Chương 85 : Bốn nhịp đập của trái tim
Những tiếng dậm chân trải dài trên các dãy hành lang bên ngoài đại sảnh. Lẽ ra hôm nay bên trong tòa lâu đài phải im ắng tuyệt đối mới phải. Bạn ngồi xếp bằng trên chiếc ghế dài rộng thênh thang. Chỉ có vài đứa học sinh từ năm thứ ba trở xuống đang dùng một bữa sáng muộn. Hôm nay có bánh mì kẹt thịt ăn kèm nước ép cà rốt với món tráng miệng là táo xanh.
Bầu trời bên ngoài sân trường xám xịt. Những đợt không khí lạnh đầu tiên phủ khắp tòa lâu đài. Lẽ ra đây là dịp tuyệt vời với những cặp tình nhân được phép đến làng Hogsmeade. Vậy mà từ sáng Draco đã bị giáo sư McGonagall lôi đi rồi. Nguyên nhân là vì cậu ấy bùng tiết của cô quá nhiều. Một số lần thì đến trễ. Một số lần không tập trung nghe giảng.
Thật tệ hại. Ít nhất trong trí nhớ của bạn thì cậu ấy chưa bao giờ xao nhãng việc học cả. Trước đó, cậu chỉ có thể chứng tỏ bản thân bằng việc cố gắng nhồi nhét toàn bộ kiến thức vào đầu. Giờ đây, người ta cho cậu con đường khác. Có lẽ Draco sẽ nhận ra rằng cậu ấy thích học hơn cậu tưởng.
Dù sao, học cũng là công việc dễ dàng nhất trên cõi đời này. Được học mà không phải bận tâm đến tất cả những chuyện khác là một việc may mắn biết nhường nào.
Bạn nhồi nhét mẩu bánh mì còn lại vào miệng rồi nuốt nó cùng với một ít nước ép cà rốt. Đó không phải là một sự kết hợp tốt. Bạn mừng là mình không thể cảm thấy mùi vị. Nên đôi khi bạn ăn phải một số thứ rất dị. Về cơ bản, vị duy nhất mà bạn cảm nhận được là những gì nằm trong khoang miệng của Draco.
Hai, ba học sinh nom có vẻ là thuộc năm thứ tư của nhà Hufflepuff rảo bước vào sảnh trong lúc bạn chôm chỉa một ít táo xanh về cho Draco. Cậu ấy có một niềm yêu thích đặc biệt với táo, trà bá tước và bạc hà. Tại sao khẩu vị của con nhà quý tộc lúc nào cũng nhàm chán đến vậy chứ?
Tiếng học sinh nhà Hufflepuff đang ngồi trong đại sảnh đường cất lên :
"Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Mà sao mấy bồ về sớm quá?"
Và những người vừa mới bước vào ngồi lên ghế mà than vãn :
"Một học sinh nhà Gryffindor bị ếm bùa thông qua một món đồ hắc ám. Giờ các giáo sư đang di tản học sinh về lại trường. Chán ghê á!"
Một học sinh bị ếm bùa hắc ám? Bạn nhặt trái táo cuối cùng trong rổ ra rồi nhét vào túi áo lúc này đã đầy ắp toàn là táo với táo. Và đột nhiên, bạn nhớ đến chiếc bọc đen ở dưới giường của cậu ấy. Không hiểu vì sao mà bạn có linh cảm rất xấu. Tuyết bắt đầu rơi. Học sinh tập trung tại đại sảnh đường ngày càng đông. Bạn ngó thấy bạn bè mình cũng đang rảo bước về lại đây. Túm lại Oakley bạn hỏi :
"Chuyện học sinh nhà Gryffindor bị ếm bùa ấy. Nó còn sống không?"
Oakley lắc đầu :
"Tụi này không biết nữa. Nghe nói là ngay sau khi được đưa về bệnh thất, chị ấy đã bị chuyển đến bệnh viện thánh Mungo."
"Chị ấy?" Bạn hỏi lại. Cậu gật đầu và chậc lưỡi đầy tiếc nuối :
"Truy thủ của Gryffindor. Tên là gì ấy nhỉ?"
Maeve chen vào :
"Katie Bell, truy thủ nhà Gryffindor."
Cậu ấy gật đầu :
"Đúng rồi, Bell. Mình chỉ nhớ chị ta chơi giỏi lắm. Mình và Zabini phải kèm chung quanh chị mới giành được quả quaffle."
Ophelia lấy một quả táo từ trong túi của bạn ra và nghi ngờ hỏi :
"Cậu có định mở sạp trái cây không Y/N?"
Bạn lắc đầu :
"Không. Cái này là của Draco. Cậu ấy bị cấm túc với giáo sư McGonagall."
Cô ấy bĩu môi :
"Và làm cho nhà Slytherin bị trừ vài điểm. Nghiêm túc, cậu ta có khi nào là bị cấm túc suốt năm năm qua chưa? Mình thậm chí còn chưa bao giờ thấy cậu ta đi trễ. Đó là điểm tốt đẹp duy nhất của Malfoy."
Maeve nói với cậu ấy :
"Mình nghĩ ai cũng sốc nếu như những chuyện đó xảy ra với gia đình mình."
Oakley rảo mắt một vòng quanh căn phòng rồi hỏi :
"Mà cậu thật sự không biết rằng ông Malfoy là người như vậy phải không?"
Bạn nhún vai :
"Mình biết. Nó có ghi trên sách báo mà. Nếu mấy cậu chịu tìm hiểu sẽ nhận ra ông ấy là một tử thần thực tử được tha bổng vì bị khống chế bởi lời nguyền độc đoán."
Ophelia chế giễu :
"Và cuối cùng họ cũng nhận ra rằng bộ trở nên thối nát là vì ai."
Giờ đây nhà ăn bắt đầu đông hơn. Maeve nói :
"Chỉ là mình không nghĩ rằng tất cả trách nhiệm thuộc về ông Malfoy."
Một dĩa táo xanh khác được bày lên. Bạn lại theo thói quen vươn tay ra thì bị Ophelia lườm. Thấy vậy bạn vội rút tay lại và tằng hắng :
"Từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, hệ thống Bộ pháp thuật đã trở nên cũ kỹ và mục a rồi. Mấy cậu đã đọc qua bài thuyết trình của bà Amelia Susan Bones chưa?"
Ophelia gật đầu :
"Cha mình rất ủng hộ chuyện tách riêng quyền hạn Bộ thần sáng, Bộ pháp thuật và Cục xử lý vi phạm pháp thuật ra. Bởi vì trước giờ quyền hành đều thuộc về ông Bộ trưởng nên mới xảy ra nhiều sai sót tới vậy. Nhưng ông Bộ trưởng mới không đồng tình lắm. Ông ấy cho rằng không nên cải cách quá nhiều trong lúc mà kẻ đó vẫn còn ngoài kia." Rồi cô ấy chớp mắt hỏi. "Mà cậu bắt đầu đọc mấy bài thuyết trình chính trị từ khi nào vậy?"
Bạn thở dài, bạn không đọc. Chỉ là bạn đã có mặt lúc bà ấy chết để kịp nghe lý do vì sao Amelia Susan Bones sẽ trở thành mối đe dọa đối với ngài. Nếu tách biệt cục thần sáng ra thì chuyện họ cài cắm người vào sẽ thành công cốc mất. Bà ấy là một người thông minh. Bà đã viết trên báo rằng không nên tin tưởng ai từ thời điểm này. Đó là một điểm rất quan trọng. Điểm thứ hai trong bài thuyết trình, bà ấy cho rằng việc bầu cử trong các vị trí quan trọng tại bộ là thiết thực. Một lần nữa, luận điểm này rất bất lợi cho một số tử thần thực tử đang cố gắng trèo lên cao hơn. Và điều thứ ba, điều quan trọng nhất, bà ấy đã cảnh báo rằng nên thành lập luật cấm tất cả những người mang theo dấu ấn hắc ám đến làm việc ở Bộ.
Bà ấy thật sự rất tài giỏi và bạn thấy tiếc cho Susan Bones vì đã không thể giúp được gì cho dì của cậu ấy.
"Bộ trưởng có quá nhiều quyền hạn." Bạn thở dài. "Đó là lý do mà những người có tài không thể thay đổi thế giới này nhiều, trừ khi phải tốn công sức cũng như thời gian để lên được chức Bộ trưởng."
Giáo sư McGonagall đã xuất hiện tại sảnh. Bạn vẫn không thấy Draco đâu. Trong lòng âm ỉ một cảm giác đau đớn. Bạn quyết định đứng phắt dậy :
"Mình sẽ đi vệ sinh và rồi về phòng ngủ. Mấy bồ cứ ăn trưa đi đã."
Rồi bạn bỏ đi. Những bước chân chạy vội qua dãy phòng học trống vào một ngày cuối tuần. Qua cả những dãy cầu thang dài đằng đằng nối lên bên trên. Qua một số bước chân dung. Dường như bạn biết rằng mình đang đi đâu. Cơ thể bạn phản ứng như thể giữa bạn và cậu ấy có thần giao cách cảm vậy.
Và bạn dừng chân lại trước căn phòng học trống nằm ở tháp phía Tây.
Draco đang đứng trước cửa sổ. Cánh cửa không được đóng kín, lúc này gió lùa vào trong phòng khiến cho không gian trở nên lạnh lẽo. Bờ vai gầy buông xuống một cách thiếu sức sống. Chiếc áo len cộc tay tưởng chừng không thể giữ cho cậu ấy ấm áp hơn. Đã qua đông mà sao cậu lại ăn mặc mỏng manh đến thế. Bạn bước đến để đóng cánh cửa sổ lại.
Draco vẫn bất động, chỉ có môi là mấp máy :
"Tụi nó nghi ngờ tao."
Bạn bước vào trong phòng và kéo cánh cửa lại. Dường như cậu ấy biết rằng chỉ có một người nhận ra rằng cậu không cố trở lại đại sảnh đường hoặc về phòng ngủ. Bạn tiến lại gần cậu hơn, nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu ấy và cố gắng làm ấm cho những khớp xương cứng lại trước làn gió lạnh. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Thở một hơi ấm vào những ngón tay đông cứng của cậu, bạn thì thầm :
"Vì mày là Draco Malfoy mà."
Cậu ấy nhếch môi một cách giễu cợt :
"Còn mày là Y/N Derbyshire."
Không có nhiều cảm xúc bên trong nụ cười đó. Cậu lạnh tới đáng sợ. Đôi con ngươi màu xám bạc co rút lại bên trong mắt với một sự bối rối và lo lắng. Các bạn biết rằng các bạn có thể sống, nhưng không thể trốn khỏi cái họ và cái tên của mình. Khi cậu ấy cúi xuống để nhìn vào mắt bạn, đột nhiên trái tim cứng đờ của cậu bắt đầu đập lại từng nhịp từng nhịp một.
Nhịp thứ nhất là tình yêu. Cậu ấy yêu bạn và cậu muốn bạn cũng yêu cậu ấy.
Nhịp thứ hai là nỗi sợ. Cậu ấy đã suýt giết một người. Là một con người. Cậu ấy cuối cùng cũng nhận ra những gì bạn nói với cậu đều có ý nghĩa cả. Tại sao trước đây cậu chưa bao giờ cảm thấy rằng việc ai đó mà cậu ấy biết chết hoặc bị tổn thương, trái tim cậu sẽ thấy sợ hãi và đau đớn đến mức này?
Nhịp thứ ba vỡ ra cùng một nỗi trắc trở :
"Tao không cố ý."
"Tao biết."
"Vì sao mày biết?"
Một vài bông tuyết bị gió cuốn vào căn phòng và tan ra trong hơi thở hỗn loạn. Bạn ôm lấy má cậu ấy và kéo cậu nhìn xuống bạn. Trán áp trán, mũi cọ vào nhau, đôi mắt của người này phản chiếu hình bóng của người kia. Cuối cùng đồng tử của cậu cũng giãn rộng ra. Và bạn nói :
"Vì tao biết mày nhát lắm, Draco à. Mày chỉ cứng miệng mà thôi."
Sự thật vỡ lỡ ra trong không gian đặc quánh. Cậu ấy không muốn hôn. Cậu cần một cái ôm. Hoặc chỉ cần bạn ở với cậu ấy. Draco kéo bạn vào lòng. Vạc áo chùng che khuất đi cái dáng nhỏ bé và gầy gò của bạn.
Hôm nay cậu không dùng nước hoa. Trên người có mùi của nước mắt. Mặn và đắng. Chiếc áo sơ mi cỡ thấp nhất dành cho nam cũng không thể vừa vặn với cậu ấy. Draco vốn rất gầy. Trước kia cậu có chút cơ bắp vì chơi quidditch. Trước kia cậu ấy ăn uống đầy đủ và hiếm khi nào sụt cân. Trước kia...
Hình như trước kia bạn cũng thế. Luôn có một người sẽ hối thúc bạn ăn và chuẩn bị cho bạn bữa xế. Kẹo, trái cây và bánh ngọt. Anh ấy dạy bạn cách để quan tâm người khác.
Giọng Draco vỡ ra ở phía trên bạn :
"Trách tao đi, Y/N. Nói với tao là tao đã làm sai rồi như mày vẫn thường làm ấy. Giận dỗi tao. Và mắng rằng tao bị như vầy là đáng lắm..."
Nhưng bạn không thể nói gì. Bạn không dám trách cậu. Nếu là trước kia, có lẽ bạn sẽ làm. Giờ đây bạn cũng chẳng khác gì cậu ấy cả. Bạn không muốn làm hại ai hết. Giữa chuyện không muốn và chuyện bắt buộc phải làm, rốt cuộc bạn lại chọn ưu tiên cho cái mạng nhỏ bé của mình trước tiên. Nhét tờ danh sách dài những thần sáng bị bạn khống chế hồi hè và gửi cho thầy Dumbledore. Ít nhất đó là tất cả những gì bạn có thể làm.
"Chúng ta rồi sẽ ổn thôi." Bạn thều thào.
Ngoài kia, ai đó đã bị thương. Ai đó đang bị thương. Ai đó sẽ bị thương.
Những muggle xấu số đụng phải Bellatrix vào một đêm muộn. Những muggle chẳng biết về họ, nhưng đã chết trong vụ đánh sụp cầu. Chỉ để lật đổ một ông Bộ trưởng duy nhất. Họ bỏ mạng vì cái gì?
Không gì cái vì cả.
Những gì bạn đang làm có ý nghĩa chăng?
Có lẽ có, mà cũng là không. Bạn không phải là thầy Dumbledore hay thầy Snape. Bạn không thể nghĩ cho công cuộc to lớn và vĩ đại như cứu lấy thế giới phù thủy. Không, bạn cũng không phải là đứa bé sống sót. Bạn không như họ. Bạn chỉ muốn cứu lấy những sinh mạng đang chết dần trước mắt. Và chỉ có thể đứng nhìn họ chết đi.
Bạn thậm chí còn không thể giải thoát Draco khỏi cái mà cậu ấy đang làm.
Ai đó đã chết. Ai đó đang chết. Ai đó sẽ chết.
Nhưng hôm nay các bạn vẫn sống. Nhưng hôm nay các bạn vẫn bình an. Trên máu và nỗi đau con người. Dậm vào thân xác đã chẳng còn chút linh hồn. Bước qua những tiếng la hét oán thán và trách móc.
Nhịp thứ tư là một nhịp chất chứa toàn bộ sự điềm tĩnh giả tạo của cậu ấy. Vẫn còn một chặng đường phía trước.
Katie Bell có thể bị thương, nhưng chắc là vẫn sẽ sống. Bùa chú đặt trên chiếc vòng sẽ càng mạnh hơn nếu như để lâu. Cậu ấy biết ông hiệu trưởng không có ở trường. Tới lúc ông ấy về, có lẽ nó đã mạnh tới cái mức giết được ai đó với một cái chạm duy nhất.
Kể cả khi đó có là Albus Dumbledore.
Katie Bell có thể bị thương, nhưng chắc chắn là vẫn sẽ sống. Nhưng nếu cậu ấy thất bại, bạn sẽ chết. Không có một con đường để lùi lại. Kể cả khi cậu ấy không còn muốn tiến lên phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top