Chương 99 : Sự sống tồn tại vì cái chết

Sớm hôm sau, bạn tỉnh dậy một mình trên giường. Giống như thể đêm qua Draco chưa từng xuất hiện trong phòng của bạn vậy. Đó vẫn là một bữa sáng bình thường. Làm vệ sinh cá nhân trong thầm lặng. Khoác áo sơ mi qua làn da thiếu sức sống. Thêm một lớp áo len vì trời vẫn còn lạnh. Cuối cùng là áo chùng chồng qua đầu. Ăn sáng cùng với Ophelia và Maeve vì Oakley bận rộn dành thời gian trên sân quidditch từ sáng sớm. Sau đó là giờ thảo dược học mà nhà Slytherin và Ravenclaw. Cắt mấy cái rễ cây bắn ra mớ mủ có khả năng gây phỏng.

Sau đó là một tiết bùa chú mà bạn không hề mất sức để vẫy cây đũa. Những kiến thức cũ mèm và nhàm chán. Trước giờ ăn, bạn bị chặn lại bởi thầy Snape ngay trên hành lang. Ophelia dưới cái nhìn cau có của thầy phải đi đến đại sảnh đường trước mà không có bạn. Thầy ấy nhìn chằm chằm màu hồng trên gương mặt bạn và nói :

"Đêm qua trò ngủ ngon chứ?"

Hốc mắt thầy lõm vào trong chứng tỏ thầy đã có một đêm không an lành. Bạn tự hỏi thầy Snape ngủ khi nào? Thầy ấy trực đêm và đi dạy vào ban ngày. Có lẽ là vài giấc chập chùng vào rạng sáng, cái giờ ít có học sinh nào dám gây họa nhất. Bởi ngay cả những đứa quậy phá nổi tiếng trong trường cũng phải ngủ. Bạn hỏi và thầy tiếp lời trong cùng một khắc :

"Ngon, thưa thầy. Vậy còn thầy thì sao?"

"Ông hiệu trưởng cho gọi trò."

Thầy ấy đảo mắt một vòng để chắc rằng không có ai chung quanh, dù là một con ma hay một đứa nhóc tinh ranh khoái rình mò nào :

"Nhân lúc mà ông ấy còn ở trường."

Bạn bước theo thầy Snape. Thầy ấy khá cao và bước đi cũng rất nhanh, khiến bạn phải vừa đi vừa chạy mới bắt kịp. Con sư tử dạt ra ngay lập tức khi thầy đọc mật khẩu và các bạn bước dài trên những bậc thang.

Căn phòng có chút bừa hơn hồi mấy tháng trước. Bạn tìm kiếm một nơi để ngồi khi thầy ấy đột ngột xuất hiện đằng sau một trong những bức tường hoặc những bức tranh với một lời chào :

"Buổi sáng tốt lành, Y/N. Liệu con đã nghe kể về vụ Ron Weasley bị đầu độc hay chưa? Đó là lý do thầy gọi con lên đây hôm nay. Không dài dòng, thầy tin là Draco đã làm cái chuyện đó!"

Bạn có chút choáng váng khi nghe nó. Vậy ra đêm qua cậu ấy đã ở trong phòng bạn thật. Những giọt nước mắt cũng là thật. Cậu ấy lại một lần nữa suýt giết chết ai đó. Một người khác không liên quan tới tất cả những việc này. Bỏ qua cơn chấn động, bạn nhẹ giọng trả lời :

"Con không biết cậu ấy đã làm gì và sẽ làm gì tiếp theo."

Thầy ấy gật đầu :

"Một cách chắn chắc rằng ngay cả anh Severus đây cũng chưa thể bắt thóp được thằng bé. Tất cả những gì chúng ta có được đều chỉ là chút thông tin ít ói mà con có được. Đáng tiếc là căn phòng yêu cầu sẽ không mở ra với cả thầy. Làm thế nào con biết Draco đang âm mưu cái gì đó trong phòng yêu cầu?"

Bạn thành thật đáp :

"Con đã cho Goyle uống một liều chân dược."

Thầy Snape là người phản ứng lại trước tiên :

"Trò đã pha một liều chân dược? Nó có thành công không? Thằng bé đã khai ra ư?"

Bạn gật đầu :

"Một tháng ủ và một đêm dưới trăng cho ra một liều chân dược đạt hiệu quả vô cùng. Có điều con không nghĩ rằng nó sẽ có hiệu quả trên Draco. Chúng ta không biết cậu ấy có thể kháng lại nó hay không. Con không muốn làm cậu ấy kích động hơn."

Bạn đặt chai thuốc được ngụy trang trong cái hộp nước uống của mình lên bàn. Nó không có màu và cũng chẳng có mùi, trông như chỉ là một chai nước suối bình thường. Bạn mang theo nó vì nghe ông Peeves nói là có thể các giáo viên sẽ kiểm tra đột xuất phòng bất cứ lúc nào. Thầy Dumbledore nói một cách chậm rãi :

"Chúng ta có nhiều suy nghĩ giống nhau, Y/N. Con luôn thể hiện với thầy rằng con là một người hành động bất chấp việc thầy có yêu cầu con điều đó hay không." Rồi thầy hít một hơi sâu. Đôi mắt nhìn vào bạn như thể nhìn thấy một thứ gì đó trong quá khứ. Bạn có thể thấy được sự xúc động trong con ngươi thầy :

"Ông của con chắc chắc sẽ tự hào về con."

Bạn không thể hiểu được lý do mà thầy ấy cảm động. Nhưng trái tim của bạn đột ngột mềm mại hơn. Bạn nhỏ giọng lí nói :

"Đó chỉ là một liều chân dược."

Ông của bạn phải làm những điều tốt đẹp hơn nhiều. Trong khi bạn đã tra tấn những người vô tội. Chứng kiến họ chết mà chẳng làm gì. Những việc mà bạn làm chẳng có nghĩa gì hơn là bảo vệ sinh mệnh nhỏ bé của chính mình. Dường như giống với một giấc mơ, bạn nghe thấy thầy Snape nói một cách nhẹ nhàng nhất kể từ lần đầu gặp thầy ấy :

"Ta tin rằng không có một học sinh nào năm thứ sáu có thể thành công chế ra một liều chân dược, trò Derbyshire. Trò giống hệt như ông của trò."

Trong một khắc, mắt thầy giống như ánh lên nét tự hào.

Có lẽ đó chỉ là ảo giác.

Thầy Dumbledore nói tiếp với một chất giọng nghẹn ngào :

"Ừ, phải kể từ thời ông con lén pha một liều chân dược trong nhà vệ sinh nam. Đó là năm thứ tư của ông con ở trường. Thầy chưa bao giờ thấy ai có khả năng độc dược vượt trội hơn ông ấy. Và ông đã dùng cả đời mình để làm thầy thuốc." Rồi thầy dừng lại trong khoảng một phút. "Thầy sẽ không nói việc con tự trách mình về những tổn thương thể chất với bà Fodder cũng như các thần sáng khác là sai. Nhưng con cũng phải hiểu rằng, cái con làm hiện tại có thể bảo vệ được nhiều người. Nhiều hơn con có thể mường tượng ra rất nhiều."

Trông thầy ấy càng ngày càng yếu ớt hơn. Sắc mặt thầy không tốt lắm và thầy cũng dễ trở nên bị xúc động. Có lẽ người ta càng cận kề với cái chết thì sẽ càng trở nên nhạy cảm hơn chăng? Bạn không thể biết được lý do. Nhưng bạn biết rằng bạn không bao giờ muốn thấy ấy phải ra đi cả. Bất kể vì lý do gì đi chăng nữa. Kể cả khi điều đó là cần thiết. Nó vẫn quá bất công cho mọi người.

Tại sao cái chết của thầy ấy lại cần thiết cho thế giới này? Vì sao thầy ấy phải chết? Nghe thật nực cười. Bạn ngăn những cảm xúc mơ hồ và hoang đường chiếm lấy mình và hỏi :

"Kể cả khi con chỉ có thể đứng nhìn người ta chết đi?"

Đó không chỉ là về cái chết của Cedrid. Cũng không phải ám chỉ về những thần sáng đã ra đi trong một năm này. Đó còn là để ám chỉ thầy ấy. Một khi bạn còn đứng trong hàng ngũ tử thần thực tử thì cái chết cũng chỉ nhẹ tựa lông hồng. Và sinh mệnh con người cũng chỉ là một thứ rác rưởi trong tay chúa tể. Bạn nhìn thấy thầy ấy gật đầu một cách nhẹ nhàng :

"Nếu con không đứng ở vị trí đó, sẽ còn nhiều người chết đi. Nhiều người sẽ chết một khi chiến tranh diễn ra. Kể cả khi họ muốn hoặc không muốn. Nhưng có một điều thầy hi vọng con sẽ hiểu. Đó là bởi vì con ở trong vị trí khó khăn ấy mà nhiều người đáng lẽ phải chết sẽ sống."

Vai của bạn hơi run lên khi nghe cụ nói. Bạn nghĩ đến Draco. Bạn nghĩ đến nỗ lực của cậu ấy trong việc để bạn an toàn. Bằng cách đánh đổi sinh mạng và sự an nguy của người khác. Cái chết và sự sống thật khó để lý giải. Tương lai tựa chừng là một mảng sương mù che khuất đi cánh rừng.

Giọng của thầy lại vang lên lần nữa và cắt đứt suy nghĩ của bạn :

"Thầy kêu con đến đây còn vì một chuyện khác. Thầy muốn chúng ta nói về những việc mà con sẽ làm sau khi thầy bị giết."

Bàn tay thầy Snape khựng lại giữa không trung khi thầy cố tránh con phượng hoàng bay vòng quanh mình.

Bạn gật đầu, chăm chú lắng nghe.

Bạn biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cả ba người các bạn còn có thể nói chuyện với nhau.

"Con buộc phải nhận các công việc liên quan tới sự sụp đổ của Bộ." Thầy Dumbledore mở lời. "Severus sẽ phải làm các công việc có liên quan tới Harry và Hogwarts. Vì vậy, thầy cho rằng hắn sẽ để con làm chủ nhiều sự việc liên quan tới sự sụp đổ của Bộ phép thuật. Mặc dù thầy nghi ngờ rằng hắn sẽ để cho con một vị trí ở đó trong khi con vẫn phải đến trường. Nhưng con sẽ có sức ảnh hưởng rất riêng. Điều này quan trọng lắm, Y/N. Sự ảnh hưởng của con tại Bộ có thể giúp cho Harry dễ dàng hơn."

Bạn chau hàng lông mày lại để suy nghĩ về vấn đề này. Chắc chắn là bạn có thể đi xa hơn, dù cho về mặt tinh thần bạn đã rất mệt mỏi. Công việc làm Bộ sụp đổ vốn không phải có bạn. Nó thuộc về một người đàn ông kém được yêu thích hơn. Sẽ không có gì bất ổn nếu như bạn giành lấy hào quang từ tay ông ấy. Ngài yêu thích bạn. Đó là một lợi thế cho bạn.

"Con sẽ cố gắng." Bạn nói với một sự hoài nghi nhỏ bùng lên từ trong lòng. "Nhưng con không thể chắc rằng Yaxley tin con bao nhiêu phần. Ông ấy thể hiện rõ ràng quan điểm của mình, rằng ông không thích con và Draco lắm."

Thầy Dumbledore nói :

"Chúng ta cần Voldemort tin con, không phải Yaxley. Thầy tin rằng một hành động táo bạo có thể gây ấn tượng mạnh mẽ hơn. Nhưng thầy muốn con phải nghĩ cho sự an toàn của mình. Nếu con thất bại, con và Severus có thể cùng nhau xoay sở tại Hogwarts. Hai người có thể làm nhiều hơn một. Thầy nghĩ rằng ưu tiên thứ hai của chúng ta sau việc phải giúp đỡ Harry thành công trong công việc của thằng bé chính là phải giữ cho toàn bộ học sinh được an toàn."

Nói đến đó, thầy liếc mắt nhìn thầy Snape. Thầy Snape chau mày, đôi mắt tỏ ra không vui lắm. Rõ ràng là vậy. Thầy ấy càu nhàu :

"Chà, bất kể thành công đó có ảnh hưởng tới tính mạng. Ông có ý định hi sinh luôn con bé không ông Dumbledore? Cá rằng một, hai học sinh không thể cao cả bằng việc đánh bại Chúa tể."

Cái quác mắt của thầy Dumbeldore không hề khiến thầy Snape sợ nữa. Rõ ràng yêu cầu thầy Snape giết mình của thầy đã khiến cả hai trở nên bình đẳng hơn trong một mối quan hệ chỉ toàn bí mật. Bạn ngơ ngác nhìn cả hai rồi ngay lập tức hiểu ra thầy Snape đang nói tới chuyện gì.

Bạn hỏi với một đôi mắt ngây dại :

"Còn có một cái chết được định sẵn khác sao, thưa thầy?"

Thầy ấy nhìn bạn với một đôi mắt buồn bã, và gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top