Chương 75 : Thực hành
Bữa tối yên bình đầu tiên trong tuần của bạn còn chưa bắt đầu thì một con cú đã bay qua ô cửa và đáp xuống bàn ăn. Nó đập đôi cánh nhỏ xíu của mình và hất đổ ly trà xuống đất. Âm thanh đổ vỡ làm cho đầu bạn đau nhói. Mãi đến khi bạn cho nó một ít thức ăn, con cú mới chịu đứng yên để bạn gỡ lá thư ra.
Nét chữ đen, thẳng tắp và gọn gàng trên tờ giấy lông ngỗng làm bạn rùng mình.
Gửi trò Derbyshire, hãy đến địa chỉ được ghi phía dưới ngay sau khi nhận được bức thư này.
Ký tên : Severus Snape
Thông thường, chữ của thầy ấy rất khó đọc. Thế nhưng lúc này, từng chữ từng chữ được nắn nót và ghì trên trang giấy trắng. Không quá khó để nhận ra thầy ấy đang giận. Bạn có thể nhận ra thầy ấy đang giận hay không thông qua một vài dấu hiệu. Hầu hết mọi lúc, thầy ấy sẽ nổi cáu mỗi lần nhìn thấy Harry Potter. Cách duy nhất để giải quyết mâu thuẫn này là không bao giờ để họ ở cùng nhau trong một căn phòng. Hoàn toàn không khó chút nào để thực hiện điều ấy, song thầy Dumbledore lại chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy rằng thầy có niềm tin mạnh mẽ về việc một ngày nào đó họ sẽ giảng hòa đến thế nào.
Những khi không có Harry Potter chung quanh thì chỉ có hai cách để nhận biết được rằng liệu thầy Snape có đang giận không. Một là các cử động của thầy. Thầy ấy có xu hướng chuyển động nhanh hơn vào những lúc lo âu và giận dữ. Hai là thông qua nét chữ, thứ vốn rất dễ phản ánh con người ta. Nét chữ đậm, thẳng và dễ đọc thế này chứng tỏ thầy đang giận biết bao.
Bạn đặt bức thư lên bàn và bắt đầu bữa tối của mình. Con cú gõ xuống mặt bàn và ăn hết mớ đồ ăn bạn đổ ra mới đập cánh rời đi. Trước lúc bay vút ra ngoài nền trời đêm, nó không quen lườm bạn một cách đầy ghét bỏ. Rõ ràng là bạn không có nỗ lực để đến gặp chủ nhân của nó.
Sau khi đã dành thời gian để ăn tối, tắm rửa và ủi phẳng cái áo chùng, bạn đứng trước chiếc lò sưởi rồi nói vọng vào trong bếp :
"Tôi ra ngoài một chút."
Eloise không nói gì. Cô ấy còn bận dọn dẹp mớ vụn thủy tinh của chiếc ly đã vỡ tan tành. Cô đã quen với việc bạn ra ngoài thường xuyên vào những ngày này. Bạn ném một mớ bột floo vào lò sưởi và ngó nó chuyển thành màu xanh rồi mới nhảy vào trong.
Mặt sàn gỗ nâu của thầy Snape chào đón bạn. Thất bại trong việc di chuyển bằng bột floo, bạn thấy mình nằm dài trên sàn ngó lên người đàn ông với nét mặt nhợt nhạt đang cầm trong tay tờ Nhật báo Tiên Tri. Thầy không quá bất ngờ với sự xuất hiện của bạn. Nét mặt thầy vẫn rất tệ, như mọi khi. Không có gì quá đặc biệt. Bạn cũng không buồn di chuyển cho đến tận lúc thầy nói :
"Ngồi dậy đi, trò Derbyshire. Ta nghĩ hình ảnh một nữ sinh nằm bẹp trên sàn nhà của ta vào kỳ nghỉ hè sẽ trở thành một vụ bê bối không đáng có."
Bạn lồm cồm bò dậy và phủi sạch bụi dính trên áo chùng. So với hồi năm thứ tư thì nơi này chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn là những kệ sách nối liền nhau, bộ ghế sofa đen cùng một cái lò sưởi ở trong phòng khách. Bạn ngó sắc mặt thầy và ngụ ý hỏi :
"Thầy đang giận."
Bằng một giọng lạnh nhạt, thầy chế giễu :
"Làm sao ta có thể giận trò Derbyshire được? Trò đã đạt một thành tích học tập đáng nể nhất từ trước đến giờ. Lẽ ra ta phải khen rằng trò làm tốt lắm. Nhưng mà nói ta nghe xem trò đã lảm nhảm cái gì với Chúa Tể vậy?"
Âm thanh cuối cùng được ngâm nga bên trong khóe miệng thầy ấy. Đôi mắt của thầy tối tăm đến đáng sợ. Bạn lắp bắp trả lời bằng một giọng bối rối :
"Con, dạ, vâng, thì là..." Câu chữ không được sắp xếp gọn gàng. Bạn dừng lại để nhìn thầy đau đáu hồi lâu rồi kiên quyết nói. "Con chỉ nói rằng con sẽ chịu trách nhiệm nếu Draco thất bại công việc của mình."
"Trong một công việc mà thằng nhỏ không bao giờ có thể làm được! Tại sao trò lại dây vào cái mớ hỗn độn của nhà Malfoy?" Thầy ấy gắt gỏng cắt lời. Bạn cũng không biết nữa. Lúc đó bạn đã quá rối. Bạn không muốn Draco giết thầy Dumbledore nhiều như bạn không muốn cậu ấy phải gặp bất cứ rủi ro nào.
"Đó là tất cả những gì con có thể làm cho cậu ấy." Bạn chống chế. Thầy Snape vẫn rất giận.
Đó là vấn đề. Bạn muốn bảo bọc thằng nhỏ nhà Malfoy. Còn thầy ấy thì đã phản đối chuyện Dumbledore cho phép bạn nhúng tay chân vào vụ này. Severus đưa tay lên xoa hàng lông mày. Giờ thì tốt, cái mạng của bạn giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào một thằng nhóc bất ổn như Draco Malfoy.
"Trò thật sự sẽ định tự sát nếu Draco thất bại sao?"
Cả hai nhìn nhau trong khoảng lặng giữa đêm hè. Bạn sẽ làm gì đây? Bạn muốn làm rất nhiều chuyện. Trước tiên, bạn nên lập một bảng danh sách những việc cần làm và bắt đầu thực hiện nó một cách từ từ. Bạn không muốn phải thấy hối tiếc vì đã sống mà chưa trọn vẹn. Những chuyện còn lại sau này bạn sẽ tính đến. Nghĩ vậy, bạn mơ màn nói :
"Con muốn làm một số chuyện trước khi bị giết."
Thầy ấy gặn hỏi :
"Trò không sợ sao?"
Nói sợ thì cũng không phải. Bạn chỉ thấy thật buồn làm sao. Trái tim bạn trống rỗng mỗi lần nghĩ về khoảng khắc mình phải chào tạm biệt tất cả những người mình yêu quý. Cho một mục đích mà bạn không thể biết rằng liệu có thể làm cho mình trở nên giá trị hơn chăng? Bạn không thể diễn tả được hết cảm xúc trong lòng mình. Nó như mặt hồ trong veo bị nhiễu loạn bởi một hòn đá đắm mình xuống đáy. Mà bạn biết rằng một lúc nào đó mọi người đều phải chia xa.
Bạn không hiểu rõ lắm ý nghĩa của từng sự việc và cách chúng diễn ra như bạn nghĩ.
"Ít nhất, dù con không thể chọn cách mà mình được sinh ra và lớn lên. Nhưng con vẫn có thể chọn cách mà mình chết đi, phải không?"
"Trò sẽ không chết." Severus nói bằng một giọng cứng rắn. "Ta sẽ giết Dumbledore."
Tiếng từng giọt nước nhiễu xuống bồn rửa vang lên tí tách. Kim giây của đồng hồ không ngừng di chuyển từng bước và từng bước. Đôi mắt đen dại ra vì mệt mỏi. Không có chính xác bóng tối hay ánh sáng bên trong chuyển động của con ngươi. Thầy trông già hơn và gầy hơn biết bao nhiêu dù chỉ mới có hai tuần từ kì nghỉ hè. Dường như thầy cũng chẳng nghỉ ngơi tốt hơn bạn là bao nhiêu. Những cơn ác mộng vẫn càn quấy mỗi đêm và mỗi đêm.
Chỉ bởi vì một kẻ có cái tên mà tất cả các bạn đều sợ phải gọi.
Bạn đã không biết nhiều đến nỗi sợ trước kia. Một mình bị cô lập trong căn biệt phủ đã khiến bạn trở nên lầm lì ít nói. Ophelia và Oakley đã kéo bạn ra khỏi vỏ bọc củ mình. Dần dần có nhiều người hơn bước vào cuộc sống của bạn. Họ khiến cho bạn quên đi mười một năm dài đằng đẵng kia.
Giờ đây bạn có quá nhiều thứ để mất.
Lần đầu tiên bạn thấy thầy Snape mệt mỏi đến vậy. Thầy đưa tay lên vuốt thái dương mình mà run lên với cái điều mà thầy vừa thốt ra. Nhưng chẳng ai an ủi ai. Mà chỉ đành dành thời gian để lặng lẽ chấn chỉnh lại mình.
Bạn hỏi thầy :
"Nó có nằm trong kế hoạch không?"
Thầy Snape ngẩng đầu lên. Trong giờ phút này, bạn vẫn lý trí và bình tĩnh đến rợn người. Mắt thầy chạm với ánh mắt bạn và thầy gật đầu :
"Có."
Bạn cúi đầu xuống nhìn xuống mặt bàn. Chỗ đó chỉ còn lại một tờ báo và bạn đọc được có vài vụ mất tích, vài vụ bắt cóc, vài vụ thảm sát. Giờ đây bạn còn được thông báo rằng, năm học thứ sáu thậm chí còn chưa bắt đầu của bạn sẽ kết thúc bằng một vụ giết người.
Bạn bập bẹ hỏi :
"Thầy ấy không tính hi sinh cho con chứ?"
Thầy Snape lắc đầu :
"Không. Đằng nào nếu ta không giết thì ông ấy cũng sẽ chết."
Bạn khó hiểu lắc đầu nói :
"Tại sao?"
Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng thở đều đặn của cả hai.Thầy Snape nhìn ra khung cửa sổ. Những lọn tóc xoăn xõa xuống gương mặt gầy và già. Dưới con mắt thầy có một quần thâm đen chứng tỏ rằng thầy cũng chẳng ngủ được.
Những lời đó ám ảnh bạn suốt những ngày hè còn lại. Kể cả lúc nhận ra rằng bạn sẽ không chết thì trái tim vẫn không thể thấy thanh thản hơn chút nào.
.
Tháng bảy đã trôi qua một nửa khi bạn đứng trong hẻm Xéo vào một đêm khong trăng. Bellatrix đang tìm kiếm ai đó và bạn buộc phải đi cùng với bà ta và Travers. Bạn hỏi người đàn bà :
"Tại sao phải kéo tôi theo khi tôi không thể động vào cái đũa phép của mình?"
"Chúa Tể nói rằng để con làm quen với những lời nguyền." Travers lịch sự đáp lại. Ông ta có một tính cách điềm tĩnh hơn so với vẻ bề ngoài hung tợn. Bạn vẫn giữ một khoảng cách với tất cả bọn họ. Cái mũ trùm qua đầu và chất kim loại bám trên làn da làm bạn thấy ớn lạnh.
Hẻm Xéo buổi đêm vắng vẻ đến rợn người.
Đã là hơn một giờ đêm. Các bạn đi qua các hàng quán yên tĩnh đóng của bên trong hẻm. Ở cuối đoạn đường, bạn nhìn thấy có một cửa tiệm khá mới. Mặc dù bóng tối lờ mờ nhưng bạn vẫn đọc được dòng chữ :
Tiệm quỉ quái nhà Weasley.
Bellatrix nói và giơ cây đũa phép lên để phá chốt cửa :
"Chúng ta đến rồi."
Các bạn đang dừng chân trước của tiệm cây đũa phép của Ollivander. Ngoài trừ hơi tối vì thiếu ánh sáng ra thì cửa tiệm chẳng khác gì cái hồi bạn đặt chân vô đây hồi năm năm trước cả. Một đống các loại đũa phép chất chồng lên nhau. Bellatrix dẫn đầu hàng người. Bà bước lên cái cầu thang dẫn lên tầng hai. Trên thực tế, bạn đã đi theo họ mà hoàn toàn không có chút ý tưởng gì về những việc họ rất có thể sẽ làm.
"Ai đó?"
Giọng đàn ông vang lên trên tầng và bạn nghe thấy một tiếng ồn, một ánh sáng rồi mọi thứ chìm vào màn đêm yên tĩnh. Travers từ từ giải thích :
"Bùa trói buộc, không xa lạ lắm. Cái còn lại là lời nguyền tra tấn."
Nói rồi ông ta lách qua bạn để lên lầu. Bellatrix nhếch môi lên cười một cách dã man :
"Chẳng có gì tuyệt vời hơn là được thực tập hết."
Bạn không hiểu ý của bà ấy cho lắm. Ở phía trên, ông Ollivander ngã sóng xoài trên mặt đất. Đôi mắt dại đi cùng một tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cuống họng. Bởi vì đau, cơ thể ông ấy không ngừng rung lên. Ông Travers nhặt lấy một cái hộp có chứa cây đũa phép mới toanh rồi ném cho bạn :
"Bộ sẽ không biết ai là người đã sử dụng phép thuật miễn là con không động đến cây đũa phép của mình."
"Bởi mới nói mấy cái điều luật vớ vẩn của chúng thật kệnh cỡm." Bà ta chêm vào. Từ trong ánh sáng lờ mờ, bạn nhìn thấy một cây đũa phép dài khoảng 9 inch. Có lẽ nó được làm từ gỗ tuyết tùng. Màu sắc của nó khá tối. Nó không thuận tay cầm lắm. Cảm giác rất xa lạ vào lúc bạn vẫy nó trong không trung.
"Crucio."
Nhưng chỉ có một ánh sáng đỏ phóng ra từ đầu cây đũa phép khiến ông Ollivander bị hất ra xa một chút. Travers không phải là một người dạy giỏi và Bellatrix cũng vậy.
"Đừng quá căng thẳng, bé cưng." Bellatrix cười nhạo. "Hãy thư giãn cái đầu nhỏ của mày và tấn công ông ta như bản chất mà mày vốn có."
Bản chất mà bạn vốn có?
Cây đũa phép trong tay không thật sự nghe lời. Nguồn năng lượng dữ dội của bạn áp chế lấy nó. Ông Ollivander đã đúng. Đũa phép chọn phù thủy. Bạn vẫy cây đũa lần nó và thắp sáng không gian bằng ánh bạc lờ mờ từ đầu cây đũa. Rồi bạn đọc ghi chú có ghi trên chiếc hộp.
Gỗ tuyết tùng, dài 9 inch, lõi làm từ lông đuôi kì lân.
Không tệ lắm. Ánh sáng vụt tắt và bạn thử lại lần nữa. Lòng bạn trống rỗng như thể không chứa bất cứ cảm xúc nào. Không có niềm vui và nỗi buồn. Bạn chỉ chăm chăm vào một mục tiêu sau cuối : Làm đau ông ấy chứ không phải giết ông.
Ý nghĩ mạnh mẽ đến nỗi lần tiếp theo, ánh sáng mỏng màu đỏ phóng ra từ cây đũa phép mà không cần bạn nói ra bất cứ lời nào. Khả năng khống chế của bạn rất tốt. Tốt đến đáng sợ. Làm cho bạn có cảm giác ghê tởm bản thân biết bao. Gần đây, bạn không có cảm giác mình còn có thể cười đùa như trước nữa. Cảm giác như bạn là một kẻ nhơ nhuốc và khốn nạn. Người đàn ông nằm trên nền đất với một tiếng hét kinh người. Và bạn ngăn ông ấy đánh thức toàn bộ cư dân trong con hẻm bằng một bùa im lặng.
"Cảm giác thế nào?" Travers hỏi trong lúc lựa một cây đũa phép khác nằm trên kệ. Bạn cất cây đũa phép vào trong túi và dửng dưng đáp :
"Không tệ."
Bellatrix vẫn chưa chơi đủ vui. Giờ đây, ông ta đã bị bịt miệng bởi bùa im lặng. Bà ta thỏa sức phóng mấy ánh lửa đỏ rực vào da thịt của ông Ollivander. Nỗi đau làm ông ấy giãy dụa không thôi. Bạn vội vã tránh sự đụng chạm của ông ấy. Travers thì khó chịu lườm bà ta :
"Dừng lại đi. Chúng ta không thể để lộ. Với lại lỡ ông ta phát điên lên thì phiền lắm. Chúa Tể cần ông ta làm đũa phép cho ta."
Bellatrix hất mặt đáp :
"Nếu bị lộ thì cứ giết cả thảy thôi."
Ông ta kiên nhẫn giải thích với mụ phù thủy :
"Thưa bà, Derbyshire vẫn cần thực hiện một số công việc tại Hogwarts. Hơn nữa, nếu con bé bị lộ, Severus và thằng nhỏ nhà bà cũng coi xong. Vậy nên, hôm nay chúng ta rút ở đây."
Bạn cúi người xuống sàn và kiểm tra xem ông Ollivander có còn sống không. Rất may, ông ấy vẫn còn ý thức. Nước mắt chảy dài trên gương mặt gầy gò. Bạn thều thào :
"Draco có phải đi những chuyến học tập thế này không?"
Travers gật đầu :
"Có. Chúng ta phải tận dụng mùa hè. Dù sao, Chúa Tể muốn con quen việc nhanh nhất có thể."
Đáy lòng bạn đột nhiên thấy giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top