Chương 71 : Sai lầm không thể sửa chữa
Bạn tỉnh dậy trong bệnh thất vào sớm hôm sau. Trong lúc hầu hết học sinh bị thương nằm chung quanh còn đang ngủ, bằng chứng cho việc có lẽ một vụ ẩu đả đã diễn ra, bạn nhẹ nhàng rời khỏi đó mà không bị bà Pomfrey phát hiện. Những gì xảy ra sau khi bạn bị đánh ngất được thầy Snape giải thích một cách đầy thơ ơ. Trời đẹp như muốn cười trên nỗi đau của người khác. Draco gần như biến mất trong lâu đài. Thầy Dumbledore trở lại trường vào rạng sáng. Các tờ báo được rải khắp mọi ngõ ngách trong đại sảnh đường. Những con cú bay chập chờn trên đầu lũ học sinh. Không quá khó hiểu với sự biến mất của cậu ấy. Vụ bắt giữ ông Lucius ở Bộ có lẽ đã đả kích cậu ấy rất nhiều.
Một ngày trước kì nghỉ hè, bạn được gọi đến văn phòng của thầy Snape.
Văn phòng của bậc thầy độc dược trống trơn dù cho chính thầy đã yêu cầu bạn phải có mặt đúng giờ. Chỉ có một bức thư được đặt trên bàn. Bạn ngồi xuống chiếc ghế và nhận thấy nó được gửi cho mình. Là từ Bộ pháp thuật. Bạn hỏi khi nghe tiếng bước chân vọng lên :
"Con có thể đọc nó chứ?"
Một chất giọng ấm hơn buộc bạn phải quay đầu lại nhìn :
"Tất nhiên rồi. Nó thuộc về con, Y/N."
Thầy Dumbledore tự lúc nào đã đứng bên trong văn phòng. Đôi mắt nằm dưới gọng kính nửa vầng trăng ngó trân trân vào trong một giá sách.
"Con mừng vì thầy trở về." Bạn nói. Rồi bạn đưa tay gỡ bức thư ra. Nét chữ thẳng và cứng rắn hằn trên tờ giấy trắng.
Kính gửi trò Y/N Derbyshire.
Bởi vì người giám hộ đương nhiệm của cô là ông Lucius Malfoy bị bắt giam tại bộ pháp thuật hồi hai hôm trước. Quyền giám hộ của cô sẽ trở về dưới tên của ông Leo Morris cho đến tháng hai của năm học sau. Bộ cam đoan sẽ không can thiệp gì đến cuộc sống riêng của cô và ông Morris trong chín tháng tới.
Ký tên : Bộ trưởng bộ pháp thuật đương nhiệm, Cornelius Fudge.
Bạn gập lá thư lại và xếp nó vào bên trong phong bì. Thầy Snape vẫn chưa trở lại văn phòng. Thành thật mà nói bạn không biết nên cảm thấy thế nào. Mọi thứ thay đổi chóng mặt. Chỉ còn một ngày là mùa hè lại bắt đầu.
Giọng bạn khàn đi khi bạn cố gắng phá vỡ bầu không khí gượng gạo bên trong phòng :
"Sau cùng, ông ấy vẫn khẳng định sẽ không từ chức với những sai lầm khủng khiếp của mình ha thầy?"
Thầy Dumbledore cười. Trông thầy có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn từ tốn nói :
"Thầy đã hi vọng rằng ông ấy sẽ nói lời xin lỗi sau những gì mình đã làm. Ông Fudge có rất nhiều ý kiến trong việc cần phải giám sát con. Xuyên suốt thời gian làm việc tại Bộ, ông ấy thường thuyết phục ông bộ trưởng tại nhiệm rằng con có thể là một mối nguy cho xã hội. Sau cùng, họ không tìm thấy được lý do để đưa con vào Azkaban. Để củng cố quyền lực của mình với công dân, họ vẫn quyết định sẽ nhốt con lại như một hành động chính nghĩa. Thật xui xẻo làm sao, ông ấy lại trở thành bộ trưởng trước năm con nhập học một năm. Vậy nên thầy đã trải qua bảy phiên điều trần để đưa con đến trường. Một trong số đó, thầy phải đưa ra bằng chứng rằng con không hề là một mối nguy hại và thầy đảm bảo sẽ chú ý đến con."
Bạn không mấy ngạc nhiên với tin tức đó lắm. Thay vào đó, bạn tự hỏi sao Bộ vẫn chưa đến tìm mình :
"Vì sao họ không kiểm tra con cho chắc hả thầy? Con đã đính hôn với Draco hồi năm ngoái. Họ không thấy nghi ngờ sao?"
Thầy ấy lặng lẽ đáp :
"Họ đã định làm vậy. Nhưng thầy đã ngăn họ lại."
"Ông Malfoy sẽ bị bắt thật ư?"
Thầy ấy lắc đầu :
"Không, bộ không còn khống chế được lũ giám ngục và thầy tin rằng không sớm thì muộn Lucius cũng sẽ vượt ngục."
Bạn ngó chằm chằm xuống đôi giày của mình. Mặc dù bạn rất muốn tìm kiếm Draco. Nhưng có lẽ cậu ấy cần thời gian ở một mình. Bạn cũng cần thời gian để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên cho bản thân.
Thầy Dumbledore tiếp tục nói với một tiếng thở dài thườn thượt :
"Một khi thằng bé về nhà, nó sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn."
Bạn không muốn điều đó diễn ra. Bạn muốn ngăn nó lại. Trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực :
"Con không nghĩ rằng con có thể giữ cậu ấy tránh xa khỏi Chúa Tể. Không còn sự bảo hộ của cha mình, cậu ấy sẽ phải đối mặt với cơn giận dữ ngài. Hơn nữa, con không chắc rằng có khi nào ông Lucius cố gắng ngừng kéo vợ con mình vào cái mớ lộn xộn này nữa."
Thầy Dumbledore dịu dàng giải thích :
"Chúng ta không thể giữ Draco tránh khỏi Chúa Tể được. Tất cả những gì con có thể làm trong hè này là đảm bảo rằng thằng bé vẫn sẽ an toàn. Thầy chắc rằng, hắn ta sẽ không giết thằng bé ngay lập tức. Hơn hết những gì hắn muốn con làm sẽ trở nên rõ ràng và cụ thể hơn rất nhiều."
Bạn mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Một cơn đau đầu ghé qua đầy bất chợt.
"Làm sao thầy tin rằng con có thể làm tiếp? Con đã bị một cô bé năm dưới đánh gãy mũi và làm choáng. Con không thể ngăn Potter rời khỏi trường ngày hôm đó."
"Thần hộ mệnh của con là gì, Y/N?"
Thầy Dumbledore không đáp lại nỗi bất an của bạn. Thay vào đó thầy chỉ ân cần đặt ra một câu hỏi. Bạn ngước mắt lên và vẫy cây đũa phép. Từ đầu cây đũa phóng ra một con cáo màu xám bạc nhảy múa khắp căn phòng. Mùi độc dược làm đầu óc bạn thư giãn phần nào. Ánh sáng bạc lập lòe chợt tắt cùng với giọng của thầy Dumbledore :
"Có rất nhiều thứ nằm ngoài dự tính của thầy. Nhưng thầy tin, khả năng phép thuật của con đã vượt qua những gì mà thầy có thể mong đợi, phải không?"
"Thầy đang tính toán điều gì với con trong hè này?"
Bạn hỏi. Được cho phép, thầy bắt đầu đi vào câu chuyện :
"Trước tiên, chúng ta phải nói đến sự thất bại của thầy trong năm học này. Mặc dù thầy đã dự tính trước rằng hắn đang lợi dụng mối liên kết của hắn và Harry thông qua những thông tin mà con cung cấp. Song, thầy đã sai lầm trong việc để Harry học bế quan bí thuật với Severus. Có hai điều mà thầy muốn con lưu ý đến ở đây. Con nghĩ là gì?"
Bạn há hốc mồm ra. Đầu óc của bạn bắt đầu phỏng đoán ra một loạt các giả thuyết :
"Thầy đã không nói với Potter những gì con nói với thầy, phải không? Nếu cậu ấy biết, có lẽ cậu ấy sẽ nhận ra rằng hành động đi đến Bộ vào đêm hôm ấy thật ngu ngốc làm sao. Một điểm khác, có lẽ là vì thầy thật sự tin rằng thầy Snape có khả năng dạy cho Potter bế quan bí thuật?"
Thầy ấy gật đầu một cách đầy buồn bã :
"Thầy đã nghĩ rằng thầy có thể gánh vác. Cũng giống như hồi năm ngoái, con đã đúng khi nói rằng thầy đã có thể dừng cuộc thi lại ngay lúc nhận ra rằng có ai đó đang lợi dụng nó. Nhưng Y/N, thầy đã tin rằng chỉ cần thầy có ở đó thì mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Nó đã đi chệch hướng, ngay lúc Harry ôm xác Cedric trở về trường. Còn Severus đến để báo cáo rằng con đã bị đóng dấu. Lẽ ra thầy phải học được điều gì từ sự kiện đó. Rốt cuộc, con thấy đó, thầy đã già rồi và bắt đầu lẩm cẩm. Vậy nên thầy đã chọn cách che giấu sự thật với thằng bé thêm một chút nữa. Điều đó, vô tình đã đẩy tất cả chúng ta vào một con đường khó khăn hơn."
Bạn không bao giờ nghĩ những lời trách móc của bạn lại làm ảnh hưởng đến thầy ấy. Lúc đó bạn rất giận, bị tổn thương và bạn không có ý đổ hết tội lên thầy. Bạn lắp bắp :
"Không. Thưa thầy, con không trách thầy về những gì xảy ra với con và..."
Nhưng rồi bạn im bặt. Bởi bạn biết, cái cảm giác đau đớn mỗi lần nghĩ rằng nếu cuộc thi phải dừng lại thì anh ấy đã sống sẽ đi theo mình suốt cả cuộc đời. Người duy nhất có thể ngăn chặn điều đó diễn ra, đã làm ngơ cả một năm trời. Bạn không trách thầy vì thứ nằm trên tay mình. Bạn không thể không trách thầy về những gì đã xảy ra với anh ấy. Đôi môi bạn run lên cầm cập vì ý nghĩ đó. Và bạn biết rằng bạn rất vô lý. Và rằng thầy ấy có những ưu tiên của mình. Và rằng...
"Thầy biết con vẫn luôn cảm thấy tự trách vì đã không cứu được Cedric. Nhưng con phải biết, trách nhiệm bảo vệ một học sinh nằm ở thầy nhiều hơn là ở con. Đêm đó thầy đã bỏ mặc thằng bé, và thầy đã đưa con vào một tình trạng nguy hiểm nhất từ trước tới giờ. Con có thể đã chết."
Bạn lí nhí trả lời :
"Thầy đã chỉ cho con cách để sống."
"Và con đã làm rất tốt. Làm tốt trong một công việc tưởng chừng không thể. Đêm đó con đã sống sót vì chính năng lực của mình. Y/N, thầy đã chỉ ra một sai lầm của thầy mà con rất có thể sẽ mắc phải. Đó là con đang cố gắng gồng gánh quá nhiều trách nhiệm. Con cho rằng sự ra đi của Cedric là do con đã không thể cứu anh ấy. Con thấy đó, nó là công việc của thầy. Thầy đã không thể bảo vệ được một học sinh, và suýt để mất sáu học sinh đêm hôm trước, chỉ vì thầy nghĩ rằng thầy có thể sắp xếp ổn thỏa. Thầy chưa bao giờ yêu cầu Severus dạy con bế quan bí thuật để cài cắm con vào hàng ngũ của Chúa Tể cả. Thầy dạy nó cho con để con có thể sống cuộc đời của mình mà không bị ảnh hưởng bởi những gì cha mẹ con để lại. Và đó lại là một sai lầm khác. Thầy đã tin mù quáng rằng chỉ cần đặt con dưới tầm mắt của thầy và để con an toàn ở nhà mỗi kì nghỉ hè thì Voldemort sẽ không bao giờ có thể tiếp cận được con. Lẽ ra thầy phải nhận thấy rằng hắn có một kế hoạch rất riêng đối với cuộc đời con. "
"Cảm xúc của con rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến nỗi nó sẽ dẫn con vào sai lầm." Thầy ấy nhỏ giọng kết luận. Có rất nhiều chuyện bạn không thể hiểu. Bạn không thể hiểu vì sao mình không được phép ra ngoài vào lúc nhỏ? Vì sao bạn không có bạn bè? Vì sao Eloise ghét bạn? Vì sao mọi người cứ nhìn bạn và chỉ trích?
Tự lúc nào, bạn đã chấp nhận toàn bộ điều đó. Rằng bất hạnh của một ai đó diễn ra là do bạn. Một khi nó đã thành thói quen thì rất khó để sửa đổi. Bạn đã từng bịt tai lại và vờ như không hề nghe thấy gì. Không có tiếng trách móc. Không có bất cứ ai. Và rồi gục xuống khoảng vườn của mình với một trái tim trống rỗng.
Đó là lỗi của bạn.
Thầy Dumbledore không cho phép bạn chìm đắm vào bất hạnh của bản thân. Trong một số chuyện, quan điểm của thầy rất khác so với hầu hết mọi người.
"Nhìn thầy Y/N. Con là một người rất nhạy bén và thông minh. Trong trường hợp khẩn cấp, thầy tin con đều sẽ có cách giải quyết đúng đắn. Thầy chỉ muốn con giữ an toàn cho bản thân và giúp đỡ những người con có thể cứu giúp. Cho đến khi thầy củng cố được các giả thuyết của mình, thầy không yêu cầu con hành động một mình và liều lĩnh. Và hãy cố giữ liên lạc với Severus nhiều nhất có thể. Chúng ta cần biết con đang phải làm gì."
Thay cho một câu trả lời, bạn nhẹ nhàng gật đầu. Thầy ấy đã nói cho bạn nghe những gì bạn phải làm. Bạn không đòi hỏi rằng bạn phải được biết nhiều hơn. Có lẽ bạn chỉ nên làm những gì bạn được yêu cầu.
Tiếng thầy Dumbledore thở dài trong căn phòng tịch mịch. Đôi con mắt của thầy đảo lên trên những cái vạc. Một cái gì đó làm cho vị hiệu trưởng tài ba nhất trong lịch sử Hogwarts trở nên xúc động.
"Thầy vẫn còn một việc phải nói với con." Thầy nói. "Vào năm ngoái, con đã nói rằng ông con đã lựa chọn tham gia vào chiến tranh thay vì ở cùng con. Thật ra, ông ấy chưa bao giờ làm như vậy cả. Ông ấy chỉ chiến đấu với duy nhất một mục đích là giành lấy con từ tay Voldemort. Sau khi đón con về, ông không còn chủ động tham chiến nữa. Chính thầy đã yêu cầu ông ấy đến hỗ trợ các thần sáng vào đêm đó. Họ cần một người thông thạo về chữa trị. Y/N, thầy đã làm đảo lộn cuộc đời con. Thầy cũng không can thiệp vào những hành vi sai trái của Bộ khi mà thầy có thể. Chỉ vì niềm tin mù quáng của thầy rằng đó là cách để giữa con an toàn. "
Trái tim đập một cách bình lặng trong lồng ngực. Bạn thẫn thờ hỏi :
"Ông ấy đã giúp đỡ được ai chăng, thưa thầy?"
Thầy gật đầu :
"Ông ấy đã hỗ trợ để giải cứu cho cha mẹ của Neville. Trong lúc cố gắng cứu chữa họ, một trong bốn tử thần thực tử đã phóng một lời nguyền chết chóc duy nhất trong đêm. Nó dội vào ông con. Tình cờ thay, người đó, cũng là người đã đưa con đến nghĩa trang vào hồi nằm ngoái."
Batermius Crouch Junior. Bạn ghi nhớ cái tên ấy. Có đôi lúc, trái tim bạn không biết phải phản ứng thế nào trước những thông tin mà bạn được cung cấp. Vì vậy, bạn chỉ ngồi đó và ngẩng người ra một hồi lâu cho đến tận lúc thầy Dumbledore nói :
"Đêm qua, thầy đã được nhắc nhở rằng không có ai thích bị nhốt kín lại cả. Và thầy đã để con ở trong tình trạng ấy suốt."
Môi bạn khô khốc. Dường như cái nóng khiến da bạn đỏ bừng lên. Thật buồn biết bao. Mà cũng thật cay đắng biết bao. Những lọn tóc sụp xuống trán và che phủ đi đôi mắt ngây dại của bạn.
Bạn nói :
"Thầy trông mong điều gì ở con, thưa thầy."
Thầy ấy dịu dàng nói :
"Lòng thương xót, Y/N. Thật dễ dàng để dẫm đạp một ngọn cỏ ven đường biết bao. Chỉ có tình yêu mới giúp cho một tán cây cằn cỗi trở nên xanh tốt giữa ngày đông."
Nhưng tình yêu thì có thể cứu rỗi bạn không? Có thể cứu rỗi được một mái tóc ánh vàng lấp lánh trong nắng chăng? Nó có thể đưa cậu ấy ra ánh sáng và đứng giữa bầu trời xanh biếc? Để thấy rằng thế giới này không chỉ gói gọn trong cái nhìn hạn hẹp của cha cậu. Và chỉ ra rằng màn đêm u tối do ông ấy vẽ ra chỉ là một lựa chọn trong vô vàn lựa chọn?
Giá mà có thể chạy trốn. Bạn sẽ đưa cậu rời khỏi đất nước này. Phủ Derbyshire, phủ Malfoy, Hogwarst, tử thần thực tử, kẻ chớ gọi tên ra và những kế hoạch điên rồ này. Chẳng có gì quan trọng. Và các bạn sẽ trốn đến tận cùng của thế giới.
"Thầy tin rằng, con sẽ không tìm ra phần Lucius trong cái tên Draco Lucius Malfoy nữa." Một cách đột ngột, thầy phá tan sự hoài nghi của bạn. "Người ta có xu hướng đánh dấu con cái của mình thông qua cái tên của cha mẹ nó. Và đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi những gì mà người lớn cho chúng thấy. Draco đã 11 tuổi vào thời điểm mà thằng bé đến trường, gần như vô phương cứu chữa. Nhưng, Y/N, tình yêu. Tình yêu của thằng bé dành cho con nhiều đến nỗi dẫn thằng bé ra khỏi cái bóng của cha nó."
Bạn thẫn thờ hỏi :
"Vì sao cha con lại không bị ảnh hưởng bởi ông con, thưa thầy?"
Thầy Dumbledore nhẹ nhàng nói :
"Ông và cha con đều là những người chung tình. Đôi khi, cái điều ấy thật tai hại biết bao."
Bạn nhắm mắt lại và nghiền ngẫm ý nghĩa của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top