Chương 93 : Căn nhà và hồ nước
Căn nhà gỗ đơn điệu nằm cách bờ hồ một đoạn đường ngắn. Không có tuyến xe buýt nào để đến đây. Cũng không có đường mòn. Về căn bản, nó nằm ngay bên dưới một ngọn đồi hoang sơ và chưa được khai phá. Severus bước đi trên nền tuyết trắng. Có một nhà kho bằng gỗ ở phía bên hông nhà. Một sân vườn còn chưa được cày xới. Gỗ chất thành đống ở một góc đang bị tuyết phủ. Đôi tay của thầy giơ lên để thực hiện hành động lịch sự cuối cùng của mình : Gõ cửa nhà.
Bạn cau mày trước tiếng gõ cửa. Sáng một ngày cuối năm, ai lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì? Thở dài một tiếng vì cái nhìn gay gắt ngay phía sau căn nhà. Bạn đứng nép qua để thầy có thể bước vào trong. Có lẽ thầy đã đi bộ một quãng đường. Đôi giày ướt sũng nước. Bạn cất giọng hỏi :
"Sao thầy lại đến đây?"
Thầy ấy không cởi giày ra. Đôi tay vẫy cây đũa phép để hong khô nó. Thầy đã ghi nhớ lại vị trí này rồi. Lần sau sẽ không độn thổ từ xa đến thế. Rồi thầy càu nhàu :
"Ta đã nghe nói về sự kiện tối giáng sinh, Derbyshire. Trò lại cho ta một món quà tuyệt vời."
Bắt gặp gương mặt trắng bệch của bạn, thầy định trách mà lại thôi. Nhìn vào trong căn nhà trống rỗng. Mục đích đến đây ngày hôm nay không phải là để mắng mỏ bạn. Mặc dù thầy rất muốn làm. Severus liếc nhìn bạn qua cái mũi khoằm của mình rồi hỏi :
"Muốn ra ngoài không?"
Bạn tròn mắt đáp :
"Đi đâu thầy?"
Cửa tiệm đồ gia dụng phù thủy chật kín người vào cuối năm. Mọi người đều muốn tân trang lại nhà cửa. Bạn lách qua một quý ông đứng chắn trước quần đồ bếp để đến gian đồ ngủ. Ở đó có một tá các kiểu giường được xếp cạnh nhau. Thầy Snape nói bằng một giọng thấp và khàn như mọi khi :
"Chút quà giáng sinh của ta, Derbyshire. Tránh việc trò ngủ dưới sàn và in lên mặt những họa tiết kỳ quặc như vậy."
Bạn sờ lên má mình và phát hiện ra đúng là có một lằn nóng hổi thật. Xấu hổ che đi nó bằng nón áo chùng của mình, cả hai lặng lẽ bước qua những chiếc giường gỗ nhỏ nằm ở phía ngoài cùng. Vừa đi, bạn vừa lẩm bẩm :
"Chân của Draco dài lắm. Nếu con chọn cỡ nhỏ thì cậu ấy sẽ bị khó ngủ cho mà coi."
Thầy Snape nghe thấy vậy bèn tằng hắng một cái :
"Trò định sống chung với nó thật sao?"
Bạn ngẩng đầu lên để nhìn thấy một dòng chữ "ta không cho phép" hằn trên trán người đàn ông. Đôi mắt thầy nheo lại thể hiện rõ sự không hài lòng. Mặc dù thầy cố gắng tỏ ra không quá quan tâm đến bạn. Nhưng bạn biết rằng bạn có được sự quan tâm của mình. Nén đi tiếng cười khúc khích, bạn ôm lấy má mình rồi nói :
"Dù sao thì tụi con cũng đính hôn rồi. Đâu có sao nếu tụi con kết hôn luôn đâu."
Thầy ấy cau mày đáp :
"Chúng ta đang ở giữa chiến tranh."
Bạn cười tủm tỉm với thầy :
"Thì tụi con có ở chung hay ở riêng cũng đâu khác biệt mấy. Với lại con nghe nói, người ta thường có vài quyết định vội vàng lúc chiến tranh."
Trông thầy ấy có vẻ hết lý, nhưng vẫn cố gắng nói :
"Ta không cho phép."
Những tưởng bạn sẽ đáp lại rằng "tụi con đâu cần thầy cho phép" hay "thầy là cái gì mà có quyền kiểm soát tụi con". Vậy mà bạn lại im lặng hồi lâu. Hàng lông màu chay lại một cách nghiêm túc thật sự. Tựa như suy nghĩ điều gì đó. Bạn dừng lại dưới một chiếc giường đôi màu đen được trưng bày giữa khu vực. Khóe miệng cong lên một cách đầy vui vẻ, bạn nói với thầy :
"Cái này, thưa thầy."
Mặc dù không vui vẻ lắm trước kích thích của nó. Chiếc giường đủ dài để Draco duỗi thẳng chân mình. Thầy ấy hất áo chùng và xoay mình đi thanh toán. Còn lại một mình, bạn gọi người nhân viên gần đó lại và nói :
"Lấy cho tôi chiếc giường đơn gỗ sồi ở bên kia và gửi đến địa chỉ sau. Hãy trừ vào hầm tiền này."
Thủ tục kết thúc một cách nhanh gọn. Người nhân viên nghiêng đầu hỏi một cách khó hiểu :
"Chẳng phải quý khách vừa lấy một chiếc giường đôi ở phía bên kia sao?"
Bạn gật đầu :
"Ừ. Cái kia là cho tôi và bạn trai. Còn cái này..."
Bạn dừng lại đôi chút. Người phụ nữ gật đầu tỏ vẻ hiểu biết :
"Là giường dành cho khách..."
Bạn cắt ngang, cảm thấy ngôn ngữ thật mới lạ :
"Không. Nó dành cho một thành viên khác trong gia đình chúng tôi."
Rõ ràng bạn không có nghĩa vụ để giải thích. Chỉ là tự nhiên bạn muốn nói mà thôi.
Gia đình. Trái tim bạn thấy nhẹ bẫng. Tựa như những chuyện xảy ra suốt mấy năm qua cũng chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng mà người ta sẽ quên mất ngay lúc bừng tỉnh giấc.
Đợi khi Severus quay lại, bạn bĩu môi nói :
"Nếu mà thầy không cho phép con kết hôn với Draco thì con cũng đành chịu vậy." Đôi môi bặm lại một cách nửa hờn dỗi, nửa kia như đang nén lại một nụ cười tươi tắn. "Thầy ơi, thầy có muốn thấy con độc thân suốt đời không?"
Thầy nghiến chặt răng. Nào có ngờ bạn sẽ dùng đến chiêu này. Thiệt tình. Thầy cau có nói :
"Trò cũng đâu cần sự cho phép của ta đâu, Derbyshire."
Đó là một vấn đề quan trọng. Bạn kiên quyết trả lời :
"Không. Con cần sự cho phép của thầy."
"Tại sao?" Severus hỏi lại. Thật cứng đầu. Thầy đã không muốn quan tâm đến rồi. Dù nhiều lúc chỉ muốn bổ đôi thằng ranh Draco ra mà thôi. Nhưng đây không phải là vấn đề của thầy.
Bạn thở dài. Không biết phải nói sao nữa. Bạn không muốn tỏ ra sến súa.
"Con cảm thấy sự đồng ý của thầy rất quan trọng, thưa thầy."
Severus ngớ người ra. Nó quan trọng đến vậy sao? Ngoài mặt, thầy vẫn tỏ ra lạnh lùng. Nhưng Severus biết rằng mình sẽ đồng ý. Chỉ cần bạn hỏi thầy. Thầy sẽ đồng ý ngay lập tức. Kết hôn và ở ẩn đi nghe tốt hơn là tham gia vào chiến tranh nhiều.
Bạn quan sát thầy một hồi rồi không thể ngăn mình cười tủm tỉm. Kéo cái vạt áo chùng của thầy, cả hai chậm rãi bước đến quầy bán đồ bếp.
.
Tiếng nước sóng sánh vỗ về mặt đất khô cằn và lạnh lẽo. Ngày cuối cùng của năm, thời tiết quang đãng một cách tuyệt vời. Bạn đút hai tay vào túi áo phao mua được ở dưới thị trấn hôm kia. Dòng người nhộn nhịp lạ lẫm khiến bạn không cách nào tận hưởng được bầu không khí của thế giới muggle. Bạn chỉ cố mua một số thức ăn và quần áo làm sao để mà trông giống người bình thường nhất.
Cuối cùng bạn thấy mình bận một chiếc áo mà họ gọi là áo thun đen bên dưới một chiếc áo phao đỏ cùng quần đùi thể thao đơn giản.
"Người ta gọi đó là thời trang hiphop đó!"
Cô bé bán hàng chỉ trạt tuổi bạn hất mũi lên nói. Bạn cười. Đôi tay được ủ ấm trong đôi găng tay bằng vải nhung mà thầy Snape tặng bạn hai năm về trước.
"Y/N?"
Giọng của Draco vang lên từ phía xa xăm. Bạn nheo mắt lại, nhìn thấy người con trai trong bộ quần áo đơn giản không kém. Khác xa với lúc ở Hogwarst. Gần như lúc nào cậu cũng bận trên mình áo sơmi cùng áo len màu nâu cổ điển. Đơn giản mà quyến rũ.
Draco vào một ngày đông bình thường mặc áo len cổ lọ màu trắng cùng quần tây đen. Chiếc áo măng tô màu xanh đen tô điểm trên nền trời trắng xóa.
Sao mà người ta có thể biết địa chỉ nhà bạn trước cả khi bạn cho phép họ đến đây vậy? Nén một tiếng thở dài, bạn giang đôi tay của mình ra và chờ đợi cậu ấy lao đến. Draco ăn mặc giống như mấy vị công tử in trên mặt báo chí của muggle vậy.
Bạn bĩu môi vì cảm giác mềm mại của len cạ vào gò má. Cậu ấy ấm quá. Choàng hai tay qua hông cậu dưới chiếc áo măng tô và tận hưởng bầu không khí hai người. Chỉ sau khi bạn được hâm nóng lên đến độ nước mũi có thể chảy ra, bạn mới ngẩng đầu lên hỏi :
"Sao mày lại đến được đây?"
Draco xoa xoa đầu bạn, vuốt ve chiếc mũi ửng đỏ vì thời tiết :
"Bốn chuyến xe buýt và đi bộ từ trong làng vào. Sao họ lại chen nhau trên cái thứ phương tiện hình chữ nhật đó chứ?"
Bạn bật cười vì trán của cậu ấy nhăn nhăn lại trông rất đáng yêu. Hóa ra lý do cho sự ăn diện chuẩn mực muggle ấy là vì cậu ấy phải bắt xe buýt. Bạn chưa từng sử dụng phương tiện công cộng trước kia. Để đến được đây, bạn chỉ dùng một cây chổi. Nó nghe không tệ lắm nếu bay bên dưới thứ gọi là máy bay của muggle. Ai lại thấy được một thứ nhỏ xíu màu đen tựa như một giọt mực trên nền trời bao la chứ?
Rốt cuộc các bạn có thể dùng cổng flo. Nhưng bạn không muốn kết nối nó với bất cứ đâu cả. Quá nguy hiểm. Bạn nghĩ. Dù đã có bùa trung tín, bạn vẫn phải ngăn người ta có thể điều tra về căn nhà nhiều nhất. Nơi đây là hầm trú ẩn cuối cùng của bạn và Draco. Không một ai được phép bén mảng tới khi mà bạn chưa cho phép.
Chứ đừng nói đến là Bộ.
Bạn vuốt ve gò má lạnh như băng của Draco rồi nói :
"Làm sao mày biết nơi này?"
Cậu ấy khịt mũi trong sự ghét bỏ :
"Snape đã chỉ cho tao chỗ này."
Bạn thúc nhẹ vào cùi trỏ cậu :
"Vậy là làm lành ha?"
Cậu ấy bĩu môi :
"Thì mày đâu có ghét thầy ta đâu?"
Nói đoạn cậu ấy hôn lên tóc bạn. Bạn thì thầm với bờ ngực của cậu :
"Draco, sao chúng ta không xuống thị trấn và lấp đầy căn nhà của mình?"
Mũi cậu ấy hơi sụt sịt. Draco đáp lại bằng một giọng khàn khàn :
"Ừ. Đi thôi."
Nhà của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top