Chương 82 : Một đêm không trăng không sao

Cuối cùng tháng chín cũng đến cùng với sự u ám và bất an không thể tránh khỏi. Từng ngóc ngách của nhà ga, các bậc phụ huynh đưa tiễn con mình đến trường với tâm trạng đáng thất vọng ấy. Chỉ duy có ông Morris vẫn như thường lệ là tỏ ra lạc quan. Một phần vì tính chất công việc khiến ông ấy khó lòng mà bi quan được. Trên đường, ông vừa đi vừa nói với một cái quầng thâm mắt cỡ lớn trên gương mặt già nua :

"Bọn chú đang điều tra về vụ mất tích của ông Ollivander. Người ta nói ổng đã bỏ trốn nhưng hiện trường thì lộn xộn lắm. Nhưng túm lại vẫn không có tin tức gì. Mấy vụ mất tích cứ diễn ra suốt cả tháng trời. Có mấy lần chú đã đến để xem con có ổn không, nhưng lúc nào con cũng đi vắng cả!"

Không thể nói rằng bạn và một số đồng bọn của mình đã bắt cóc cũng như cướp bóc một số vật dụng của ông ấy được, bạn chỉ đành cười khổ đáp lời người đàn ông trung niên :

"Con đã ra ngoài cùng với Draco. Cậu ấy khá u uất vì vài chuyện gia đình và tụi con không thể cứ ở trong nhà hoài được. Bầu không khí tại phủ Derbyshire không mấy thân thiện lắm mà tại phủ Malfoy thì cũng chẳng khá hơn là bao."

Ông Morris gật đầu và tỏ ra đầy thông cảm với bạn. Nếu có gì đó vẫn như cũ đó là nhà ga Ngã tư Vua vẫn lộn xộn như mọi năm. Bạn phải giữ lấy cái rương của mình trên sân ga và cảm thấy may mắn vì chẳng nuôi con gì hết. Lỡ mà chúng lạc mất trong cái tình trạng này thì thật khó khăn để tìm kiếm biết bao. Đó là lúc bạn nghe thấy giọng của cậu bé mập ú nhà Grinffindor vang lên đâu đó :

"Mày đừng có giẫy giụa nữa!"

Dẫu cho thế giới pháp thuật đang lâm nguy thì con cóc nhỏ bé của Neville Longbottom vẫn cố gắng bỏ trốn khỏi tay cậu chàng. Bạn nhoẻn miệng cười trước tình huống đời thường ấy. Rồi bạn quay đầu sang nhìn Ophelia đi bên cạnh mà thắc mắc :

"Cậu có thấy Oakley đâu không?"

Cô ấy nhún vai một cách tùy hứng, đáp :

"Cậu ấy nói rằng sẽ đến chỗ bạn gái của mình."

Bạn hỏi lại một cách ngạc nhiên :

"Ai là bạn gái của Oakley?"

Cô ấy nghiêng đầu tỏ ra không biết. Bạn nhướng mày lên để đáp lại cái nhìn. Rồi bạn đảo mắt để tìm kiếm một chàng trai cao lớn với mái tóc bạch kim ánh vàng quen thuộc. Đám đông chung quanh che khuất đi tầm nhìn khiến bạn chẳng thể tìm ra được gương mặt nổi bật ấy. Bạn hỏi trong tiếng thở dài :

"Vậy còn Draco? Nãy giờ cậu có thấy cậu ấy không?"

Một giọng nữ khác vang lên phía sau lưng bạn

"Malfoy hả? Hồi nãy nó đứng với Parkinson..."

Trông Maeve có vẻ lên cân hơn so với lần trước bạn gặp. Bạn chau mày nhìn cô ấy, thản thốt nói :

"Nó đứng với ai cơ?"

Draco đang đứng với con tắc kè cái muốn dính trên người cậu ta như một cái nút áo. Não bạn tự động đưa ra đáp án một cách bài bản. Con tắc kè cái ấy đã lườm bạn suốt bữa tiệc đính hôn. Từng sỉ nhục bạn công khai trước trường. Cô ấy không bao giờ dám chĩa đũa phép vào người bạn. Có cho tiền thì cô ấy cũng chẳng dám. Nhưng thủ đoạn của Pansy Parkingson thì nhiều vô kể.

Bạn lặp lại điều đó ba lần. Bàn tay siết chặt quai cái rương lại. Ai mà biết được khi không có bạn, Parkinson sẽ làm cái quái gì với cậu ấy chứ? Không chừng cô nàng đã chuẩn bị sẵn một lọ tình dược để mà đổ lên thức ăn của Draco không chừng.

Mặc dù là một tử thần thực tử tập sự, song cậu ấy lại có một niềm tin mãnh liệt về lòng tố của bạn bè mình. Nếu như Oakley tặng cho cậu ấy một chai nước bí ngô sau buổi tập quidditch, cậu sẽ không bao giờ đụng môi đến nó cả. Nhưng nếu Pansy mang đến một thứ có màu sắc gần như tình dược, hoặc thậm chí nó là tình dược, cậu cũng chẳng nghi ngờ gì mà nốc một ngụm lớn.

Nghĩ đến đó, bạn nén sự giận dỗi trào lên một cách bất thình lình bên trong cuống họng lại. Mặc dù bạn biết rằng cậu ấy luôn giữ bên mình một lọ thuốc giải. Nhưng cậu ta quá ngây thơ. Nghĩ vậy bạn quay sang nói với ông Morris một cách lịch sự :

"Cảm ơn chú vì đã đến đón cháu trong tình huống bận rộn thế này."

Ông ấy cười, đáp :

"Đừng nói lời khách sáo vậy chứ? Chú sẽ đón tụi con vào cuối năm học này. Mấy đứa lúc đó chắc đã thuần thục được phép độn thổ hen? Chúng ta sẽ thử độn thổ từ đây về..."

Thân thể bạn đột nhiên cứng lại trong cái ôm vụng về của ông ấy. Liệu bạn có ở đây một khi năm học kết thúc không? Bất giác bàn tay bạn siết chặt lấy vai ông. Giá mà bạn có thể biết trước câu trả lời.

Mọi thứ đều chỉ là giả định.

Đây có thể là lần cuối cùng mà bạn gặp ông ấy. Buông ông Morris ra, bạn nói với một lòng biết ơn ngập tràn :

"Hẹn gặp lại chú."

Đoạn bạn chạy biến, mất tăm đằng sau những hành khách qua lại.

Draco đang đứng trước một khoang tàu với Pansy đúng như Maeve nói. Xung quanh còn có Zabini nhưng cô nàng cứ nhất định phải đứng cạnh cậu. Bạn nắm chặt cái rương trước khi giơ lên và ném về hướng bọn chúng khi chỉ còn cách có vài mét.

Bạn trai của bạn phản ứng lại đầu tiên. Đưa đôi tay lên đỡ cái rương nặng nề của bạn, cậu làu bàu :

"Mày đang phát điên cái gì vậ..."

Lời nói còn chưa kịp dứt, bạn đã nắm tay cậu kéo vào trong khoang. Draco đặt hai chiếc rương của các bạn lên trên kệ. Rồi cậu ấy nằm dài trên đùi người con gái đang dỗi, nhỏ giọng hỏi :

"Có chuyện gì vậy?"

Bạn bĩu môi trong lúc chống cằm nhìn ra cửa sổ :

"Không có gì."

Lúc này, đám Zabini và Parkingson cũng bước vào. Hai thằng con trai đang phụ đỡ mấy cái rương còn lại lên trên trong khi Parkingson toang ngồi xuống cuối cái ghế của các bạn. Draco không thoải mái lắm vì không gian riêng bị chiếm dụng liền duỗi chân ra và nói :

"Bên kia, Pansy." Rồi cậu nhỏ giọng rên rỉ bên tai :

"Mày giận tao cái gì vậy?"

Bạn đưa tay vò mái tóc được vuốt keo gọn gàng ấy rối bù. Draco trông vẫn ngu ngơ vì chẳng hiểu mình làm cái gì. Thì bạn đã nhăn nhó trước cái nhìn của cô gái ở phía đối diện :

"Parkinson, nếu mày không thể ngưng nhìn Draco theo cái cách đó thì tao sẽ phải ếm bùa mày mất!"

Cô ấy giật thót mình và bực dọc ném ánh nhìn qua cửa sổ. Blaise dựa cổ vào thành ghế và nhắm nghiền mắt lại trong sự mệt mỏi. Chỉ có Draco nằm trên đùi bạn cười khúc khích vì điều đó :

"Mày ghen?"

Bạn phồng má lên hỏi ngược lại :

"Tao không có quyền ghen?"

Cậu ấy lắc đầu trong tiếng cười khoái trá :

"Chỉ là thấy hơi lạ khi mày ghen, chứ không phải tao."

Phía bên kia dãy ghế, Blaise bày một gương mặt kinh tởm hết mức trong lúc ngủ. Bạn định ném quyển sách được đặt trước mình vào cậu ta, nhưng một thằng nhỏ đã đẩy cửa bước vào khoang trước lúc bạn kịp chộp đến nó :

"Anh Blaise Zabini, em có nhiệm vụ đưa cho anh cái này."

Blaise đưa tay ra nhận lấy bức thư. Trông nó khá hào nhoáng. Parkinson lườm thằng nhỏ khi nó cứ nấn ná lại trong phòng khiến thằng nhỏ ba chân bốn cảnh chạy ra ngoài. Bạn không hề nhích khỏi vị trí của mình lấy một chút, hỏi :

"Cái gì đó?"

Blaise nhún vai, đoạn giơ bức thư lên để tất cả các bạn có thể đọc nó. Draco nhếch môi trước đoạn nội dung mà bạn cũng phải công nhận là nó có phần ấu trĩ thật :

"Nhảm nhí."

Dẫu vậy thằng bé da ngăm vẫn quyết định đến chỗ của ông thầy. Vài phút sau, bởi vì bên ngoài đang náo loạn nên Pansy cũng phải rời khỏi ghế để đi kiểm tra. Bạn bị bỏ lại với Draco đang thiếp đi trên đùi mình. Bàn tay bạn đặt trên tóc cậu, che đi tia nắng rọi xuống đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Cũng chính cái nắng cùng cảm giác khoai khoái ấy khiến mắt bạn díp lại. Đầu bạn gục xuống cái bàn ăn và cùng tinh thần rã rời, bạn chìm dần vào giấc ngủ.

Lực đè ở đùi bạn giảm dần và ai đó nắm lấy eo bạn kéo vào lòng. Tìm được tư thế thoải mái, bạn càng ngủ sâu hơn. Cho đến khi ai đó trở về khoang và đóng mạnh cái cửa đến nỗi khiến bạn đau đầu.

"Là tụi năm nhất, một trong số tụi nó thử bùa chú gì đó và khiến một khoang tàu nổ tung."

Giọng Pansy vang lên đầy bực bội. Bạn nhíu mày lại, vùi sâu hơn vào bụng của Draco khi cậu ấy đưa tay lên miệng và suỵt một cái :

"Để cậu ấy ngủ."

Không gian im lặng tức thì, nhưng chỉ vài phút sau cánh cửa lại bị bật ra một cách thô bạo hơn. Bạn nghe thấy tiếng mấy thằng con trai chí chóe với nhau trước khi giọng Blaise vang lên át đi những tiếng chửi khác :

"Sang khoang kế đi. Bên này đã đủ chật rồi."

Sau đó là tiếng đóng sầm. Bạn uể oải duỗi mình dậy, đầu đau điếng sau một giấc ngủ ngắn. Draco đang lầm bầm cái gì đó với Blaise. Bạn lồm cồm ngồi dậy và làm rớt cái áo chùng của cậu ấy ra khỏi người mình.

Draco hỏi :

"Lão ấy muốn gì?"

Rồi cậu lại nằm dài ra băng ghế để gối đầu lên đùi bạn. Cùng lúc đó đoàn tàu bẻ ngoặc và đầu bạn theo quán tính đập xuống cái bàn ăn trong cơn ngái ngủ của mình. Trán bạn sưng tấy lên khiến cho hai đứa ngồi đối diện phải bật cười. Draco cau mày vẫy cây đũa phép và làm dịu cơn choáng của bạn lại ngay lập tức.

Blaise vào lại chủ để chính. Draco vừa nghe vừa giơ tay lên xoa xoa trán bạn khi cậu ta kể lại. Cả đám bàn luận về giáo sư mới trong khi bạn nhận lấy một mớ bánh kẹo mà Pansy cướp về được và bắt đầu ăn. Tụi con trai vẫn say mê trò chuyện. Bạn ngáp dài, cảm nhận được vị kẹo chocolate ngọt ngào mà cậu đút cho bạn.

"Dù sao tao cũng chưa chắc là năm tới mình sẽ đến trường."

Bạn gục gật đồng ý trong vô thức. Cái đầu của Blaise lẫn Pansy hết quay sang nhìn bạn rồi quay sang nhìn Draco trong sự thản thốt :

"Tụi mày sẽ không đến trường vào năm tới? Vậy tụi mày đi đâu?"

Bạn cắn một miếng bánh bích quy không vị trước mắt, thủng thẳn đáp :

"Chỉ là đi về nhà của tụi tao."

Và nó chắc rằng không phải là phủ Malfoy hay phủ Derbyshire. Đó không phải là dinh thự. Khu vườn không quá rộng rãi. Nó chỉ là một ngôi nhà. Một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ trên một gò đất cạnh một hồ nước với lối vào nằm ngay cạnh bìa rừng xanh mướt.

Draco vẫn ba hoa đủ chuyện suốt cả buổi. Bạn mệt mỏi gục xuống mặt bàn và lại ngủ gật lần nữa. Dạo gần đây bạn vẫn luôn rất thiếu ngủ. Màn đêm sụp xuống rất nhanh.

Đêm ở Hogwarst vẫn như bạn nhớ khi chuyến tàu cập bến. Háo hức được hít thở không khí trong lành, bạn bỏ lại Draco Malfoy đang với tay lấy cái rương của mình từ trên kệ. Cậu ấy nở một nụ cười nhẹ với bạn :

"Đợi tao bên dưới tàu nha!"

Không khí mát lạnh tràn vào phổi bạn. Bạn có thể nhìn thấy Ophelia đang nhìn bạn ngay dưới một trong những toa tàu giữa. Nhưng bạn đã tránh cái nhìn đó. Parkinson xách theo cái rương đến đứng cạnh bạn hỏi :

"Hè vui chứ?"

"Mày quan tâm đến mùa hè của tao sao Parkinson?" Bạn cợt nhã trả lời. Cô nàng quay mặt đi. Mái tóc ngắn ngang vai bồng bềnh dưới những vì sao ưu tú. Gương mặt nhỏ nhắn và trắng sáng mang theo vẻ lạnh lùng kiêu căng.

Bạn liếc mắt nhìn cô ấy và cảnh báo :

"Đừng có mà dòm ngó đến bạn trai tao. "

Blaise đặt cái rương của cậu ta xuống và nhại lại giọng bạn :

"Đừng có mà dòm ngó đến bạn trai tao. Draco sẽ sướng đến phát điên nếu nghe mày nói vậy mất!"

Bạn lườm cậu ta :

"Im đi, Blaise."

Rồi bạn ló cái đầu lên trên tàu vì mãi mà bạn trai mình không thấy xuống. Những bức rèm đã che phủ từng khoang tàu. Bạn nói vọng vào trong hành lang trải dài :

"Draco?"

Có tiếng đóng sầm cửa. Draco xách cái rương của cậu ấy ra khỏi toa tàu và nhoẻn miệng cười với bạn :

"Tao đây."

Tay cậu ấy đan vào tay bạn và cả hai bước đi dưới nền trời của một đêm không trăng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top