chứng giám, vào thời khắc chuông điểm, chú rể xuất hiện và sải bước qua hàng ghế khách mời một cách chậm rãi. Người đánh đàn dương cầm sượt tay qua những phím trắng và đen. Cậu cúi đầu chào quan khách. Bộ áo vest đen lịch lãm làm tôn lên vẻ chín chắn và chững chạc. Ngay khi cậu xoay lưng về phía khán đài thì cô dâu được đưa đến.
Chú rể bị tiếng trầm trồ của mọi người làm cho tò mò. Draco đếm thầm trong lòng. Vừa đúng mười nhịp như lúc trước từng tập dược, cậu mới quay người nhìn lại.
Bạn trông rất đẹp. Bạn trông đẹp hơn tất cả những gì mà cậu biết. Chiếc đầm cúp ngực làm tôn lên vóc dáng của bạn. Tầng tầng lớp lớp vải trải dài xuống nền đất, rũ xuống theo từng bước đi, vải quấn ngang eo tạo thành một chiếc nơ làm bạn trông như một nàng công chúa. Nàng công chúa mà Severus Snape đã dành cả đời mình để bảo vệ. Giờ phút này, trong cơn gió, nắng mai, từng đám mây dội xuống bờ hồ, cậu ấy sẽ ở bên và chăm sóc bạn như từ trước tới giờ vẫn luôn đã.
Bạn nhấc chân lên bước đi từng bước. Chậm và thanh thoát. Một mình đi qua hội trường rực rỡ đầy màu sắc.
Ông Morris từng đề nghị sẽ đưa bạn vào hội trường. Nhưng bạn đã từ chối. Ông ấy cũng rất quan trọng, nhưng không thể thay thế vị trí của thầy Snape trong lòng bạn được. Gió thổi qua từng cơn. Và mặt hồ lắng đọng khẽ rung lên cùng một mùi hương mang đầy nỗi nhớ. Nó sượt qua lòng bàn tay bạn, dường như đang cố gắng nắm lấy từng ngón tay đang run lẩy bẩy. Bạn dừng lại bên một hàng ghế.
Gió vẫn thổi, mang theo chút mùi độc dược đầy nhớ nhung năm nào. Bạn thẩn thờ nhìn cơn gió đang cuốn lấy mình. Dường như trong nắng và trong gió có mang theo hồn người. Bạn buông một bàn tay của mình ra khỏi vạc váy. Gió chầm chầm thổi vào lòng bàn tay và khiến bạn thấy có chút nhột.
Một lần nữa bạn lại cất bước cùng cơn gió ấy. Dường như tất cả mọi người đều có thể cảm thấy. Thầy đưa bạn đi qua đoạn đường đẹp nhất người con gái. Rồi luyến tiếc, buồn bã, cuối cùng gửi gắm toàn bộ tình thương và hi vọng mà đặt tay bạn vào tay Draco. Bạn cất giọng thì thầm với cơn gió đang lặng :
"Tụi con sẽ sống thật hạnh phúc."
Thanh âm trầm bổng vút bay, xa và cao, vượt qua những đám mây trắng bồng bềnh để gửi đến nơi thiên đường xa xăm kia. Draco nắm lấy tay bạn. Đợi bạn xoay mình lại, cậu cúi gập đầu xuống khoảng không nơi chẳng còn ai đứng đó. Nhưng cả bạn lẫn cậu đều biết cái gập đầu đó dành cho ai. Trái tim bạn không ngừng run lên.
Hội trường rơi vào im lặng. Sau một phút dài xúc động, Draco mới lên tiếng :
"Cảm ơn mọi người đã đến tham gia hôn lễ của chúng tôi." Cậu mỉm cười nhìn vào đôi mắt bạn. Trong đó có bầu trời xanh biếc, cũng phản chiếu cả gương mặt cậu. "Tôi nhìn thấy Y/N lần đầu tiên trên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts vào năm thứ nhất của mình. Từ dạo đó đã 14 năm trôi qua. Tôi vừa trải qua sinh nhật lần thứ 25 tuổi vào tháng 6 này, nghĩa là tôi đã yêu em ấy hơn một nửa cuộc đời mình. "
Cậu đã chững chạc hơn hồi đó rất nhiều. Bạn nở một nụ cười mang theo tất cả sự tự hào của mình. Nắng rọi qua mái tóc được búi lên gọn gàng của bạn. Mùa thu đến cùng với những ngày trời trong vắt đến thế :
"Tôi không biết là tự lúc nào, nhưng khi tôi nhận ra thì tôi vẫn luôn ghét anh ấy. Draco từng là một đứa trẻ khó ưa. Tôi nghĩ rằng một nửa người ngồi ở đây đều từng bị anh ấy mắng. Anh ấy đã đi rất xa để tìm được bản thân mà chính mình mong muốn."
Cậu nhìn bạn một cách âu yếm :
"Nếu anh không gặp được em, anh sẽ không bao giờ tìm thấy chính xác những gì bản thân mình khao khát."
Đôi mắt màu bạc của Draco bị phủ bởi một lớp nước mắt mỏng tanh. Đã quá lâu rồi. Cậu đã chờ quá lâu. Bạn là vì sao của cậu. Bạn là tất cả những gì cậu khao khát. Là ngày hôm qua, là ngày hôm nay và là cả ngày mai. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biếc của bạn. Nó gợi nhớ rằng cả hai đã trải qua những gì và đã đánh đổi điều gì. Sớm mai sẽ lại ló đầu qua ngọn đồi. Niềm hạnh phúc của cậu là mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy bạn ở trong lòng mình.
Bạn và cậu đồng thanh giống như khi cả hai đã luyện tập, giọng hòa giọng, nghe thân thương và da diếc, lại dõng dạc và kiên định :
"Ngày hôm nay, anh và em sẽ kết hôn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người."
"Khi bệnh hoạn, ốm đau, khi buồn bã, thất vọng, khi trải qua những khoảng thời gian khốn khó của cuộc đời, hay cả khi chia sẻ niềm hạnh phúc. Chúng tôi sẽ luôn bên nhau và cố gắng thấu hiểu cho nhau, dù cho sẽ có những bất đồng, chúng tôi sẽ nhường nhịn và trân trọng lẫn nhau."
Draco mỉm cười với bạn. Trong ánh sáng rực rỡ, cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại. Bạn ngây người ra. Chẳng phải tiếp theo sẽ là trao nhẫn sao? Thế nhưng cậu không hề có vẻ gì sẽ di chuyển. Ngay sau đó, giọng của cậu vang lên dõng dạc bên tai :
"Anh sẽ chăm sóc em cho đến ngày anh rời khỏi cõi đời này. Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Anh sẽ lắng nghe mọi nỗi lo của em. Anh sẽ nấu ăn cho em. Anh sẽ đến đón em tan làm mỗi ngày. Vào kỳ nghỉ hè, anh sẽ đưa em đi du lịch. Anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em. Anh sẽ nói lời xin lỗi trước."
Cậu dừng lại một chút. Rõ ràng cậu còn rất nhiều điều muốn nói. Cậu muốn đối xử thật tốt với bạn. Cậu muốn cho bạn thấy rằng thế gian này thật khắc nghiệt, thế nhưng ở nơi mà cả hai gọi là nhà, tình yêu sẽ bảo vệ bạn cho đến ngày cậu lìa đời. Bàn tay cậu cầm lấy chiếc nhẫn từ trong hộp và lồng nó vào ngón áp út của bạn. Và chỉ như vậy, cả hai sẽ gắn kết nhau cho đến tận cùng của sinh mạng :
"Cảm ơn em đã đồng ý ở bên cạnh anh."
Bạn vẫn còn sững sờ với những gì cậu vừa nói. Đáy lòng tràn ngập một hơi ấm thân thương đến nỗi bạn có thể bật khóc, song bạn chỉ nở một nụ cười xinh đẹp nhất, bàn tay nắm lấy chiếc nhẫn còn lại và lồng vào tay cậu. Cùng với hồi ức năm nào, bạn cất giọng :
"Draco. Chỉ cần anh không bỏ rơi em, em sẽ không bao giờ phản bội anh."
"Anh sẽ không bao giờ làm vậy."
Cậu đáp. Môi Draco áp xuống môi bạn. Những đóa hoa được tung lên trời và đáp xuống mái tóc. Một cánh hoa huệ rơi xuống chiếc ghế trống nơi nào. Đợi đến khi hai bạn buông nhau ra, một đợt bóng bay làm cho khung cảnh bị chèn bởi đủ thứ màu sắc. Bạn đưa tay nắm lấy một sợi dây. Quả bóng màu xanh sẫm nằm yên lặng trong không trung. Cậu đưa cho bạn một cây bút. Nét chữ nắn nót của bạn đè lên quả bóng bay, khắc một màu đỏ rực của tình yêu tỏa lên bầu trời phía trên kia :
Chúng ta sẽ hạnh phúc cho đến ngày chúng ta lìa đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top