Chương 63 : Như pháo hoa đêm hè
Dù đã hi vọng rằng chuyện về bữa tiệc sẽ không lộ ra ngoài. Nhưng với tính cách của ông Lucius Malfoy, vốn dĩ là một người thích khoe khoang đủ thứ, thì tin tức về hai đứa trẻ nổi tiếng chỉ thua Harry Potter đính hôn đã được ghim vào đầu tờ Nhật báo Tiên Tri sau đó. Có vẻ như ngay cả tòa sạn cũng bị mua chuộc. Cách họ tâng bốc bạn nghe thật giả tạo.
Trở về trường sau hơn một tuần vắng mặt, hầu hết mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái nhẫn bạc trên tay bạn. Một mặt, đám con gái yêu thầm Draco chỉ muốn chẻ bạn ra làm đôi. Mà bạn chắc rằng Pansy Parkinson còn dễ chịu hơn mấy nhỏ đó rất nhiều. Mặt khác, bọn học trò bắt đầu đồn rằng bạn đá Fred vì anh ấy không sở hữu một gia tài đồ sộ như gia đình Draco. Dù sao, tất cả mọi thứ đều thật khó chịu.
Rồi bạn quyết định rằng thay vì để ý đến cái miệng của bọn học trò thì bạn nên học lại cách sử dụng cây đũa phép của mình. Chuyện bạn không thể thực hiện được phép bùa hộ mệnh chắc chắn là do bạn có vấn đề rồi. Bạn thở dài gập quyển sách lại rồi trả nó về kệ. Lúc bạn rời khỏi thư viện thì mặt trời bắt đầu buông xuống trên bãi cỏ. Bạn thấy đói kinh khủng và chỉ muốn đi thẳng đến đại sảnh đường. Thế nhưng khung cảnh một đám học sinh đứng dựa vào tường dọc theo từ thư viện hướng lên phía văn phòng của giáo sư Umbridge làm cho bạn trố mắt ra. Họ định bắt đầu một nghi lễ gì đó tại đây sao?
Nghĩ vậy, bạn lần theo khoảng trống ở chính giữa và bước lên trên. Sở dĩ bạn có can đảm này chính là vì chiếc huy hiệu đính kèm trên áo chùng đồng phục. Càng về cuối lối đi, học sinh tụ tập càng đông đúc hơn.
Bạn ngó thấy cả một đám của đội thanh tra đang đứng ở chính giữa. Họ đang dồn ai vào góc. Mấy cái đầu đủ màu thu hẹp tầm nhìn của bạn lại. Còn giáo sư Umbridge thì đang thở hộc hệch với vẻ tự mãn. Và bạn cất tiếng gọi nhỏ :
"Draco?"
Cậu ấy xoay đầu lại. Đôi mắt màu xám bạc chạm vào mắt bạn. Ngay phía chân tường, mái tóc đỏ rực của Fred và George như ánh mặt trời vào buổi chiều tà. Là thứ ánh sáng cuối cùng mà bọn học trò có thể nhìn thấy. Cũng là thứ ánh sáng duy nhất rơi khỏi bầu trời mà bạn từng nhìn ngắm.
Peeves nhảy múa trên đầu tất cả bọn học trò. Ngoại trừ cặp sinh đôi ra thì không có ai ở đó thật sự quan tâm đến ông ấy cả. Ông dừng lại ngay chỗ bạn đứng trong một khắc và cất giọng thì thầm :
"Mi cũng muốn góp vui sao Derbyshire?"
Bạn ngước lên nhìn ông ấy và hỏi :
"Có chuyện gì vui nhộn sẽ diễn ra sao?"
Trông không giống như vậy lắm nhỉ? Bạn nheo mắt trước khung cảnh rất kì lạ này. Peeves lẽ ra phải thân với cặp sinh đôi hơn bạn nghĩ chứ? Họ đang gặp rắc rối lớn mà bạn nghĩ rằng mình không thể giúp gì được cả.
Ngay lúc bạn còn băn khoăn thì từ trong không trung, một loạt ánh sáng đủ màu nở trên nền trời đang ủ dột. Trắng, xanh, đỏ, vàng, hồng và cả tím. Chúng nổ tung trên không chung, từng tia lửa rơi xuống đầu bọn học trò, in vào những đôi mắt mở to ra vì ngạc nhiên. Một nhân lên mười, mười nhân thành trăm. Hàng trăm nghìn quả pháo nổ rực rỡ thắp sáng toàn bộ dãy hành lang. Và bạn không thật sự có thể nghe thấy cặp sinh đôi đang nói cái gì với đám đông.
Bởi vòng tay to lớn của Draco đang cố gắng che chắn bạn khỏi thứ ánh sáng chói mắt ấy. Âm thanh trái tim của cậu ấy đập loạn xạ vang lên bên tai. Bạn tự hỏi rằng liệu những chùm pháo ấy có thể làm người ta bị thương không? Bạn không tin là Fred và George ném cái gì đó có thể khiến người khác bị thương vào đám đông này. Nhưng những tia lửa thật sự rất nóng. Hơi nóng ấy không đủ để làm người ta bị phỏng. Tuy nhiên, nó có chút khó chịu mỗi lần rơi xuống da ai đó. Có tiếng người ta la lên oai oái vì phấn khích. Cũng có tiếng ai rên lên vì nhiệt.
Rồi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tiếng leng keng của một vật sắt chà vào sàn nhà. Tiếng gió rít và tiếng những vụ nổ. Bạn ngửa đầu lên khỏi cái ôm của Draco và ngắm nhìn những vì sao trước khi chúng kịp lụi tàn. Như một đêm hè mà bạn từng mong chờ là sẽ đến. Thật là tấp nập và nhộn nhịp.
Dưới sự hỗn loạn, hò hét và phấn khích tột độ của đám đông, cặp sinh đôi nhà Weasley bay trên cây chổi và đánh một cái vòng xung quanh tất cả mọi người. Nổi loạn như họ vốn dĩ phải như vậy. Trở thành trung tâm của sự chú ý. Rực rỡ như ánh sáng ban ngày. Làm đôi mắt người khác mờ đi trong một khắc. Ở phía bên kia, bạn thấy Ophelia đang cười. Oakley đưa tay lên không trung để đập tay với họ một lần sau cuối. Để rồi trong một cái nghiêng mình, ánh mắt Fred chạm phải ánh mắt bạn.
Chiếc nhẫn bạc phản chiếu lại ánh pháo sáng rực. Anh ấy không biết mình đang cảm thấy thế nào. Âm thanh ồn ào của đám đông trong một khắc không thể lọt vào tai anh. Chỉ có tiếng ù ù làm xao lãng tâm trí.
Anh không thể hiểu vì sao giữa một rừng người, anh lại có thể biết được chính xác bạn ở đâu. Dường như Merlin muốn họ nhìn thấy nhau một lần nữa cho một lần chia lìa mà có lẽ là vĩnh viễn. Cả hai chỉ giao nhau trong một điểm, khoảng thời gian tuyệt đẹp làm đau đớn lòng người, rồi phải rời xa nhau cho cả một kiếp.
Tình yêu giống như ngôn ngữ vậy. Người ta có thể cảm thấy nó chứ không thể lý giải nó. Bởi làm gì có ai phân tích được ánh mắt của người đang yêu?
Chẳng cần một lời nào vì tất cả danh từ, từ tính và cả động từ rồi cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Anh ấy không nghe thấy. Anh cảm thấy. Từ bên trong ánh nhìn của người con gái. Và ở phía dưới ánh sáng rực rỡ. Bàn tay bạn bám vào hông người con trai tóc vàng. Cùng một nụ cười mới nở trên gương mặt mà anh ấy nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được. Trái tim cả hai hòa vào một nhịp đập chung cuối cùng.
Tạm biệt.
Anh ấy cảm giác được có một thứ gì đó rất đỗi dịu dàng và ấm áp bên trong con ngươi ấy. Dường như cả một năm qua chỉ là một cơn ác mộng. Mà anh chưa thể thoát ra khỏi chính giấc mơ của mình. Anh ấy ngăn thứ cảm xúc bi lụy khiến anh muốn đưa đôi tay ra và kéo bạn lên chổi. Anh ấy muốn xóa cái suy nghĩ sẽ ôm lấy bạn và đưa cả hai rời khỏi đây. Đến một nơi mà xiềng xích không thể tìm tới. Rời khỏi chốn ngục tù mà bạn bị giam cầm.
Ánh sáng đỏ rực của một chùm pháo càng làm rõ hình ảnh của chiếc nhẫn. Draco Malfoy ôm lấy bạn. Trên ngón áp úp của nó cũng đeo một chiếc nhẫn tương tự.
Một hồi ức xa xưa khi bạn còn là thành viên dự bị của đội quidditch. Lần ấy bạn được ra sân và nghiền nát trái tim của cả ba truy thủ nhà Ravenclaw với bức tường mà bạn xây nên. Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, bạn hạ cánh xuống mặt đất và dừng lại trước mặt anh ấy. Nụ cười của bạn thật xinh đẹp. Ngọt ngào và ngây thơ. Không mang theo ưu tư muộn phiền. Và bạn trao cho anh một nụ hôn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Tuyết rất lạnh. Gương mặt đăm chiêu của người con gái trước cầu môn. Dưới bầu trời trắng xóa, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua vạc áo bay màu xanh lá bay phấp phới.
Dấu chân bạn in trên tuyết. Đôi giày trở nên ướt sũng. Làm tan chảy cả những trái tim cứng rắn nhất. Khiến người ta mỏng mỏi và nhớ thương.
Mỗi lần nhìn thấy bạn bay trên cao, trong lòng anh ấy có cảm giác rất kỳ lạ. Như thể bạn là một vì sao mà anh không thể với đến. Và anh ấy vẫn luôn chờ đợi bạn xuất hiện và nắm lấy đôi bàn tay anh. Nói rằng bạn yêu anh. Nói rằng bạn rất yêu anh. Nói rằng bạn muốn ở bên anh. Chờ đợi rằng bạn hôn anh. Anh ấy vươn tay lên như muốn hái vì sao ấy xuống.
Nhưng trước đây anh ấy không biết rằng, bàn tay của anh không thể chạm đến vì sao. Cũng chẳng thể lau đi giọt nước mắt của người con gái đang khóc.
Có lẽ bạn vẫn còn bên trong chiếc lồng mang tên vũ trụ.
Còn anh ấy chỉ có thể tìm kiếm tự do trên bầu trời kia.
Đợt pháo cuối cùng tắt ngúm. Fred nhìn George. George cũng nhìn anh. Rời khỏi đây là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người.
Anh ấy đã học đủ.
Và cũng đã yêu đủ.
Một người cho cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top