Chương 94 : Tình yêu là một sự cứu rỗi
Một ngày cuối năm, con phố không mấy người qua lại. Chợ của muggle cũng có cái thú vui của nó. Toàn là những món đồ mà hai bạn chưa thấy qua bao giờ. Draco đưa tay chạm vào một chiếc vòng ngọc bích ở quầy trang sức. Ánh mắt cậu xăm soi nhìn nó. Ngay trước khi cậu định mở miệng ra và nhận xét điều gì không hay, ví dụ như nói rằng nó là đồ giả chẳng hạn. Bạn giúp cậu đặt nó xuống lại quầy rồi kéo người con trai đi. Ánh mắt tò mò của cậu ấy không bao giờ dừng lại. Nó ghé qua một cửa hàng bán bánh ngọt. Bạn thở dài, kéo cậu ấy vào cửa tiệm đồ dùng hằng ngày ngay kế đó.
Chủ cửa tiệm là một người phụ nữ lớn tuổi. Thấy hai bạn bước vào, bà ấy xởi lởi hỏi :
"Trông hai đứa bây không giống người bản xứ lắm? Mới chuyển đến ha? Hay bây đến đây đi tuần trăng mật?"
Vế sau rõ ràng là bà ấy đang đùa cợt. Sẽ chẳng có ai đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này để du lịch cả chứ đừng nói đến là tuần trăng mật. Các bạn chọn cách im lặng với người phụ nữ. Để không trở nên quá bất lịch sự, bạn quyết định nở một nụ cười nhẹ đáp lời. Bà ấy khá biết điều khi rời đi và nhường không gian lại cho cặp đôi trẻ. Có rất nhiều món đồ với các kiểu dáng khác nhau. Bạn lấy một cặp đĩa hình con mèo trắng và con mèo đen, nhỏ giọng hỏi "
"Cái này thế nào?"
Draco gật đầu. Thấy vậy bạn liền lấy một cặp và một cái đĩa riêng với con mèo mun rồi cho vào giỏ. Cậu liền thắc mắc :
"Chúng ta chỉ có hai người mà?"
Bạn cười đáp :
"Tao muốn chuẩn bị một bộ riêng cho thầy Snape nữa."
Cậu ấy không phản biện mà lặng lẽ đứng cạnh bạn. Mỗi khi bạn lấy gì, cậu đều sẽ cẩn thận đặt xuống giỏ. Chiếc giỏ cứ đầy và đầy hơn. Cuối cùng cậu nhíu mày hỏi tiếp :
"Mày sẽ nấu ăn?"
Bạn lắc đầu, ngây thơ nhìn cậu ấy :
"Tao không biết nấu ăn. Mày biết nấu chứ?"
Dẫu cho bạn có thiếu thốn tình thương tới mấy thì những người hầu chưa bao giờ để bạn phải đói cả. Căn nhà lúc nào cũng tràn ngập hương thơm thức ăn. Bạn lấy thêm một cái đồ đánh bông và một con dao cho vào giỏ. Có lẽ lấp đầy căn nhà sẽ khiến trái tim bạn trở nên bĩnh tĩnh lại. Không phải vì bạn sẽ thực sự sử dụng chúng. Draco thở dài. Thanh toán xong, cả hai nhét hết cả đống chén dĩa và đồ dùng vào chiếc túi được mở rộng không gian bằng phép của bạn. Thật may vì không có ai ở chung quanh các bạn vào lúc đó. Nếu không họ chắc chắn sẽ thắc mắc.
Việc mua sắm không hề dừng lại ở đồ bếp. Draco ghé qua một tiệm sách rồi lấy cho mình một quyển sách dạy nấu ăn. Cậu ấy dừng lại ở một cây thông nhỏ và bạn quyết định mua cả chúng.
Đôi mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ đang trả giá cho một cân củ cải của mình. Cậu tò mò như một đứa trẻ lần đầu được bước ra thế giới rộng lớn hơn là cái xó bếp của nó. Mỗi một người, một vật đều sẽ khiến cậu thấy lạ. Mặc dù cậu chắc chắn là không thích họ đến mức để họ chạm vào mình. Trong lòng Draco đang có một sự thỏa hiệp rằng những kẻ không thể dùng pháp thuật này cũng không hợm hĩnh lắm.
"Họ sẽ làm gì với chúng?" Cậu ấy chỉ vào một cửa tiệm bán xe đạp.
Bạn nhỏ giọng giải thích :
"Nó gọi là xe đạp. Một thứ giống chổi bay vậy đó."
Draco nghi ngờ hỏi bạn :
"Làm sao mày biết?"
"Vì ở nhà Ophelia có một chiếc xe đạp có thể bay."
Cậu ấy ậm ừ. Bạn không chắc rằng cậu sẽ hiểu. Bởi vì không biết nấu ăn nên các bạn quyết định mua một con gà lôi nướng sẵn, một ít bánh mì, sữa, cùng nguyên liệu cho món súp bí ngô. Lúc các bạn trở về thì trời đã chập chùng tối. Cuối tháng mười hai, hoàng hôn buông xuống vào lúc bốn giờ. Những tia nắng đỏ rực nhảy múa trên từng tán cây. Mất chẵn hai mươi lăm phút để đi bộ từ nhà ra trấn. Một khoảng cách không quá gần. Có lẽ bạn nên mua một chiếc xe đạp chăng?
Vì sự xuất hiện của Draco, không khí căn nhà vào đêm cuối năm đột nhiên trở nên ấm áp hơn. Bạn loay hoay nấu món súp bí ngô trong bếp.
Draco thì ngồi bệt trong phòng khách để trang trí lên cây thông. Cây đũa phép nằm yên tĩnh trong vạc áo chùng cậu. Sau nửa giờ hí hoáy như trong sách hướng dẫn, cậu ấy thật sự đã có thể khiến nó phát sáng lên. Cậu lầm bầm :
"Sẽ dễ hơn nếu chúng ta sử dụng phép nhiều. Tại sao nhà của phù thủy cũng có kết nối với một thứ vớ vẩn gọi là điện chứ?"
Bạn đứng từ dưới bếp nghe thấy vậy thì bật cười :
"Điện?"
Cậu ấy lắc đầu :
"Tao cũng không biết điện là gì đâu."
Có lẽ cả hai còn nhiều thứ không biết đến lắm.
"Họ nói nơi này vốn dĩ là nhà của một muggle. Có lẽ vì vậy vết tích của hệ thống mà muggle sử dụng vẫn còn lại đây chăng?"
Draco đứng dậy và treo ngôi sao lên đỉnh đầu của cây thông. Đã quá giáng sinh rồi. Nhưng việc làm này dường như rất có ý nghĩa với cậu. Nó khiến cậu thấy ấm áp mà chẳng hiểu tại vì sao. Sau cùng, cậu mày mò xuống bếp. Cô bạn gái của cậu rõ ràng không phải là một người biết nấu ăn. Cậu ấy thở dài lần nữa rồi cướp lấy con dao từ trong tay bạn.
"Mày biết nấu ăn sao Draco?" Bạn hỏi lại. Cậu ấy lắc đầu :
"Nhưng tao nghĩ tao có thể cầm dao, còn mày thì không."
Những đường cắt của Draco rất vụng về. Cậu ấy lấy quyển sách dạy nấu ăn ra khỏi tay của bạn và bắt đầu trổ tài. Chắc chắn rằng cậu không phải là người giỏi nhất. Nhưng cậu là người kiên nhẫn nhất. Bạn đứng dựa vào kệ tủ nhìn cậu ấy. Tay áo len được kéo lên tới tận khuỷa. Phần mái lòa xòa xuống gương mặt trắng nhợt nhạt.
Chỉ còn bước ninh nhừ, lúc này cậu mới xoay người lại và kéo bạn vào lòng :
"Sao mày không đi chuẩn bị chén dĩa? Tao sẽ làm hết phần còn lại."
Bạn ngước mắt lên hỏi :
"Mày có thể làm được sao?"
Cậu ấy bật cười :
"Rõ ràng tao làm tốt hơn mày."
Bạn bĩu môi. Cuối cùng cũng phải thỏa hiệp với cậu. Ngọn lửa bừng lên trong lồng ngực. Bạn tựa đầu vào vai cậu ấy.
Thật gần và thật thơm.
Bất kể có bao nhiêu lần đi chăng nữa Draco vẫn cảm thấy như vậy mỗi một khi bạn chạm vào cậu. Cậu khao khát hơi ấm của bạn hơn bất cứ ai khác. Cậu cần bạn hơn bất cứ sự tồn tại nào. Mỗi một phút giây của cậu trải qua với bạn là vô giá, chẳng có thứ gì có thể đánh đổi được.
Chính vì vậy mà cậu càng không thể thất bại. Draco không chấp nhận việc thời gian còn lại của cả hai có lẽ còn ngắn hơn cả các bạn tưởng. Cậu ấy thà trở nên hèn nhát còn hơn là để mất bất cứ thứ gì thuộc về mình.
Bữa tối trôi qua trong ánh nến của gian bếp và những ánh đèn lấp lánh. Các bạn không có một cuộc trò chuyện nào đáng kể cả. Tiếng dao và thìa va chạm với chất sứ của chiếc dĩa. Ăn xong, Draco cầm ngược tờ báo. Cậu để bạn nằm trong cái ôm của cậu ấy. Bạn nửa muốn lật tẩy rằng cậu đang cầm ngược tờ báo kìa. Song thấy được ánh mắt mơ màng của cậu ngó chăm chăm vào chiếc lò sưởi. Bạn lại thôi. Trái tim sao mà nặng quá.
Bạn với tay lấy cái radio hỏi :
"Hơi im ắng ha?"
Draco đặt tờ báo xuống và cướp lấy cái radio từ tay bạn :
"Đừng, tao không muốn nghe cái gì trừ giọng của mày."
Bạn xấu hổ che gò má bắt đầu đỏ ửng của mình :
"Tao sẽ không hát đâu."
Môi Draco cong lên, bàn tay chơi đùa trên những lọn tóc của bạn. Chợt giọng của cậu vang lên, lấp đầy đi những khoảng trống một cách hoàn hảo :
Và khi em tỉnh dậy từ giấc mộng.
Anh sẽ ở đó vì em.
Anh muốn cả một đời trọn vẹn bên em.
Anh muốn cả một đời trọn vẹn đắm say.
Vì tình yêu của em với anh như một bản kinh thánh.
Giống như một sự cứu rỗi. Giống như một sự ban phước. *
Mùi đồ ăn vẫn còn vương lại trong không khí. Lúc này, mùi của Draco chiếm trọn tâm trí bạn. Dưới ánh lửa, mọi thứ quá đỗi bình yên, quá đỗi ấm áp, khiến cho đôi mắt hai bạn đỏ lên theo mỗi một lời ca xưa cũ.
Giây tiếp theo, Draco là tất cả những gì mà bạn biết. Môi của cậu nóng và mang theo tất cả niềm khao khát. Tiếng nấc nghẹn ngào bị nuốt chửng bởi bạn. Bàn tay cậu ấy vuốt ve tóc bạn, lướt xuống lưng và nhẹ nhàng vỗ về như từng cơn sóng nhỏ. Bạn vươn tay ra xa hết mức để ôm lấy toàn bộ cơ thể cậu. Kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn như thể sẽ hòa quyện vào nhau.
Sự bất lực cắm sâu trong trái tim của cả hai. Đó là lần đầu tiên cậu nghĩ rằng muốn bỏ trốn cùng bạn. Đến một nơi nào đó thật xa, thậm chí rời khỏi đất nước này cũng được. Một nơi nào đó mà chẳng có ai biết cậu và bạn. Một nơi mà chẳng ai biết đến dấu hiệu này. Đến một đất nước nơi khoảng trời là tự do. Trên nền tuyết trắng chỉ có hai dấu chân trải dài. Cùng tiếng cười trong veo thánh thót.
Có lẽ sẽ là một bờ biển nào đó ở bắc Âu. Nơi cả hai có thể nhìn thấy cực quang. Bạn sẽ chỉ cho cậu thấy bầu trời đầy sao đẹp đến nhường nào. Chẳng có ai có thể làm phiền và cậu sẽ ôm bạn trở về nhà khi bạn ngủ quên trong lòng cậu.
Có lẽ sẽ là một căn nhà ở gần một bãi biển hoang sơ. Nơi tiếng sóng đánh thành từng cơn sẽ đánh thức cả hai dậy mỗi sáng.
Có lẽ là ở bất cứ đâu trên trái đất này. Với bạn, cậu có thể đi bất cứ nơi nào. Một nơi mà chẳng cần phải lo nghĩ về hôm nay và ngày mai.
Nụ hôn trở nên dồn dập hơn khi hai bạn tranh giành nhau chút không khí. Mùi vị của đối phương quá hấp dẫn để buông nhau ra. Cậu càng vẽ nên một viễn cảnh tương lai đầy tươi đẹp thì nỗi sợ hãi bất an cùng lo lắng càng trở nên lớn hơn. Bầu không khí quá đỗi an yên để cậu có thể kiềm nén bất cứ cảm xúc nào trong mình lại.
Nhưng một tảng đá nặng nề đè trên trái tim yếu đuối của cậu ấy. Đứng trước tình yêu, chúng ta đều chỉ là những gã hèn nhát. Cậu vùi đầu vào cổ bạn để làm đầy phổi mình bằng hương thơm của bạn.
Bạn ở đây.
Draco ở đây.
Chúng ta đang ở nhà.
.
*Trích từ ca khúc Biblical của Calum Scott.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top