Chương 67 : Matthew Gabriel Derbyshire
Bạn bừng tỉnh trên chiếc giường gỗ. Nước mắt chảy dài ướt đẫm cả gối nằm. Có một thứ cảm giác gì đó, giống như hối hận mà cũng giống như luyến tiếc tưởng chừng có thể nuốt chửng lấy linh hồn con người. Matthew Gabriel Derbyshire, âm thanh nghe thật hoài niệm. Chính bạn cũng không hiểu vì sao cảm giác ấy lại trỗi dậy trong mình. Đó không hẳn là cảm xúc của bạn.
Tiếng động ồn ào của bạn dường như đánh thức người ở giường bên cạnh dậy. Oakley nghiêng mình, tay chống lấy đầu nhìn bạn cười nói :
"Mình chưa chết, sao cậu lại khóc vậy?"
Một dải băng trắng quấn ngang đầu cậu ấy. Trông cậu ấy vẫn khỏe re. Có lẽ đã trải qua mấy lần nắn xương. Cậu ấy ngáp dài đầy mệt mỏi. Bạn chạm vào mặt mình. Nước mắt như thủy tinh, vỡ vụn trên gò mó trắng bệch. Bạn run rẩy trách :
"Sao cậu lại làm vậy?"
Đây mới là giọng của bạn.
Oakley khó hiểu hỏi lại :
"Làm gì?"
Bạn không thể giải thích được. Có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Một cảm xúc khó có thể thành lời. Và Oakley như biết được chính xác bạn cảm thấy thế nào. Cậu nói trong tiếng thở dài :
"Y/N, nếu mình không lao ra và chụp lấy cậu thì từ cái độ cao ấy. Đó không còn là một trò trả đũa mà chính xác là một vụ ám sát. Tụi này không muốn mất cả cậu."
Âm thanh sau cuối nghe như một lời nghẹn ngào. Bạn hít sâu vào nhằm trấn tĩnh lại một cơn nấc sâu trong cuống họng. Tiếng bà Pomfrey vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn trong đêm của cả hai đứa :
"Mấy đứa tỉnh cả rồi sao? Mà này, sao con lại khóc vậy. Tội nghiệp ghê chưa, chắc vẫn còn hoảng. Cũng đúng, rơi từ cái độ cao đó mà. Để ta lấy cho con một liều thuốc ngủ không mộng mị."
Chất lỏng đặc sệt bị đổ vào họng bạn. Trong màn đêm, lần nữa bạn lại thiếp đi trong sự mệt mỏi. Lần này, không có một Matthew Gabriel Derbyshire nào gọi lên một nỗi bi thương không lời nữa. Lần tiếp theo bạn tỉnh dậy thì thầy Snape đang đứng trò chuyện với bà Pomfrey bên ngoài rèm :
"Trò ấy đã khóc thật sao?"
Bà Pomfrey đáp :
"Thì cũng dễ hiểu mà. Ai rơi từ độ cao đó xuống mà không hoảng chứ!"
Thầy Snape trả lời một cách lạnh lùng :
"Trò ấy tỉnh rồi. Tôi và trò ấy cần nói chuyện một chút."
Có tiếng bước chân rời đi. Chiếc rèm bị vén ra bởi một đôi tay to lớn. Thầy Snape phất áo chùng xuống và kiểm tra thiếu niên nằm giường bên rồi mới ngồi. Xem ra Oakley ngủ rất say. Thậm chí cậu ấy còn chảy cả nước dãi.
Thầy Snape hỏi bạn :
"Trò không hoàn toàn là khóc vì sợ, đúng chứ?"
Thầy ấy đánh giá cao bạn quá. Bạn cố gắng trở mình, nhận ra trên cơ thể có vài miếng băng dán. Một vết thương bị động lại bắt đầu chảy máu. Bạn vịn vào đó và thở dài :
"Thì đúng là con không hẳn khóc chỉ vì chuyện đó thật."
Bạn đã thật sự sợ hãi lúc thấy Oakley nằm bất động trên nền đất. Trái tim tưởng chừng đã thật sự ngừng đập trong một khắc. Nhưng có một cái gì đó khác. Bạn ôm má mình lại vì nóng. Nghe sao mà mất mặt quá. Thầy ấy có cần bàn về chuyện bạn khóc về cái gì trong bệnh thất chăng? Thầy gật đầu ậm ừ đợi bạn nói tiếp. Và bạn làm như vậy :
"Con nằm mơ thấy lần đầu cha mẹ con gặp gỡ. Lúc tỉnh dậy, con đột nhiên cảm thấy vô cùng luyến tiếc và hối hận. Cảm giác ấy mãnh liệt lắm. Giống như con đã trải qua chính xác những gì mà họ đã trải qua vậy."
Thầy trầm ngâm trong đôi lát. Rồi đôi mày giãn ra. Ánh mắt thầy lạnh lùng quét qua giường bên trước khi lên tiếng :
"Ta nghĩ rằng trò biết. Nhưng cha trò mất trong một vụ tập kích trên không. Rơi từ cây chổi xuống và không thể tìm thấy xác. Trong lúc cố gắng bảo vệ người mẹ đang mang thai của trò. Có lẽ chuyện ở sân quidditch đã vô tình gợi nên ký ức đó."
Thiếu niên giường bên vẫn say ngủ. Mắt nhắm nghiền một cách bình yên. Bạn ngồi yên trong một lúc mà lòng rối bời. Cuối cùng, bạn vẫn không thể tìm được đáp án :
"Bà ấy muốn cái gì ở con chứ?"
Thầy lắc đầu tỏ ý không biết :
"Chúng ta đều biết rằng những năm cuối đời, bà ấy đã trở nên điên loạn hoàn toàn sau cú sốc về cái chết của chồng mình. Ta không thể lý giải được hành động của người điên, trò Derbyshire."
Bạn nhìn lên trầm nhà, miệng lẩm nhẩm cái tên : Matthew Gabriel Derbyshire. Cha của bạn. Ông ấy trông thật đẹp trai lúc trẻ. Một vẻ đẹp thư sinh. Làm sao người hiền lành như vậy lại có thể trở thành một tử thần thực tử khét tiếng chứ? Bạn lắc đầu, cố gắng phủi sạch cái suy nghĩ muốn gặp ông và muốn nói chuyện với ông. Muốn nắm lấy bàn tay gầy và thon dài ấy hỏi rằng, vào khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời, ông ấy có còn luyến tiếc điều gì chăng?
Những câu hỏi không bao giờ có lời hồi đáp. Bạn nhắm mắt lại, để cơn mệt mỏi cuốn lấy mình trong khi thầy Snape lại cất tiếng nói :
"Dù sao, bà hiệu trưởng cũng đang truy tìm thủ phạm."
Giọng thầy ấy nghe có vẻ mỉa mai. Bạn tỏ như không nghe thấy và nói :
"Con thật sự nghĩ rằng thầy nên tiếp tục các buổi học với Potter."
Thầy đứng phắt dậy một cách khó chịu rồi vén tay chỉnh lại cái rèm :
"Ta sẽ lại đến tìm trò sau."
Không đợi bạn có thể nói tiếp bất cứ lời nào. Thầy phất áo chùng và rời đi một cách đầy bực dọc.
Cứng đầu quá. Bạn thở dài. Liệu có bùa phép nào có thể hàn gắn một mối quan hệ không nhỉ?
.
Ngoài sân có tiếng người ta tập luyện quidditch. Nắng rọi vào bên trong căn phòng. Không quá khó khăn để nghe thấy tiếng cánh cửa mở bật ra một cách thô bạo. Trước cả khi cậu ấy xuất hiện bạn đã ngửi thấy mùi nước hoa của cậu.
Hôm nay là vị táo xanh. Draco luôn dành tình yêu cho loại trái cây ấy. Nếu người ta kiểm tra bên trong túi áo cậu thì có lẽ sẽ chỉ tìm ra một trái táo xanh mới toanh mà cậu lấy từ nhà bếp. Nói về trà, cậu ấy thích trà bá tước. Nói về trái cây, cậu ấy thích táo xanh. Nói về các mùa, Draco thích mùa thu.
Còn nói về tình yêu, cậu ấy yêu bạn.
Draco vén tấm màn ra. Cô gái ngồi xếp bằng trên giường bệnh. Mái tóc xõa xuống vai và rối trên gương mặt. Quyển sách được đặt gọn gàng giữa hai chân. Bạn thường đọc cả tá thứ mà cậu không hiểu. Và cậu ấy thích làm phiền không gian yên ắng mỗi lần bạn đọc sách. Cậu ấy thích hàng lông mày chua lại vì bị làm phiền.
Thấy cậu xuất hiện, bạn nhoẻn miệng cười :
"Buổi trưa tốt lành, Draco."
Gương mặt cậu sáng bừng trong cái nắng nóng đầu tiên của tháng năm. Trong một vài phút, cậu ấy không hề nói gì cả. Đôi mắt xám băng dò xét cơ thể bạn. Bạn rùng mình và đột ngột nhớ đến cái đêm mà cậu tìm thấy mình bên trong rừng cấm. Đến bây giờ nó vẫn chỉ giống như một cơn ác mộng. Nhiều hơn cái thực tế là ai đó đã chết và ai đó sẽ ngã xuống. Tiếng bà Pomfrey đổ thuốc vào mấy cái lọ nghe róc rách quá an bình.
Ngoài kia, cây gậy của tấn thủ vừa đập vào trái bludger. Những âm thanh của trường học làm trái tim bạn rung lên vì một nỗi nhớ nhung nào đó với chàng tầm thủ nhà Hufflepuff. Thời gian vẫn không ngừng trôi kể từ sau cái chết của anh. Các bạn vẫn phải bước tiếp. Những ý nghĩ ấy làm bạn thấy da diết.
Tưởng chừng mới như hôm qua bạn vừa đặt chân đến Hogwarts. Lạ lẫm và đầy ắp những người với người. Trong những hồi ức xưa cũ nhất, Draco tiến lại gần cùng với ánh trăng tàn vào một ngày đầu tháng chín. Và cậu chìa đôi tay mềm mại của mình ra :
"Tôi cũng thuộc nhà Slytherin. Tên tôi là Draco. Draco Lucius Malfoy. Cậu biết tôi đúng chứ?"
Thật khó để tin là đã năm năm trôi qua. Nhanh như một giấc mộng vậy. Cuối cùng âm thanh cũng bật ra từ đôi môi đang run lẩy bẩy của cậu :
"Tao đã sợ chết khiếp."
Bạn cười. Bàn tay lặng lẽ nắm lấy những ngón tay dài của cậu và đáp :
"Tao ổn mà."
Cậu muốn lật tẩy lời nói dối ấy. Muốn lột đi lớp mặt nạ mà bạn đeo lên. Xóa tan nụ cười gượng gạo. Để nhìn thấy những gì nguyên thủy nhất. Có lẽ nó là nỗi sợ. Hoặc có lẽ chỉ là sự bất an lấp đầy bên trong đôi con ngươi xinh đẹp ấy. Cậu ấy không biết bên dưới lớp mặt nạ ấy có gì.
Những gì bạn cất giấu quá nguy hiểm để cậu có thể vào.
Một câu bạn ổn không thể làm cho cậu ấy ngừng hoài nghi. Bạn biết Draco là một chàng trai yếu đuối hơn vẻ bề ngoài mà cậu ấy tạo ra. Cuộc đời cậu ấy phụ thuộc vào người khác quá nhiều. Đến nỗi cậu không biết về những cảm xúc của bản thân. Bạn không nghĩ rằng điều đó là xấu. Cậu ấy chỉ là đang mất định hướng mà thôi.
"Draco, ngồi xuống đây." Bạn nép qua để cậu ấy ngồi lên mép giường. Cánh cửa lần nữa bật tung ra. Giọng của cô bạn Ophelia vang lên đằng sau tấm màn :
"Ổn chứ? Cậu không biết tụi này đã sợ thót tim thế nào..."
Âm thanh bên trong màn đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Bạn chìa tay ra, để cho cậu ấy thấy vài miếng băng trắng ngần dán trên da bạn :
"Không có gì quá nghiêm trọng hết, thấy chưa?"
Cậu chỉ vào cánh tay trái bị quấn băng của bạn rồi hỏi :
"Vậy còn cái này?"
Bạn thở dài. Cái này chắc là thành quả của thầy Snape quá. Mặc dù bạn không rõ thầy ấy xoay sở thế nào. Dù sao cũng không thể để bà Pomfrey biết về dấu hiệu của bạn được.
"Đừng bận tâm đến nó. Tao hoàn toàn không thấy đau."
Nói đoạn, bạn nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay của mình như thể đang chứng minh. Đôi con ngươi màu xám của Draco vẫn nhìn chằm chằm vào nơi ấy. Cậu ấy biết. Và cậu ấy không hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top