Chương 86 : Thứ gọi là tình yêu
Severus mệt mỏi xoa mày bên trong văn phòng mà đối với chính thầy cũng thấy xa lạ. Vẫn như mọi năm, nó không quan trọng Severus đảm nhiệm chức vụ gì. Về căn bản, thầy ấy gặp rắc rối với một mớ văn kiện chất đống trên bàn. Sự kiện của Katie Bell là một giọt nước làm tràn ly và giờ đây, thầy thấy kiệt sức.
Một tiếng gõ cửa vang lên. Không đợi sự cho phép, chủ nhân của tiếng gõ ấy đẩy cửa bước vào một cách bất lịch sự. Severus, lúc này vẫn loay hoay với một xấp bài tập vô nghĩa chau mày lại hỏi :
"Trò đến để làm g? Để thú nhận về hành vi của Malfoy hay còn có lý do khác?"
Bạn cười, cảm giác được môi nứt ra vì hanh khô :
"Thầy biết rồi còn hỏi để làm gì?"
Tách trà tự động đầy như thể thầy ấy đã đợi bạn đến. Uống trà trong văn phòng xa lạ làm bạn thấy không quen lắm. Khung cảnh vẫn được bài trí như mọi khi. Chỉ có điều nó sáng hơn, vì văn phòng của thầy giờ không còn nằm ở dưới hầm nữa. Thầy ậm ừ, lạnh nhạt hỏi :
"Gia đình Katie Bell đã nhận khoảng hỗ trợ, trò Derbyshire. Và họ rất muốn gặp người đã đồng ý chi trả toàn bộ tiền viện phí. Trò có muốn ta nói với họ không?"
Bạn lắc đầu từ chối :
"Không, thưa thầy. Dù sao nó cũng là lỗi của con mà. Con đã thấy cái bọc. Lẽ ra con phải kiểm tra nó mới đúng. Con đã bất cẩn."
Thầy ấy đặt cây bút xuống :
"Cái gì cũng là lỗi của trò hết nhỉ? Trò khoái ba cái trò nhận trách nhiệm về mình quá ha?"
Bạn im lặng không đáp. Cuối cùng thầy đành hạ giọng xuống mà hỏi :
"Nó ổn chứ?"
Nuốt xuống chất lỏng, bạn đáp lời :
"Draco đang ngủ trong phòng. Cậu ấy có hơi bốc đồng. Con không biết được gì. Cậu ấy không tin con nhiều hơn tin thầy là bao."
Thầy Snape gõ gõ trên mặt bàn :
"Ta tưởng cái gì nó cũng nói với trò chứ?"
Bạn lắc đầu :
"Cậu ấy không muốn kéo con vào vụ này thôi." Nhìn sắc mặt của người đàn ông, bạn khẽ hỏi. "Thưa thầy, thật sự không còn cách nào để chữa cho thầy Dumbledore sao? Chúng ta không thể chỉ cứ... chặt tay thầy ấy đi? Dù sao nó cũng đang bắt đầu hoại tử."
Thầy ấy nhướng mày lên. Nén tiếng thở dài mà bạn cảm thấy từ sâu bên trong người đàn ông khoắc khoải trước mắt, thầy nói với chất giọng khàn khàn mệt mỏi :
"Ừ, ta biết chứ. Ta cũng đã nghĩ qua rồi! Nhưng ta chưa thấy lời nguyền đó bao giờ. Có lẽ chặt tay ông ta cũng chẳng ích gì nữa. Nó vẫn sẽ tiếp tục lan ra kể cả khi chúng ta làm vậy."
Có cái gì đó nghẹn lại trong lòng cả hai. Chẳng ai nói với ai tiếng nào trong lúc thời gian mải mê đếm ngược. Hành trình của thầy Dumbledore đang dần tiến đến kết thúc. Ấy vậy mà bạn vẫn chẳng thể nhìn thấy tương lai. Chẳng có gì trừ làn sương mịt mù trước mắt. Và những sự hi sinh chẳng biết vì điều gì ấy.
Bạn hỏi thầy trong sự buồn bã khó giấu :
"Thầy thật sự sẽ làm điều đó sao?"
Thầy ấy gật đầu một cách chắc chắn :
"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho trò nếu trò có ý định làm thay ta việc gì, Derbyshire."
Màn đêm lặng lẽ như lòng người. Tiếng thầy cất lên để đánh lạc hướng tâm trí của bạn :
"Sao trò không thử dạy cho Draco bùa hộ mệnh?"
Bạn cười, lắc đầu :
"Thôi, thưa thầy. Cậu ấy đã có đủ chuyện để làm rồi."
Trái tim đau nhói lên mỗi lần nhớ đến cái nhiệm vụ phải giết ai đó mà ngài trao cho cậu. Giá mà bạn có thể làm thay. Cho cả Draco Malfoy lẫn Severus Snape. Nếu bạn giết thầy thay cho hai người đàn ông tràn ngập nỗi buồn và niềm đau trong từng hơi thở ấy. Gánh nặng sẽ buông bỏ trên bờ vai run rẩy. Giá mà bạn có thể làm điều gì. Chỉ để khiến cho lòng ai vơi bớt nỗi lo.
Giá mà...
Bạn siết chặt tay, nhìn lên tấm rèm của tầng cao và thấy ánh trăng dội xuống đất :
"Con tin Draco sẽ không giết thầy Dumbledore ngay cả khi có cơ hội."
Thầy Snape không ngẩng đầu lên nói :
"Còn ta thì tin rằng trò sẽ không thể ngăn được Draco. Trò quá hiền lành so với thằng bé."
Bạn nhìn chằm chằm thầy, đột ngột hỏi :
"Thầy đã đọc những bức thư con gửi hồi hè rồi, phải không?"
Người đàn ông trước mắt đột nhiên dừng tay, với đôi mày nhướng lên, thầy từ từ nói :
"Thì sao hả Derbyshire?"
Đôi mắt của người con gái đột nhiên trở nên trống rỗng, ngay cả sự mệt mỏi cũng chẳng thể lấn áp được sự hoang dã trở nên cuồng nộ. Severus Snape có cảm giác mình biết được câu trả lời trước cả khi nghe thấy nó :
"Con không phải kiểu người hiền lành như thầy nghĩ. Người hiền lành sẽ không bao giờ tra tấn ai vì bản thân họ cả."
Mà họ sẽ lựa chọn một con đường khác để đi. Hình ảnh Bellatrix hiện lên trong tâm trí kèm theo một cơn buồn nôn khiến bạn chỉ muốn quên sạch ngày tháng kinh khủng ấy. Nhưng nó vẫn sống, làm nhơ nhuốc đôi bàn tay cùng những trải nghiệm mà bạn không bao giờ quên. Thứ hồi ức khắc ghi không phải trong tâm trí mà trên cây đũa phép.
Cây đũa phép là linh hồn của phù thủy. Mà linh hồn bạn đã nhơ nhuốc máu tươi.
Đôi mắt người đàn bà trắng dã. Tiếng thét ghê rợn. Bên trong căn nhà ở ngoại ô. Cách xa thành thị đông đúc. Ai đó đã chết. Từng bị tra tấn. Đau đớn và bất lực. Trong tiếng cười man dại của mụ phù thủy tóc xoăn. Bạn nhìn thấy mình đứng đó, hòa hợp với khung cảnh một cách đáng ghê tởm. Đôi bàn tay cầm theo cây đũa phép xa lạ. Và bạn biết một lúc nào đó mình phải giết một ai đó. Không phải đêm hôm ấy. Cũng không phải những đêm sau đó. Dẫu cho xa vời nhưng vẫn phải có một đêm như vậy. Vượt qua cả tầm hiểu biết về bạn của thầy Snape hay chính thầy Dumbledore. Vượt qua cả sự ghê tởm. Cách mà bà ấy quằn quại bên dưới bạn. Cùng với linh hồn trống rỗng. Đằng sau bức tường gỗ, bạn thấy mẹ mình đứng đó và mỉm cười.
Có thật sự bà ấy đã ở đó chăng hay chỉ là ảo giác của bạn? Và bà sẽ cười chăng nếu thấy bạn trở thành chính xác những gì bà có lẽ từng mong muốn ở con gái mình? Bạn không thể lý giải tâm lý của tội phạm. Bạn cũng chưa gặp mẹ bao giờ để có hiểu bà ấy nhiều hơn những gì mà báo chí từng viết.
Người ta không thể sử dụng những lời nguyền không thể tha thứ nếu không mong muốn điều đó.
Giọng thầy Snape vang lên đều đều, nghe như đang trách cứ :
"Chính trò đã tự đẩy mình vào chuyện này."
Cái đêm Cedric chết đã trở nên nhạt nhòa như một giấc mộng. Nhưng cái giá của việc bạn đã không đến tìm thầy Snape mà đi theo giáo sư Moody giả mạo ra rừng cấm đến giờ vẫn còn quá đắt đỏ. Bạn làm sao có thể trả hết đây?
Một thanh âm cao hơn, nghe như vỡ ra cắt đứt cuộc nói chuyện :
"Anh Severus, anh không nên nói những gì mà anh không thực sự nghĩ."
Bạn ngửa đầu lên, đối diện với đôi mắt hiền lành mà buồn bã đằng sau cặp kính gọng tròn. Thầy Dumbledore từ từ đi lại chiếc ghế và ngồi xuống chỗ trống cuối cùng. Văn phòng này thật chật chội. Chỉ có ba người mà sao lại khó thở đến thế. Thầy thở dài, nắm lấy cánh tay trái bạn và lật lại. Cách một lớp áo len, hình xăm nằm một cách yên tĩnh lạ lùng. Thầy từ từ nói :
"Thời gian còn lại của thầy quá ít ỏi, Y/N. Mà thầy chẳng thể làm gì cho con hết."
Bạn nhìn thầy ấy và có quá nhiều vấn đề muốn hỏi :
"Thầy định làm gì với Harry Potter?"
Thầy Dumbledore lắc đầu, từ chối trả lời :
"Mỗi một cá nhân đều có một công việc riêng, Y/N. Không phải là thầy định làm gì với Harry, con hay Severus. Không, chính các con phải tự tìm ra. Với tư cách là người đi trước, thầy chỉ có thể dẫn lối. Sau khi thầy ra đi, mặc dù mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều..."
Thầy dừng lại một chút. Cả ba người cùng lúc nhìn vào mặt trong của cánh tay trái của bạn. Với một lớp băng mỏng quấn quanh tay để che lấp hoàn toàn dấu hiệu. Thầy ấy thở dài :
"Một lúc nào đó, thứ này sẽ trở thành biểu tượng của hi vọng. Ngay giây phút mà hắn khắc ghi dấu hiệu vĩnh hằng này lên cánh tay của con và Draco, hắn cũng vô tình kết thúc đi những ý nghĩa tiêu cực mà chúng sẽ để lại với đời sau."
Bạn nhìn vào đôi mắt và thấy thầy ấy mỉm cười. Giọng thầy nghe sao mà hiền quá. Đến nỗi bạn không tin được người đàn ông đã liệu sẵn cái kết cho mình. Sao mà bình thản đến vậy chứ? Tựa như không có gì sẽ xảy ra. Bạn cúi gầm mặt xuống và thì thào :
"Kể cả khi cậu ấy đã tấn công Katie sao?"
Thấy ấy nhỏ nhẹ trả lời :
"Tất cả đều là lỗi của những ông già như ta và Voldemort, Y/N. Cả hai chúng ta đều toan tính quá nhiều và khiến cho lũ trẻ bọn con chẳng thật sự được lựa chọn cái điều mà mình muốn làm."
Bạn không muốn làm điều này. Thật ra bạn không phải kiểu người thích suy nghĩ. Bạn không có chí tiến thủ, cũng không thích sự thay đổi. Bạn ấp úp nói :
"Điều đó nghe không công bằng chút nào."
Thầy hỏi lại :
"Điều gì, Y/N."
Một giọng nước mắt rơi trên ghế sofa. Bạn thốt lên với cái giọng đang vỡ ra thành từng mảnh :
"Tại sao thầy phải chết chứ?"
Một lần nữa, bạn sắp xếp lại những thông tin mà mình nhận được. Nghe nó không có ý nghĩa gì cả. Bạn thở dài :
"Thay vì sắp xếp cho hậu sự của mình, sao chúng ta không thử tìm kiếm một cách nào đó. Có ai đó phải biết chứ. Ai đó phải biết làm gì đó với cánh tay của thầy..."
Thầy Dumbledore nhẹ nhàng giải thích :
"Thầy không còn khỏe như trước nữa, Y/N. Nhìn thầy như vầy thôi, nhưng cái thân này đã già lắm rồi. Lại còn chịu thêm một lời nguyền. Chỉ là thầy không muốn tạo nên một vụ hỗn loạn khi mà thời điểm còn chưa đến." Rồi thầy dừng lại một hồi. "Ai rồi cũng phải ra đi hết. Thầy cũng vậy mà con cũng vậy. Một lúc nào đó chúng ta rồi sẽ phải rời khỏi cõi đời. Có một vài người bạn đi trước ta. Một vài người bạn nhìn ta rời đi..."
Bạn lắc đầu và thút thít :
"Nhưng không phải là bị giết."
Thầy ấy nở một nụ cười nhẹ :
"Có quan trọng gì cách mà thầy chết đâu, Y/N à. Hãy nhớ về một người bằng cách mà họ từng sống. Không phải cách mà họ đã chết. Nếu như con làm như vậy, họ sẽ luôn ở trong tim con mà không làm con thấy đau đớn nữa."
Bạn không dám ngước mắt lên. Bởi bạn sợ gương mặt của mình lấm lem bởi nước. Hay sợ một cách nhìn của thầy Snape. Bạn không rõ nữa.
"Nhưng con còn nhớ anh ấy nhiều lắm!" Bạn thì thầm. Bạn nào có quên Cedric. Và bạn tự hỏi cách mà bạn bè của mình vượt qua. Họ có còn đau khi nhớ về anh ấy chăng? Hay chỉ còn mỗi mình bạn chẳng thể thoát khỏi năm tháng ấy?
"Chúng ta đều nhớ thằng bé."
"Con có nên coi chừng Draco không?" Bạn hỏi lại. Thầy Dumbledore cười :
"Con đã bao giờ rời mắt để mắt khỏi thằng bé chưa?"
Bạn lắc đầu. Gần như lúc nào bạn cũng ở cùng với cậu ấy. Còn nhiều hơn thời gian bạn ở với bạn bè của mình. Thầy dịu dàng nói trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối :
"Y/N. Tình yêu. Con đã cho thằng bé chiếc rìu. Và Draco buộc phải tự phá vỡ xiềng xích."
Bạn len lén nhìn lên thầy Snape và thấy thầy đang nhìn chằm chằm vào đôi vớ của mình. Không thể biết được thầy ấy đang nghĩ gì. Có lẽ là đang nghĩ về thứ gọi là tình yêu.
Tình yêu.
Bạn ngẩng đầu lên hỏi :
"Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta trò chuyện sao?"
Thầy đưa tay vuốt những lọn tóc bướng bỉnh vương trên trán bạn :
"Thú thật với con, chính thầy cũng không biết. Lần cuối cùng thường đến mà chẳng hề báo trước."
Rồi bạn nói :
"Xin thầy hãy lục soát hành lý của học sinh trong nhà Slytherin. Con không nghĩ sau vụ đó thì Draco còn giấu những món đồ hắc ám trong phòng mình nữa. Nhưng Blaise, Crabble và Goyle đều có thể liên quan đến chuyện này."
Thầy Snape gật đầu :
"Ta sẽ đích thân đi lục soát." Rồi thầy ấy nhìn lên đồng hồ. "Đã trễ lắm rồi, hãy về trước khi giám thị bắt trò quay trở lại đây."
Bạn đứng lên, nhìn lại hai người đàn ông trước khi rời khỏi căn phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, một cuộc bàn luận khác buộc phải diễn ra. Bạn biết, nhưng họ không xem bạn như người lớn để có thể tham gia vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top