Chương 84 : Tử thần sống
Chẳng có gì đặc biệt. Bên trong lớp học dưới hầm giờ đây đã có những tia sáng yếu ớt rọi vào. Mùi hương cũng đa dạng hơn. Giọng của giáo sư Slughorn cao hơn. Cách ông ấy nói năng cũng dễ nghe hơn. Sách giáo khoa nằm trên bàn đang lật đến trang liều thuốc của tử thần sống. Một cái tên nghe thật là khoe mẽ.
Như cách mà vị giáo sư mới đi loanh quanh căn phòng, gọi tên những đứa có tiếng tăm và bỏ qua thiếu niên với mái tóc bạch kim ánh vàng nổi bật. Dừng chân trước bạn một vài giây để mà lẩm nhẩm :
"Ta nhớ rằng ông nội của con là..."
Bạn lơ đễnh đáp lại, cố giữ cho giọng mình nghe không quá gắt gỏng :
"Và con đã không gặp ông ấy trong gần cả quãng đời mình."
Blaise cười khúc khích ở phía sau bạn. Trong lúc Draco còn càm ràm với quyển sách của mình :
"Sách có ghi sai công thức bao giờ không?"
Bạn lắc đầu, nhận ra cậu ấy vẫn loay hoay nghiềng nước mấy viên đậu an thần. Những viên đậu ương ngạnh không cho ra dẫu chỉ một chút nước. Hết cách, bạn len lén nhìn giáo sư rồi đẩy cái tô nước ít ỏi mình vắt được qua chỗ chàng trai. Một cách cặm cụi như muốn sự chú ý của mình dành hết cho lũ đậu, bạn một lần nữa cắt nhỏ chúng ra.
Lũ đậu thật sự rất đỏng đảnh. Bạn ném xác của chúng vào thùng rác như thể đang trả thù. Tiếng của Nott rên rỉ phía sau khiến bạn ngoáy đầu lại nhìn. Cái vạc của cậu ta đang đổi sang một màu không có trong sách. Bạn hỏi cậu ta :
"Mày đã làm gì?"
Thằng nhỏ cau có đáp :
"Tao làm như sách ấy. Nhưng nó đột nhiên chuyển sang màu thế này."
Blaise nhếch môi châm chọc :
"Đã là năm thứ sáu mà mày cứ khăng khăng làm theo sách. Chả có chút sáng tạo nào!"
Rõ ràng cái vạc của Blaise có màu tốt hơn nhiều. Dù rằng nó không đủ để đạt hoàn hảo. Bạn thốt lên :
"Tao chưa bao giờ nghĩ rằng mày sáng tạo, Blaise."
Cậu ta lườm bạn :
"Tao là người sành điệu."
Bạn liếc cậu một cái rồi trở lại vị trí và bắt đầu nghiêng cứu. Múc một muỗng nước đậu nghiềng được ít hơn trong sách chỉ dẫn, bạn khuấy nhẹ cái vạc theo hướng đồng hồ. Đảm bảo rằng nó đang từ từ đổi màu, bạn mới vẫy cây đũa phép để công việc tự vận hành. Màu sắc lúc này gần như hoàn hảo. Với một giọt mồ hôi chảy dài từ trên trán, bạn từ từ tựa mình vào ghế. Giáo sư Slughorn không thể kiềm lại một tiếng khen ngợi :
"Thầy tin rằng con thừa hưởng khả năng tuyệt vời này từ ông của mình."
Bạn vẫn giữ vững quan điểm của mình :
"Nhưng cha con cũng là một bậc thầy độc dược mà. Có thể con giống cha thì sao? Dù sao con cũng chưa bao giờ gặp họ."
Nụ cười trên môi người đàn ông méo xệch :
"Ừ, cũng phải ha. Cậu Matthew..."
Dường như ông ấy đang chìm vào một hồi ức xưa cũ. Cha đã từng ở trong phòng học này trước kia chăng? Đôi mắt ông nhìn đến một vị trí, khiến bạn tự hỏi đó có phải là chỗ mà cha thường hay ngồi? Đoạn người đàn ông bỏ đi để bạn chứng kiến khung cảnh hỗn loạn trong lớp học. Chẳng có ai làm cái gì ra hồn cả. Ngay cả cô gái đã đứng đầu khối cũng chẳng khá hơn bạn là bao.
Có lẽ mọi người nói đúng. Là một Derbyshire, khả năng độc dược đã ăn sâu vào trong máu. Với ông nội là từng là viện trưởng của bệnh viện thánh Mungo cùng cha là bác sĩ trẻ nức tiếng thời đó, chẳng có gì khó hiểu về khả năng của bạn cả.
Những suy nghĩ mênh mang khiến bạn bỏ qua màn khoe mẽ một cách bất hợp lý về khả năng độc dược của Harry Potter nức tiếng. Nhưng bạn không bao giờ quan tâm đến đứa bé sống sót nhiều như cách thế giới này làm.
.
Đêm đến cùng với những nỗi bất an. Những đêm mà Draco về phòng tối muộn. Những đêm ngồi chờ cậu bên ngoài phòng sinh hoạt chung. Để rồi đến khi tất cả mọi người đều thiếp đi trên giường. Cậu ló đầu qua bức tường và nhìn thấy cô bạn gái của mình nằm co người trên chiếc ghế bành quen thuộc. Chiếc ghế bành mà ngày trước cậu thường hay ngồi để khoe mẽ đủ điều ấy. Tháng ngày yên bình biến mất như một giấc mộng. Không kịp cho cậu thời gian để quay đầu lại nhìn.
Cậu từ từ tiến đến chỗ bạn. Rõ ràng bạn đang chống chọi với cơn buồn ngủ của mình. Má đỏ bừng lên trước ngọn lửa. Bạn đã thất bại. Cơn buồn ngủ chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Đã hơn mười một giờ đêm rồi. Bàn tay cậu ôm lấy thân thể của bạn, dịu dàng nâng đỡ từng hơi thở nhỏ nhẹ. Bạn rùng mình vì cái lạnh cùng chiếc chăn mỏng rơi xuống sàn, vòng tay qua cổ cậu để tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn. Từng bước chân chậm rãi trở về căn phòng của huynh trưởng. Trong tiếng tí tách, cậu thì thầm :
"Y/N, hay là mai mày đến buổi tuyển chọn quidditch đi?"
Bạn lắc đầu như một chú mèo nhỏ cau có và khó chịu :
"Sao vậy?"
Cậu cười, dừng một nhịp để hôn lên trán nóng hổi vì ngọn lửa của bạn :
"Mày không biết rằng tao thích nhìn mày bay trên bầu trời cao ấy nhiều đến chừng nào."
Bạn hé mắt ra hỏi :
"Kể cả khi tao đã từng rơi từ trên bầu trời ấy xuống ư?"
Cậu cau mày đáp :
"Đó là một vụ ám sát. Mày là một người bay rất giỏi."
Bạn không trả lời vấn đề đó. Nhắm nghiền đôi mắt lại để có thể nhìn thấy màn đêm tăm tối, bạn nói :
"Tao biết mày bận. Mày sẽ không đến buổi tập luyện phải không?"
Cậu gật đầu :
"Ừ, tao không đến được."
Che giấu sự bất an đằng sau trái tim, bạn vẫn đi ứng tuyển. Chẳng có gì khó hiểu vì bạn được chọn. Không có ai làm tốt vị trí ấy hơn bạn cả. Bạn ngồi trên cây chổi và vẫy tay với chàng trai tóc bạch kim, môi mấp máy một điều mà người ấy sẽ chẳng bao giờ nghe thấy :
"Giờ thì mày an tâm rồi chứ?"
An tâm để làm cái việc mà ngài bảo cậu phải làm. Ít nhất nếu điều này có thể giảm đi phần nào áp lực bên trong lồng ngực tưởng chừng vững trải, mà lại mềm mỏng ấy và yếu đuối ấy. Thầy Dumbledore không yêu cầu bạn điều tra cậu ấy. Thầy muốn bạn nghỉ ngơi sau những gì đã diễn ra hồi hè. Nên đây là tất cả những gì bạn có thể làm cho cậu ấy.
Draco đứng dưới sân nhìn chấm đen bé nhỏ trên nền trời rộng lớn ấy, trái tim lệch đi một nhịp vì đau đớn. Giờ đây mỗi lần nhìn thấy bạn, nỗi bất an lớn đến nỗi khiến cậu chẳng thể ngủ. Đầu óc căng ra bởi những suy nghĩ điên rồ. Sự tổn thương khiến cậu muốn khép mình lại. Giá mà cả hai có thể tan biến cùng với bầu trời ban ngày. Xuất hiện trong làn sương đêm. Tại một nơi mà chẳng ai có thể tìm đến.
Và Y/N Derbyshire cùng với Draco Malfoy chỉ là những cái tên vô danh nhất trên cõi đời này.
Đêm tháng mười, cậu giấu bạn nhét một chiếc bọc đen xuống cái rương của mình. Giả vờ không nhìn thấy, bạn nghiêng mình để cậu trèo lên trên giường. Hơi ấm quen thuộc mà sao lại xa lạ quá. Chỉ để giết một người mà người ta thay đổi thật nhiều. Hay đó là bản chất của cậu ấy?
Cậu hôn lên trán bạn, hỏi :
"Mai mày có đến làng Hogsmeade không?"
Bạn lắc đầu :
"Không. Mày không đi, tao cũng chẳng có tâm trạng đến." Vùi mặt vào bờ ngực với hương mồ hôi quen thuộc, bạn lặng lẽ hỏi. "Thứ gì bên trong cái túi đen ấy?"
Cậu ấy ôm lấy đầu bạn, bàn tay vuốt ve những lọn tóc mềm mại thơm phứt một thứ mùi gây nghiện. Đoạn, cậu trả lời một cách lơ đễnh như những ngọn đồi phía xa xăm :
"Đồ ăn vặt mẹ tao gửi đến. Bà không muốn tao ốm giữa chừng."
Nén tiếng thở dài, bạn than :
"Vậy nên Zabini có thể biết, Crabbe và Goyle cũng biết, nhưng tao thì không?"
Cậu gật đầu :
"Mày nào có phải là người thích phiêu lưu."
Bạn bật cười trước cách giải thích của cậu :
"Vậy ra mày thích phiêu lưu?"
Cậu lắc đầu từ chối suy nghĩ ấy :
"Tao thích mày thôi."
Má bạn nóng hổi, đỏ bừng chôn trong lồng ngực ấm áp và dịu hiền của Draco. Một loại kiên nhẫn mang tên tình yêu chỉ dành cho người con gái nằm trong lòng cậu ấy. Dẫu cho thế giới ngoài kia có sụp đổ. Dẫu cho ngày mai là ngày tàn của pháp thuật. Trái tim cậu chỉ đập cho một người. Thổn thức vì một người.
Draco không có đủ niềm tin rằng cậu sẽ bảo vệ được bạn. Cậu chỉ đang vùng vẫy.
Và rồi tuyệt vọng. Hết lần này tới lần khác. Ở một nơi mà bạn không thấy. Cậu ngẩng người ra trong một lúc rất lâu. Cảm giác sợ hãi làm cậu đập vỡ hết tất cả những món đồ trong phòng. Không gì có thể giữ cậu lại.
Cậu ấy sợ chết. Cái chết xa lạ quá. Cậu không muốn chết.
Bạn lại không sợ hãi điều đó. Bạn sẵn sàng chết thay cho cậu và gia đình cậu. Bạn dũng cảm quá. Nhiều lần kể từ sau ngày đó, cậu phải tự hỏi sao bạn lại ở trong Slytherin? Sao bạn lại đến với cậu? Bạn tốt đẹp đến vậy. Còn cậu chỉ là một thằng hèn.
"Tao sẽ bảo vệ mày." Cậu thì thầm. Rõ ràng biết rằng đó không phải là sự thật.
Bạn nhỏ giọng đáp :
"Draco này, thật ra cái chết không đáng sợ tới vậy đâu. Tao không sợ chết. Mày không cần phải thấy áp lực. Nếu lỡ tao có phải chết, ít nhất, chúng ta còn một năm này với nhau. Tao không muốn mày vì tao mà làm hại đến ai cả."
Cậu ôm chặt lấy bạn. Cậu cũng không muốn làm.
"Y/N, mày không sợ cái chết nhưng tao thì sợ."
Đột nhiên, cậu có rất nhiều nỗi sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top