Chương 80 : Người có thể khóc và có thể cười

Âm thanh của tiếng cãi cọ bên trong phòng đánh thức bạn dậy. Đầu óc bạn nặng trĩu. Có cảm giác như bạn đã uống vài chai firewhisky vậy. Cơn buồn nôn và khó chịu khiến bạn không muốn mở đôi mắt của mình ra.

"Chừng nào thì cậu ấy tỉnh?" Giọng Draco vang lên một cách vô cùng thiếu kiên nhẫn. Thầy Snape ở bên cạnh trầm giọng nói :

"Ta đã cho trò ấy uống một liều thuốc ngủ không mộng mị, Draco. Sao trò không bình tĩnh lại và xuống lầu đợi? Tiện thể nói cho ta nghe trò định làm cái gì."

Như bị giẫm trúng đuôi, cậu ấy bực bội đáp :

"Tôi không định làm cái gì cả!"

Bạn cố gắng hé mắt ra. Ánh nắng dữ dội rọi vào trong phòng. Mắt bạn hơi đau vì tiếp xúc với ánh sáng đột ngột. Bạn nhỏ giọng càu nhàu :

"Ồn quá..."

Có lẽ thuốc vẫn còn tác dụng. Bạn thấy hơi lờ đờ và mệt mỏi. Draco phản ứng lại với giọng nói của bạn trước tiên. Cậu ấy chạy đến trước giường. Tầm nhìn của bạn trở nên rõ ràng hơn. Đôi mắt màu bạc của cậu ấy ánh lên một niềm lo lắng không nguôi. Bạn trấn an cậu bằng một nụ cười yếu ớt :

"Nào, tao đâu có sao đâu. Đừng có làm cái mặt như vậy chứ?"

Cậu ấy nắm lấy tay bạn. Thật là ấm. So với cái lạnh của đêm hôm trước, bạn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu ấy thì thầm :

"Mày làm tao sợ hoài."

Bạn gật gù. Đúng là như vậy thật. Lần nào bạn cũng bị thương và yếu ớt thế này. Bạn bị sao thế nhỉ? Không thể kiếm ra câu trả lời nghe cho đàng hoàng, bạn bèn nói :

"Xin lỗi, Draco."

Thầy Snape tằng hắng, cắt ngang hai bạn :

"Ta cần phải trò chuyện với trò Derbyshire."

Draco lườm người đàn ông với mái tóc đen dài đến gần vai. Rồi cậu ấy vuốt lên mái tóc bạn :

"Tao sẽ xuống bếp về kiếm cái gì đó mà mày ăn được."

Cậu ấy bước thẳng qua thầy Snape và đóng sầm cánh cửa lại. Mặc dù biết rằng cậu đã cố kiềm chế. Nhưng đó hẳn là âm thanh của sự bực mình. Bạn cười trừ :

"Đừng để ý. Cậu ấy hơi bất ổn chút."

Thầy Snape hừ hừ vài tiếng :

"Trò làm như mình ổn hơn nó vậy."

Bạn lảng đi cái nhìn nghiêm nghị của thầy :

"Thầy đến từ khi nào?"

Thầy ấy kéo cái ghế ra từ chiếc bàn học rồi ngồi xuống ngay đầu giường :

"Ta đang ngủ ngon thì nhận được một hộp thư khẩn. Bốn giờ sáng, trò Derbyshire, và trò thì nửa tỉnh nửa mê. Ta phải đổ cho trò một liều thuốc ngủ không mộng mị thì trò mới hoàn toàn bất tỉnh. Thật may vì ta cũng ngờ ngợ được lý do mình bị gọi đến nhà trò." Rồi thầy ậm ừ hồi lâu mới hỏi. "Trò lại mơ thấy cái gì nữa?"

Cơ thể bạn hoàn toàn không có sức lực. Bạn cảm thấy nóng vô cùng. Có lẽ bạn đang bị sốt chăng? Với cái đầu đau như búa bổ, bạn nói :

"Cái ngày cha con rơi khỏi cây chổi. Trước kia con chỉ toàn nằm mơ thấy bà ấy giết ai đó thôi. Sao đến tận bây giờ, những giấc mơ như thế này mới xuất hiện chứ?"

Thầy Snape yên lặng hồi lâu mới đáp :

"Có lẽ trò đang có nhiều trải nghiệm tương tự với mẹ của trò?"

Giữa mẹ và bạn có những trải nghiệm tương tự thật sao? Bạn bật cười chế giễu :

"Bà ấy cũng là gián điệp hai mang sao? Hay cha mẹ bà ấy cũng là tội phạm?"

Thầy cọc cằn giải thích :

"Chúng ta đang nói về cảm xúc, trò Derbyshire. Đó là cách mà phép thuật hoạt động."

Bạn im lặng hồi lâu. Cảm xúc? Âm từ nghe xa lạ quá. Một kẻ giết người liệu có cảm xúc chăng? Nếu có thì cũng chẳng phải cũng là niềm vui sướng khi được làm kẻ mạnh thôi sao? Làm sao bạn và bà có cùng một trải nghiệm được? Cả hai sống những cuộc đời khác nhau vô cùng. Thở dài một tiếng, bạn quyết tâm đánh lạc hướng cả hai ra khỏi chủ đề không mấy là vui vẻ này :

"Draco không còn tin thầy như trước nữa ha?"

Thầy ấy gật đầu. Một cách mệt mỏi, người đàn ông đưa tay lên xoa trán. Trông chính thầy cũng gầy đi rõ rệt như cách mà bạn và Draco đã trải qua suốt cả mùa hè. Chỉ một tháng ngắn ngủi như vậy mà thôi. Mắt bạn hoa đi và gương mặt người đàn ông trở nên nhòe nhoẹt. Như một bức ảnh cũ kỹ bị thấm nước. Rã dần trong màn sương lạnh của nắng sớm. Tiếng ai nghe thật đau lòng :

"Thằng nhỏ nghĩ rằng ta đang cướp công của Lucius. Thật lố bịch. Ta còn chẳng gặp ông ta suốt cả năm ngoái."

Bạn nghiêng đầu nhìn thầy ấy, thì thầm :

"Cậu ấy chỉ là đang cảm thấy lạc lõng mà thôi. Cậu ấy cần sự quan tâm, thưa thầy. Con không muốn chúng ta lặp lại sai lầm như với Potter."

Thầy Snape nhìn bạn một hồi lâu rồi khó chịu đáp :

"Potter luôn luôn có đủ sự chú ý cho mình."

Bạn lắc đầu :

"Nếu thầy đang nói về bài báo và những người không thật sự hiểu rõ cậu ấy thì, con có thể khẳng định rằng cậu ấy chưa bao giờ có đủ sự quan tâm cần thiết cả."

"Còn trò..." Thầy nói, với vẻ ngập ngừng kì lạ. "Trò có muốn được quan tâm không?"

Bạn mỉm cười :

"Con có Draco và bạn bè của con, thưa thầy. Vả lại..." Bạn ấp úng. Nghe nó quá sến. Nhưng bạn vẫn muốn nói. "Chẳng phải con còn có thầy sao, thầy Snape?"

Thầy ấy chau hàng lông mày lại :

"Trò đang đánh giá quá cao về mình!"

Thầy nói. Bạn mỉm cười. Đôi con ngươi yếu ớt chạm phải đôi mắt của thầy ấy. Nếu thầy không quan tâm tới bạn thì thầy đã bỏ mạch bạn cho Eloise rồi. Thầy đâu có cần tới đây vào lúc bốn giờ sáng, thậm chí còn dự đoán được bạn gặp chuyện gì mà đem theo lọ thuốc ngủ không mộng mị.

Cái nhìn của bạn khiến cho Severus đột nhiên thấy nghẹn đắng trong khoang miệng mình. Bằng một giọng khàn khàn, bậc thầy độc dược đáp lời cô bé ấy :

"Ta không phải là kiểu người sẽ quan tâm đến người khác."

Bạn lắc đầu. Không tìm được từ ngữ nào để làm dịu đi cảm xúc nóng bỏng trong lòng thầy. Bạn biết thầy có để tâm đến bạn, đến Draco, và có lẽ là đến cả Harry Potter. Nếu không thì thầy đâu có nghĩa vụ gì để chăm sóc tận ba đứa trẻ phiền toái này chứ? Thầy đâu có cần cảm thấy tức giận vì thầy Dumbledore kéo bạn vào công việc khó khăn này.

Chỉ là, thầy ấy không muốn thừa nhận nó mà thôi.

Môi thầy ấy mấp máy, định nói gì đó rồi lại kết thúc một cách cộc lốc :

"Hãy nghỉ ngơi, trò Derbyshrire."

Bạn nhắm nghiền mắt lại và lắng nghe tiếng cánh cửa đóng sầm. Vài phút sau, tiếng nó mở ra vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nắng rọi qua tấm màn nơi cửa sổ. Trong bóng tối và ánh sáng, bạn thì thầm tên của chàng trai trẻ :

"Draco?"

Cậu ấy đặt bình sữa lên bàn. Trông bạn chẳng có vẻ gì là uống được cả. Ngồi xuống chiếc giường, bàn tay cậu vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy. Thật lộng lẫy. Mà sao cũng thật buồn bã.

"Tao đây."

Bạn đưa tay ôm lấy bàn tay cậu :

"Ở lại đây hôm nay được không?"

Với trái tim chùng xuống, cậu nén tiếng thở dài mà đáp lại :

"Được chứ."

Rõ ràng là bạn biết cậu không thể từ chối. Rõ ràng là bạn biết rằng cậu ấy yếu đuối thế nào. Ôm lấy thân hình nhỏ bé trong lòng và lắng nghe tiếng trái tim cả hai cùng thổn thức. Giá mà mùa hè kéo dài đến vô tận. Chẳng cần phải trở về Hogwarst. Để rồi trong đau đớn và cay đắng, sự cô đơn cùng lạc lõng khiến người ta choáng váng. Đánh mất chính mình.

Bạn dụi mặt vào chất vải mềm mại cùng mùi hương dịu ngọt. Hôm nay là một mùi hương ngọt ngào. Bạn đoán rằng nó là một hợp chất giữa xạ hương trắng, câco và một loại gỗ vô danh nào đó. Bạn thì thầm bên tai cậu :

"Nếu không vì tao và vì gia đình của mày thì mày có muốn giết ông ấy không, Draco?|

Ham muốn. Cậu ấy từng có rất nhiều ham muốn. Cậu ấy muốn trở nên nổi tiếng và vĩ đại. Cậu muốn có quyền lực. Vượt xa Harry Potter. Vượt xa cả những kẻ tầm thường thuộc nhà Gryffindor. Cái tên Draco Malfoy sẽ đi vào lịch sử.

Cái thời trẻ tuổi và ngây thơ ấy. Bây giờ khi nhận ra rằng vinh quang có thể phải đánh đổi bằng sinh mệnh và cảm xúc. Draco chỉ muốn sống một cuộc đời tầm thường bên gia đình mình. Thay vì vùng vẫy trong vũng bùn nhằm níu kéo mạng sống của những người mà cậu yêu thương. 

Cha. Mẹ. Bạn.

Tất cả bọn họ đều quan trọng đối với cậu. Là tất cả những gì mà cậu thật sự sở hữu trong tay. Kể cả khi những yêu cầu của cha đôi khi nghiêm khắc đến vô lý. Đôi khi dày xéo cậu trong sợ hãi và ích kỉ. Đôi khi làm cậu thấy chênh vênh và mất định hướng. Cái ôm của mẹ lúc nào cũng khiến trái tim non nớt của cậu đập chậm lại.

Giờ đây, cậu nhận ra đó là tình thương.

Và cậu muốn chia sẻ tình yêu của mình với bạn.

Cậu cũng muốn nhận được tình cảm ấy từ bạn.

Với những suy nghĩ ấy, sự tầm thường đột nhiên còn mang ý nghĩa là một cuộc sống ấm êm yên bình. Là những gì mà cậu khó có thể sở hữu nhất.

Cậu siết chặt bờ vai bạn, thì thầm lên mái tóc thơm một loại mùi hương làm người khác xao xuyến :

"Mày có muốn tao giết ai đó không?"

Cái chết và sự sống. Cậu ấy sẵn sàng làm bất cứ gì nhằm kéo dài thời gian bên bạn.

Bàn tay bạn ôm lấy bờ vai của cậu. Bạn bật khóc trong lòng cậu. Có quá nhiều điều làm các bạn muốn khóc. Có lẽ nước mắt là bằng chứng duy nhất của việc các bạn còn là con người với đầy đủ cảm xúc. Chứ không phải chỉ là một cỗ máy với trái tim lạnh lùng.

"Không. Draco. Đừng giết ai cả." Bạn thút thít.

Nhưng các bạn đã ở trong thế bị động rồi :

"Tao đâu có lựa chọn nào khác?"

Tiếng cậu thở dài vang lên bên tai. Những mong muốn trước kia tan biến trong một bên không trăng và không sao. Chỉ để lại bầu trời tối tăm trải dài đến tận cùng của thế giới này. Bất kể lúc trước cậu cảm thấy thế nào và khát vọng ra sao. Giờ đây chỉ còn một con đường. Để sống, để bảo vệ, để yêu thương và để chìm dần vào bóng tối. Cậu không muốn kéo bạn vào bóng tối. Như Ophelia Morris đã từng chửi rủa. Cậu từng thấy bạn đứng trong ánh sáng. Cùng với anh ta.

Và tại sao khi đứng với cậu, bạn lại chìm trong một màn đêm tối tăm không lối thoát? Có lẽ ở bên anh ta thì bạn sẽ hạnh phúc hơn chăng? Trái tim cậu rít lên bởi một cơn ghen tuông. Cậu quá ích kỉ để trả bạn về với bầu trời.

Cậu cúi đầu để hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Bạn đang sốt và cảm thấy yếu ớt. Cậu dịu dàng nói :

"Không sao mà. Ngủ một chút đi, Y/N, mày đang bệnh."

Bàn tay vỗ về trên lưng người con gái. Cho đến khi chỉ còn âm thanh của tiếng thở đều đều vang lên trong căn phòng nhỏ. Có tiếng ai đang than thở. Lặng người đi, trong sự mệt mỏi và bất lực.

Người có thể khóc và có thể cười là một người hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top