Chương 65 : Phòng tắm của huynh trưởng

Lớp học chìm trong bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt. Lý do tuyệt đối không phải là vì giáo sư Umbridge đang đứng cuối lớp. Bà ấy không thực sự hiểu những gì mà giáo sư McGonagall dạy. Hai tay bà chắp đằng sau lưng và đi đi lại lại một cách vô chừng. Có một lý do khác khiến người ta thấy nặng nề gấp bội hơn cả vị giáo sư mũm mĩm với bộ vest hồng khó chịu ấy.

"Được rồi, giờ tôi sẽ trả bài thi thử cuối cùng của các trò. Với những trò đạt thành tích tốt, hãy tiếp tục giữ vững phong độ. Một số trò cần phải kiểm điểm lại việc học của mình..."

Nói đến đó, giáo sư bèn nhìn hai thằng Crabbe và Goyle ngồi co rúm. Bạn siết chặt tay lại. Không có gì phải căng thẳng cả. Đây chỉ là một bài kiểm tra thôi.

"Draco Malfoy."

Một cách chậm chạp, Draco đẩy cái ghế ra và bước qua bạn. Cậu ta đưa bàn tay ra để nhận lấy bài kiểm tra. Một thoáng, bạn thấy cậu nhếch môi cười.

"Y/N Derbyshire."

Bạn đứng phắt dậy và tiến về phía trước. Tờ giấy mềm mại chạm vào lòng bàn tay. Một cách chậm rãi, bạn từ từ nhìn vào kết quả. Một chữ "A" rất lớn và thẳng tắp làm bạn thấy tuyệt vọng vô cùng. Trước kia bạn vẫn luôn qua môn với một số điểm rất suýt soát. Đó là hầu hết nỗ lực của mọi người xung quanh.

Bạn nhớ những ngày ở trong thư viện với Cedric. Giờ chỉ còn có một mình, bạn không thể loay hoay xoay sở làm bất cứ điều gì với bài kiểm tra môn biến hình cả.

Lớp học kết thúc với tâm trạng nặng nề của bạn. Draco nhẹ nhàng an ủi :

"Thôi nào, chúng ta còn sáu tuần cho đến kì thi. Tao sẽ làm gì đó để giúp mày."

Bạn liếc nhìn cậu ta và hỏi :

"O hay E, Draco?"

Cậu ấy nhếch miệng cười, bàn tay giơ bài kiểm tra ra một cách đầy kiêu ngạo :

"O."

Bạn khó chịu nhìn cậu ấy :

"Tốt. Giờ thì tao thấy mình kém cỏi gấp bội."

Cậu ấy bật cười khúc khích và vuốt mái tóc của bạn :

"Nếu tao không thể tiếp tục học tại những lớp cơ bản, tao sẽ gặp rắc rối lớn với cha mất."

Cuối cùng thì bạn cũng chịu thỏa hiệp với cảm giác tức tối của mình :

"Thầy Snape cũng không vui nếu như tao không thể tiếp tục theo lớp độc dược, biến hình, phòng chống nghệ thuật hắc ám và bùa chú."

Cậu ấy nhún vai một cách bất đắc dĩ :

"Vậy thì đừng quan tâm đến ông ấy."

Bạn thở dài :

"Tao cũng muốn làm vậy lắm."

Nhưng bạn có cả tá vấn đề cần phải quan tâm đến thầy. Nó không chỉ riêng về việc học. Mà bạn còn cần phải đảm bảo rằng thầy ấy lẫn Harry Potter sẽ không cố giết nhau vào học kì này. Bạn không chắc thằng nhỏ tóc đen là một người giỏi thuyết phục. Vì vậy, thầy Snape vẫn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sẽ bắt đầu lại các lớp học.

"Nào, Y/N, tao sẽ kiếm cái gì đó ngọt ngọt để khiến mày dễ chịu hơn. Mà trước tiên, đợi tao làm một số thủ tục với cái nhà vệ sinh đã."

Nói đoạn, cậu ấy đặt tất cả sách vở của mình vào trong tay bạn và chạy biến. Bạn bật cười. Nó không quá nặng. Chỉ có một quyển biến hình, một quyển bùa chú, một tệp hồ sơ cùng một mớ bút lông ngỗng mà cậu ấy dùng để vẽ vời mấy thứ vớ vẩn lên bài rồi dùng bùa chú xóa đi, hơn là dùng để học. Bạn ngồi lên băng ghế gỗ và bắt đầu khám phá sách vở của cậu ấy.

Tất cả các tờ kết quả của bài thi thử đều được xếp gọn gàng chồng lên nhau. Ngay trên cùng là tờ giấy mà ban nãy giáo sư McGonagall phát. Điểm O đầu tiên rực đỏ trên sắc trắng ngần của tờ giấy da.

Ngay dưới đó là tờ kết quả của môn bùa chú. Với một điểm O tuyệt vời khác ngự trị trên thang điểm của cậu. Đúng vậy, Draco là một thằng nhỏ rất thông minh. Bạn nhớ cậu ấy từng dùng bùa triệu tập vào năm thứ hai. Dù cho cậu ấy hành động hơi thiếu tính chiến lược vào thời điểm đó. Nhưng không phải một học sinh năm thứ hai nào cũng có thể ném ra một con rắn với đầy đủ mọi phần thân thể.

Phía dưới đó là của môn độc dược. Bạn nhận thấy nét chữ bị uốn cong của thầy Snape. Đi kèm với đó là một điểm O khác.

Tiếp đến là bài kiểm tra của môn thảo dược học. Điểm O đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt. Đương nhiên, ở môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, cậu ấy lại được một điểm E. Không có một điểm A nào trong xấp bài thi thử của cậu ấy cả. Bạn thấy ghen tỵ làm sao. Phải khó khăn lắm bạn mới đạt được điểm E trong môn lịch sử pháp thuật. Vậy mà cậu ta lại dễ dàng lấy được một điểm O.

Có lẽ cậu ấy thông minh hơn bạn rất nhiều. Việc nhỉnh hơn cậu ấy ở hai mảng bùa chú và độc dược không làm cho bạn trở nên xuất sắc. Cũng phải, đâu dễ gì để mà trở thành huynh trưởng chứ? Bạn thở dài rồi đặt lại mấy bảng kết quả xuống.

Nắng bên ngoài rọi qua khung cửa sổ. Tiếng mấy đứa nhỏ nhân giờ nghỉ trưa vội chộp lấy cây chổi và cưỡi quanh sân trường nghe ráo riết. Draco cất lại cái khăn tay vào trong túi áo. Mùi của món gà nướng thơm đến tận chốn nay. Cái bụng của cậu ấy không ngừng réo lên vì đói. Sau hai tiết biến hình, cậu ấy thật sự kiệt sức theo mọi nghĩa.

Nghĩ vậy, cậu chạy từng bước về phía bạn. Cô gái ngồi trên chiếc ghế gỗ với hai chân đung đưa trong không khí. Đôi tay bạn chống xuống mặt gỗ. Từ bên ngoài, một cơn gió thổi ngang qua làm rối loạn mái tóc của bạn. Cậu ấy biết ơn vì bạn vẫn đối xử với cậu ấy như bình thường sau cuộc nói chuyện ấy.

"Xin lỗi, có ai đó đã làm hỏng buồng vệ sinh. Tao đã cố sửa lại nó."

Bạn nghiêng đầu nhìn cậu ấy nói :

"Tuyệt."

Trông như bạn đang ngậm cái gì đó trong miệng. Cậu ấy tìm thấy vỏ kẹo nằm ngay trên chồng sách giáo khoa của mình. Draco chau mày hỏi :

"Mày có thấy mấy viên kẹo nằm lẫn trong đống sách vở của tao đâu không?"

Bạn gật đầu :

"Có. Nó có vị chocolate. Khá đắng, nhưng rất ngon."

Draco ngó chăm chăm bạn một cách đầy nghi hoặc. Rồi cậu ấy nheo mắt lại :

"Này, mày ổn chứ?"

Bạn khó hiểu nhướng mày lên :

"Sao tao lại không ổn chứ?"

Trông bạn vẫn còn nguyên vẹn nhỉ? Draco giãn mày ra và trả lời :

"Nào, tao tìm thấy nó trong hộc bàn của mình ở lớp biến hình. Thường tao không hay ăn mấy món đồ mà tụi con gái tặng đâu. Ai mà biết được chúng tẩm cái gì trong đó. Tao định vứt nó đi mà quên mất."

Bạn cắn viên kẹo ra thành nhiều mảnh. Chúng tan trong miệng của bạn. Ra đó là lý do. Bạn cười một cách khó xử với cậu ấy :

"Ra đó là lý do mà tao đột nhiên nhớ về em ấy."

Cậu khó xử hỏi ngược lại :

"Em ấy?"

Bạn nuốt hết toàn bộ hương vị ngọt và đắng rồi mới trả lời :

"Nếu tao nói, mày hứa sẽ không giết em chứ?"

Không. Cậu ấy sẽ giết chết cái con nhỏ ấy. Trong đầu cậu cũng đại khái biết được trong mấy viên kẹo ấy có gì rồi. Đó hẳn là lý do mà bạn trông có chút mơ màng. Cậu tiến tới và cố gắng đưa bạn trở về mặt đất :

"Này, không sao chứ?"

Bạn nhoẻn miệng cười. Cô ấy thật táo bạo. Nếu như bạn không được học bế quan bí thuật thì bạn hẳn là không thể nào kiểm soát được bản thân tốt thế này. Chỉ việc giữ mình ngồi trên ghế mà không chạy đến chỗ cô ấy thôi cũng là một nỗ lực kinh hoàng. Bạn cắn chặt môi :

"Em ấy thật sự rất thích mày đó! Để xem nào. Viên thứ nhất là tình dược nhỉ? Vậy viên còn lại chắc là..."

Bạn dừng lại một chút vì cảm giác nôn nao chết tiệt. Draco cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Không biết có phải do ngồi dưới nắng quá lâu không mà đôi má của bạn lại đỏ ửng lên một cách đáng ngờ. Cậu lắp bắp lặp lại :

"Viên còn lại là..."

Thuốc kích dục.

Cậu ấy gầm lên :

"Ồ, nó chỉ đang cố ngủ với tao thôi! Đồ ngu, sao mày lại ăn cái thứ chết tiệt ấy?"

Bạn cũng phát cáu lên được. Sao bạn có thể chạy đến chỗ của cô ấy mà lại vẫn ở đây để đôi co với thằng nhóc này? Bạn khó chịu dùng hai tay che mặt mình lại. Bạn không nghĩ mình có thể chiến đấu với cảm giác này lâu hơn. Nước mắt bằng đầu ứa ra một cách không thể kiểm soát. Điều này nghe thật ngu ngốc.


Làm sao một con nhỏ vô danh nào đó lại dám làm bạn khóc chứ? Draco vừa thấy quạu vừa thấy rối. Mà cậu chỉ đành kiềm cơn giận xuống trước tiên. Cậu ấy cần làm gì đó với bạn.

"Đừng khóc. Ngước mặt lên nào."

Giọng Draco vang lên từ một chốn xa xôi nào đó. Bạn làm theo trong vô vọng. Cậu ấy rút từ trong túi áo ra một cái lọ có màu trong suốt và ép nó vào miệng bạn.

Nó không có mùi vị gì cả. Mặc dù cơn nóng tích tụ ở khắp mọi tấc da trên cơ thể của bạn vẫn không hề thuyên giảm. Song, bạn dần lấy lại được suy nghĩ một cách chậm và khó chịu. Với gương mặt đỏ tươi, bạn thấy mình như đang sốt. Cái chạm của Draco thật khó chịu. Bạn hất tay cậu ấy ra và lẩm bẩm :

"Nóng quá. Đừng chạm vào tao."

Mặt Draco đỏ bừng lên với suy nghĩ về cách để dập tắt cơn nóng đó của bạn. Cậu ấy hít sâu vài nhịp. Bờ ngực phập phồng bên dưới áo sơ mi. Cậu đưa tay lên xoa xoa trán. Rồi một cách đầy bất ngờ, cậu cúi xuống và nhấc bổng bạn lên một cách dễ dàng. Bạn bối rối choàng tay qua cổ cậu ấy.

Chưa bao giờ mà bạn nghĩ rằng cậu ấy quyến rũ như bây giờ cả. Đường quai xanh của cậu thật tuyệt vời. Viền hàm của cậu hoàn hảo đến độ có thể giết bạn. Bạn ngăn mình cắn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu ấy với tất cả sự kiềm chế của bản thân. Nhắm nghiền mắt lại để tránh nhìn bất cứ phần nào của cậu, bạn gầm gừ :

"Buông tao xuống, Draco!"


Như thế này còn khó chịu hơn. Mất đi thị giác, cách mà cậu ấy ôm ấp bạn khiến bạn muốn hoảng. Cậu ấy nói với hàm răng nghiến chặt vào nhau :

"Câm miệng lại, Y/N. Tao cũng đang rất là cố gắng đây."

Bạn làm theo. Răng cắn chặt môi đến độ muốn bật máu. Draco muốn đưa bạn về phòng của cậu ấy. Và một phần rất nhỏ trong cậu gầm lên rằng như thế thì không ổn đâu. Tất nhiên, cậu ấy cũng có những suy nghĩ nhỏ bé xấu xa của mình.

Cậu bước từng bước lên bậc thang. Qua dãy hành lang tấp nập để rẽ lên tầng thứ sáu.

"Bạch xà."

Bức tường hé mở ra để lộ một lối vào. Ánh sáng trắng bên trong căn phòng làm bạn chói mắt. Cậu ấy bước thẳng vào căn phòng tối hơn bên trong và đặt bạn xuống bệ. Đó là một phòng tắm lớn. Nó thậm chí có thể rộng bằng một nửa phòng sinh hoạt chung. Bạn mơ màng đánh giá chung quanh. Cậu ấy định làm gì đây?

Draco rút cây đũa phép ra và lẩm nhẩm gì đó. Đột nhiên bạn thấy lạnh. Chuẩn bị xong xuôi tất cả, cậu tiến về phía bạn và bắt đầu động chạm vào chiếc áo khoác màu đen tuyền.

"Để tao giúp mày cởi áo khoác."

Bạn cau có tránh cái chạm của cậu ấy. Trông bạn không thật sự hiểu những gì cậu ấy làm. Giờ đây, người ta nên ghi chép rằng tình dược và thuốc kích thích nếu dùng cùng nhau có thể khiến cho người ăn phải trở nên lú lẫn. Cậu ấy chắc chắn rằng trong đầu của bạn giờ đây không chứa thứ gì ngoại trừ ham muốn của mình. Sức lực của cậu hoàn toàn áp đảo bạn. Một cách nhanh nhẹn, cậu kéo cái áo chùng ra khỏi cơ thể nhỏ bé đang đung đưa trên bệ bồn tắm. Hành động tiếp theo của bạn khiến cậu ấy phát sốc. Draco lắp bắp nói :

"Không, đừng cởi áo sơmi. Chỉ áo khoác thôi. Và mau xuống dưới bồn."

Đó là một trải nghiệm khó chịu vô cùng. Bên trong bồn tắm chứa đầy đá lạnh. Bạn bị cậu nhấn xuống đến tận vai. Quần áo dính sát vào da thịt làm bạn rùng mình. Trái ngược với cái nhiệt lạnh dưới nước, má bạn vẫn nóng bừng bừng. Khó chịu quá. Bạn lẩm bẩm.

Draco thở dài cầm lấy áo chùng của bạn đặt lên kệ. Đoạn cậu xoay người lại và thấy bạn đang chìm xuống mặt nước. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu ấy phóng đến chỗ bạn. Sức nặng của người con trai làm cho nước tràn ra ngoài. Cái lạnh làm cậu ấy muốn ốm. Cậu kéo bạn lên và để cho từng luồng không khí ẩm tràn vào buồng phổi cả hai.

"Mày cảm thấy thế nào?"

Bạn hé mắt ra. Ánh sáng mờ ảo rọi vào trong phòng tắm không khiến bạn dễ chịu hơn chút nào. Ôm lấy Draco như một chiếc phao cứu hộ, bạn thở ra một tiếng gấp gáp :

"Chúng ta có thể về phòng không?"

Cậu ấy lắc đầu :

"Không. Không phải hôm nay. Cố lên!"

Bạn cau có trả lời :

"Sao mày lại tỏ ra tốt bụng vào lúc không cần thiết vậy?"

Rõ ràng là bạn quấy cậu mà. Draco khóc không ra nước mắt. Cậu ấy cảm thấy rất tệ. Đôi chân trần bạn đang quấn qua eo cậu. Bởi vì bạn mặt váy nên cậu thậm chí còn không dám nhìn xuống nước. Chiếc áo sơ mi của cả hai quá mỏng. Mỏng đến đáng thương. Mỏng đến độ cậu ấy có thể cảm nhận được những thứ lẽ ra không nên cảm nhận vào lúc này.

"Tao đang cố giúp mày."

Bạn buông cổ cậu ấy ra. Gương mặt đỏ ửng lên. Và tốt nhất sau khi tỉnh lại bạn không nên nói cho cậu ấy nghe ai là hung thủ của vụ này. Cậu ấy sẽ băm vằm con nhỏ ra tành từng mảnh mất thôi.

"Đừng ăn những thứ mà mày không biết là đến từ đâu, Y/N."

Đôi mắt bạn nheo lại một cách trách cứ :

"Nó nằm cùng với đống sách vở của mày."

Cậu ấy thở dài. Được rồi, đó là lỗi của cậu ấy. Lẽ ra cậu ấy nên cảnh báo bạn rằng có cả mớ con gái thật sự muốn ngủ với cậu. Không phải ngẫu nhiên mà cậu ấy có một lọ thuốc giải tình dược trong người mọi lúc. Chỉ để đề phòng trong trường hợp cậu vô tình ăn phải cái gì đó thôi. Ai ngờ lần đầu tiên sử dụng nó lại là cho bạn chứ?

Một tay cậu ấy ôm lấy thân bạn và giữ cho bạn nổi trong nước. Tay còn lại cậu vòng qua lưng để dỗ dành bạn qua cơn khó chịu. Mắt bạn ngập nước. Bàn tay mát lạnh ôm lấy má cậu và áp môi mình lên môi cậu ấy. Nếu là một nụ hôn thì sẽ ổn thôi. Cậu nghĩ và để mặc bạn chen lưỡi vào. Draco từ từ lùi về phía sau và dựa lưng vào bồn tắm. Cậu không muốn cả hai chết chìm ở trong này.

Bàn tay cậu vẫn đặt trên lưng và vỗ theo từng nhịp dịu dàng. Bạn uốn cong người để có thể tiếp cận cậu ấy nhiều hơn. Chiếc lưỡi mềm mại càn quét khoang miệng người con trai. Khiến cho cậu ta thở hổn hển. Bạn cắn vành môi cậu bằng một lực vừa đủ để cậu ấy bật ra một âm thanh nho nhỏ đáng yêu.

Bạn muốn nhiều hơn thế này. Dường như nước đá chẳng có tác dụng gì cả. Bạn gục đầu vào cổ cậu và để lại trên đó một vết cắn đỏ rực. Thật xinh đẹp. Bạn lè lưỡi ra và liếm lên vết sưng dễ thương ấy. Draco rùng mình. Cậu rít lên một tiếng và làm lạnh đầu mình bằng một hơi thở.

Bạn không cố ý trêu chọc cậu ấy. Bạn chỉ đang bị ảnh hưởng bởi thuốc kích dục thôi. Cậu ấy không nên lợi dụng tình huống này.

Vì sao cậu ấy lại làm khó cả hai đến như vậy chứ?


Bạn nguyền rủa một tiếng rồi gục xuống vai cậu. Cơ thể áp sát vào ngực cậu để cảm nhận chút tiếp xúc da thịt. Cuối cùng bạn cũng cố gắng để ngưng quấy phá cậu. Cậu ấy cắn chặt răng. Bàn tay vỗ về bạn theo từng nhịp thở hỗn loạn. Bạn nhắm nghiềng mắt lại và cố gắng vượt qua chỉ với một cái ôm.

Dường như thời gian đã ngưng lại. Cho đến tận lúc cậu ấy cảm nhận được hơi thở đều đều của bạn. Vòng chân của bạn không còn chặt chẽ như lúc nãy. Ngay cả bàn tay cũng thả lỏng ra.

Ngủ rồi sao?

Cậu thở dài ôm bạn ra khỏi bồn tắm. Chống chọi với tình dược và thuốc kích thích có lẽ làm cho bạn kiệt sức. Cậu đặt bạn lên trên thành bồn rửa mặt và vẫy cây đũa phép để làm khô ráo cả hai. Ánh sáng trắng đục rọi lên gương mặt tái nhợt của cậu. Ngay dưới vành tai có một vết sưng đỏ. Cậu nheo mày.

Xem bạn đã làm gì với cậu ấy này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top