Chương 78 : Ngôi nhà
Cánh cửa phòng bật mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào trong. Draco tròn xoe mắt nhìn một nữ hầu đang đứng lấp la lấp ló phía trước. Cô ấy trông trẻ hơn người tên là Eloise nhiều. Cậu đoán là Thea. Bạn thường dành ít sự ghét bỏ hơn khi nhắc đến cô người hầu này. Mặc dù cậu ấy không thích cả hai.
Cậu cẩn thận đóng cánh cửa lại rồi cọc cằn hỏi :
"Chuyện gì?"
Thea lắp bắp :
"Cơm tố..."
Cậu ấy cắt ngang :
"Y/N đang ngủ. Mấy người cũng đi ngủ đi. Đừng có mà đứng đây rình rập người khác!"
Cô ấy ngăn một cảm giác muốn kí đầu thằng nhóc con trước mặt mình lại. Sao cách thằng nhỏ ăn nói lại thấy ghét quá vậy? Khác một trời một vực với bạn. Cô ấy xoay mình bỏ đi, để lại thằng nhỏ với bộ dạng xộc xệch ngáp dài. Rồi đột nhiên thằng nhỏ cất giọng hỏi :
"Mà này, nhà tắm ở đâu vậy?"
.
Một cảm giác ấm áp thấm qua da thịt khiến bạn mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Cơ thể bạn đang được bao quanh bởi nước nóng. Đầu bạn lắc lư theo cách mà chàng trai đang vò nó. Giọng cậu càu nhàu vang lên bên tai :
"Xà bông sẽ chảy xuống mắt mất!"
Bạn ngồi yên, đến cả hơi thở cũng tĩnh lặng. Cậu ấy hoàn toàn không nhận thấy bạn đã dậy mà tiếp tục công việc khó khăn của mình. Nước từ vòi sen gột rửa sạch sẽ lớp xà bông trên đầu. Xong xuôi, cậu ấy cũng chui vào trong bồn tắm. Nước tràn ra bởi cân nặng của cậu. Bàn tay cậu ôm qua eo bạn và vuốt ve. Bạn nhỏ giọng thều thào :
"Thêm nước lạnh đi, Draco. Nóng quá!"
Cậu ấy lầm bầm một cách bất mãn :
"Nóng mới giúp mày giảm đau chứ!"
Càu nhàu là vậy, cậu vẫy rướn người để vặn cái vòi và làm cho nó xả ra một lượng lớn nước lạnh. Bạn gừ gừ một cách vô cùng thoải mái và dễ chịu :
"Ai làm tao đau chứ?"
Draco thở dài, đưa bàn tay lên vuốt ve mái tóc ướt sũng của bạn :
"Là tao. Tao sai rồi."
Bạn gật gù một cách hài lòng. Mắt gần như díp lại vì buồn ngủ. Ngáp dài một cái, bạn nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên cơ thể mình và đan chúng vào những ngón tay nhỏ hơn của bạn. Dường như nói với chính mình nhiều hơn với cậu ấy, bạn thì thầm trong vành môi :
"Đừng ghen với anh ấy, Draco."
Cậu cúi đầu xuống áp vào cổ bạn hỏi :
"Tại sao?"
Bạn thở dài trong sự mệt mỏi. Các cơ bắp vẫn đau đớn mỗi lần bạn nhúc nhích. Vậy nên bạn đành buông bỏ bản thân cho cơ thể lớn hơn của cậu tùy ý điều chỉnh. Lọt thỏm vào bên trong lòng cậu ấy. Bạn thì thầm như thể sắp ngủ đến nơi :
"Vì giờ tao là của mày mà!"
Mặc dù đã nghe nó suốt cả đêm qua. Cậu ấy vẫn rùng mình trước khoảng khắc này :
"Mày là của ai?"
Nhưng không có tiếng đáp trả. Hơi thở của cô gái trong lòng đều đặn một nhịp điệu êm ái. Say giấc nồng trong sự thoải mái mà cậu ấy đem lại. Cậu siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình. Cảm giác được bạn phụ thuộc vào khiến trái tim cậu đập loạn xạ bởi một niềm hãnh diện và nỗi bất an trong cùng một lúc.
"Thật là..."
Cậu thở dài trong hơi sương của làn nước nóng. Lòng chộn rộn bởi vì bạn, cậu hôn lên gò má người con gái. Sự buông bỏ cảnh giác của bạn những lúc bên cậu gợi lên bên trong người con trai một cảm xúc mạnh mẽ của khao khát bảo vệ. Chỉ để nhìn thấy cô gái mình yêu có thể sống một cách an yên và hạnh phúc. Dù quá đỗi xa vời.
Cậu giơ bàn tay đang nắm chặt của cả hai ra khỏi mặt nước. Bạn vẫn không buông tay cậu ra dù đang say nồng giấc ngủ. Lật cánh tay lại, dấu hiệu hắc ám nằm yên trên làn da trắng mỏng manh của cả hai đối lập với khung cảnh ngọt ngào và ấm áp.
Đen và trắng.
.
Lần tiếp theo bạn thức giấc là vào bốn giờ sáng. Cơn đau khiến cho bạn phải rên rỉ lúc khẽ trở mình. Bạn không có cảm giác rằng mình có sức để bước xuống giường. Nhưng bụng bạn thì đói meo. Vị trí bên cạnh giường trống không. Draco đã dậy từ hồi nào. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ và xem những thứ có ở trên bàn học. Thấy bạn tỉnh, cậu giờ lên một mẩu báo rồi hỏi :
"Mày xem tin về bất động sản hả?"
Bạn lười biếng gật đầu. Bạn đã tính đến chuyện này từ hồi giữa năm ngoái. Nhưng phải tới tận khi trở về nhà hè này bạn mới có thời gian để tìm hiểu.
Cái mền rơi xuống đất. Bạn hoàn toàn không bận tâm đến trạng thái khỏa thân từ trên xuống dưới của mình mà đứng lên rồi tiến lại gần cái bàn. Cảm giác ê ẩm đến khó chịu. Bạn áp ngực vào lưng trần của cậu ấy. Draco khẽ rùng mình. Bạn nào biết buông tha cho cậu. Đôi bàn tay vòng qua cổ người con trai. Mùi hương gần đến choáng ngợp. Cậu không dám nhúc nhích.
Ánh sáng lờ mờ của mặt trời đang ló đầu khỏi những rặng núi xa xa. Bạn đã nghía được một căn rồi. Chỉ tay vào căn nhà gỗ nhỏ nằm cạnh bìa rừng, bạn nhỏ giọng hỏi :
"Chúng ta có thể sửa chữa lại một chút. Họ nói rằng phía sau nhà có một hồ nước lớn. Khí hậu quanh năm cũng không quá khắt nghiệt nữa..."
Draco xoay người lại để ôm lấy bạn. Đôi tay cậu vuốt ve eo bạn một cách đầy run rẩy :
"Chúng ta?"
Đôi mắt Draco phủ một lớp nước lóng lánh sau một giấc ngủ dài, say mê nhìn bạn. Bạn cúi người xuống để áp môi lên má cậu. Giọng bạn vang lên đều đều trong căn phòng, ngọt ngào hơn bất cứu âm thanh nào có trên cõi đời :
"Mày có muốn đến sống với tao không?"
Một cơn xúc động nghẹn ngào quấn lấy trái tim cậu. Cậu ấy đứng phắt dậy. Đôi mắt khẽ đảo một vòng quanh phòng. Dường nhu không biết trả lời thế nào, cậu chỉ đánh nói sang chuyện khác :
"Mặc quần áo vào trước đã, nha!"
Bạn bướng bỉnh nói :
"Ai cởi ra thì người đó mặc lại cho tao đi."
Đó là một buổi sáng khó khăn của Draco. Cậu ấy lục tung tủ quần áo của bạn. Còn bạn thì ngồi xếp bằng trên giường nhìn cậu ta lựa mấy cái áo lót, hai vành tai ửng hồng lên một cách đầy thú vị. Cuối cùng cậu ấy chọn một cặp đồ lót có màu đen. Bàn tay vụng về di chuyển trên làn da nóng hổi. Bạn cố gắng ngồi thẳng lưng lên để giúp cậu ấy.
"Chỉ cần chốt lại thôi mà."
Nghe bạn nói vậy, cậu ấy lầm bầm :
"Cởi chúng ra dễ dàng hơn nhiều."
Bạn bật cười rồi kết tội cậu :
"Mày đâu có cởi. Mày xé mà!"
Cậu ấy hừ hừ vài tiếng rồi cuối cùng cũng mặc được thứ đầu tiên lên mình bạn. Những thứ còn lại đơn giản hơn nhiều. Draco đã lựa một cái áo sơ mi trắng và váy đen cho bạn. Trong tủ quần áo có nhiều đồ hơn nhưng các bạn đều yêu phong cách tối giản.
Sau bữa sáng, bạn quyết định sẽ đến gặp nhà môi giới với Draco. Nếu đó là một nơi để hai bạn sinh sống thì bạn muốn cả hai cùng đến đó để xem. Draco không từ chối. Cậu lẳng lặng nhìn bạn ném bột floo vào lò sưởi và đọc địa chỉ.
Người môi giới đã dẫn họ đến căn nhà gỗ mà bạn chỉ. Nó còn xập xệ hơn những gì bạn nghĩ. Ông ta nói luyên thuyên không biết mệt :
"Căn nhà rất rẻ, nhưng thay vào đó tôi nghĩ tiền sửa chữa sẽ đội quá mức..."
Bạn đưa tay mở cửa sổ. Một làn gió rừng mát lạnh thổi vào căn nhà. Ngước mắt nhìn những tán cây cao trải dài khắp bầu trời. Sắc xanh dịu dàng bao phủ lấy tâm trí. Draco đứng ngay trước lối ra vào. Cậu khom người xuống trước một con sóc láu lỉnh đang chạy nhảy chung quanh chàng trai. Nó được dịp liền nhảy lên vai cậu ấy. Cậu giật mình nhưng vẫn để nó bám vào quần áo và đung đưa một hồi.
Trái tim bạn ấm lên. Mùi gỗ tràn vào phổi. Nhắm hờ đôi mắt lại, bạn có cảm giác như mình đang trở về nhà. Một loại xúc động bắt đầu dâng len trong lòng. Đến khi bạn nhận ra thì Draco đã đứng ở phía sau tự lúc nào. Cậu vòng tay ôm lấy bạn. Gác cằm của mình lên đầu người con gái để cùng tận hưởng sự yên tĩnh này.
"Mày đã xuống thử hồ nước ở sau nhà chưa?" Bạn thì thầm.
Cậu mỉm cười :
"Chưa. Nhưng tao đoán chúng ta có thể thấy nó từ tầng hai. Nó rất gần, tao có thể ngửi thấy mùi hơi nước ngào ngạt."
Một cơn gió khác thổi ngang qua mái tóc. Làm chộn rộn lòng người. Các bạn có thể sống ở đây. Bạn muốn sống ở đây cùng với cậu ấy. Thiếu đi vế nào cũng không thể trọn vẹn được. Sự bình yên đến tàn nhẫn trong một giấc mơ xa vời nhất mà các bạn có thể với đến.
Cảm xúc mạnh mẽ như nhấn chìm bạn xuống một hồ nước tĩnh lặng. Xoay người lại để vùi mặt vào ngực người con trai. Cậu cảm thấy bờ vai bạn run run. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo sơ mi. Cậu dịu dàng vỗ về lên tấm lưng người con gái.
"Tao cũng muốn sống với mày."
Bạn thút thít trong lòng cậu :
"Nhưng chỗ này không lộng lẫy và nguy nga chút nào."
Cậu bật cười. Bàn tay làm rối tung mái tóc bạn.
"Mày sẽ ở đây với tao, đúng không?" Cảm nhận được cái gật đầu khẳng định của cô gái. Cậu thì thầm bên vành tai bạn. "Vậy thì nơi này tốt hơn bất cứ tòa dinh thự hay lâu đài nào."
Trái tim bạn mềm nhũn ra vì lời của cậu ấy. Draco đúng là một tên khốn ngọt ngào. Có rất nhiều điều nghẹn lại bên trong cuống họng cậu. Cảm xúc nặng trĩu nơi đáy lòng. Cậu thì thầm nho nhỏ bên tai :
"Tao thích nơi này."
"Draco."
"Ừ?"
Bạn ngước mặt lên, mắt ngấn nước. Một lần nữa và một lần nữa, cậu phải nghĩ rằng mình chưa bao giờ thấy ai đẹp đến vậy trong đời. Trái tim khẽ nhói đau vì những giọt nước mắt trong veo của bạn. Cậu gạt chúng đi và hỏi :
"Chuyện gì?"
Giọng bạn nhẹ tênh như những đám mây trên bầu trời :
"Có bí mật cũng được, Draco. Nhưng đừng trở thành một người mà tao không biết."
Cậu ngây người ra.
"Mày biết tao sao?"
Cậu hỏi ngược lại. Bạn gật đầu. Bạn biết cậu ấy. Một đứa trẻ tự mãn. Một đứa trẻ chưa trải sự đời. Một đứa trẻ tưởng chừng vô tâm và ác độc. Nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ mãi mê đuổi theo hình bóng cha mình. Có một đứa trẻ như vậy vì bạn mà dừng chân trên hành trình của mình. Ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Ngẩng đầu xuống, cậu thay đổi đường đi. Không phải đuổi theo cha mình cũng chẳng phải chạy đến bên bạn. Mà chỉ cố gắng tìm lại chính bản thân đã bị đánh mất của mình.
Draco chỉ mới là một đứa trẻ.
"Tao mới là người nói câu đó mới đúng, Y/N." Cậu ấy thở dài ra một tiếng buồn bã.
Bạn xoay người lại để nói chuyện với người môi giới :
"Vậy đó. Chúng tôi muốn sửa sang lại một chút nhưng không làm thay đổi thiết kế bên trong căn nhà, giá cả không thành vấn đề."
Bạn có cả một kho vàng mà ông nội để lại. Tiền lời từ bệnh viện thánh Mungo khiến nó chỉ tăng mà không giảm. Là người thừa kế cuối cùng của nhà Derbyshire. Bạn không bao giờ thiếu tiền cả. Số tiền ấy đủ để tiêu xài hoang phí cả đời mà không cần làm việc.
Giờ đây dù cho thầy Snape đảm bảo rằng hai bạn sẽ an toàn thôi. Thầy ấy sẽ giết thầy Dumbledore và bắt đầu một kế hoạch đơn độc nào đó. Bạn vẫn cảm thấy thời gian của mình đang dần đếm ngược.
Ít nhất bạn không muốn phải hối hận vì điều gì.
Draco lặng lẽ nhìn bạn ký vào tờ giấy mua bán nhà. Bạn ở đây, ngay trước mắt mà lại xa đến nỗi chẳng thể chạm tới. Cười một cách giả lả, bạn hỏi :
"Tôi không có người giám hộ, ông có thể xoay sở chứ?"
Người đàn ông lấy ra thêm một tờ giấy. Bạn nhìn vào những mục. Cần thêm tiền, nhưng không phải là không thể. Không có gì là không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top