Chương 74 : Lần tới
Đến lúc nhận ra thì Draco đang đi theo sau bạn. Tất cả những giác quan của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại. Cậu chỉ cảm nhận được những ngón tay đang đan vào tay cậu. Cơ thể cậu gần như vô lực. Bạn đưa cậu lên tầng hai và tìm về căn phòng ngủ của cậu. Mùi hương táo xanh trái ngược với mùi tro tàn trong phòng bếp khiến cậu chợt tỉnh. Đôi mắt bỗng nhiên tràn ngập nước. Thân thể nặng nề đổ ập lên người con gái.
Bạn vẫn đứng vững đó thôi. Nhưng sao cậu ấy lại không tìm được chút sức lại nào cả. Bên trong đôi con ngươi màu bạc không có chút ánh sáng nào đọng lại. Bờ vai vẫn còn đang run rẩy. Với giọng nói nấc nghẹn, cậu gục đầu vào vai và thầm thì vào đôi tai của bạn :
"Mày không nên xen vào. Tao không muốn mày chết."
Bạn vòng tay qua eo cậu và cố chống đỡ thân thể to gấp bội ấy.
"Tao sẽ không chết."
Lời nói êm dịu bên tai khiến cho cậu bật khóc. Giọng của cả hai cao hơn, và cao hơn, vỡ ra trong bầu không khí ngột ngạt, rơi cùng với giọt lệ trong suốt lăn trên bờ mi, qua gò má :
"Tao không muốn mày chết."
Bạn gật đầu :
"Ừ, Draco. Tao biết. Tao sẽ không chết."
Bàn tay bạn vuốt ve mái tóc màu bạch kim ánh vàng rối tung. Draco vẫn lẩm bẩm một cách vô hồn :
"Nhưng nếu tao không giết được Dumbledore thì mày sẽ chết."
Sự bất an tràn ngập trong đôi mắt ấy. Bạn lại gật đầu đáp :
"Đừng lo, tao sẽ không chết mà."
Hơi thở của cậu vẫn không ngừng run. Dù cho người con gái này đang đứng trước mắt cậu. Cơ thể của bạn mang theo một mùi hương dịu nhẹ làm cho người ta muốn bật khóc. Thì Draco vẫn có cảm giác chỉ cần cậu buông tay ra, bạn sẽ tan đi như ảo ảnh. Cậu ấy không muốn bạn chỉ là ảo ảnh mà cậu mường tượng ra.
Cậu ấy không muốn bạn chết.
Cậu không muốn chết.
Chết là một khái niệm xa lạ với cậu biết bao. Chết là thế nào? Cậu cũng không hiểu nữa. Cậu thì thầm, giọng vang lên giữa bốn bức tường kín :
"Tao sợ."
Thay vì trả lời, bạn nâng mặt cậu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt dại ra của cậu. Sự đau đớn làm ngập buồng phổi của cả hai. Có cảm giác như từng hơi thở là một lưỡi dao xé toạc lồng ngực. Còn đau và tàn nhẫn hơn cả một lời nguyền tra tấn biết bao nhiêu? Mũi cậu ấy đỏ ửng lên dưới ánh đèn trắng.
"Draco."
"Draco."
"Không sao hết."
"Tao sẽ ở cùng với mày."
Làm bất cứ gì. Đi đến bất cứ đâu. Cùng sống cho đến khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời này.
Đừng sợ, Draco. Âm thanh trong chất giọng chứa một sự cầu xin và an ủi. Đôi mắt của cậu ngây dại nhìn vào đôi mắt của bạn. Trong khoảng khắc kéo dài gần như là vô tận, trái tim tan ra với một loại cảm xúc mới mẻ, mạnh mẽ, nhấn chìm cả hai xuống nước. Cả đại dương mênh mông bên trong giọt nước mắt mặn và đắng.
"Mày cảm thấy gì khi nhìn vào tao?" Bạn cất giọng hỏi. Cậu ấy ôm lấy gò má bạn. Trái tim chậm rãi hòa vào chung một nhịp. Chậm thật chậm và sâu thật sâu. Chạm đến tận linh hồn. Làm cho phần cứng rắn nhất bên trong bạn cũng phải vỡ ra. Không còn lối để về. Bạn lạc vào mê cung trong đôi mắt ấy. Còn cậu ấy lạc trong những cảm xúc chân thành nhất của mình.
Môi chạm môi, chậm và sâu lắng. Vụng về và run rẩy. Run rẩy và chân thành hơn tất cả những nụ hôn mà các bạn từng trao cho nhau. Bàn tay chạm vào sau gáy và nâng đầu cô gái. Bàn tay vòng qua eo ôm lấy chàng trai. Quấn quanh trong cơn sợ và bất an. Dập tắt đi quá khứ, tương lai và cả hiện tại. Xóa sạch đi lấy trí và hồi ức. Chỉ để lại một niềm khao khát thuần túy.
Rồi như cá mắc cạn, nhịp điệu nơi bờ môi người con trai trở nên gấp rút. Nước mắt rơi xuống và thấm lên chất vải. Cậu đẩy bạn ngồi lên bàn, ôm lấy eo và buộc bạn phải ngửa mặt lên để chịu đựng cuộc xâm lược.
Giờ phút này cậu chỉ còn nhớ đến mùi hương nồng nàn của nỗi cô đơn trên khóe môi cậu ấy. Bàn tay cậu lướt qua làn da bên trong áo của bạn. Cái lạnh của ngón tay làm bạn rùng mình. Cái nóng của chiếc lưỡi đang hút sạch trí óc làm bạn run rẩy. Mưa bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ. Đôi tay của cậu khẽ khàng quấy nhiễu chiếc áo ngực còn đang ôm trọn lấy vòng một săn chắc.
Nhưng trước khi kịp tiến xa hơn thì một cái gì đó vỡ ra làm cậu phải dừng lại. Hơi thở hổn hển gục đầu vào vai cô gái. Trái tim bị cuốn trôi bởi một nỗi sợ xa lạ. Cậu thất thần nhìn chằm chằm vào mặt bàn phía sau bàn. Bàn tay bạn vòng lên lưng và vỗ từng nhịp dịu dàng :
"Lần tới, Draco. Bây giờ mày phải đi ngủ thôi."
Lần tới.
Cậu sẽ xem như đó là một lời hứa.
Còn bạn ước giá mà có một lọ thuốc không mộng mị ở đây.
Mùa hè chỉ mới bắt đầu.
.
Hầu hết thời gian, Bellatrix đều nhảy múa xung quanh các bạn như một con đười ươi để chứng tỏ với hắn rằng bà có ích. Bạn ghét cách mà bà chạm với Draco, bàn tay dài gầy gò và cách bà ôm lấy mặt cậu ấy. Bạn đã không bao giờ cho Bellatrix có cơ hội chạm vào mình. Cảm giác đó thật kinh khủng, đến nỗi bạn phải tránh ra mà nói :
"Đừng chạm vào tôi, thưa bà, tôi không cần học bế quan bí thuật."
Các bạn phải biết ơn bộ luật sử dụng pháp thuật dành cho trẻ vị thành niên biết bao. Nếu không có nó, chắc bà ấy đã dạy cho các bạn những lời nguyền không thể tha thứ rồi.
Về cơ bản, các bạn sống vẫn tốt lắm. Bạn không về lại phủ Derbyshire mà quyết định ở lại nhà cậu mấy hôm. Draco thường xuyên gặp ác mộng hơn. Có lẽ đồ ăn cũng chẳng quá ngon miệng. Cậu cố gắng tỏ ra là mình vẫn ổn trước bà Narssica. Sau lưng bà, cậu không thèm động đến thức ăn mà ra lệnh cho lũ gia tinh đổ bỏ. Bạn chọc vào dĩa thịt bò trên bàn. Dai quá.
Từ hôm ấy Chúa Tể rất ít khi nào ghé qua. Hôm ấy, Bellatrix vẫn như mọi khi, bà ta ồn ào quát mắng mà chẳng kiêng nể gì mỗi lần Draco làm không tốt. Bạn ngó ra cửa sổ để nhìn thấy một con cú lớn đang sải cánh về hướng này. Nhìn thấy bạn, nó bay một vòng trong phòng khách rồi mới chậm rãi đậu lên cánh tay đã giang ra chờ sẵn. Trên đó là hai lá thư, một của bạn và một của Draco.
Bạn nói rồi đưa cái của Draco cho cậu ấy :
"Bảng điểm."
Con cú nhắm mắt lại tận tưởng khi bạn vuốt ve nó. Draco bĩu môi với bạn :
"Đó là cú của tao, Y/N."
Bạn cười rồi thả con cú về lại với bầu trời :
"Đừng ích kỷ như vậy."
Với một cái vẫy cánh, nó mất hút. Bạn xé bức thư của mình ra, lắng nghe tiếng trái tim đang đập thình thịch một cách hồi hộp.
Kết quả kỳ thi pháp thuật thường đẳng.
Thiên văn học : A
Bùa chú : O
Phòng chống nghệ thuật hắc ám : O
Thảo dược học : O
Lịch sử pháp thuật : A
Độc dược : O
Biến hình : E
Bạn đã phải dụi mắt để chắc rằng mình không nhìn lộn. Bạn có bốn điểm O và một điểm E cho môn biến hình. Ai quan tâm nếu bạn học kém lịch sử pháp thuật hay thiên văn học chứ? Lũ yêu tinh chăng? Hay những vì sao sẽ chỉ trích cho sự ngu ngốc của bạn vì đã không tin sự ảnh hưởng của chúng đến cái chu kỳ chế tạo độc dược? Draco ngó sang bảng điểm của bạn và nhỏ giọng khen ngợi :
"Mày đạt điểm E cho môn biến hình!"
Trông cậu ấy còn mừng rỡ hơn cả bạn. Môi cậu cong lên thành hình một nụ cười dễ thương quen thuộc. Cậu chồm qua, nhéo lên má bạn như một cách để ăn mừng. Bạn la lên oai oái nhưng không hề đẩy cậu ấy ra. Xoa gò má nóng hổi và đỏ ửng vì đau, bạn rên rỉ nói :
"Tao tưởng tao sẽ rớt không..."
Cậu ấy vuốt ve mái tóc bạn đáp :
"Mày giỏi quá."
Bạn để cậu hôn lên tóc mình. Draco kéo bạn vào trong lòng. Bạn cựa quậy một chút để tìm tư thế thoải mái hơn rồi đưa mắt nhìn bảng điểm của cậu.
Kết quả kỳ thi pháp thuật thường đẳng.
Thiên văn học : O
Cổ ngữ Rune : E
Bùa chú : O
Phòng chống nghệ thuật hắc ám : E
Thảo dược học : O
Lịch sử pháp thuật : O
Độc dược : O
Biến hình : O
Bạn bĩu môi :
"Sáu cái điểm O? Ôi mày đang đùa tao phải không?"
Draco bật ra một tiếng cười khan :
"Cha tao sẽ không hài lòng chút nào với bảng điểm này. Hồi đi học, nghe nói ông luôn đứng đầu khối."
Bạn chăm chọc :
"Hồi ấy môn lịch sử phép thuật đâu có rối tung như bây giờ."
Cậu thở dài :
"Cách có hơn hai thập kỉ thôi mà. Bỏ qua chuyện đó đi, mày muốn thành một giáo sư phải không?"
Bạn tròn mắt hỏi cậu :
"Làm sao mày biết?"
Cậu cúi đầu xuống để hôn lên má bạn rồi đáp :
"Snape nói cho tao biết."
Thật đúng là học trò cưng của Severus Snape mà! Bạn ngửa đầu lên và hôn vào cổ cậu rồi lại hỏi :
"Vậy mày đã nghĩ ra rằng sau này muốn làm cái gì chưa?"
Cậu nhìn chằm chằm vào mắt bạn rồi thủ thỉ :
"Làm chồng mày."
Nụ cười trên mặt bạn trở nên méo xẹo. Giấu đi biểu cảm ấy bằng cách vùi mặt vào cổ cậu. Bạn lắng nghe từng hơi thở dịu dàng của Draco.
"Ngoài ra còn gì nữa không?"
Cậu lắc đầu.
Vì lẽ đó mà cậu sẽ không để bạn chết. Dẫu cho không hề biết phải làm sao. Mùi tóc của bạn làm cậu thấy rối bời. Nhưng cậu không thể hỏi bất cứ ai rằng từ giờ sẽ phải làm thế nào.
.
Vào buổi chiều, bạn mở cái chuồng cú của Draco ra để tìm con cú đại bàng. Nó nằm một góc và phóng tới bạn ngay khi bạn bước vào. Con cú theo một nghĩa nào đó giống với chủ nhân nó vô cùng. Nghĩa là rất quấn quít với bạn. Bạn móc lên chân nó một bức thư rồi thả con cú lên trời.
Nó dành cho Ophelia, để báo cáo lại kết quả học tập của bạn với một lời nhắn rằng bạn sẽ đến nhà cô ấy chơi khi tháng bảy kết thúc.
Draco chậm rãi bước đến từ đằng sau :
"Mày thật sự xem nhà tao như là nhà mày ha?"
Bạn gật đầu cười với cậu rồi kéo tay cậu vòng ra đằng sau khu vườn. Còn sót lại những khóm hoa dại mọc lên mỗi khi hè đến. Dẫu không được chăm sóc vẫn nở rộ và khoe sắc dưới cái nắng gắt gao. Bạn ngồi xuống cạnh một khóm hoa màu vàng và nói :
"Tao sẽ về nhà sau bữa chiều."
Draco lặng lẽ gật đầu. Cậu cúi người ngắt một bông hoa có màu trắng rồi cậu cài lên đầu bạn. Mùi hương thơm ngát khiến trái tim như muốn nở rộ theo loài hoa mùa hè. Nhưng một áng mây đã chặn lấy ánh nắng, làm lòng người rơi vào ảm đạm như bầu trời hôm ấy.
"Mày cũng không thể cứ ở đây hoài như vậy được. Còn những việc chúng ta phải làm."
Bạn nhận ra Draco sẽ không có ý chia sẻ những gì cậu ấy dự định trong đầu. Trùng hợp thay, bạn cũng định là không hỏi. Không cho đến khi bạn có thể nói chuyện với thầy Dumbledore hay thầy Snape. Mọi cố gắng không cần thiết vào thời điểm này đều có thể gây hại. Bạn đưa tay nhặt một cánh hoa vàng và cài qua mang tai của Draco. Mái tóc bạch kim của cậu ta khiến màu sắc của bông hoa trở nên hòa hợp vô cùng.
Bạn nhoẻn miệng cười :
"Đừng để bị ốm, Draco."
Nhưng Draco chỉ thở dài, nắm lấy bàn tay bạn và đan tay nó vào. Những ngón tay của cậu siết chặt lấy bạn. Cậu ấy không muốn rời xa bạn chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top