Chương 87 : Đêm ở phòng ngủ của Huynh trưởng

Nằm một mình trên chiếc giường thật buồn tẻ. Tiết trời mùa này bắt đầu lạnh. Lũ dây leo đập vào cửa sổ phòng ngủ làm bạn có chút giật mình mỗi đêm. Đêm nay thì khác. Mọi thứ yên ắng quá. Bạn lăn thêm hai lần nữa vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Buồn và chán, bạn lật mình dậy với cái mền vẫn còn choàng qua vai. Xỏ chân vào đôi dép bông và chiếc mền trở thành một cái áo choàng mini che cho bộ áo ngủ của bạn.

Trời đã hơn mười hai giờ đêm. Phòng sinh hoạt chung không còn một ai cả. Nhất là sau một vụ kiểm tra đồ dùng cá nhân diễn ra trong hơn hai giờ liền tối qua. Hầu hết mọi người đều kiệt sức. Vào một ngày sau cái hôm mà có một học sinh bị tấn công bởi một thứ đồ vật hắc ám đến độ phải được đưa đến bệnh viện thánh Mungo, mọi người đều không dám bén mảng ra ngoài vào buổi đêm.

Men đôi dép qua lò sưởi, bạn bước từng bậc lên phòng ký túc nam. Căn phòng của huynh trưởng nằm ở ngay lối vào. Ngay cả cánh cửa cũng có chút khác biệt nữa. Nó có màu sơn tối hơn và kèm theo huy hiệu huynh trưởng. Bạn gõ hai lần lên cửa rồi gọi :

"Draco?"

Chỉ chừng nửa phút sau, cậu ấy mở cửa ra để lộ đôi mắt mệt mỏi :

"Tao đây."

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt. Bạn quấn mền, tóc để xõa cùng với gương mặt bị che khuất chỉ để lộ đôi mắt ra từ trong mền. Chân bạn chỉ mang duy nhất một đôi dép bông. Cơ thể đang run lên cầm cập vì lạnh. Thấy vậy, cậu liền nép qua để bạn vào.

"Sao vậy?" Cậu ấy hỏi.

Bạn ném cái chăn ra khỏi người rồi chui vào chiếc mền bông trên giường cậu. Đúng là đồ của huynh trưởng. Ấm quá. Biết vậy bạn đã học chăm hơn. Làm huynh trưởng còn có thể sử dụng phòng tắm lớn nữa. Nghĩ vậy bạn làu bàu :

"Không ngủ được."

Cậu đóng cửa lại, tiện tay khóa cả chốt trước lúc trở lại giường. Bạn co mình bên trong cái mền bông. Má đỏ bừng lên vì nhiệt độ quá đỗi thấp bên dưới hầm ngục Slytherin. Cậu cũng chui vào chiếc mền bông giờ đây phải san sẻ chung với bạn. Đôi tay cậu đưa lên hòng sưởi ấm cho bạn. Bạn phồng má lên, đột ngột giang tay ra ôm lấy eo và vùi mặt mình vào bờ ngực của cậu ấy. Mặt bạn lạnh lắm. Chỉ có hơi thở là ấm. Mùi hương của mái tóc khiến cậu rạo rực.

"Như vầy ấm hơn." Bạn rên rỉ với cậu. "Tụi mày có phòng tắm riêng, phòng ngủ rộng hơn, giờ giới nghiêm trễ hơn, còn gì nữa? Còn có cả mền bông..."

Cậu ấy bật cười :

"Mày thích nó hả?"

Cái đầu nhỏ gật gật :

"Ừ, ấm lắm. Phòng mày ấm hơn phòng của tao."

"Vì phòng tao không có cửa sổ, Y/N." Cậu thở dài thườn thượt rồi choàng tay qua eo bạn. Kéo bạn lại gần mình hơn, cậu áp môi của mình lên trán bạn rồi hỏi :

"Sao lại không ngủ được?"

Bạn cũng không biết nữa. Nghĩ hồi lâu mà vẫn không ra, bạn cọ áo mình vào lớp vải của cậu ấy với hi vọng có thể hút nhiệt hơn. Rồi bạn thì thầm :

"Tự nhiên thấy hơi bất an. Trong phòng lại yên ắng quá. Làm tao nhớ tới phủ Derbyshire."

Cậu ấy thở dài, làm rối đi mái tóc của bạn :

"Trước kia nếu mày không ngủ được, mày sẽ làm gì?"

Hồi ức về năm tháng đó đã mờ nhạt đến nỗi bạn không còn nhớ nữa. Mười một năm sống một cách cô đơn trong phủ Derbyshire. Nó dài quá. Mà bạn đã vượt qua rồi mà, chẳng phải sao?

"Tao sẽ ăn một thỏi chocolate. Lúc nhỏ thì có vài lần, tao len lén mở cửa phòng của Eloise. Mà chị ấy thì ngủ say lắm. Tao không nỡ đánh thức."

Bạn sợ đánh thức chị ấy để nhờ chị pha thêm một ly ca cao nóng. Hoặc để đọc truyện cho bạn nghe. Chị sẽ ghét bạn. Thế giới hồi đó chỉ có Eloise và Thea. Một người chăm sóc bạn. Người kia dạy bạn đọc, viết.

"Họ không quan tâm đến mày." Cậu ấy rù rì. Nghe như cậu sắp ngủ. Bạn thơ thẩn hồi lâu rồi nói :

"Có lẽ họ có quan tâm đến tao."

Đó là giấc mộng lúc còn nhỏ của bạn. Chỉ cần bạn bị thương, Eloise sẽ đến và giúp bạn băng bó. Bạn ngỡ rằng đó là quan tâm. Sau này bạn mới biết đến cái gọi là trách nhiệm. Bạn tưởng việc Thea dạy chữ cho bạn cũng là một cách yêu thương. Sau này bạn mới nhận ra, chỉ bởi vì ông bạn đã trả toàn bộ chi phí học tập cho chị ấy, nó trở thành một bảng hợp đồng giữ chị lại phủ Derbyshire. Họ yêu thương và quan tâm đến ông bạn. Vì lẽ đó, họ chịu trách nhiệm cho bạn. Chẳng ai muốn bạn hết. Chẳng ai cần bạn hết. Tới bạn còn không muốn mình được sinh ra thì ai sẽ làm điều đó đây?

Cậu thì thầm :

"Họ không nên đối xử với mày như vậy chứ?"

Bạn nhắm nghiền mắt lại :

"Tao nghĩ rằng họ có lý do. Có lẽ."

"Tao không thích họ."

Bạn biết. Cái đầu nhỏ ngước lên nhìn Draco đang nửa tỉnh nửa ngủ. Bạn nhướng người lên hôn vào cổ cậu. Để lại trên đó một dấu vết đỏ rực và bầm tím xinh đẹp. Cậu khàn giọng nói :

"Gì vậy? Nửa đêm xông qua phòng người khác chiếm giường, rồi còn đánh dấu tao nữa..."

Bạn bật cười. Môi áp lên lớp áo sơmi mỏng tanh. Tiếng cậu thở nghe sao thật say. Như một loại rượu vang đã ủ lâu đời vậy. Bạn tựa má vào bờ ngực nóng hổi, mắt khép dần. Draco vịn lấy bờ vai ấy, chợt nghe tiếng thở đều say ngủ. Nén tiếng thở dài, cậu lẩm bẩm :

"Đừng có mà đốt lửa nếu như mày không có ý dập chứ? Sẽ cháy nhà đó!"

Bạn nào có quan tâm. Cuộn mình như một chú mèo nhỏ và tựa cả thân thể quyến rũ ấy vào người cậu. Cậu thở dài, dù sao cũng không ngủ được. Nhưng không ngủ được trong tình huống này ít ra cậu còn có chuyện khác để mà suy nghĩ. Như vậy cũng tốt.

Cậu muốn ngọ nguậy, rồi lại sợ đánh thức bạn gái mình mà thôi. Cứ như vậy mà hết một đêm ròng rã.

Sớm hôm sau cậu bị đánh thức bởi cảm giác nhột nhạt trong lòng bàn tay. Hé đôi mắt ra, cậu thấy người con gái trong lòng đang chơi đùa với tay trái của cậu. Những ngón tay nhỏ bé vẽ hình tròn bên trong lòng bàn tay trắng bệch. Thấy cậu tỉnh, bạn cười hỏi :

"Ngủ ngon chứ Draco?"

Cậu ấy gật đầu. Nghiêng mình để ôm bạn chặt hơn. Thức dậy vào buổi sáng và thấy bạn nằm trong lòng mình là một hình ảnh đẹp tới nỗi khiến cậu muốn dời toàn bộ lịch trong ngày lại. Dù sao, ai sẽ quan tâm nếu họ cúp học chứ?

Nghĩ đến đó, Draoc quyết định chào buổi sáng bạn bằng một phương pháp táo bạo hơn. Bắt đầu từ một cái hôn trên trán, mắt bạn nhắm nghiền lại vì môi của cậu. Rồi cậu lật mình. Thân thể gầy gò đè lên trên bạn để có thể dời môi mình xuống môi bạn.

Lưỡi và môi của Draco cướp hết mọi không khí từ bạn. Bạn nhăn mặt lại và không muốn chịu thua cậu ấy. Răng bạn day môi dưới của Draco và nuốt đi tiếng rên rỉ của cậu. Có cái gì đó rất an ủi dâng lên trong tim của cả hai. Ngọt ngào và đắm say. Trốn khỏi thực tế tàn khốc. Kéo cả hai vào một nhịp điệu từ chậm rãi cho đến say sưa.

Quần áo của hai bạn trở nên xộc xệch bởi sự thô bạo. Draco di chuyển khỏi bờ môi sưng mọng của cậu xuống vai bạn. Trả thù bạn bằng cách cắn phập lên chỗ da non ấy. Bạn gần như không thấy đau mà chỉ râm ran.

"Draco..."

Bạn rên rỉ khi cậu ấy liếm lên chỗ mà cậu vừa thô bạo cắn xuống. Cái cảm giác kích thích tê rần khiến bạn tan chảy trong tay cậu. Bạn dùng tay đập lên ngực cậu và thì thầm :

"Chúng ta phải dậy đi thôi, Draco."

Draco, thanh âm ấy phát ra từ bờ môi bạn nghe mà sao quyến luyến quá. Cậu lại gật đầu trong vô thức. Ngày tháng vẫ phải tiếp tục dẫu người ta có muốn chần chừ.

.

Tối thứ ba, bạn trở về phòng thì thấy Blaise ngồi trước lò sưởi một cách biến nhát. Không có dấu hiệu gì của Draco hay tụi Crabble ở chung quanh cả. Bạn ngồi phịch xuống chiếc ghế bành và hỏi :

"Mày có thấy Draco đâu không?"

Chàng trai với nước da màu chocolate nhún vai đáp :

"Ai biết."

Rồi cậu chàng đột nhiên nhếch môi hỏi :

"Mày có muốn đến tiệc giáng sinh với tao không?"

Blaise vẫn nhớ như in rằng thầy Slughorn đã bám theo bạn trong khoảng năm phút chỉ kể rằng hồi đó ông và ông nội của bạn đã có một dự án y học tuyệt vời cứu sống hơn bảy mươi chín người. Ông cho rằng bạn thừa hưởng cái tài năng chế tạo độc dược từ ông của mình và không hề đoái hoài gì tới cha mẹ bạn hết. Điều đó hình như khiến bạn không được vui.

Blaise Zabini yêu tất cả những điều khiến bạn không vui.

Bạn thở dài trước cậu chàng. Nhớ lại giáo sư Slughorn, bạn cũng chẳng trách ông ấy háo hức như vậy khi nhắc tới ông của bạn. Sự kiện y học chấn động đó vẫn còn được lưu lại bên trong các sách báo và cả hai đã nhận được huy chương Merlin sau vụ đó. Bạn càu nhàu trong lúc lôi quyển biến hình cấp sáu ra để mà nghiên cứu về bài luận cho tiết học tới :

"Đi mà mời Parkinson ấy! Tao nghĩ nhỏ rảnh. Giờ nhỏ đâu có dám bận rộn chung quanh Draco nữa đâu."

Những con chữ quay cuồng trong đầu óc. Gần đây bạn có xu hướng chẳng hiểu cái gì mà cô McGonagall nói cả. Dường như bà đang giảng dạy môn biến hình bằng một thứ ngôn ngữ khác. Vậy nên hầu hết những đứa có mặt trong lớp đều ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn bà.

Vậy mà Draco hiếm hoi lắm mới đến lớp lại bắt kịp chương trình học một cách tài tình. Đó là điểm khác nhau giữa người thông minh và bạn. Đột nhiên Blaise làm gián đoạn suy nghĩ của bạn bằng cái giọng của nó :

"Mày và Draco đang làm cái gì vậy?"

Bạn ngước đầu lên nhìn thằng con trai. Lúc này đã quá nửa tháng mười nhưng nó vẫn mặc áo cụt tay để lộ ra cả hai cánh tay với làn da rám nắng của mình. Không có gì trên đó cả. Bạn không thể tin tưởng Blaise hoàn toàn dù cho thằng con trai có tỏ ra không chút quan tâm gì với nghệ thuật hắc ám đi chăng nữa.

Biết đâu nó cũng là một tử thần thực tử? Lý do mà nó vẫn chưa được đóng dấu vì ngài đâu rảnh mà đóng cho từng đứa? Bạn chấm cây bút lông lên giấy và bắt đầu hí hoáy viết :

"Đến trường thì đương nhiên là để học rồi."


Trong trường hợp của Draco chắc chắn là học cách để giết người. Bạn nhếch môi một cách giễu cợt trong vô thức. Cậu ấy không phải kiểu người đơn giản. Cho nên bạn không thể tiến dù chỉ một bước vào vùng bí mật của cậu. Bạn càng không thể kéo cậu ra khỏi đó. Sao cậu ấy lại tỏ ra quyết tâm đến như vậy vào những khi mà bạn không mong muốn chứ?

Blaise phản bác lại lời bạn :

"Đừng có xạo, tao nhìn thấy Draco ở tầng bảy cùng với Crabble và Goyle."

Bạn dừng bút, hỏi :

"Khi nào?"

Cậu ta trầm ngâm rồi đáp trong sự mơ màng :

"Tối thứ ba."

Lúc đó Oakley đang kéo bạn đi tập quidditch. Bạn đã mất cả buổi tối để nhìn đội trưởng quát mắng hai đứa tấn thủ mới toanh khi tụi nó lỡ đập trái bluger vào lưng của thằng nhóc tầm thủ.

"Cả tối thứ bảy tuần trước nữa."

Đêm đó Oakley đã rủ bạn làm thêm bài tập môn phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Bạn xoa mày, thở dài :

"Tao tưởng mày cũng đi cùng cậu ta?"

Blaise lắc đầu :

"Mày biết tao không thường hay tham gia mà."

Hình như đúng là vậy thật. Blaise thường tò mò. Cậu ấy thích tỏ ra là người nắm giữ nhiều bí mật. Nhưng đây không phải là bí mật mà cậu có thể kham. Bạn chau mày nói :

"Vậy thì cũng đừng có mà tìm hiểu."

Cậu ta bĩu môi đáp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top