Chương 90 : Bình minh bên ngôi làng ngập tuyết

Vụ án của  Bell khiến cho khuôn viên ngoài vườn Hogwarts vắng lặng hơn bình thường trong suốt mấy tháng. Không gian nhỏ bị ruồng bỏ ấy chưa bao giờ thích hợp để trở thành một phòng độc dược nhỏ dành cho bạn. Bạn mất ba ngày và vài lần di chuyển giữa các buổi vắng vẻ để đem một mớ vạc và nguyên liệu vào.

Thầy Snape có quá nhiều việc để làm. Hơn hết, giờ đây thầy chẳng còn là giáo sư môn độc dược để mà bạn có thể lén xin một liều chân dược. Một liều chân dược. Bạn thầm nghĩ. Đầu độc Draco nghe có vẻ là ý tưởng vô cùng tồi tệ. Nhưng hai thằng Crabbe và Goyle thì dễ bị khống chế hơn hẳn.

Mất thêm vài ngày để nghiên cứu về nó. Thầy đã nói với bạn vào năm ngoái trong vụ hỗn loạn bên trong văn phòng của giáo sư Umbridge rằng một liều chân dược phải được ủ trong một tuần trăng tròn.

Dù cho đã thấy thầy Slughorn pha một lần trước lớp. Nhưng lẽ ra một liều chân dược phải trong suốt không mùi và có phần đặc quánh. Vậy mà chất lỏng trong vạc lúc này có một màu xanh lờ lợ cùng một mùi khá mặn. Nó làm bạn liên tưởng tới thuốc giải độc cấp tính mà thằng Ron Weasley đã chế ra hồi đầu tuần này. Vậy là nỗ lực lần thứ tư trong tuần này đã tan thành công cốc. Bạn thở dài đổ nó đi trước khi thu dọn lại mớ vạc và cất nó vào trong một ngăn tủ rồi ếm bùa ẩn lên đó.

Thư viện tối thứ sáu tuần đó không mấy đông đúc. Hầu hết học sinh đều không mấy mặn mà với bài tập vào thời điểm vô thưởng vô phạt này. Tháng mười một không có nhiều bài kiểm tra cho lắm. Và năm thứ sáu thì bị lấp đầy bởi luận văn cùng bài tập về nhà. Bạn nhướng chân lên định lấy một quyển sách thì từ một góc, Ophelia nhanh nhẹn tiến tới và cuỗm lấy nó từ tay bạn.

Cô ấy chau mày nhìn cái tựa : Mười loại độc dược khó nhất và cách tạo ra chúng. Một cách đầy hoài nghi, Ophelia hỏi bạn :

"Cậu làm gì ở chỗ cây liễu roi cả tuần này?"

Bạn nhíu mày với cô ấy :

"Mấy cậu theo dõi mình?" Oakley và Maeve giật thót. Bạn kết tội họ. "Cậu đã cố giữ mình khỏi Draco. Cậu ta đã nhờ vả mấy cậu làm cái quái gì vậy?"

Cả ba người nhìn nhau một cách đầy ẩn ý. Rồi họ đồng thanh :

"Tụi này sẽ thành thật với cậu nếu cậu cũng thành thật với tụi này."

Bạn không muốn nói nhiều về những thứ mình đang làm. Thầy Dumbledore chỉ muốn bạn để chừng đến cậu ấy chứ không hẳn là yêu cầu bạn điều tra. Nhưng bạn vẫn thấy rất bất an. Rõ ràng là thầy Snape lẫn thầy Dumbledore đều không có một kế hoạch đàng hoàng với cậu ấy. Những bùa chú hắc ám không chỉ gây hại cho người khác, nó hoàn toàn có thể phản lại cậu nếu cậu không vẫy cây đũa phép chính xác. Và ai có thể đưa cậu ấy ra khỏi phòng yêu cầu nếu cậu ấy bị thương ở bên trong đó?

Ophelia kiên nhẫn thuyết phục bạn :

"Tụi này biết bồ đang cố làm gì đó. Tụi này chưa bao giờ hỏi về những chuyện đã xảy ra. Nhưng ít nhất, hãy để tụi này giúp."

Bạn thở dài. Chắc chắn là không có hại nếu nói với họ về một liều chân dược. Trước khi để bạn đưa ra quyết định, Oakley đã cảnh báo bạn :

"Nếu cậu không nói thật thì tụi mình sẽ báo cáo nó với giáo sư."

Thầy Snape sẽ không phạt bạn. Nhưng không nên để thầy biết. Thầy ấy sẽ không bao giờ đồng ý với những chuyện mà bạn đang làm. Vì vậy bạn lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao cũng không có hại :

"Mình đang chế một liều chân dược."

Cả ba há hốc mồm. Ophelia kêu lên nho nhỏ :

"Bộ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"

Bạn nghiêng đầu hỏi :

"Cậu sẽ nói với chú sao?"

Cô ấy trợn tròn mắt và lắc đầu một cách dứt khoát. Thấy vậy bạn mới nở một nụ cười. Một liều chân dược thì cũng không mấy nguy hiểm lắm. Họ có biết chắc cũng không vấn đề gì. Giữa một cánh rừng bí mật, bạn vừa đốn hạ một cái cây nằm ở ngoài rìa. Bạn biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể thiêu rụi khu rừng. Như cách Fred và George tung cánh trên bầu trời cùng những đợt pháo hoa rực rỡ.

Ho sẽ biết sự thật theo cách tàn nhẫn nhất. Bởi bạn sẽ đi cùng với Draco tới bất cứ đâu chứ không phải chỉ bỏ trốn khỏi Hogwarts. Nó là một lời hứa mà bạn dùng sinh mạng để giữ lấy.

Sau cùng, bạn chỉ muốn ổn định cuộc sống với Draco. Ophelia hỏi :

"Vậy cậu có thành công không?"

Bạn lắc đầu :

"Mình thêm mọi nguyên liệu mà trong sách ghi, một lọ ptolemy, bột mặt trăng, lưỡi tắc kè, lông vũ Jobberknoll. Nhưng không có gì xảy ra cả. Và đừng, mình không muốn mấy cậu phụ giúp. Chỉ cần giữ bí mật. Oakley, tuyệt đối đừng nói với Draco về chuyện này. Cậu đã làm chân tay sai vặt cho cậu ta trong một thời gian và mình không hề đề cập gì đến nó cả."

Đó là vì cậu ta nói rằng bạn sẽ an toàn với cậu ấy trong phòng sinh hoạt chung hơn. Oakley nghĩ.

.

Một tuần sau đó, sau khi bạn đã tính toán thời gian mặt trăng cuối kỳ và những đêm không trăng. Kỳ trăng non đầu tiên đến một cách lặng lẽ. Bầu trời tối hơn vào lúc này. Bạn bước qua sân trường để tìm đến cái cây liễu roi và chui vào trong. Bạn lặng lẽ tính toán lại về số lần khuấy ngược chiều kim đồng hồ lẫn liều lượng. Có một sai sót đáng xấu hổ ở những quyển sách bạn tìm được. Nhưng chẳng thể trách họ vì họ không thể nghĩ ra được rằng học sinh nào lại dám chế một liều chân dược ngay bên trong khuôn viên Hogwars,

Bạn đổ hai bình nước vào và đun lên thay vì ba bình như trong sách. Khi nước sôi lên lùng bùng cũng là lúc bạn đổ đầy cái bình ptolemy vào khuấy theo chiều kinh đồng hồ mười hai lần trước khi để nó sôi sùn sụt trong mười phút. Bột mặt trăng là nguyên liệu tiếp theo. Bạn đọc được rằng nên bỏ thành từng đợt nhỏ thay vì cho toàn bộ vào cùng một lúc. Từ từ và chậm rãi, nó có thời gian để hòa tan rồi chuyển dần thành một màu trắng đục. Lược bớt đi lớp bọt ở trên.

Sau mười lăm phút nữa, bạn lấy cái lưỡi từ trong bịch ra và cắt làm đôi để bỏ nó vào trong cái vạc rồi tăng nhiệt độ lửa lên. Ngay lập tức nước sôi và hơi đặc lại, cuối cùng bạn cũng bỏ lông vũ của con Jobberknoll vào và khuấy mười hai lần theo chiều kim đồng hồ cùng mười hai lần ngược chiều kim đồng hồ.

Lông vũ có tác dụng loại bỏ mùi. Nhưng nó vẫn có màu đục ngầu. Bạn đoán là nó đang đi đúng hướng. Ánh trăng rằm sẽ thanh tẩy cho nó. Bạn quấn nó vào bên trong một tờ giấy rồi bỏ vào ngăn tủ. Cần phải ủ ít nhất hai mươi tám ngày như vậy trước khi lấy nó ra và đặt dưới ánh sáng mặt trăng tròn trong một đêm.

Nếu nó thành công, có lẽ bạn nên viết lại công thức pha chân dược bí truyền của Derbyshire này. Hoặc ông bạn thật sự có một công thức tốt hơn và được đặt ở đâu đó trong phủ Derbyshire. Bạn chưa bao giờ thật sự có dịp đọc hết mớ sách mà ông để lại.

Dù sao đó cũng là một ngày mệt mỏi. Độc dược là sở thích của bạn nhiều hơn là một môn học. Đặt toàn bộ nó vào một góc khuất và ếm bùa ẩn lên. Bạn quyết định đi bộ trở lại trường.

.

Một đêm trước giáng sinh, mặt trăng tròn tỏa sáng khắp bầu trời. Bạn lén lút chuồn ngoài phòng sinh hoạt chung mà tránh bị phát hiện. Bây giờ vẫn chưa phải là giờ giới nghiêm. Nhưng các bạn cần phải tránh rời khỏi trường sau bữa tối mà thiếu sự giám sát của các giáo viên.

Ấy vậy mà Ophelia vẫn đợi được bạn ở cái cầu thang. Cô ấy khoanh tay và nói một cách chậm chạp :

"Mình sẽ đi với cậu."

Hết cách, bạn chỉ đành dẫn cô ấy theo. Hai đứa con gái lẻn ra ngoài giường bằng lối đi sau. Ophelia chỉ đứng một góc im lặng nhìn bạn khiến cây liễu roi ngưng tấn công mình. Trong sự tò mò của cô ấy, bạn cười :

"Anh ấy từng chỉ mình cách vô hiệu hóa nó."

Cả hai bạn chui xuống phía dưới. Lều hét chẳng có gì thay đổi so với một tháng trước cả. Chứng tỏ rằng không có ai đến đây và lục lọi cái gì. Dù cho bạn nghĩ rằng không có ai can đảm đến vậy vào thời điểm chết chóc này. Bạn tìm kiếm cái chỗ bạn đã ẩn cái lọ ở một góc.

Nó bị quấn bên trong một tờ báo và được đảm bảo là không thể tiếp xúc với ánh sáng trong một tháng liền.

Ophelia trầm trồ nói với cái dung dịch trong lọ :

"Cậu sẽ được ít nhất một trăm điểm nếu thứ này hợp pháp."

Bạn hếch mũi lên và giả vờ kiêu ngạo :

"Không có gì mà mình không làm được. Nhớ chứ? Mình là người đã đánh bại quý cô biết tuốt trong tiết độc dược mà!"

"Và cả bùa chú nữa!" Ophelia bổ sung.

Cả hai bạn bật ra những tiếng cười khúc khích. Bạn đặt cái lọ xuống đất ở nơi mà ánh trăng có thể rọi đến qua khung cửa sổ và lặng lẽ nhìn nó. Hôm nay trời không có mây. Đoạn bạn lôi trong vạc áo ra một chiếc chăn mỏng và đáp qua chân cả hai. Ánh trăng rọi vào khiến bầu không khí trở nên tịch mịch. Ophelia tựa đầu vào vai bạn hỏi :

"Cậu sẽ dùng nó để làm gì?"

Bạn suy nghĩ hồi lâu bèn nói :

"Trước tiên là dùng cho Oakley để xem cậu ấy đang hẹn hò với con nhỏ nào của nhà Ravenclaw."

Cơn buồn ngủ ập đến một cách mệt nhoài và lạnh lẽo. Bạn chắc chắn sẽ đau lưng nếu ngủ thiếp đi với bộ dạng này. Ophelia lặng người hồi lâu trước câu đùa, đoạn nói :

"Chắc là cậu ấy chia tay rồi. Oakley là dạng ham chơi mà."

Bạn nhướng mày lên hỏi lại :

"Vậy chúng ta sẽ không bao giờ biết đến cô bạn gái bí mật của cậu ấy sao?"

Cô ấy nhún vai :

"Chắc vậy. Oakley chắc chắn là có nhiều hơn một cô bạn gái bí mật."

Và cả hai cùng bật ra một tiếng :

"Đồ trăng hoa."

Màn đêm trở nên tối hơn. Cả hai thiếp đi trên sàn lạnh lẽo. Ophelia để bạn co rúm người với cái đầu gác trên đùi cô ấy. Mặc dù đã đem theo mền. Cái lạnh của tháng mười hai bên trong liều Hét vẫn là quá sức chịu đựng.

Bình minh chậm rãi đến bên ngôi làng cổ kính. Ophelia giật mình thức giấc vì sàn gỗ ẩm mốc. Chiếc mền phủ trên cơ thể cô ấy. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ. Bạn ngồi trên bàn và nhìn đăm đăm xuống phía dưới làng. Trời đã sáng mà sao đôi mắt bạn vẫn chìm trong bóng tối. Bữa sớm đêm giáng sinh thật bình an. Đôi mắt bạn dường như chứa cả vũ trụ bên trong đó. Buồn bã và tăm tối. Hệt như năm tháng sắp trải dài khắp nước Anh trong tương lai.

Ophelia bất giác hỏi :

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Bạn quay đầu lại nhìn cô ấy. Hơi thở phả ra một làn khói trắng muốt. Bạn lắc đầu, không đáp. Làm sao bạn có thể nói rằng nhìn thấy làng Hogsmeade ngập trong tuyết trắng, bạn cứ nhớ về năm mình mười bốn tuổi. Trái tim bị xâm chiếm bởi một cảm giác luyến tiếc không thôi. Bạn không còn đường để về nhà nữa. Trước kia từng nghĩ đến nhiều điều. Giờ đây bạn chỉ còn duy nhất một người. Các bạn bấu víu lấy nhau để kéo dài sinh mệnh được tính theo tháng và năm.

Nhưng bạn rất nhớ tháng ngày trước kia. Kể cả có cố gạt nó đi. Thỉnh thoảng bạn vẫn đau đớn vì một vết sẹo cũ. Sâu và chưa bao giờ thật sự lành.

Bạn từng khao khát thứ bình yên giả tạo ấy. Từng đánh lạc hướng tâm trí của mình khỏi những thứ kì quái. Giờ đây bị buộc phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn của cuộc đời mình. Bạn chẳng còn lại gì nhiều.

"Mình không hẳn là trống rỗng." Bạn nói. Cảm giác được cái lạnh của mùa đông trên đôi tay trắng bệch. "Mình có Draco nên mình sẽ ổn thôi."

Ophelia thì thào :

"Nhưng cậu cũng có tụi này mà, nhớ chứ?"

Bạn nhoẻn miệng cười :

"Đương nhiên rồi. Mình nhớ chứ."

Và rồi họ sẽ rời khỏi bạn. Như Cedric và như Fred. Bạn biết họ sẽ trở nên ghét bạn. Chính bạn còn không thích nổi bản thân mình thì làm gì có ai yêu thương bạn nữa chứ? Bạn như sực tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào của chính mình. Nhìn thấy một nụ cười bình thản của bạn, Ophelia đột nhiên nhớ đến hoàng hôn trên thảo nguyên năm nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top