Chương 64 : Đúng và sai
Tháng năm đến với một nỗi tuyệt vọng bùng dậy trong lòng. Làm sao bạn có thể sống qua kì thi đây? Và làm sao bạn có thể học bùa hộ mệnh với số lượng bài tập về nhà khủng khiếp này? Chỉ còn vài tuần nữa là đến kì thi pháp thuật thường đẳng. Mà bạn còn có nhiệm vụ là phải quan sát mọi động thái của Harry Potter để mà tránh thằng nhỏ trốn khỏi trường. Bạn không hiểu vì sao cậu ta phải trốn khỏi trường. Bạn càng không hiểu tại sao biến một con kì nhông thành lạc đà lại quan trọng đến vậy? Và rốt cuộc thì việc ghi nhớ xem cuộc tàn sát phù thủy diễn ra vào năm nào thì có ích lợi gì cho các bạn trong tương lai đây?
Draco ngồi một bên và trầm ngâm nói :
"Chắc họ muốn chúng ta phải cẩn thận với bọn muggle vì ai mà biết được chúng lại lên cơn cuồng sát phù thủy vào lúc nào?"
Bạn cắt phăng cái ý tưởng đó của cậu ta :
"Trước khi chúng ta bị muggle tàn sát thì tao đã bị cái mớ bài tập này về nhà đè chết rồi!"
Nói đoạn bạn đập quyển sách lược sử phù thủy xuống bàn một cách bực dọc. Vẫn còn một bài luận văn môn bùa chú và một bài trắc nghiệm môn độc dược. Làm sao bạn có thể làm hết toàn bộ đống này và còn phải ngó chừng Potter và còn phải học thêm bùa hộ mệnh?
Mà tại sao bạn có thể học mọi bùa chú khá dễ dàng mà lại xoay sở không thể làm ra một thần hộ mệnh hoàn chỉnh? Một ký ức như thế nào mới có thể gợi lên ánh sáng bạc nhỏ, len lỏi từ đầu cây đũa phép và khiến cho sinh vật đại diện cho linh hồn bạn xuất hiện?
Bạn thở dài và quyết định rằng có một số việc cần phải ưu tiên hơn. Đồng galleon giả nằm trong túi một cách yên tĩnh. Nó không còn nóng lên thêm một lần nào nữa kể từ lúc thầy Dumbledore ra đi. Mà bạn bắt đầu nghi ngờ về tính khả thi của những việc mà các bạn đang làm.
Hành lang dẫn đến văn phòng của thầy Snape, như thường lệ, không có một bóng học sinh nào dám lảng vảng quanh đây. Bạn đẩy cánh cửa gỗ ra và trông chờ sẽ nhìn thấy bậc thầy độc dược đang làm việc như mọi khi. Nhưng tối nay, thầy ấy trong nhàn nhã và thư giãn hơn rất nhiều. Dường như thầy đang tận hưởng đêm của mình. Việc bạn đến cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của thầy :
"Có chuyện gì với trò sao?"
Bạn lắc đầu và sải bước chân đến chiếc ghế sofa ở phía đối diện thầy. Nó không phải là vấn đề của bạn. Bạn giơ tay lên ngăn thầy ấy làm một động tác vẫy ra một ly trà nóng khác. Bạn không có tâm trạng để uống trà. Bài thi thử môn biến hình lúc sáng vẫn còn làm bạn thấy buồn nôn lắm.
"Đã bốn tuần lễ trôi qua rồi, thưa thầy. Và con nghĩ đã đến lúc phải gạt cơn giận với Potter sang một bên. Chúng ta nên bắt đầu lại những buổi bế quan bí thuật."
Thầy ấy nhướng mày lên. Đôi mắt nheo lại theo một cách rất không vui lòng. Mà bạn biết rằng bạn ở đây không phải để nói về niềm vui của bạn hay của thầy ấy. Không, nó nói về lợi ích của những việc mà các bạn đang làm. Bạn cần thầy ấy phải tiếp tục lớp học vì thầy Dumbledore đã cho rằng nó cần phải được ưu tiên.
"Chuyện gì làm trò nghĩ rằng ta thật sự có thể dạy nó học bế quan bí thuật nữa, trò Derbyshire kính mến?"
Cách nói chuyện của thầy ấy thay đổi rõ rệt. Bạn thở dài :
"Đúng là Harry Potter sẽ không bao giờ có thể thực sự đóng mình lại trước Chúa Tể. Nhưng ít nhất, thầy nên dạy cậu ta cách để từ chối nhìn thấy và cảm thấy ngài. Nó chỉ là những giấc mơ, và chúng ta không thật sự yêu cầu cậu ta phải thực hiện bế quan bí thuật một cách hoàn hảo. Cái mà thầy Dumbledore hi vọng là cậu ta ngừng đi vào tâm trí của ngài."
Thấy ấy nhếch môi lên chế giễu :
"Nghe nó không hề có tính khả thi hơn chút nào. Trò nên chứng minh cho ta thấy rằng ta có thể. Trò Deryshire, trò đã thực hiện được bùa hộ mệnh chưa?"
Bạn lắc đầu một cách bất lực :
"Nhưng con vẫn đang cố..."
Thấy ấy đứng phắt dậy và cắt ngang :
"Chừng nào trò có thể thực hiện được bùa hộ mệnh thì chúng ta sẽ tích cực bàn luận về việc mở lại lớp học bế quan bí thuật với cậu Harry Potter nổi tiếng. Còn bây giờ, ta nghĩ rằng chúng ta không còn gì để nói."
Cuộc bàn luận thất bại một cách thảm hại. Bạn đẩy cửa bước ra khỏi căn phòng của thầy ấy. Tốt, tất cả mọi người đều cứng đầu như nhau. Những bước chân sải dài trên hành lang. Răng bạn cắm phập vào môi với những suy nghĩ ngổn ngang. Bạn ghét những tháng cuối cùng của học kì. Nó lúc nào cũng trải dài bằng một nỗi bất an miên man.
Bước chân bạn dừng lại trên bậc đá hoa cương thứ nhất. Cái đầu màu đen xoăn tít đang đi đi lại lại ở bậc trên cùng. Harry Potter khoang hai tay ngang ngực và cau có với chính bản thân mình. Đôi mắt màu xanh biếc nằm dưới gọng kính tròn cứ mở to ra rồi nhắm tịt lại một cách vô cùng lúng túng.
"Xin lỗi vì đã cắt ngang." Bạn nói với cậu ta. "Sao mày lại ở đây? Tao tưởng mày ghét thầy Snape đến độ không muốn hít chung một bầu không khí với thầy ấy mà."
Thằng nhóc nhảy cẩng lên một cách rất đáng nghi. Bạn nheo mày lại nhìn cậu ta. Harry Potter cắn môi nhìn bạn. Trông nó cũng hoài nghi về lý do mà mình ở đây :
"Tao... có việc phải làm với Snape."
Giáo sư hoặc thầy. Bạn quyết định không khiến tâm trạng của cậu ta trở nên tồi tệ hơn.
"Tốt. Thầy ấy đang ở văn phòng."
Có lẽ Harry Potter ý thức được về tình trạng của mình nhiều hơn bạn nghĩ rất nhiều. Nhưng sẽ vô ích nếu thầy ấy không chịu dạy. Thằng nhỏ tóc đen vẫn cứ chần chừ trên những bậc thang. Không có một phần trăm nào trong nó muốn đến cái văn phòng tối òm ấy cả. Rồi nó nhìn chằm chằm bạn một cách đầy dò xét :
"Mày làm gì mà suốt ngày cứ ra vào văn phòng của ổng vậy?"
Bạn nhếch môi cười :
"Làm học trò cưng của thầy Snape. Và nếu mày muốn cuộc sống của mày trong văn phòng trở nên dễ dàng hơn thì hãy gọi thầy ấy là thầy hoặc giáo sư. Đừng cố gắng thử thách sự kiên nhẫn của thầy ấy."
Nó tỏ ra khó chịu :
"Tuyệt vời. Cảm ơn vì lời khuyên. Hơn nữa, đừng quá khắc khe với Ron. Cậu ấy nghĩ mày... cắm sừng anh Fred vì Malfoy."
Bạn thốt lên vì sự xúc phạm ấy :
"Tao chỉ hẹn hò với Draco sau khi chia tay anh ấy. Thế quái nào mà nó nghĩ như vậy được?"
Harry Potter lúng túng đáp :
"Thực tế thì hầu hết mọi người đều nghĩ vậy mà. Ngay sau khi mày trở lại trường từ bệnh viện thánh Mungo thì mày đã bắt đầu cặp kè với nó rồi. Ban đầu tao còn tưởng mày bị sốc vì cái chết của..." Nó dừng lại vì thấy cái nhăn mày của bạn. Cả hai đều chưa sẵn sàng để nhắc về chuyện đó. "Dù sao thì mày không thể trách Ron được. Mày không biết rằng anh Fred đã cảm thấy thế nào sau đó. Hơn nữa, tao tưởng mày thân thiết với anh Cedric."
Bạn hít sâu và kiên nhẫn nói :
"Vậy chuyện đó thì có liên quan gì đến Draco chứ?"
Nó bối rối giải thích :
"Trên chuyến tàu về lại nhà ga Ngã tư Vua hồi cuối năm học trước ấy. Malfoy đã đến khoang của tao. Cuộc trò chuyện đã bị cắt ngang giữa chừng bởi anh Fred và anh George, nhưng Malfoy đã nói rằng..."
Rồi nó nhìn bạn chằm chằm. Một phần trong Harry Potter, chỉ một phần trăm rất nhỏ, tin rằng bạn không quá xấu tính so với một Slytherin. Bạn kiên nhẫn nhìn nó và chờ đợi phần kế tiếp.
"Nó đã định nói rằng anh Cedric chết vì là đồ gì đó. Nó chưa kịp nói đoạn kế tiếp. Nhưng tao nghĩ rằng, nó định nói anh ấy là đồ phản bội máu. Anh ấy là một người rất tốt bụng và luôn đứng ra bảo vệ những học sinh có gốc gác muggle."
Phải nói rằng bạn không hề cảm thấy ngạc nhiên nếu Draco thật sự nói như vậy. Hồi cuối năm ngoái bạn đã về chung với cậu ta. Hầu hết thời gian, cậu đều ở trong khoang. Có một lúc bạn ngủ thiếp đi. Chắc là khi đó. Nhưng bạn vẫn nhỏ giọng yêu cầu thằng nhỏ tóc đen trước mắt :
"Nhìn tao, Potter."
Và nó làm theo. Đôi mắt màu xanh biếc đẹp tuyệt. Bạn biết cậu ta không nói dối. Khẽ thở dài một hơi, bạn phẩy tay với cậu :
"Cút xuống văn phòng của thầy Snape đi, Potter. Tao không hi vọng thấy mày cãi nhau với thầy ấy hoặc làm tâm trạng thầy ấy trở nên tồi tệ."
Rồi bạn bước lên những bậc thang và lướt ngang qua thằng nhỏ. Bạn cần rất thời gian để suy nghĩ. Dù cho đây đã là lần thứ một nghìn trong năm học này bạn không muốn phải làm vậy.
.
Hú hồn thần hộ mệnh.
Không có gì thật sự phóng ra từ cây đũa phép cả. Màn đêm chỉ cho phép bạn nhìn thấy rõ thứ ánh sáng bạc yếu ớt ấy hơn. Tâm trí bạn đổ dồn vào câu thần chú. Bạn không thật sự quan tâm đến một bùa hộ mệnh hoàn hảo nữa. Mặt trăng khuyết in bóng xuống hồ Đen.
Và bạn nhớ đến nụ cười của anh Cedric. Cách mà anh dịu dàng vỗ về mái tóc của bạn. Dằn trái tim đang đập một cách đầy giận dữ xuống. Bạn thở ra một hơi đau điếng người. Tạo áp lực lên buồng phổi và tâm trí cũng chẳng có ít gì. Bạn thả lỏng người ra và nheo mắt nhìn ánh trăng ấy.
"Bạo lực không thể giải quyết được vấn đề."
Bàn tay bạn thử vẫy cây đũa phép lần nữa. Tia sáng bạc mỏng nhảy múa chung quanh cái đầu đũa phép. Bạn chỉ thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi. Bỏ mặt mình trong dòng cảm xúc hỗn độn. Vì bạn không biết phải làm thế nào với những gì mà Harry Potter đã nói.
"Đến tìm anh có việc gì sao?"
Một vì sao lóe lên trong tầm mắt. Bạn đã đến chiếc lều của quán quân và đập bể cái máy ảnh của bà Rita. Nó là một hồi ức rất vui nhộn và xấu hổ.
"Em bay giỏi lắm!"
Đó lần lần đầu tiên bạn tập bay cùng Cedric vào hồi đầu năm hai. Anh ấy là một tầm thủ cừ khôi biết bao. Trái tim bạn đập loạn xạ trước khung cảnh hùng vĩ của mặt hồ Đen từ bên trên chiếc chổi. Anh ở ngay bên cạnh để đảm bảo rằng bạn sẽ không rớt từ cây chổi xuống. Và mặt nước mát lạnh. Như cái ôm mà Draco ôm bạn nhảy từ trên khán đài xuống sau bài thi thứ ba. Tất cả mọi thứ liên kết với nhau một cách rời rạc. Bạn cố gắng tìm một điểm nhấn.
Nước mát lạnh và từng rặn san hô. Chổi bay. Cedric đã cười và nói rằng bạn sẽ là một thủ môn giỏi. Hồ Đen. Không khí vỡ ra bên trong lồng ngực. Bạn nghe tiếng mình cười vang dưới nền trời xanh biếc. Và rồi bàn tay chới với vùng vẫy trong hồ.
Người hầu nữ kéo bạn lên khỏi chiếc bể cá. Mái tóc màu đen sẫm dính vào da. Thầy Snape tặng cho bạn một con gấu bông. Draco lớn tiếng cười vang trước xác chết của con mèo. Trong cái nắng của ban mai, cậu tròn mắt nhìn bạn. Xấu xa và ngây thơ.
Hú hồn thần hộ mệnh.
Ban đầu nó chỉ là một sợi chỉ bạc mỏng tanh nhảy múa trong không khí. Rồi ánh sáng bùng lên và thắp sáng cả một mảnh vườn. Con cáo di chuyển nhanh nhẹn chung quanh mái tóc người con gái. Đó không phải là một trải nghiệm hạnh phúc. Nó không giống với những gì sách giáo khoa mô tả. Bạn đưa tay chạm vào con cáo. Tức thì, nó tan biến thành từng mảnh. Để lộ chàng trai có mái tóc màu bạch kim ánh vàng đứng chồm người ra từ một ô cửa sổ.
Thấy cậu ngẩn ngơ không nói gì, bạn bèn nói :
"Draco, chúng ta cần nói chuyện."
Cậu ấy bừng tỉnh :
"Chuyện gì?"
Cảm giác khó chịu cấy sâu trong lồng ngực của bạn. Thật sự bạn không biết nên bắt đầu từ đâu. Bởi vì đã quên quá nhiều khoảng khắc. Giờ đây tìm kiếm lại vấn đề của cả hai từ những hồi ức xưa cũ là một chuyện rất khó khăn.
"Mày đã định nói gì về anh Cedric trên chuyến tàu trở lại nhà ga Ngã tư Vua năm ngoái? Mày thật sự không thể cảm thấy gì sao? Rằng một người mới trước đó còn sống chung với chúng ta dưới một tòa lâu đài lại bị giết một cách tàn nhẫn. Mà mày lại chẳng cảm thấy gì ư? Hay ít nhất là tỏ ra tôn trọng anh ấy?"
Bạn đã quên mất chuyện Maeve từng kể về nỗi ám ảnh của cô ấy suốt cả năm thứ hai. Suốt cả một năm trời sống cùng với sợ hãi mình sẽ bị hóa tượng và chết đi. Còn Draco thì dẫn theo bạn bè của cậu ta và làm cho bất cứ ai không mang theo dòng máu thuần chủng thấy khiếp sợ về kết cục của mình.
Họ có xứng đáng bị như vậy chăng? Bạn không thể tưởng tượng được cảm giác của những người sinh ra trong gia đình muggle. Buông bỏ môi trường mà họ đã quen thuộc để đến một nơi xa lạ không nằm ở bất cứ đâu trên bản đồ thế giới. Và rồi họ phải lắng nghe về số phận mà họ phải chấp nhận.
Draco lắc đầu. Đôi mắt mở to ra một cách khó tin :
"Tao không hiểu. Tao không quan tâm đến người khác nhiều như mày và đó là vấn đề ư?"
Bạn siết chặt cây đũa phép và gầm lên :
"Vấn đề không nằm ở đó, Draco."
Cậu ấy cáu bẳn hỏi lại :
"Vậy nó nằm ở đâu? Cha tao đã dạy tao như vậy. Rằng bọn máu bùn là rác rưởi. Những đứa thuần chủng quan tâm đến bọn nó thậm chí còn rác rưởi hơn. Chẳng phải chính mày cũng chỉ chơi cùng những đứa mang dòng máu thuần chủng lâu đời hay sao? Morris cũng vậy, Bennit cũng thế. Tất cả chúng đều thuần chủng."
Bạn cũng giận dữ không kém gì :
"Đó chính là vấn đề. Chỉ vì họ không thuần chủng, chỉ vì họ đến từ một gia đình muggle thì đâu có nghĩa là họ phải bị đối xử như rác rưởi. Bộ pháp thuật đã nhốt tao tận 11 năm chỉ vì cha mẹ tao là tử thần thực tử. Mặc cho tao không hề liên quan gì đến bọn họ. Tao thậm chí còn chẳng nhớ mặt của mẹ tao hay của cha tao nếu tao không giở một quyển sách bất kì ra để xem nữa kìa. Draco, làm thế nào mày có thể cười đùa trước cái chết của người khác chứ?"
Cậu ấy bất lực thả ném mình ra ngoài vườn. Chiều cao của cậu rất nổi trội. Và cậu cũng to lớn nữa. Nhưng bạn không hề sợ. Draco thì sợ. Cậu ấy phải đối mặt với quá nhiều vấn đề mà trước đây cậu chưa bao giờ có cơ hội nghĩ về :
"Nhưng cha tao đã nói như vậy. Và tao tin những gì cha tao nói. Nếu như tất cả đều là dối trá vậy thì rốt cuộc 15 năm qua rốt cuộc là gì? Tao yêu mày, Y/N, và tao cũng yêu gia đình mình nữa. Không phải tao chưa từng suy nghĩ, nhưng tất cả mọi thứ đều thật mâu thuẫn. Tao không tìm thấy lối ra."
Bạn ôm lấy gương mặt cậu và ép cả hai nhìn vào mắt nhau. Draco thở hổn hển. Cơ mặt của cậu ấy nhăn lại một cách đầy bối rối.
"Tao cũng vậy, Draco. Tao cũng không tìm thấy lối ra."
Môi cậu ấy rung lên. Ánh mắt tựa như ánh trăng. Ngón tay dài lau một giọt nước mắt vội rơi trên má bạn. Cậu thều thào một cách yếu ớt :
"Tao không muốn nghĩ. Tao sợ."
Có một vài khoảng khắc cậu ấy đã nghĩ. Khi cậu ấy nhìn thấy bạn bị đè xuống nền cỏ bởi hai thần sáng. Và cha đã kéo cậu ấy đi. Cậu ấy chẳng thể làm gì. Đó là lúc mà cậu bắt đầu hoài nghi về cái gọi là định kiến. Cậu ấy không thể tìm ra lý do mà bạn bị ghét bỏ. Bạn đối xử tốt với tất cả mọi người, hiếm khi nào nổi giận, bạn thông minh và bạn chưa bao giờ làm hại bất kì ai khác. Tại sao họ lại nghi ngờ bạn? Tại sao họ lại nhốt bạn?
Cậu ấy đã từng nghĩ ngợi. Bạn từng nói với cậu ấy rằng đừng làm những chuyện mà mình không thể giải quyết. Bạn từng đứng chắn trước cậu và ngăn Moody mắt điên giả mạo tấn công cậu. Và đôi mắt trong veo của người con gái hiện lên nét buồn bã với một câu hỏi :
"Vì sao lại bắt nạt cậu ấy?"
Cậu đã từng nghĩ về câu trả lời. Càng nghĩ, cậu càng sợ phải thừa nhận rằng mình đã sai. Gương mặt người cha và người mẹ hiện lên trong tâm trí. Tất cả những gì họ từng nói với cậu trở thành động lực để cậu phủi sạch đi toàn bộ nghi ngờ của mình. Rồi nụ cười của bạn làm cho cậu càng muốn trốn tránh hiện thực nhiều hơn biết bao nhiêu.
"Lần đầu tiên có người hỏi tao về ý nghĩa của những gì tao đang làm, Y/N. Những điều mà ngay chính tao cũng không hiểu. Và tao đã cố tìm câu trả lời. Tao đã cố nghĩ về đúng và sai."
Tự lúc nào, cuộc đời cậu ấy bị lấp đầy bởi hình dáng của bạn. Người con gái duy nhất đã từng chống lại cậu và cũng từng bảo vệ cậu. Người duy nhất không giống với hầu hết những người chung quanh cậu ấy. Bạn không ghét cậu. Bạn không ủng hộ cậu. Bạn tìm hiểu cậu ấy. Và có lẽ đó chỉ là một sự tò mò đáng yêu. Bạn chạm vào những góc khuất mà cậu ấy không thể nhìn thấy.
Hay cậu chỉ là không muốn nhìn thấy. Có phải cậu chỉ muốn chạy trốn chăng? Rút mình trong thế giới cha mẹ cậu tạo nên và kéo bạn vào trong bóng tối?
"Đừng có mà kéo cậu ấy vào cái mớ hỗn độn chết tiệt của mày và cha mày, Malfoy!"
"Draco?" Bạn khẽ gọi tên cậu.
"Ừ?" Cậu thốt lên và nhận ra rằng mình đang khóc. Tại sao cậu lại khóc chứ?
"Đừng cố tìm hiểu đúng hay sai. Chỉ nghĩ về cuộc đời của họ thôi. Sẽ ra sao nếu có người đến và nói với mày rằng tao đáng chết vì những gì cha mẹ tao đã làm chứ?"
Gương mặt bạn nhòe đi trong tầm mắt. Cậu ấy không thích bạn bị đối xử như vậy. Cậu ấy không vui mỗi lần nhìn thấy bạn khóc hoặc buồn bã.
Tiếng bạn thì thầm nghe như đang van xin :
"Hãy cảm nhận, Draco."
Cậu ấy vươn đôi tay ra ôm lấy bạn. Hơi thở của cả hai run run va vào nhau. Cậu ấy không biết phải làm sao. Thật khó để chấp nhận rằng những gì cậu từng tin vào suốt chừng ấy năm lại không đúng. Và nó đi ngược lại với số đông. Cậu ấy không muốn nghĩ về điều đó thêm một lần nào nữa. Nhưng nhớ về chuyện đã xảy ra ở cúp quidditch. Cậu ấy biết rằng về nỗi ám ảnh của bạn đối với Bộ.
Draco không muốn bạn nhìn cậu ấy như thể đang nhìn vào họ.
"Mày ghét tao lắm phải không?"
Bạn lắc đầu bên trong lồng ngực của cậu ấy :
"Nếu tao ghét mày, tao sẽ không bao giờ nói với mày về cảm nhận của tao, Draco. Chỉ là tao nghĩ rằng chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Không phải cãi nhau. Và rồi, có thể chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời cho mình."
Và cậu ấy tin tưởng vào cái điều mà bạn vừa nói ra nhiều hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top