Chương 68 : Kì thi pháp thuật thường đẳng

Thi cử là hai từ ngữ mà bạn ghét nhất trần đời. Nhưng dù muốn hay không thì kì thi pháp thuật thường đẳng cũng đã đến cùng với tiếng ai oán, nước mắt và cả máu của lũ học trò.

Bài thi lý thuyết môn bùa chú diễn ra một cách suôn sẻ vào ngày thi đầu tiên. Buổi chiều, bạn ngủ gật mấy lần trong lúc đợi đến lượt mình. May mắn thay, tên của bạn và tên của Draco đều được đọc lên cùng một lúc. Cậu ấy kéo bạn vào bên trong đại sảnh đường. Một nhóm học sinh đã thi xong đổ ra ngoài. Đầu óc bạn mơ màng đến độ có thể ngủ tiếp một lần nữa trong lúc vị giám khảo đang bận điểm danh.

Ông ấy lướt đôi mắt màu xanh biển của mình đến các bạn và tằng hắng một cái. Lúc này các bạn mới vội vã bỏ tay nhau ra. Ông hài lòng gật đầu rồi bắt đầu ghi chép cái gì đó. Vừa lúc đó, Harry Potter cũng bước vào sảnh và Draco quyết định giết thời gian bằng cách chọc ghẹo thằng nhỏ :

"Hi vọng mày không gọi lộn ra một ông kẹ, Potter!"

Bàn tay cậu ấy vô tình va phải cái cốc và khiến nó rớt xuống đất bể tan tành. Bạn lườm Draco một cái. Cậu ấy chớp mắt mấy cái rồi tỏ ra vô tội với bạn. Cuối cùng bạn đành chịu thua cái điệu cười khinh khỉnh của cậu và ngồi sụp xuống để hàn gắn cái cốc lại.

Thiệt tình...

Vừa hay, vị giám khảo lúc này rời mắt khỏi trang giấy. Đôi mày ông nhướng lên trong khi quan sát bạn. Cô bé ngồi xổm dưới đất, tay vẫy đũa phép và khiến cho từng mảnh vỡ dính liền lại trở thành một hình dạng hoàn hảo. Chẳng có gì để nói cả. Bùa hàn gắn nằm trong chương trình của năm thứ ba. Nhưng chuyện đáng nói ở đây là bạn không hề đọc câu thần chú lên. Như một thói quen, bạn chỉ lẩm nhẩm nó trong đầu và nhìn ánh sáng trắng đục làm việc của nó.

"Rất có tiềm năng." Vị giám khảo ậm ừ và đánh một dấu chéo lên khung đầu tiên.

Đoạn ông ấy yêu cầu bạn sử dụng bùa bay. Bạn nhấc cây đũa phép lên và theo thói quen vẫy cây đũa phép. Cây đũa của bạn chỉ đến đâu, chiếc ly uốn lượn và ném mình đến chỗ đó. Như một điệu nhảy đầy duyên dáng. Bạn hạ người nghệ sĩ xuống mặt bàn gỗ một cách nhẹ nhàng.

Ông gật gù và yêu cầu bạn làm thêm một bùa hưng phấn. Rồi sau đó là bùa trói cấp độ ba. Rồi tới bùa rót nước, mà bạn gián tiếp làm ướt một chỏm tóc của ông ấy một cách vô tình. Sau cùng, bạn đành phải sấy khô cho ông. Ông không hề tức giận mà tấm tắc khen :

"Xuất sắc, không mấy học sinh có thể thành thục thần chú không lời thế này đâu. Trời đất, ta từng thấy có cả tá nhân viên công tác tại Bộ còn không thể thực hiện chúng kìa."

Lúc này bạn mới chợt nhớ ra rằng bùa không lời là chương trình học của năm tiếp theo. Mà bạn chỉ vô tình học được vào năm thứ 4 trong thời gian rỗi rãi của mình.

Sau đó bạn lại được yêu cầu phải thử bùa đổi màu lẫn bùa hóa lớn cùng một lúc. Thành tích môn bùa chú của bạn hoàn toàn không phải bàn cãi đến. Chỉ với một cái vẫy đũa, chiếc cốc bị phóng to lên làm đôi và đổi thành một màu xanh lá thẫm. Vị giám khảo cứ mãi khen :

"Làm tốt lắm, làm tốt lắm!"

Chắc mẩm rằng mình sẽ đứng nhất lớp bùa chú, như mọi năm, vào bữa tối, bạn tự thưởng cho mình một đêm không cần phải động vào sách vở. Nhưng người ta nói đời có lúc lên voi xuống chó. Bài thi biến hình dễ dàng làm lòng tự tôn của bạn sụp đổ. Nhờ có sự giúp đỡ của Draco và Ophelia cũng như những bài giảng tận tuỵ trong lớp học của giáo sư McGonagall mà bạn có thể viết đáp áp vào phần lớn khung trống. Mặc dù không chắc rằng nó là một câu trả lời đúng. Thà rằng bạn cứ thế viết bừa và có thể nhận một điểm cố gắng còn hơn là từ bỏ.

Bạn cần một điểm E.

Bạn cần một điểm E nếu không thì thầy Snape sẽ được dịp chê trách bạn!

Buổi chiều đó, bạn phải đối mặt với khủng hoảng lớn nhất trong đời mình. Bạn phải làm biến mất một con cự đà. Khác với bài thi trước, bài thi biến hình không được tổ chức theo nhóm mà là đơn lẻ. Không có ai ở cạnh khiến cho bạn cảm thấy hơi bất an. Vị giám khảo thì cứ nhìn chằm chằm bạn. Cái nhìn của ông ấy khiến cho bạn phát hoảng và mất tập trung biết bao. Nó dẫn đến việc, cả hai thử đầu tiên đều thất bại và con cự đà chỉ mất đi một bên lông mày. Lần thứ ba bùng nổ hơn, bạn đã làm biến mất một nửa thân thể của nó và đến lần thứ tư là toàn bộ thân thể cùng một lúc.

Ophelia lặng lẽ an ủi bạn :

"Dù sao thì cậu cũng có thể làm biến mất con cự đà mà. Sao họ có thể đánh rớt cậu trong khi còn rất nhiều người không thể làm biến mất đi dù chỉ một phần lông mày của nó chứ?"

Phải, bạn đã làm biến mất con cự đà. Ấy là sau bốn lần thử. Thầy Snape phất áo chùng bước qua đằng sau bạn. Và bạn có thể cảm nhận được một cái nhíu mày của thầy.

Những bài thi tiếp theo không quá khó khăn. Bạn chắc rằng mình sẽ đạt ít nhất là điểm O ở cả ba môn là thảo dược học, phòng chống nghệ thuật hắc ám cũng như môn độc dược. Dù có vài thứ không nằm trong tầm kiểm soát của bạn như việc bà giám khảo của bộ môn phòng chống nghệ thuật đột nhiên nói rằng :

"Có vài học sinh đã thành công thử bùa hộ mệnh. Trò đã bao giờ thực hiện phép đó chưa?"

Bạn lịch sự từ chối vì không thể làm bùa hộ mệnh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến điểm số của bạn cả. Nhất là, trong mắt giáo sư Umbridge bạn không có quá nhiều năng khiếu trong môn này.

Độc dược thì thật là tuyệt vời. Bạn chưa từng cảm thấy có cuộc thi nào dễ đến vậy. Lý thuyết không hề khó chút nào. Nếu so nó với biến hình thì giống như so bài tập của năm thứ nhất và bài tập của năm bảy vậy. Bạn chỉ loay hoay một chút để giải thích về thuốc đa dịch. Từ thành phần, cấu tạo, công dụng cho đến tác dụng phụ đều được liệt kê một cách chi tiết và đầy đủ.

Phần thực hành tốn mất ba mươi phút và bạn đặt cái bình thuốc hoàn chỉnh lên bàn rồi rời đi trước nhất.

Ngay lúc nhảy xuống khỏi một bậc thang để trở về đại sảnh đường, bạn đụng phải giáo sư McGonagall. Thật ngạc nhiên vì bà ấy ngăn bạn rời đi và rồi từ tốn nói :

"Trò làm tốt lắm! Chúng ta vẫn đang chấm điểm, nhưng ta phải khen trò rằng trò thật sự đã học hành rất chăm chỉ trong năm học này. Và ta nghe anh Snape nói trò muốn trở thành một giáo sư nhi? Ta rất hi vọng có thể thấy trò xuất hiện trong lớp học của mình vào năm học tới, trò Derbyshire."

Mắt bà đảo qua chiếc huy hiệu trên áo. Bà quyết định không quan tâm đến cái thứ đó nữa. Miệng bà cong lên bởi một nụ cười ấm áp khiến cho hàng lông mày chau lại theo cái cách nghiêm nghị rất đúng với phong thái của giáo sư. Khi bà ấy làm như vậy, bạn cũng tự nhiên nhoẻn miệng cười một cách đầy hạnh phúc.

Đó là lời khen ngợi chân thành nhất bạn từng nhận được trong đời mình.

Sau khi kiểm tra xong môn thiên văn học trước Gryffindor một tiếng, các bạn ểu oải bước ra ngoài để nhường lại hội trường thi. 

"Tao buồn ngủ quá..."

Bạn nhỏ giọng than vãn và chỉ muốn về phòng ngủ.

Còn một môn nữa thôi và bạn sẽ thoát khỏi cái địa ngục thi cử đáng sợ này. Máu trong người bạn đang chảy cuồn cuộn với ý nghĩ sẽ dành trọn những ngày cuối tuần bên ngoài sân mà chẳng làm gì cả. Chỉ nằm đó và ngửi hương thơm của cỏ. Nhìn ngắm bầu trời xanh biếc. Và rồi bạn sẽ buộc phải nghĩ đến kì nghỉ hè. Những gì mà thầy Dumbledore toan tính. Thầy ấy có trở về Hogwarts chăng?

Trước tiên thì bạn phải thi cho xong cái đã.

Draco cười khúc khích gõ vào mũi của bạn nói :

"Blaise đáng thương sẽ buồn lắm nếu không ai nhớ đến cậu ta."

Và bạn nhớ rằng thằng nhóc với làn da rám nắng đã bị gãy chân do ai đó để kẹo nổ trên cầu thang hồi chiều qua. Cậu ta được phép dời ngày thi môn thiên văn của mình lại. Thật khó để nói rằng đó là một vụ tai nạn hay một vụ ám sát khác nhắm vào đội thanh tra. Vì giờ đây các sản phẩm của tiệm giỡn mà Fred và George làm chủ có mặt tại khắp mọi nơi. Dẫu cho chúng bị cấm gửi vào trường. Dù sao thì vết thương khá trầm trọng và e rằng cậu ta khó lòng có thể đi lại trong vòng hơn một tháng nữa.

Blaise đang nằm dài trong bệnh thất một cách vô cùng chán nản. Thằng nhỏ vừa đọc sách, mấy con chữ nhàm chán, vừa ăn mớ kẹo mà má nó gửi đến. Thấy các bạn đến, nó đặt quyền sách xuống và cố ngồi dậy. Bạn ngăn cậu lại. Một chân Blaise đang phải gác lên cái gối cứng. Bạn giơ tay lấy cây bút lông gần đó rồi ngồi xuống giường để ôm lấy cục bột của cậu ta và viết lên đó dòng chữ "mau chóng bình phục".

Draco cười khổ sở kéo bạn ra và định xóa đi nó. Blaise vội ngăn lại :

"Không sao. Cứ để vậy đi. Tụi mày là người duy nhất đến đây hôm nay mà."

Bạn cười khúc khích đáp :

"Ai lại quan tâm đến mày khi mà người ta còn bận thi cử chứ?"

Cậu ấy nhếch môi chế giễu :

"Bọn mày quan tâm đấy thôi!"

Bạn hừ hừ một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường. Cơn buồn ngủ kéo đến trong lúc hai thằng con trai trò chuyện. Từ chuyện năm sau ai sẽ là đội trưởng đội quidditch, cho đến chuyện thi xong thì làm gì. Những đoạn đối thoại bình thường đến nhàm chán. Bạn ngáp dài và cuộn mình trên chiếc ghế.

Bạn thiếp đi bên cạnh chiếc bàn gỗ chất đầy kẹo dẻo kế bên cái giường của Blaise. Mùi hương ngọt ngào chạy nhảy bên trong trí óc mệt nhoài của bạn. Sau đó có cảm giác ai đó đang ôm bạn vào trong lòng. Bạn chẳng bận tâm lắm đến sự thay đổi đột ngột. Bàn tay tìm kiếm một chỗ để mà bấu víu vào. Mùi kẹo thay bằng mùi thơm mát rượi vào một ngày hè.

Hôm nay là bạc hà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top