Chương 70 : Bình yên và khủng hoảng
Những tia nắng huyên hoang phản chiếu lại mặt nước hồ Đen trong veo như thể đang khoe sắc. Bạn ủ rủ quấn mình vào trong chiếc áo chùng của Draco bên ngoài sân. Kì thi đã kết thúc. Bằng cách nào đó mà bạn đã sống qua được một tuần lễ dài như địa ngục ấy. Hối hận hoặc nuối tiếc thì cũng đã là chuyện qua rồi. Vào một ngày nắng đẹp thế này thì không có gì thích hợp hơn là việc nằm trên đùi người bạn trai trông vô cùng đẹp mắt của mình và thiếp đi.
Draco trông thật đẹp. Đã là lần thứ năm bạn thơ thẩn nghĩ về điều ấy. Sóng mũi cậu cao và thẳng tắp trên gương mặt điển trai. Đôi mắt cụp xuống vì một trang sách. Hoàng tử Slytherin, danh xưng ấy cũng chẳng phải được đặt ra cho vui hay vì nể nang dòng họ Malfoy. Cậu ấy đẹp như một vị thần.
Bạn thở dài, rút càng sâu hơn vào cái áo chùng hơn nhằm trốn tránh mị lực của cậu trai trẻ. Draco thật to lớn. Chỉ một cái áo của cậu ta mà có thể che khuất đi thân thể đang cong lại như con tôm của bạn. Một đám mây kéo đến và phủ trên bầu trời làm cho ngày trở nên ảm đạm.
Và tiếng ồn ào của đám học trò cắt ngang giây phút bình yên của một ngày cuối năm học tĩnh lặng. Đồng hồ điểm hai giờ mười phút khi các bạn chạy qua hầu hết hành lang. Mọi cái đầu đều dạt ra hai bên để nhường lối đi cho các bạn.
Chính giữa vụ lộn xộn, một cái đầu tóc đỏ nổi bật đứng giữa hành lang tỏ vẻ hớt hải. Dường như cô bé muốn kế thừa nghiệp quậy của hai ông anh mình, hoặc là đội quân Dumbledore lại đang ấp ủ cái điều điên rồ viễn vông nào đó. Bạn không quá quan tâm đến dù cho nó thuộc trường hợp nào đi chăng nữa.
"...nó không có màu, nhưng nếu bạn vẫn muốn đi vào đó thì xin mời và chúng tôi sẽ dùng xác của bạn để cảnh báo mấy gã..."
Nhưng não của bạn đã hoạt động nhanh hơn cả tốc độ nói của con bé. Bạn không biết nhiều về khí nghẹt thở. Gần như không có loại phép thuật nào có thể biến một lớp sương, loại khí thành một thứ không màu và mùi vị cả. Tất nhiên có một số pháp sư sẽ có thể làm điều đó và cố bẫy người ta vào cái kết. Nhưng, người duy nhất có thể hiện đang không có ở Hogwarts.
Với không chút chần chừ, bạn xông qua con bé. Trước sự hoảng hốt của Draco. Cậu ấy không kịp kéo bạn dừng chân lại. Nhưng bạn không bao giờ dừng lại kể cả khi chàng trai ở phía sau còn đang há hốc mồm. Quả nhiên, không gian mà bạn bước vào chẳng khác gì so với chỗ mà bạn đứng trước đó vài giây cả. Đôi chân vẫn bước gần như chạy trên hành lang. Ginny nắm lấy tay bạn kéo lại.
Con bé mạnh hơn bạn rất nhiều. Bạn cố gắng vùng ra và gầm :
"Tránh ra, chị phải cản Potter lại!"
"Chuyện này không có liên quan tới ảnh!" Con bé gầm lên. Bạn dùng hết sức để giật tay nó ra và gầm lên với Draco :
"Đi thôi."
Draco từ từ bước vào vùng có khí nghẹt thở. Cậu ta ngây người ra hỏi bạn :
"Đi đâu?"
Bạn quát mắt với cậu, đáp :
"Từ chỗ này chỉ dẫn lên văn phòng giáo sư Umbridge."
Cần phải ngăn cái điều điên rồ đang diễn ra trước khi quá muộn. Thế nhưng, tất cả đều đã muộn rồi. Một giọng nói phụ nữ the thé vang lên từ đằng sau khiến bạn rùng mình :
"Đừng lo cưng, chúng ta có bùa dò tìm ở trên mọi cánh cửa, và lần này thì..."
Nụ cười của bà ra khiến bạn rùng mình. Rồi ánh mắt bà dời xuống cô bé với mái tóc đỏ đứng ngay sau bạn. Cơ thể bạn phản xạ gần như ngay lập tức. Bạn giật thót mình và nhích sang một bên để che đi con bé. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào mụ phù thủy thô kệch với bộ quần áo hồng kệnh cỡm. Bà ta bỏ qua khoảng khắc ấy trong khoảng một giây, cười khúc khích :
"Đem theo nó và đi cùng ta."
Không còn lựa chọn nào khác, bạn túm lấy tay của Ginny và con bé giật mình giãy dụa. Sức con bé quá lớn. Bạn buộc phải rút cây đũa phép ra và chĩa vào nó. Cách đó chưa bao giờ ngừng hiệu quả cả. Mặc dù thấy có lỗi, song bạn không thể bỏ con bé ra. Bạn có thể kéo thêm nhiều người vào cái mớ rắc rối này. Một thảy hơn năm mươi đứa ở khắp các độ tuổi đứng xung quanh các bạn. Một tiếng rú kinh hoàng vang lên. Cái đầu đỏ rực của chàng trai xuất hiện trong tầm nhìn. Cậu ta toang xông vào định đánh nhau với bạn từ ngay phía sau lưng. Draco theo phản xạ đập nó xuống đất và bạn nhận ra đó là thành viên còn lại của nhà Weasley còn theo học tại Hogwarts, Ron.
Đoàn quân diễu hành qua hành lang. Với một tay lăm lăm cây đũa phép vào Ginny, bạn cố gắng làm giảm tổn thương nhiều nhất đối với lũ trẻ. Những người khác thì không được dịu dàng như vậy. Crabbe và Goyle, vẫn như bạn nghĩ, là những đứa mong đợi quyền lực được trao vào tay chúng nhiều nhất. Trong khi gương mặt của Draco xám lại với một chút do dự vì phải tấn công một con người bằng xương bằng thịt. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào bóng lưng bạn và một khắc, cây đũa phép được hạ xuống trong sự ngỡ ngàng của chàng trai tóc đỏ bị kẹp trong sức mạnh của cậu.
Nhưng Ron không hề nói gì. Cậu ta không muốn kích thích Draco làm bị thương nhiều hơn một người. Tình thế đã bị lật đổ. Kế hoạch đã thất bại.
Bởi vì sự hỗn độn, bạn và Draco là hai đứa sau cùng vào trong phòng. Tình thế đã hoàn toàn lật ngược về phía của giáo sư Umbridge. Bàn tay đang nắm chặt Ginny của bạn run bần bật. Con bé đã thôi giãy. Có những kẻ đang đau đớn nằm dưới nền đất. Có những kẻ lăm le cây đũa phép trên tay. Ai đó nhoẻn miệng cười vì niềm vui sướng. Và khi Draco nhìn đến bạn, trái tim của cậu bị tàn phá bởi một trận lũ quét. Xóa sạch đi những gì cha đã nói suốt 15 năm trời.
Vì sao cả hai người các bạn lại ở đây? Lãng phí một ngày nghỉ tốt đẹp cho cái việc này? Cậu muốn buông cánh tay của Ron xuống và chạy về phía mà cô gái đang đứng vững trên cả hai chân của mình. Vì sao bạn lại ở đây? Bạn không hợp với khung cảnh này. Sao bạn lại đứng đó?
Nó vui lắm hả? Cái việc nhìn thấy ai đó đau khổ vui lắm sao?
Hình ảnh cô bé nhỏ xíu, chỉ mới học năm thứ hai đứng chắn cho một thằng nhóc mập mạp đang ngồi khóc dưới đất lại hiện lên trong mắt. Trước mặt cô bé là ba thằng con trai bự hơn cô bé rất nhiều. Ấy vậy mà cô bé lại chẳng biết sợ.
Vậy mà, vì sao giờ phút này cô bé ấy áp chế một cô bé khác trên sàn? Đôi bàn tay nắm chặt cây đũa phép đến độ có thể tung ra một lời nguyền vào ai đó bất cứ lúc nào. Môi cậu run lên. Dường như cậu đã đánh mất một thứ gì đó. Trong một khoảng khắc bùng nổ giữa hận thù và sự hả hê. Đứng nhìn những kẻ mình ghét cay ghét đắng bị chèn ép. Đôi mắt ngây thơ và dũng cảm vụt tắt trong nỗi ê chề. Đánh mất cả khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Bỏ lỡ những gì tốt đẹp nhất.
Cha tao sẽ nghe về điều này.
Cha tao sẽ không bỏ qua cho tụi mày.
Cha tao...
Và rồi cơn lốc mang tên Lucius Malfoy biến mất. Bóng hình mà cậu theo đuổi cuối cùng cũng buông tha cho trái tim của chàng trai. Không còn cha mình che chắn phía trước, Draco dường như trở về làm một trang giấy trắng xóa. Bạn là người đặt bút lên và viết dòng đầu tiên :
Draco, sau này mày muốn làm gì?
Không phải là những lời lẽ vô nghĩa. Không còn thuẩn huyết hay lai tạp. Không có những lời bảo ban nghiêm khắc. Cũng chẳng có sự bảo bọc tuyệt đối. Cánh cửa bạn mở ra dẫn đến một thế giới mà cậu chưa bao giờ có dịp nhìn thấy.
Và cậu ấy nhớ nụ cười ngọt ngào của bạn. Cách bạn mỉm cười yếu ớt. Khóe môi cong lên. Trái tim luyến tiếc trong cơn say. Chỉ đến khi giáo sư Umbridge lên tiếng, cậu mới nhận ra mình đang đổ mồ hôi :
"Đi tìm giúp ta giáo sư Snape."
Bạn nhìn cậu ấy, mỉm cười một cách dịu dàng như thể đang nói rằng sẽ không sao đâu. Tất cả những chuyện này rồi sẽ phải kết thúc.
Không sao đâu.
Câu từ đơn giản đến vậy. Nhưng chưa một lần câu nói ấy có thể dập tắt nỗi lo lắng dành cho bạn.
Giáo sư Umbridge mất một phút để làm cho đám đông trở nên im lặng. Khung cảnh trước mắt thật xa lạ. Có một vài giây, bạn tự hỏi vì sao chính bạn cũng đang ở đây? Cái gì đã giữ bạn đứng thẳng? Không có câu trả lời. Chỉ có những hình ảnh mờ nhạt như cái nắng ban mai.
Hiệu trưởng của Hogwarts đang ra lệnh cho những học sinh dưới trướng bà đàn áp những học sinh khác. Thật mỉa mai làm sao. Thầy Dumbledore bị đuổi ra đây chỉ vì ai đó đã mượn danh thầy để thành lập một lớp học vào buổi đêm. Có lẽ họ chưa từng thử chống phá bà nhiều như bà luôn cố gắng hạ bệ những người khác.
Cánh cửa bật tung ra với một cái áo choàng đen phấp phới trong bầu không khí. Thầy lướt ngang qua bạn. Đôi mắt nhìn đăm đăm thiếu niên với cái đầu tóc xoăn tít nằm dưới đất. Họ đã có một cuộc trò chuyện lạ lùng nhất trong cái tình cảnh ấy.
Cuối cùng Harry gào thét cái gì đó. Chân Nhồi Bông ở sở phép thuật. Bạn ngẩng đầu lên để đợi một phản ứng. Ai đó đang gặp nguy hiểm sao? Thầy Snape lạnh lùng nhìn thằng bé và bạn nín thở chờ đợi cái sẽ diễn ra tiếp theo.
Một giây tiếp theo, thầy Snape lướt mắt nhìn đến bạn.
Trò thì ở yên đó cho đến lúc ta quay trở lại.
Ánh mắt của thầy khiến bạn bừng tỉnh. Đúng rồi, kể cả khi có ai đó đang gặp nguy hiểm ở ngoài kia thì nghe cũng không hề lạ lùng. Bạn không thể để mình bị ảnh hưởng bởi Harry Potter. Giọng của thầy Dumbledore vang lên bên tai rõ mồn một :
"Đừng để thằng bé rời khỏi tòa lâu đài!"
Ginny dùng gối đập vào chân khiến bạn đau điếng. Trước khi kịp lí do mà cô bé làm như vậy thì bạn nghe thấy tiếng của Hermione Granger lắp bắp cái gì đó. Bạn không nghe toàn bộ câu chuyện. Nhưng nó có vẻ liên quan đến thầy Dumbledore và cô nàng đang ba hoa về việc thầy ấy yêu cầu bọn họ cùng thầy chế tạo một vĩ khí bí mật nào đó.
Nghe thôi cũng đã khó tin, nhưng lúc này bảy, tám bộ não trong phòng, trừ những cái đầu của nhà Gryffindor đang sững sờ nhìn cô bé với mái tóc xoăn tít ra, thì hầu như mọi người đều bị thuyết phục. Giờ đây bộ đang chăm chăm suy nghĩ theo hướng thầy Dumbledore muốn lật đổ bộ. Sẽ thật ngu nếu giải thích cho bà ấy. Vẫn nắm chặt lấy bờ vai của Ginny nhấn xuống đất, bạn nói :
"Thưa giáo sư, có thể để con hộ tống cô không?"
Giáo sư Umbridge dường như đang bị điên. Bà ấy từ chối bạn bằng một giọng lanh lảnh :
"Không, cảm ơn ý tốt của trò."
Bạn nhìn thằng nhỏ tóc đen rời đi, đáy lòng hỗn loạn. Không được. Harry Potter không được rời đi. Nó phải ở trong tòa lâu đài. Bất kể nó đang ấp ủ điều gì. Nó không biết được thứ gì đang chờ nó ngoài kia. Quá thiếu trách nhiệm và quá liều lĩnh để hiểu được ý nghĩa của việc chờ đợi. Ngay khi cánh cửa đống sập lại, bạn buông Ginny ra và sấn tới trước một bước với ý định đuổi theo.
Không được. Bạn không được phép để Harry Potter rời khỏi trường. Răng bạn cắm phập vào môi. Khoảng khắc đôi tay bạn chạm vào cái nắm cửa, tiếng hét của Pansy Parkinson dội lên khắp bốn bức tường. Bạn giật nảy mình quay lại. Thằng Ron Weasley đã giật lại được cây đũa phép. Nhanh như cắt, bạn rút câu đũa phép ra và hướng về phía người anh trai. Nào biết đến cô em gái đã đứng ngay sau lưng bạn. Còn nhanh hơn cả tốc độ phản xạ của bạn, cô bé tung ra một nắm đấm. Cây đũa phép của bạn rơi xuống. Cô bé đã ở quá gần để bạn kịp làm bất cứ gì. Có tiếng ai đó thét lên. Giây sau, bóng tối phủ lấy bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top