Chương 96 : Sinh nhật của thầy Snape

Azkaban là một nơi rất kì lạ. Nó có những viên gạch nối nhau thành từng hàng dài và ẩm ướt. Rõ ràng bên ngoài trời đang nắng, nhưng cậu phải dựa theo tia sáng từ cây đầu đũa phép để mà lần mà trong bóng tối. Ánh sáng là một thứ xa xỉ ở đây. Lũ giám ngục làm Draco thấy sợ hãi. Ít nhất chúng không tấn công cậu. Chúng không còn làm việc cho Bộ, vì vậy dĩ nhiên cũng không quan tâm đến kẻ xâm nhập bất hợp pháp này.

Cuối cùng cậu dừng lại ở trước một song sắt. Cha cậu đang ngồi bên trong, mái tóc không còn được chăm sóc kĩ lưỡng như thường ngày. Gương mặt hốc hác là bằng chứng của việc không được ăn uống đầy đủ. Thấy cậu, ông ấy đứng dậy và tiến lại gần khung cửa sắt. Cả hai nhìn đăm đăm nhau một hồi. Cậu ấy mong rằng cha sẽ nói điều gì đó khác. Bất cứ gì. Cậu chỉ cảm thấy bế tắc và muốn gặp ông.

Nhưng điều đầu tiên Lucius Malfoy nói dội lại trong trái tim của người con trai trẻ tuổi :

"Con đã giết được Dumbledore chưa?"

Draco khép miệng lại. Cậu định hỏi về sức khỏe của ông. Rồi đột nhiên cậu lại thấy không cần thiết.

"Chưa, thưa cha." Cậu đáp. Mẹ cậu vẫn luôn rất lo lắng cho ông ấy. Có lẽ cậu sẽ trở về và nói với bà rằng ông vẫn ổn. Trông hơi tiêu điều vì tình trạng của mình. Nhưng không phải đối mặt với nhiều rủi ro như cậu ấy.

"Ta biết con sẽ làm được. Con sẽ khôi phục lại sự hưng thịnh của nhà Malfoy..."

Những câu từ tiếp theo không còn lọt vào tai cậu ấy nữa. Cậu ấy nhớ tới bạn. Người duy nhất từng dừng cậu ấy lại và hỏi :

Mày muốn làm gì, Draco?

Chỉ còn cách một bước chân, cậu sẽ gào lên rằng cậu không quan tâm đến sự thịnh vượng của nhà Malfoy. Cậu ấy muốn cha sống, mẹ sống, cậu sống, và bạn cũng sống.

Rồi tất cả tan biến. Cậu nhìn chằm chằm vào lũ giám ngục.

"Con còn có việc phải làm." Draco nói. "Thưa cha, hẹn lần tới. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà."

Cậu ấy nói một điều mà cậu không hiểu.

Ngay sau đó Draco bừng tỉnh dậy. Bạn ngọ nguậy trong lòng cậu ấy, tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. Mất một lúc lâu cậu mới nhận ra rằng trời đã sáng. Cả hai đang ở trong phòng ngủ của cậu ấy tại Hogwarts. Bên tai cậu còn lùng bùng những giọng nói khác nhau.

Ta sẽ giúp trò, Draco. Và Severus nói. Cậu ấy không muốn. Cậu không tin thầy ta nhiều như bạn.

Con chỉ là một đứa trẻ thôi. Tiếng mẹ cậu khóc. Chỉ một lần, Draco đã nghĩ rằng nếu cậu ấy không phải là một đứa trẻ. Liệu việc giết Dumbledore sẽ không trở thành vấn đề chăng? Suy nghĩ đó làm cậu thấy xấu hổ với mẹ mình, vì vậy cậu đã gạc nó sang một bên. Những nghi vấn vẫn còn hoài ở đó.

Và trong suốt khoảng thời gian cha lảm nhảm với cậu. Ông ấy chưa bao giờ hỏi rằng cậu có cảm thấy ổn không? Rằng cậu có thật sự muốn giết ai đó chăng?

Đừng giết ai cả.

Tiếng bạn thì thầm. Draco không nhận ra rằng mình đang khóc cho đến khi đôi mắt bắt đầu thấy mỏi.

"Chúng ta có nên ăn tối ở văn phòng của thầy Snape không?" Bạn hỏi. Cậu ấy ngơ ngác đáp :

"Tại sao?"

Cậu thấy bạn cười, dù không thể nhìn thấy niềm vui :

"Hôm nay là sinh nhật của thầy ấy, Draco."

Cậu nhắm mắt lại. Mới sáu giờ sáng.

"Ừ, nếu mày muốn. Tao không nghĩ ông ta sẽ vui."

Bạn hừ hừ trong ngực cậu :

"Mày đã bao giờ thấy thầy ấy cười chưa Draco?"

Chưa có ai từng nhìn thấy cả.

.

Severus nhìn hai đứa học trò trước mắt mà không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Một đứa cầm trong tay một chiếc bánh kem nhỏ. Đứa còn lại bị cưỡng ép đội một cái mũ mừng sinh nhật điển hình.

Thầy ấy không thể nghĩ gì hơn ngoài trừ việc Draco đã giết được Dumbledore rồi. Mặc dù nó không phải là một sự kiện đáng để ăn mừng. Họ nên bỏ trốn nếu mọi sự đã xong. Không đợi thầy kịp nói bất cứ điều gì tàn khốc khác, bạn đã chen ngang :

"Chúc mừng sinh nhật, thưa thầy."

Thầy nhìn lên quyển lịch. Đúng là sinh nhật thầy thật. Làm sao bạn biết chứ?

"Trò đã lén lút xem hồ sơ ta sao, trò Derbyshire?" Severus nói bằng một giọng khắc nghiệt. Thầy chưa bao giờ để lộ sinh nhật của mình cho người khác. Không có ai biết, ngay cả thầy cũng quên.

Bạn cười một cách lúng túng :

"Ừ thì con chỉ là đột nhiên tò mò, sau đó con tìm thấy nó trong một quyển sách. Thầy có thể để tụi con vào trong không?"

Nhìn chiếc bánh kem sặc sỡ trong tay bạn, thầy không còn cách nào khác. Severus không có niềm yêu thích với đồ ngọt. Thầy hậm hực đáp lời :

"Trò có thể tìm được mọi thứ từ trong sách phải không?"

Bạn lắc đầu :

"Không hẳn, thưa thầy. Tình cờ vì thầy là một người nổi tiếng nên con có thể suôn sẻ hơn thôi."

Lần đầu tiên trong đời, Severus nghĩ rằng người ta nên lập ra một điều luật bảo vệ thông tin cá nhân. Thật là một buổi tối lộn xộn. Hai đứa học trò làm phiền một tối thứ tư bận rộn của thầy. Draco ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa văn phòng.

Bạn đã nhờ lũ gia tinh làm giúp mình bánh. Để đến được phòng bếp, cả hai đã phải thuyết phục giáo sư McGonagall. Bà dễ dàng đồng ý vì đó là một lý do rất tuyệt vời. Tổ chức sinh nhật cho bậc thầy độc dược, người vốn rất dễ bị ghét vì tính cách của mình.

Giáo sư McGonagall và Severus đã hình thành một tình bạn đối chọi nho nhỏ giữa hai nhà suốt từ khi thầy bắt đầu đi dạy. Cả hai không thể gọi là thân thiết. Nhưng bà ấy tôn trọng quyết định của thầy và ngược lại.

Dẫu là vậy, Severus không có thói quen chia sẻ bản thân với bất cứ ai. Không phải bạn, không phải Dumbledore và bà ấy cũng không là ngoại lệ. Và bởi vì giáo sư McGonagall là một người rất được yêu thích. Không quá khó để biết được sinh nhật của bà. Có rất nhiều học sinh tặng hoa cho bà và để lại những hộp quà cùng thiệp mừng. Thầy thường gửi một ít hoa cho bà vào hôm ấy. Đó là sự tôn trọng cùng lịch sự tối thiểu mà thầy dành cho đối thủ trong quidditch và cúp nhà của mình.

Ngay phía sau cánh cửa, giáo sư McGonagall đang cầm một bó hoa và thiệp mừng chĩa về phía thầy ấy.

"Ôi Severus..." Bà ấy nói trước. "Làm sao tôi đã dạy anh cả bảy năm trời và chúng ta cùng nhau làm việc suốt cả chục năm mà tôi vẫn chưa bao giờ biết đến sinh nhật anh chứ?"

Đó là vì ngay cả tôi cũng không quan tâm đến ngày sinh của mình.

Thầy thầm nghĩ.

Và xem bạn đã làm gì kìa? Có lẽ thầy nên trừ điểm của bạn, nếu bạn không thuộc nhà Slytherin, hoặc cấm túc bạn bảy ngày một tuần để trả thù. Nhưng không, thầy nhận lấy bó hoa mà cố không làm cho không khí trở nên gượng gạo :

"Tôi thấy việc nói ra ngày sinh của mình là không cần thiết lắm."

Rồi thầy ấy đã làm mọi thứ rối tung lên. Giáo sư McGonagall không giận. Một ai đó đã gửi hộp quà đến. Món bánh kem có vị vani kinh khủng. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo đến nỗi làm thầy thấy phiền muộn. Bạn ngồi đó và chỉ cười tủm tỉm với mỗi một lời khắc nghiệt của thầy. Nếu là người khác, khéo người ta đã bỏ đi rồi. Thầy ấy không có khả năng làm bạn tổn thương dù cho lời lẽ có đanh thép và gắt gỏng đến cách mấy. Lần duy nhất thầy thấy bạn giận là cái khi thầy vô tình tiến quá sâu vào trong tâm trí của bạn.

"Mấy điều trò làm thật thừa thãi." Severus càu nhàu nhưng không ném bạn ra khỏi văn phòng. Draco vẫn đội chiếc mũ chết tiệt trên đầu mình. Mười phút sau đó, có ai lại vừa đặt một hộp quà trước cửa.

Có lẽ là từ ban giáo viên. Vì rõ ràng thầy ấy không phải kiểu có xích mích với đồng nghiệp. Hơn hết, bạn tin rằng thầy khá nổi tiếng đối với những giáo sư khác. Bạn đẩy gói quà của mình sang chỗ thầy :

"Hôm nay thật sự là một dịp đáng mừng, thưa thầy."

Thầy ấy bực dọc đáp :

"Không phải với ta."

"Con cũng không thích việc mình được sinh ra." Bạn trả lời bằng một sự trung thực tuyệt đối. "Nhưng ít nhất, nếu đã được sinh ra thì hãy ăn mừng dù chỉ là một ngày."

Severus giơ tay lên, không chút khoan nhượng nào mà búng thẳng vào đầu bạn :

"Tên khốn nào đã nói với trò rằng trò không nên được sinh ra sao?"

Bạn xoa xoa trán của mình :

"Con chỉ nghĩ vậy thôi."

Dù sao, thầy ấy hiểu được cảm giác của bạn :

"Trò có nhiều thứ hơn ta. Đừng phiền lòng."

Đó có thể là một lời dịu dàng nhất. Dù cho chất giọng của thầy lạnh như một tảng băng. Mang theo chút nét khinh khi không bỏ được. Nghe vậy, bạn ngay lập tức đáp :

"Ừ, con có thầy. Con thật hạnh phúc phải không?"

Một cái búng trán nữa, mạnh và đau hơn. Bạn thật sự thấy rằng cách thể hiện tình yêu của thầy có vấn đề.

"Trò sẽ hạnh phúc hơn nếu không có ta, trò Derbyshire." Và thầy nói.

Bạn ghét thầy. Bạn ghét cách mà thầy đẩy bạn ra. Cả ba bạn có thể sống như một gia đình nhỏ. Bạn, Draco và thầy ấy. Một gia đình. Nghe thật tuyệt vời biết bao. Có chuyện gì với điều đó chăng?

Sau bữa ăn tối, bạn cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Gục đầu xuống chiếc ghế một cách bất lực. Bạn dễ dàng bị đánh bại bởi cảm giác này. Mặc dù bạn không cảm nhận được bất thường, nhưng Severus thì có. Thầy vẫy cây đũa phép để dọn dẹp. Trà tối cho Draco và rượu vang cho thầy. Rồi thầy nói với Draco :

"Trò đã bỏ cái gì vào bánh của con bé?"

Draco bình tĩnh trả lời :

"Một ít thuốc không mộng mị ngủ. Cậu ấy ngủ ít quá. Hầu như chỉ một, hai giờ mỗi đêm."

Ai đã đồng ý cho hai đứa nhỏ mười sáu tuổi ngủ chung? Hogwarts phân ra phòng ngủ nam sinh và phòng ngủ nữ sinh để làm gì?

Nếu như cậu ấy và bạn không thuộc nhà Slytherin, thầy ấy có thể đã trừ cả tá điểm vì điều đó. Thầy đang giận, cậu ấy biết. Gương mặt của bậc thầy độc dược lúc giận lên trông còn đáng sợ hơn mọi khi rất nhiều lần. Draco kéo bạn nằm lên đùi mình để chắc rằng bạn đang ngủ. Không có động tĩnh gì nhiều. Mắt bạn khép hờ. Hơi thở đều đặn. Má ửng hồng lên và hàng lông mày giãn ra vì cảm nhận được sự dễ chịu của việc có một điểm tựa. Lúc này, cậu mới giơ tay bạn lên và đưa cho thầy ấy xem chiếc lắc màu bạc :

"Ông có thể kiểm tra nó không? Cậu ấy nói chiếc vòng sẽ cảnh báo cho tôi và cậu ấy về tình trạng của đối phương."

Severus nhướng mày :

"Và trò không tin con bé..."

Nhưng thầy vẫn kiểm tra nó như đã được yêu cầu. Dùng một số bùa phép và kinh nghiệm, thầy dễ dàng tìm ra được cách hoạt động của cả hai chiếc lắc. Chiếc nằm trên tay bạn làm khó thầy ấy một chút. Cuối cùng, thầy trả lại chiếc lắc của Draco cho cậu rồi nói :

"Có bùa trên chiếc lắc của trò. Nếu trò bị thương hoặc chết, nó sẽ liên kết tới chiếc vòng của con bé, thông qua bùa tạo nhiệt để cảnh báo con bé về tình trạng của trò."

"Vậy còn tình trạng của cậu ấy?" Draco hoài nghi hỏi.

Severus lắc đầu :

"Không có bùa gì trên chiếc lắc của con bé cả. Kể cả con bé có gặp nguy hiểm, trò cũng không thể biết."

Cậu đeo lại chiếc lắc lên tay mà lòng rối bời. Draco thở dài. Trong thời gian ở Hogwarts, cậu ấy không tin rằng mình sẽ bị thương hoặc gặp nguy hiểm. Tách trà nóng hổi bốc khói trong làn không khí lạnh. Cả hai nhìn nhau hồi lâu rồi thầy nói :

"Có lẽ chúng ta nên nói nhiều hơn về con bé."

Thầy ấy cầm lấy cái ly rượu vang của mình. Bằng một động tác nho nhã, chậm rãi và đầy khinh bỉ, thầy nhấp một ngụm trà bá tước thơm lừng. Việc truy hỏi Draco sẽ không có hiệu quả. Thầy sẽ có cách khác để tiếp cận với những gì cậu ta đang làm. Hơn hết, cậu ta không phải là dạng kiên quyết. Nhưng con bé đang nằm ngủ kia thì khác.

Thầy vẫn định nói chuyện với Draco về những hoài nghi của mình. Không còn dịp nào đặc biệt hơn tối nay cả.

Không ai nói với ai cái gì trong một vài phút. Draco ghét phải thừa nhận. Nhưng nếu là về vấn đề của bạn thì cả cậu lẫn người đàn ông trước mắt đều có chung một quyết tâm : Để bạn tránh khỏi toàn bộ những chuyện hỗn loạn, hỗn độn và đẫm máu này ra càng xa càng tốt.

Mặc dù cả hai người đàn ông có rất nhiều mâu thẫu với nhau. Như việc Severus ghét chuyện hai đứa trẻ chung sống với nhau suốt cả kì nghỉ đông thế nào. Và Draco ghét cái việc thầy ta được ngài tin tưởng đến mù quáng ra sao. Cứ như thể cậu ấy chỉ là một đứa trẻ. Bất lực với mọi thứ chung quanh và thầy ấy muốn chiếm hết toàn bộ công lao về mình. Bỏ mặc người cha của cậu ấy bên trong ngục tù. Để mà thề thốt cái gì đó nghe ít giả dối hơn với mẹ cậu.

Thầy Snape tằng hắng một cái :

"Như trò đã biết, hoặc là ta hoặc là trò phải giết Dumbledore trước khi năm học này kết thúc."

Cậu ấy cắt ngang một cách giận dữ :

"Tôi sẽ làm. Ông đừng có mà hòng tranh công!"

Bỏ qua thái độ trẻ con của cậu, thầy ấy gật đầu một cách bất bình :

"Được rồi. Ta chắc rằng trò vẫn chưa nhận ra. Nhưng trò Derbyshire có một suy nghĩ khác."

Cậu nhíu mày. Một suy nghĩ khác? Draco nói trong sự nghi ngờ :

"Ý của ông là gì?"

Thầy nhếch môi lên thành một hình vòng cung của sự khinh bỉ :

"Xem ra cái đầu của quý ông sẽ giết Dumbledore cũng chỉ tới đó. Ta cho rằng mình đã nói quá rõ ràng. Derbyshire không muốn bất kì ai trong ta và trò phải giết ông ta cả."

Cậu ấy thậm chí còn chẳng thấy bị xúc phạm. Những suy nghĩ cứ tới và đi. Cậu rối bời trong những cảm xúc của mình. Liên kết chúng lại. Bạn đã hỏi cậu ấy suốt cả năm. Rằng cậu có thật sự muốn giết Dumbledore chăng? Những lời cậu nói với bạn cứ vang lên bên tai.

Chúng ta không có lựa chọn.

Và rồi bạn nói.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Đôi mắt màu ánh bạc dường như phát sáng với một nỗi kinh hoàng :

"Y/N sẽ không bao giờ làm vậy! Cậu ấy đâu bao giờ muốn làm tổn..."

Ý nghĩ thật kinh hoàng. Giọng của cậu ấy nghẽn lại nơi cổ họng. Thầy Snape vẫn chậm rãi và bình thản một cách máy móc không cảm xúc :

"Đừng nghĩ rằng chỉ một mình trò có bí mật, Draco. Trò thật ngây thơ. Trò có bao giờ tự hỏi rằng con bé đã đi đâu và làm gì suốt mùa hè chưa?"

Cậu ấy chưa từng nghĩ quá nhiều về những chuyện đó. Draco quá bận rộn với những suy nghĩ rằng mình là người bất hạnh nhất. Rằng cậu ấy nên giữ bạn ra khỏi những chuyện này. Cậu biết bạn đang làm gì đó cùng với dì của mình. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ bạn sẽ phải làm điều gì đó khó khăn hơn công việc của cậu.

Draco không biết gì về bạn hết.

Thầy nhướng hàng lông mày lên nhìn cậu một cách ghét bỏ :

"Nào, trò Draco. Chúng ta có một chuyện cần phải bàn."

Dưới màn đêm của một ngày đầu tháng một lạnh giá.

Draco và Severus đã đạt được một thỏa thuận chung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top