Chương 72 : Bầu trời dưới mặt hồ

Bạn tìm thấy một mái tóc bạch kim ánh vàng lấp ló đằng sau một bụi cây ngay trên bờ hồ Đen. Đôi mắt xám băng lơ đễnh nhìn ra phía xa, dừng lại trên vị trí mà các bạn từng rơi xuống từ trên cao và chìm vào mặt nước. Mới có hai ngày mà trông cậu ấy gầy đi rất nhiều. Bạn ngồi xuống cạnh cậu. Mùi hơi nước còn vương trên bờ vai.

Draco mệt mỏi nhắm mắt lại và tựa đầu xuống đùi bạn. Bàn tay bạn vuốt ve trên mái tóc cậu ấy. Draco giống như một đứa trẻ vậy. Một đứa trẻ với thật nhiều hoài nghi đối với cuộc đời này. Cậu cố gắng che giấu sự hoang mang của mình đằng sau đôi mắt :

"Mày ổn chứ? Cái mũi của mày..."

Bạn gật đầu thủ thỉ :

"Bà Pomfrey là một bác sĩ giỏi. Giỏi hơn tao rất nhiều."

Nói rồi bàn tay bạn đưa lên vuốt ve sóng mũi đỏ ửng lên của cậu ấy. Cậu cắn môi nói :

"Mày cũng giỏi. Mày sửa cái mũi cho tao rất giỏi.'

"Chúng ta giống nhau nhỉ?" Giọng bạn nghe êm và ôn tồn như mặt nước hồ vậy. "Đều bị đánh đến gãy mũi."

"Vì sao lại không nói cho tao biết?" Đột ngột, như một cơn gió thổi qua ngọn cỏ, cậu cất tiếng hỏi. Bạn không biết trả lời thế nào. Draco rất thông minh. Có lẽ trong hai ngày qua, cậu đã tìm thấy câu trả lời mà mình đang tìm kiếm rồi.

Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giọng cậu lạc đi như một con mèo hoang nơi thành thị xô bồ :

"Tao gần như đã quên rằng điểm bắt đầu của chúng ta là giả. Nhưng vì quá vui vẻ, tao chưa bao giờ thật sự quan tâm đến lý do mà cha dễ dàng đồng ý cho tao và mày qua lại tới vậy. Mày đã gặp ông ta phải không? Tao vẫn luôn biết mày có nhiều bí mật, nhưng..."

Bạn ôm lấy gương mặt của cậu. Trấn tĩnh cậu lại bằng hơi ấm còn sót lại của mình. Như đêm tàn và như ngọn nắng mùa đông. Nỗi tuyệt vọng nhấn chìm con người ta xuống sâu dưới đáy bể. Draco mở mắt ra. Bên trong đôi mắt màu xám băng lóng lánh ánh nước. Bạn lau đi một giọt nước mắt chảy ra và lăn dài xuống bên tai cậu, thì thầm :

"Điểm bắt đầu là giả, Draco. Nhưng tất cả những gì đã xảy ra đều là thật. Chuyện tao sẽ không bao giờ phản bội mày cũng là thật. Tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày. Tao sẽ ở bên cạnh mày. Chúng ta sẽ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này với nhau."

Kể cả khi cậu biết rằng đó chỉ là một lời hứa để bù đắp cho việc bạn lợi dụng cậu. Draco vẫn chới với cùng một trái tim đang rơi. Cậu ấy đưa tay che đi đôi mắt mình lại trước ánh mặt trời. Bạn quá tốt để có thể lừa gạt ai đó. Cậu vẫn luôn biết.

Tại sao cả hai lại ở bên nhau nhỉ? Tất cả là vì một phút bốc đồng của cậu. Đưa bạn lên một con thuyền sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại bờ.

Cậu ấy ôm lấy eo bạn, vùi mặt vào cơ thể nhỏ bé và rưng rưng khóc. Cậu ấy sợ. Thế giới dường như quá ngột ngạt để có thể hít thở. Bầu không khí khiến cho lồng ngực cậu ấy như muốn nổ tung. Mọi thứ cứ quay cuồng. Rồi tất cả mọi người cứ đến và cứ rời đi. Chỉ có cậu vẫn ôm lấy bản thân mình run rẩy đối chọi.

Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Cách mà cha dạy cậu ấy về máu bùn và con lai. Những luận điểm từng là thế giới quan của cậu ấy, là tất cả những gì cậu biết đến, là niềm tin và là lý tưởng của cậu. Có một ngày, bạn đến và phá vỡ toàn bộ những tấm gương phản chiếu nhau một cách giả tạo ấy.

"Có vui không khi làm đau một ai đó?"

12 tuổi, cậu vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu hết ý nghĩa của câu từ. Bạn cấy vào đầu cậu một câu hỏi, một bài toán khó mà cậu ấy phải đi tìm câu trả lời.

"Đừng bắt đầu những gì mà mày không thể giải quyết."

13 tuổi, cậu vẫn còn quá ngông cuồng và tự mãn. Để rồi mảnh đất khô cằn và éo húa bên trong trái tim của cậu bị bạn cầy xới. Từ trên khóm đất hoang tàn ấy nảy mầm lên hạt giống của hi vọng.

"Lẽ ra tao không nên được sinh ra. Nhưng tao nào có lựa chọn ấy!"

14 tuổi, cậu vốn được sinh ra trong sự bảo bọc của cha mẹ. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được nỗi buồn thuần túy đến vậy.

"Hãy nghĩ về cuộc đời của họ, Draco."

15 tuổi, vẫn còn quá ngây dại. Một lần nữa, bạn dạy cho cậu cách cảm nhận thế giới. Cách mà cậu có thể nhìn thấy thế giới bằng chính đôi mắt của mình.

Người con gái nhẫn nại hơn bất cứ. Cho cậu thấy một khung cảnh mà trước kia cậu chưa từng thấy. Chưa từng có ai đối xử với cậu ấy như bạn cả. Chưa từng có ai dừng lại và nói cho cậu nghe về ý nghĩa của cuộc đời. Về sinh mệnh. Về cách cảm nhận cuộc đời này.

"Draco, chỉ cần mày không rời bỏ tao, tao sẽ không bao giờ rời bỏ mày."

"Hoa Anh Thảo còn có một ý nghĩa khác."

Tôi sẽ không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình.

Cậu ấy không thể tưởng tượng ra cuộc đời của mình sẽ đi theo lối nào nếu bạn không xuất hiện.

"Mày không gây sự với Potter." Đột nhiên, bạn nói. Đôi mắt nhìn ra xa về hướng những hàng cây xanh biếc trải dài đến tận ngọn đồi. "Tao còn tưởng mày sẽ cố gắng trả thù cho cha mình sau những gì đã xảy ra ở bộ."

Cậu gật đầu một cách yếu ớt trong lòng của bạn :

"Tao đã từng nghĩ như vậy."

"Tại sao mày không làm vậy?" Bạn vuốt mái tóc của cậu.

Cậu ấy không trả lời. Nhưng bạn dường như đã biết đến đáp án.

Vì bạn ở trong lòng cậu ấy.

Mùa hè chỉ mới bắt đầu.

.

Bạn buông tay khỏi ông Morris khỏi một cú độn thổ đầy lộn xộn. Khung cảnh lại thật quen thuộc. Nhờ có ông ấy mà bạn đã kịp bỏ trốn trước khi các cuộc tra khảo của đám bạn kịp diễn ra. Phủ Derbyshire vẫn mang theo nét cổ kính từ thời trung cổ đến tận bây giờ. Eloise đứng ở bên bậc thềm đợi bạn như thường lệ. Gương mặt nom còn rất trẻ của chị không hề thay đổi dù chỉ là một chút trước sự xuất hiện của bạn. Dường như không bao giờ chị ấy thật sự chào đón bạn trở về.

Chẳng có gì thay đổi cả.

Eloise nhận lấy hành lý của bạn từ tay ông Morris :

"Để tôi giúp em mang hành lý lên lầu."

Bạn nhìn ông ấy rời đi. Có rất nhiều chuyện bạn cần phải làm vào kỳ nghỉ hè này. Mà chuyện trước tiên bạn nghĩ mình nên làm là trở về đây. Nơi này vẫn là nhà của bạn. Tằng hắng một cái để làm dịu đi bầu không khí ngại ngùng, bạn nói với Eloise :

"Hai chị có thể rời đi."

Bước chân của chị ấy dừng lại. Thea đứng gần đó, nghiêng đầu đầy khó hiểu hỏi :

"Đi đâu, thưa tiểu thư?"

Bạn hít một hơi, đáp :

"Rời khỏi đây. Bộ đã hứa sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa. Các chị đâu có cần phải ở lại đây..."

Còn chưa nói dứt câu thì bạn chết lặng trước vẻ mặt bị sốc của chị ấy. Bạn đâu có nói điều gì nghe quá xúc phạm phải không? Vì sao chị ấy lại trông buồn bã đến vậy. Bạn siết chặt tay lại. Cơn nóng rát ở cánh tay trái như hằn vào tâm trí.

Thea nói trong sự sững sờ :

"Chúng tôi được hay tin vài hôm trước. Kể cả Bộ có quyết định thế nào thì nó vẫn không liên quan đến chúng tôi cả. Tiểu thư, chúng tôi không phải là người của bộ. Chúng tôi phục vụ cho ông Derbyshire và ông ấy yêu cầu chúng tôi chăm sóc cho cô."

Đầu óc bạn đột nhiên trở nên mơ hồ. Suốt mười sáu năm qua, có bao giờ họ để tâm đến bạn chưa? Họ đã chăm sóc cho bạn rất tốt. Eloise quản lý căn nhà, bận tâm đến từng khóm hoa và ngọn cỏ. Thea dạy cho bạn học. Chỉ cho bạn cách tiếp cận với kiến thức đơn giản nhất. Không chỉ là những con chữ và con số. Miễn là vấn đề chị ấy có thể giải thích, chị ấy không bao giờ từ chối bạn. Thế nhưng, bạn không thể gọi đó là tình thương. Mà bạn biết, bạn không thể đòi hỏi tình thương từ những người vốn chỉ bị trói buộc với một lời hẹn ước nào đó của ông bạn.

Vì sao họ lại từ chối khi được quyền rời khỏi đứa trẻ mà họ vẫn luôn hằng căm ghét chứ? Một cơn giận vô cớ tràn ngập khắp phổi bạn :

"Mấy chị đều ghét em hết mà? Sao lại muốn ở đây chứ?"

Sao lại muốn nhốt mình trong chiếc lồng mà bạn vẫn khao khát được rời đi? Được tự do. Được đắm mình trên bầu trời rộng lớn ấy.

Eloise nắm chặt cái quai cầm rương. Tự lúc nào, con bé đã cao đến vai cô. Lúc được đưa đến biệt phủ bởi ngài Gabriel Derbyshire, bạn chỉ là một đứa trẻ hơn một tuổi. Đôi mắt trong veo lấp lánh với nụ cười vô cùng đáng yêu. Cô bé ấy hầu như không bao giờ khóc. Cô bé cũng chẳng hề hay biết rằng chỉ mới vài giờ trước, sinh mạng nhỏ bé ấy đã được giành giật từ chính Chúa Tể Hắc Ám như thế nào. Và mẹ cô bé, người thân đã ở kề cạnh cô bé hơn một năm trời. Người đã mang cô bé chín tháng mười ngày trong bụng mình. Đã bị sát hại trong chính căn nhà mà cô ta sinh sống.

Không. Đứa nhỏ ấy không biết bất cứ điều gì. Nó cười híp mắt lại và chơi đùa với những món đồ vô hại nằm trên mặt đất. Dường như chẳng bận tâm đến cách mà thế giới vận hành. Tưởng chừng như chẳng có gì vừa xảy ra. Chỉ là một ngày bình thường trong cuộc đời nhỏ bé.

Giọng ông Gabriel Derbyshire như vẫn còn vang lên bên tai :

"Eloise này, ta biết rằng sẽ rất khó khăn. Nhưng hi vọng con sẽ yêu thương cháu ta như người trong nhà."

Cô ấy nhìn đứa trẻ ngủ quên trước lò sưởi. Cô có thể yêu thương con gái của kẻ đã giết chết cả gia đình mình không? Cô ấy có thể đối xử với con bé như cách mà ông ấy mong muốn chăng?

Hơn mười sáu năm trôi qua, câu trả lời đột nhiên trở nên rõ ràng trước mắt. Cô ấy không chỉ không làm được, mà còn khiến cho thái độ của Thea cũng trở nên lạnh nhạt với người chủ nhân mang họ Derbyshire duy nhất còn lại trên cõi đời này.

Đứa trẻ từng bò trên tấm thảm. Nó cười khúc khích vì một món đồ lạ mắt. Bước chân đầu tiên tập tễnh trên sàn gỗ. Lần đầu tiên vấp ngã. Nụ cười từ khi nào đã tắt ngúm. Trong đôi mắt trong veo ấy chỉ còn lại một sự trống rỗng. Nó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao phía trên đầu mình. Như muốn mọc một đôi cánh trên vai. Để có thể trốn khỏi chốn này.

Bàn tay chạm lên cây bạch quả mà ngài Gabriel Derbyshire đích thân trồng. Khiến nó trở nên tươi tốt vào giữa đông khô cằn. Và chết đi khi xuân về. Bên trong đôi mắt ấy không hề có chút thương xót nào. Giống với cái cách mà mẹ con bé giết đi ba người trong gia đình cô ấy.

Eloise lạnh lùng nói :

"Chúng tôi không thể rời đi."

Bạn thẩn thờ hỏi lại :

"Chị đã ở đây được bao nhiêu năm rồi?"

"Chẵn hai mươi năm, thưa tiểu thư."

Bạn dựa vào tường và mệt mỏi nói :

"Nếu muốn, hai người cứ ở lại."

Dẫu sao, bạn cũng không thể bắt ép họ được. Rồi bạn sải bước qua cả hai để lên lầu. Giọng của Eloise vang vọng bên tai :

"Ngài Matthew Gabriel Derbyshire từng là một người rất tài giỏi và tốt bụng."

Còn lại một mình trong phòng, bạn tự điền nốt vế kia :

Cho đến khi ông ấy gặp và đem lòng say đắm mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top