Chương 79 : Những việc muốn làm cùng nhau

Ngày đầu tiên của tháng tám bắt đầu với việc bạn xuất hiện ngay trên sàn nhà của Ophelia. Rõ ràng bạn chỉ nhảy vào cái lò sưởi nhưng lần nào cũng ngã ra sàn. Âm thanh bạn tiếp đất hẳn là đã làm mọi người hoảng sợ. Có tiếng bước chân vội vã vang lên trên sàn gỗ. Oakley nhìn vào sinh vật đang nằm dưới đất và nghi ngờ hỏi :

"Y/N?"

Trên tay cậu ấy đang cầm mấy cái que sắt khiến bạn buộc miệng hỏi :

"Đó là cái gì?"

Ophelia xuất hiện ngay sau đó, đáp :

"Cha mình nói sẽ làm một buổi tiệc thịt nướng khi cậu đến và tụi tớ đang chuẩn bị."

Bạn ngoảnh đầu sang nhìn cô ấy. Maeve nhỏ xíu đứng đằng sau cô nàng ló cái đầu ra chào bạn. Bạn nhoẻn miệng cười. Ngôi nhà ba tầng vẫn như bạn nhớ. So với một thôn quê nằm ở phía Tây nước Anh, ông bà Morris sở hữu cho mình một gu thẩm mỹ hiện đại. Và họ sống rất dư dả cũng như thoải mái so với một gia đình ba người.

Bạn giang rộng vòng tay ra để ôm lấy cả ba :

"Nhớ mấy cậu quá!"

Ophelia nhỏ giọng càu nhàu với bạn :

"Nếu cậu nhớ tụi này thì ít nhất phải trả lời thư chứ? Mà cậu ốm hơn sao?"

Bạn cười khổ. Gần đây bạn không thèm ăn cho lắm. Dù sao tất cả các món ăn đều có vị như nhau.

"Không thể so với Draco đâu." Bạn nói với cô ấy. "Mình xin lỗi. Chỉ là mình hơi bận."

Tiếng thái đồ ăn trong bếp thu hút sự chú ý của bạn. Ông Morris mặt một cái tạp dề và không ngừng để mấy con dao phóng qua phóng lại với mớ rau củ. Trong lúc bà Morris ở ngoài sân để nướng mấy xiên thịt. Ánh nắng của mặt trời rọi xuống bãi cỏ. Từng khóm hoa hướng dương nhuộm một mảng vườn thành màu vàng hoe. Nghĩ đến chuyện đây có thể là lần cuối cùng đến đây, trái tim bạn đau nhói. Bạn không thể ngăn được khóe môi cong lên với một nụ cười buồn bã. Maeve ngẩn người hỏi :

"Sao bồ lại cười như vậy?"

Bạn lấp liếm bằng một câu trả lời tùy tiện :

"Chỉ thấy buồn vì cả năm ngoái không thể thường xuyên gặp cậu thôi."

Cô ấy giận dỗi nói :

"Ừ, tại bạn trai bồ đâu có thích con lai như mình."

Oakley vội vã đánh lạc hướng câu chuyện :

"Nhưng mình vẫn không tin được là kết quả thi của cậu tốt hơn tụi này."

Oakley vốn muốn trở thành một vận động viên quidditch nên chưa bao giờ thật sự chăm chỉ học hành cả. Điểm số của cậu ấy chỉ dừng lại ở A và E. Còn Maeve thì làm tốt hơn, cô ấy có hai điểm O cho môn bói toán và môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Bạn chỉ vào Ophelia và nói :

"Không phải Ophelia đã đạt điểm O trong tất cả các môn mà cậu ấy chọn sao?"

Cô ấy nhíu mày lại trong lúc cả bọn di chuyển ra sân :

"Đó là do mình đã chọn ít hơn hai môn đó thôi."

Cả ba bạn đồng thanh hỏi :

"Cậu đã chọn tổng cộng bao nhiêu môn cơ chứ?"

Cô ấy nhún vai :

"Chỉ có các môn bắt buộc và bốn môn tự chọn."

Và cô ấy gọi đó là ít.

Ông Morris xuất hiện ngay sau lưng các bạn với một dĩa thịt trong tay :

"Dù sao cũng không có ai rớt. Chúng ta nên ăn mừng vì điều đó."

Một ngày mùa hè thật đẹp trời. Những đám mây trôi bồng bềnh tựa như kẹo bông gòn. Mùi than củi cùng thịt nướng thơm phứt cả khu vườn.. Ăn xong, cả đám đi dạo đến bờ hồ gần đó. Giá mà bạn có thể nhảy xuống tắm cùng với họ. Nhưng bạn không muốn làm ướt mình và để cho quần áo dính lên da. Chỉ mỗi việc bạn ở đây thôi cũng là liều lĩnh về mặt ý nghĩa. Mặc dù đã được bảo đảm rằng sẽ an toàn. Sau cùng, bạn muốn ở bên bạn bè của mình nhiều hơn. Cho đến khi bạn không còn có thể cười đùa với họ như trước nữa.

Bạn chỉ muốn tận hưởng cuộc đời của mình trọn vẹn nhất có thể. Khi bắt đầu viết những việc bạn muốn làm với họ, bạn nghĩ rằng mình có thể lấp đầy cả một quyển sách.

Bạn muốn cùng họ đến biển. Cùng đi du lịch nước ngoài. Cùng nhau chơi một trận quidditch mà không thật sự chia đội. Bạn muốn mở một buổi tiệc tại gia và mời tất cả bạn họ đến. Đó là một bảng kế hoạch dài mà bạn muốn thực hiện từng chút một từ bây giờ. Có lẽ bắt đầu từ việc này...

"Chúng ta chụp hình cùng nhau được không?"

Giơ chiếc máy ảnh bóng loáng màu đen mới tậu lên, bạn cười toe toét. Oakley đứng phắt dậy từ dưới hồ. Ánh mắt đầy ngưỡng mộ nói :

"Đó là loại mới nhất mà!"

"Thật sao?" Bạn không quan tâm lắm. Ngồi xuống đất và giơ ống len về phía mọi người. Bạn nhấn nút chụp. Một đám cú đang bay lượn phía trên bầu trời tạo bóng in xuống dưới mặt đất. Chúng đảo một vòng rồi mới đáp xuống chỗ bạn với một mớ thư. Đó là danh sách những dụng cụ học tập cần trong năm này.

Bạn lẩm bẩm :

"Làm sao chúng luôn biết tụi mình ở đâu chứ?"

Có lẽ bạn cũng nên thử tìm hiểu lý do.

Mặt trời lặn rất muộn vào mùa hè. Vậy mà bạn lại thấy nó chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi. Luyến tiếc nhìn căn nhà trong trời chiều tĩnh mịch, bạn cười và vẫy tay với đám bạn :

"Hẹn gặp lại ở Hẻm Xéo."

.

Với tâm trạng nặng nề, bạn ngã mình xuống chiếc giường quen thuộc. Bạn nhớ Draco quá. Có cậu ấy ở bên cạnh giúp cho bạn đỡ buồn bực hơn rất nhiều. Từ hôm ấy đến giờ, cậu rất ít khi ghé qua. Cả hai chỉ liên lạc với nhau bằng thư từ và lũ cú. Con cú của Draco cứ cách một ngày lại bay đến tìm bạn. Nó quấn quít với bạn còn hơn với cậu ấy nữa. Nhìn con cú làm bạn muốn gặp chủ của nó biết bao.

Với những suy nghĩ hỗn độn đó, phải khó khăn lắm bạn mới chìm vào giấc ngủ. Tầm nhìn của bạn chuyển lên bầu trời cao. Có lẽ bạn đang ngồi trên cây chổi. Gió sượt qua mái tóc làm người ta đau rát. Từ phía sau có những tia sáng dội lên như chực chờ đốn ngã thân hình đang chống chọi với sức ép này. Dẫu biết rằng chỉ cần trúng nó thì sẽ chết vì rơi từ độ cao này, bạn vẫn không có cảm giác rằng mình đang thấy sợ.

Matthew bay ngay sát bên bạn. Ngay cả trong cơn mơ, bạn vẫn thấy một cơn đau quặn trong bụng mình. Anh ta trông già hơn rất nhiều. Thậm chí còn để râu nữa. Chỉ có ánh mắt nhìn bạn là vẫn không hề thay đổi. Anh lo lắng hỏi :

"Em không sao chứ?"

Chính bạn đang trả lời lại :

"Em ổn, Matthew."

Nhưng những tia phép cứ bay sượt qua cán chổi. Rồi có ai đó gầm lên trước lúc rơi xuống. Matthew siết chặt cây chổi và không ngừng nhìn lại. Bạn gầm lên với anh ta :

"Matthew, đừng nhìn lại."

Gương mặt của anh hơi nhợt nhạt. Dẫu cho cái nét đẹp trai lãng tử vẫn khó mà phai mờ. Bạn cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Cùng một cơn đau đớn xuất phát từ bụng mình. Matthew nhận ra rằng cô gái đang không ổn như cô ấy thể hiện. Lẽ ra anh ta nên cân nhắc thật kỹ thay vì trộm chổi từ cửa tiệm và cùng nhau bỏ trốn. Hẻm Xéo đã bị ếm bùa chống độn thổ. Anh không thể làm gì. Định rằng sẽ cắt đuôi chúng và hạ cánh ở đâu đó để có thể độn thể về nhà. Nhưng tất cả mọi thứ này đều nằm ngoài kế hoạch cả.

Cứ như vầy cả đám sẽ chết hết.

Matthew đưa tay cầm cây đũa phép và bắt đầu phóng bùa chú loạng xạ. Bất cứ thứ gì có thể cứu được vợ và con anh. Nhưng anh không thể bay và ngoáy đầu lại để tấn công trong cùng một lúc. Những kẻ theo đuổi rõ ràng đã có được lợi thế đó.

Giọng cô gái lại vang lên, cáu gắt hơn :

"Matthew, anh đang bay chậm lại!"

"Matthew!"

"Matthew!"

Matthew buông cả hai tay ra, bằng sự nhanh nhẹn của mình đã hạ được hai tên thần sáng bay sát ngay sau vợ mình. Dữ tợn và hung ác như một con thú dữ. Trong thâm tâm lại chỉ muốn bảo vệ những thứ mà đối với gã là quý giá nhất. Nụ cười của cô gái ấy. Gương mặt cô ấy. Niềm hạnh phúc của cô ấy. Con gái của họ.

Matthew vừa chỉ mới biết rằng gã có một cô con gái.

Gã đã nghĩ ra một cái tên. Gã đã tưởng tượng ra cuộc sống của ba người họ sau này. Gã đã mong đợi rất nhiều. Nhưng một bàn tay đã lấm lem bởi máu tanh và bùn đất như gã thì đó chỉ là một giấc mơ viển vông.


Gã biết chứ. Nhưng gã vẫn yêu.

"Matthew!"

Cô gái gầm lên. Nếu như không phải mang đứa trẻ bên mình, cô ấy đã bay đến chỗ anh. Đứa trẻ ấy là hi vọng cuối cùng của họ. Cứu rỗi cả hai. Khiến cho họ có thể sẽ thấy thanh thản hơn. Và ngày con bé cất tiếng khóc chào đời sẽ là ngày đẹp nhất. Như một giấc mơ vậy. Tỉnh lại rồi, người ta sẽ khóc vì luyến tiếc chứ không phải khóc vì những thứ mà không ai có thể nhớ lại được.

Cơn ác mộng dữ dội tàn phá bầu trời ngay cái lúc Matthew rơi xuống từ cây chổi. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây. Vẫn không quên để lại cho vợ mình một con đường để thoát. Mặc cho ai đang gào :

"Hắn rơi rồi!"

Cô gái biến mất trong tầm nhìn của họ.

Bạn bừng tỉnh. Đôi bàn tay run rẩy túm lấy chiếc mền và bắt đầu nôn. Mọi thứ mà hôm trước bạn ăn đều trào ra từ dạ dày. Nó không chỉ là nỗi đau đơn thuần. Người phụ nữ đã cảm thấy tuyệt vọng và chết lặng. Không giống với cái cách tâm trí bạn đã gào thét lên khi Cedric chết. Người phụ nữ chỉ đơn giản biết rằng mình nên làm gì. Thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Để rồi mọi giác quan đều biến mất. Tầm nhìn mù mịt. Chẳng có mùi hương gì cả. Và âm thanh thì tắt ngúm. Không có gì tồn tại trong khoảng không trống rỗng ấy.

Không có bất cứ thứ gì.

Một thứ cảm giác kinh khủng khiến bạn thậm chí còn không thể khóc. Nó còn hơn cả tuyệt vọng. Nỗi đau giống như là hố đen của vũ trụ. Người ta vẫn chưa tìm ra có gì bên trong đó.

Tiếng cánh cửa bật mở ra và Eloise xuất hiện trong tầm nhìn. Cô ấy cố gắng nói với bạn. Nhưng bạn lại chẳng nghe thấy. Cô ấy xốc bạn dậy rồi kéo bạn vào nhà tắm. Nước xối vào người. Nhưng bạn không cảm thấy nóng hay lạnh.

Giá mà bạn chưa bao giờ được sinh ra trên cõi đời này. Có lẽ bạn sẽ không bao giờ trở thành nỗi đau cho bất cứ ai cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top