Chương 83 : Bùa chú không lời

Chuyện gì có thể gây sốc hơn đây? Harry Potter, lại vắng mặt suốt buổi lễ phân loại của năm nay? Không, chuyện đó diễn ra thường xuyên đến nỗi chẳng còn ai bận quan tâm. Hay là chuyện Harry Potter và thầy Snape đi cùng nhau vào đại sảnh đường? Có cố gắng đó. Nhưng chẳng có gì sốc hơn việc thầy Dumbledore đứng lên và dõng dạc tuyên bố :

"Giáo sư Severus Snape sẽ dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám vào năm nay."

Bạn sặc nước. Phản xạ của cơ thể hoạt động ngay tức khắc. Nó bắt bạn ho khan ra mọi thứ mắc lại nơi cuống họng. Draco vội vã vuốt sóng lưng, nhưng điều đó cũng không làm bạn thấy khá hơn. Rất may là hầu hết học sinh đều phản ứng như vậy nên việc bạn ho sặc sụa trên chiếc ghế của mình cũng chẳng thu hút bao nhiêu là sự chú ý cả. Cậu thì thầm bên tai :

"Ông ta chưa nói với mày sao?"

"Thầy ấy đã nói với mày ư?" Bạn lặp lại.

"Tao đoán là ông ấy chưa nói với mày rồi." Cậu ấy lấp liếm.

Bạn nhìn vị hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế chính giữa phòng. Lúc này vị hiệu trưởng đã trở về chỗ ngồi. Trên bàn ăn xuất hiện cả một tá những món khác nhau. Đột ngột, ánh mắt của bạn và thấy chạm phải nhau. Thầy Dumbledore nở một nụ cười hiền hậu trên gương mặt già nua của mình. Ánh đèn làm cho gương mặt ấy trông có vẻ xanh xao hơn. Bạn chưa có dịp nhìn qua tay thầy. Nhưng suốt mùa hè bạn cũng thử tìm xem liệu ông mình có ghi chép lại cách nào để chữa một lời nguyền như vậy không. Tất nhiên là không. Trong thư viện có rất nhiều ghi chép. Chữ viết tay của ông rất dễ đọc. Mặc dù vậy, không. Không có gì cả. Nếu ông bạn và thầy Snape, hai pháp sư rất giỏi giang về mảng này mà còn không làm được thì đúng là vô phương cứu chữa rồi.

Bạn tựa người vào vai của Draco và từ chối đáp lại thiện ý trong nụ cười của ông ấy. Thành thật mà nói, bạn vẫn không mong có ai chết cả.

.

Lối vào văn phòng thầy Snape đông cứng người vào sáng hôm sau. Chiếc áo khoác của Draco nằm trên vai bạn. Tiết trời vẫn chưa trở lạnh. Nhưng vì đang ở dưới hầm nên hầu hết bọn học sinh đều run cầm cập. Cả hai đứng ở cuối hàng, tách biệt với đám học sinh năm thứ sáu cùng nhà còn lại. Những hình ảnh ngày thường thế này khiến cho cái ý tưởng ai đó phải chết vào cuối năm học trở nên điên rồ và xa vời. Tưởng chừng như cách phủ Malfoy chừng đó cây số, các bạn là những cánh chim tự do. Để rồi mỗi lần nhìn vào hình xăm màu đen bóng trên làn da trắng nõn của tuổi trẻ, hóa ra bầu trời cũng chẳng khác gì ngục tù cả. Trái đất cũng chỉ là một chiếc lồng nhốt loài sinh vật mang tên con người khỏi vũ trụ xa xăm kia.

Cái hàng cứ vắng bớt một người trong khoảng năm phút và phải tới tận nửa giờ sau mới tới lượt của bạn. Thầy Snape đã xem bảng điểm của bạn hồi hè. Giờ đây thầy ấy như muốn ngâm cứu kỹ nó hơn :

"Không phải là ta thiên vị, nhưng trò thật sự có tiềm năng trong môn độc dược. Hãy cố gắng hơn trong môn biến hình và thuật giả kim. Ta không có gì để bàn về thành tích của trò trong môn bùa chú. Trò có thể thử đi dạy cho những lớp học tại gia vào hè năm tới. Ta sẽ viết thư giới thiệu cho trò."

Đoạn thầy trả lại cái thời khóa biểu cho bạn. Bạn nhận lấy nó, ậm ừ trong một tiếng chế giễu :

"Tất nhiên con sẽ cố gắng, thưa giáo sư mới nhậm chức cho bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, ngài Severus Snape kính mến."

Thầy ấy lườm nguýt bạn :

"Trò đang cáu kỉnh cái gì vậy?"

Bạn lắc đầu :

"Con không dám đâu, thưa thầy."

Hàng lông mày thầy khẽ chau lại. Rồi thầy đánh lạc hướng câu chuyện sang vấn đề khác :

"Cả hai trò sẽ không tham gia quidditch trong năm nay phải không?"

Cái đầu bạn gật gật tỏ vẻ đồng ý. Draco có chút khó chịu cũng gật đầu đáp trả. Quidditch, trường học, thi cử, những ngày rong ruổi nơi sân trường. Chúng đã kết thúc từ thuở nào. Bạn nhớ những ngày mà đầu óc bận rộn với những tờ bài tập. Thay vì phải suy nghĩ đến những vấn đề phức tạp hơn việc học rất nhiều.

Nhìn lên gương mặt xanh xao hốc hác của Draco, bất giác trái tim bạn thấy đau nhói. Giá mà bạn có thể thay đổi vận mệnh bi đát của đứa trẻ trước mắt. Giọng của người phụ nữ vang lên bên tai nghe thật chua xót :

Nó chỉ mới là một đứa trẻ thôi.

Draco chỉ mới là một đứa trẻ mà thôi. Một đứa trẻ bị mắc kẹt vào guồng quay của gia đình và tình yêu. Bạn nắm lấy bàn tay to lớn mát lạnh của cậu, thì thầm hỏi :

"Cãi nhau với thầy Snape?"

Cậu ấy khịt mũi lắc đầu :

"Tao hỏi mày mới đúng. Cãi nhau với ông ta sao?"

Bạn bĩu môi :

"Đâu đó!"

"Vậy giận ổng?"

"Không mà!"

Nói vậy mà bạn lại bặm môi lại. Cậu ấy mỉm cười trong vô thức. Hành lang cứ nhỏ dần, cho đến khi chẳng còn một bóng người nào khác. Phía trước mắt là những bức tường dẫn vào phòng sinh hoạt chung. Cả hai đều không có tiết vào sớm này. Cậu ấy hỏi bạn :

"Mày đã làm gì vào những đêm ra ngoài cùng họ?"

Bạn ngó chung quanh để kiểm tra rằng sẽ không có con ma nào ló đầu ra :

"Bắt cóc một tay làm đũa phép, tra tấn vài gã muggle say xỉn trên đường phố London. Còn mày, Draco?"

Và tránh nhắc về sự kiện tấn công một số thần sáng. Bạn không muốn cậu ấy biết rằng bạn nhúng tay vào rất nhiều chuyện đã xảy ra hồi hè này. Ví dụ như đã có mặt trong vụ ám sát bà Amelia Susan Bones. Đôi mắt cậu ấy nheo lại. Bạn tự hỏi cậu tin tưởng bạn bao nhiêu phần? Sau khi biết rằng bạn đã lừa dối cậu suốt cả năm ngoái với dấu hiệu trên tay. Dường như Draco cũng không thật sự muốn trả lời câu hỏi của bạn nhiều như những gì bạn đang che giấu với cậu. Vì vậy cậu ấy ấp úng :

"Tao đã đến một vài nơi."

Môi cậu ấy đáp lên trên má bạn. Bờ môi lạnh tanh, nhợt nhạt như màu một tấm vải cũ trong góc nhà. Bạn ngước mắt lên. Đồng tử của cậu đang ngó xuống một điểm không tồn tại dưới sàn nhà.

"Mày không cần phải quan tâm đâu."

Rồi cậu đáp.

.

Lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám diễn ra ngay sau bữa trưa. Một cách kỳ quặc và ngang trái, tiết học do Severus Snape chủ nhiệm luôn có tiết ghép giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor. Hơn một nghìn lần các bạn đã thủ thỉ tai nhau rằng thầy Dumbledore cố ý sắp xếp kiểu này. Song câu trả lời chưa bao giờ được tiết lộ cả.

Căn phòng học của môn phòng chống sinh vật huyền bí tĩnh lặng, tối đen cùng một chút mùi hương đăng đắng quen thuộc. Kể cả chuyển vị trí lên cao hơn rất nhiều so với hầm độc dược thì chẳng có gì thay đổi cả. Bạn nhắm nghiền mắt lại, tựa đầu vào vai bạn trai mình. Thay đổi múi giờ sinh hoạt khiến cho bạn mệt bở người vào những ngày đầu ở Hogwarts. Chỉ là bạn đã thức vào ban đêm gần cả mùa hè và giờ thì phải tỉnh táo trong tám tiếng vào ban ngày để có thể theo kịp các tiết học.

Thầy Snape chỉ đến khi học sinh đã lấp đầy số ghế trống. Cơn buồn ngủ lạ lẫm vào một bữa trưa đẹp trời khiến bạn chẳng buồn mở mắt ra để chào hỏi anh ấy. Mang theo buồn phiền và giận dỗi, bạn bỏ mặc thầy đứng trên bục giảng với những cau có cùng khắc khe thường ngày. Sao mà Hogwarst lại thanh bình đến vậy? Dù cho ngoài kia thế giới đang hỗn loạn. Những thiếu niên trẻ tuổi ngồi bên trong lớp học nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài phía cửa sổ bị che kín. Bầu trời tan biến bên trong đáy mắt chỉ để lại tiếng bút lông và tiếng giảng bài.

Severus Snape nhàm chán, chậm rãi và hà khắc nói :

"Một câu trả lời hầu như sao y mọi thứ trong sách Thần chú căn bản lớp 6. Và để ta chỉ cho các trò thấy làm thế nào để thực hiện nó. Chà, ta mời trò Derbyshire."

Bị đánh thức bởi một tiếng gọi cộc lốc, bạn ngơ ngác nhìn lên bục giảng. Thầy Snape rõ ràng là không hài lòng vì bạn đang nửa tỉnh nửa mơ. Đôi tay thầy chĩa cây đũa phép vào bạn mà không nói một lời nào. Không có thời gian để phán đoán xem đó là gì. Cũng chẳng có dư dả và đủng đỉnh để suy nghĩ về đáp án. Bạn vẫy cây đũa phép một cách nhanh nhẹn và gọn gàng như cách bạn đã làm suốt cả mùa hè với những cây đũa phép khác nhau.

Không một lời nào phát ra từ đôi môi của bạn. Câu thần chú mà thầy Snape phóng ra bị dội lại bức tường. Trươc sự kinh hoàng, thản thốt cùng những đôi mắt to tròn, bạn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang hất hàm :

"Hai mươi điểm cho trò Derbyshire. Chúng ta sẽ học cách làm một bùa chắn mà không cần phát thành lời vào ngày hôm nay."

Bạn siết chặt cây đũa phép. Thầy ấy giận dữ điều gì? Bạn mới nên cảm thấy giận. Bạn mới phải cảm thấy bối rối. Thầy ấy hầu như chẳng nói cho bạn nghe cái gì trừ việc thầy Dumbledore sẽ chết trong năm học này cả. Bạn không được biết cách thức mà mọi chuyện sẽ diễn ra. Hay liệu bạn có nên ngăn Draco lại hay không? Và bạn vẫn gửi cho thầy mọi hoạt động trong ngày của mình như thể đang viết nhật ký.

Những ngày bị đánh thức bởi vết bỏng trên cánh tay làm bạn thấy kiệt sức.

Bạn biết rằng thầy cũng kiệt sức. Nhưng nó chỉ là, bạn có đủ lý do để giận dỗi thầy ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top