Chương 62 : Hoa Anh Thảo
Những bàn tiệc được trang trí bên trong khu vườn đầy hoa. Những khóm hoa do bà Narcissa tự tay trồng đã nở rộ khắp một khoảng trời. Hôm ấy trời nắng rất đẹp. Bầu trời không một gợn mây. Chàng trai với mái tóc màu bạch kim ánh vàng kim không thể ngừng đi lại trong phòng chờ.
Từng tia nắng vàng rọi qua khung cửa sổ. Những cơn gió mùa xuân mang theo một loại mùi hương dễ chịu quấn quít lòng người. Draco sửa lại vạc áo vest lần nữa. Trái tim trong lồng ngực cậu dường như đang nở rộ như một cánh hoa không tên dưới thảm cỏ trải dài.
Cạch.
Tiếng cánh cửa bật mở ra.
"Cô bé của chúng ta xong rồi đây!"
Vừa hay chín giờ.
Cậu quay người lại rồi đột ngột ngẩng người ra. Cậu ấy chưa từng nhìn thấy ai đẹp như thế trong đời cả. Trái tim đập loạn xạ cùng gương mặt bị nhuộm bởi một màu hồng hồng.
Trong chiếc đầm tầng màu xanh biển cúp ngực dài đến gối, bạn trông như một cô công chúa lộng lẫy. Làn da con gái được dịp khoe mình trong ánh ban mai, có chút ửng đỏ vì ngại ngùng. Một bông hoa cẩm chướng xanh đính bên eo dường như tôn lên nét ngây thơ của bạn. Mái tóc được búi lên một cách gọn gàng để lộ phần lưng trần quyến rũ. Mà trên đôi tay bạn đang cầm theo một đóa hoa với hai màu chủ đạo là đỏ và tím.
Bạn thật đẹp. Không phải bộ trang phục làm cho bạn trở nên rực rỡ hơn. Mà có lẽ chính vẻ ngây thơ cùng nét u sầu trên những đường nét trẻ trung đã làm tôn lên nét quyến rũ của chiếc đầm tầng. Đôi mắt xinh đẹp của người con gái dường như chứa cả bầu trời ngoài kia. Từng bước từng bước chậm rãi, bạn bước về phía cậu. Bàn tay vươn ra để chìa bó hoa đưa cho Draco. Cậu ấy ngơ ngác nhận lấy nó và hỏi :
"Vì sao lại tặng hoa cho tao?"
Bạn mỉm cười. Dưới ánh nắng, trông bạn lại càng xinh đẹp hơn. Trái tim của cậu không thể ngừng nhảy múa vì một niềm hạnh phúc ánh lên trong lòng. Từ hôm nay bạn thuộc về cậu.
"Đó là hoa Anh Thảo. Màu đỏ có nghĩa là vẻ đẹp của sự bí ẩn. Màu xanh có nghĩa là niềm tin." Đôi mắt bạn hướng ra ngoài sân vườn. Rồi đột ngột, bạn tiếp tục. "Thật ra còn một ý nghĩa nữa."
Cậu hỏi bạn :
"Đó là gì?"
Nhưng bạn không đáp mà chỉ cười.
Tôi sẽ không hối hận vì điều này.
Ánh mắt của bạn dừng trên bộ suit của Draco. Trông cậu ấy đĩnh đạc hơn bình thường. Gương mặt đẹp đẽ như thể được một nhà điêu khắc tài ba tạo nên vô cùng phù hợp với chất liệu quý phái này. Chiều cao của cậu ấy là hoàn hảo với bạn. Bàn tay bạn đưa lên để chỉnh lại chiếc cà vạt có màu đen. Đôi môi nở một nụ cười xinh đẹp, bạn không ngừng thổi tung đầu óc của cậu :
"Cà vạt lệch này, hôn phu ơi."
Hương nước hoa tươi mới mà xa lạ tràn vào khoang mũi. Cậu thấy bị nghiện giọng nói ngọt ngào của bạn. Cái danh xưng bạn gọi cậu nghe nửa đùa nửa thật. Mà thời gian tựa như dừng lại vĩnh viễn tại giây phút này. Cậu chỉ là một thằng con trai ngây ngốc dưới bàn tay của bạn gái mình. Có tiếng cánh cửa đóng sập lại. Trong căn phòng chỉ còn cả hai. Mà tiếng đóng cửa ấy làm cậu bừng tỉnh dưới ban mai. Và cậu không nhịn được mà thốt lên :
"Mày đẹp quá!"
Gương mặt của bạn đỏ bừng đến tận mang tai. Có lẽ vì trông cậu ấy quá khác với bình thường. Đôi mắt màu xám bạc chỉ chứa lọt một người con gái duy nhất. Mặc kệ thế giới này vẫn còn đang hỗn loạn. Sự ngây thơ nhuộm màu chàng trai trẻ.
"Mày đã hỏi tao sẽ cảm thấy thế nào nếu như mày phải chép phạt bằng cây bút ấy. Tao thấy không vui, Y/N. Tao không muốn mày bị thương."
Bạn ngẩng mặt lên. Dường như người con trai này vẫn còn đang chênh vênh trên con đường trưởng thành. Rồi bạn nhìn lại chính mình thông qua chiếc gương đặt trên bàn. Liệu bạn đã lớn lên chưa. Bạn cũng không biết nữa. Có lẽ cả hai chỉ đang lạc đường và cố gắng tìm một mái nhà. Ít nhất các bạn không còn một mình. Ít nhất hai bạn biết rằng mình vẫn đang vùng vẫy để thoát khỏi chiếc lồng. Và ít nhất bạn biết rằng mình có thể đưa cậu theo.
Bạn đưa tay chạm vào mũi cậu và nói :
"Tất cả mọi người đều cảm thấy đau đớn như nhau."
Cậu nắm lấy ngón tay trỏ nhỏ bé của bạn và lắc đầu :
"Nếu tao nói rằng tao không quan tâm đến tất cả mọi người. Tao chỉ quan tâm đến mày thôi. Vậy thì, mày có thấy tao xấu xa không?"
Bạn kéo ngón tay mình ra khỏi cậu và rồi bước đến ôm lấy người con trai trước mắt. Cậu ấy cao quá. Gương mặt quá đỗi đẹp trai. Mùi hương sạch sẽ và tinh tươm. Có mùi của nắng rọi vào làn da trắng bệt. Mà bất giác, bạn nhận ra cậu ấy không hề đáng ghét như bạn nghĩ.
Draco ngây ra không biết làm gì với tình huống này. Đôi tay chơi vơi trên không trung. Cậu nên chạm vào đâu? Chạm vào bờ lưng trần này ư? Có lẽ cậu sẽ phát điên lên mất. Chạm vào mái tóc mềm mại này sao? Cậu không muốn phá hỏng nó với bàn tay to lớn của mình. Chạm vào bờ vai người con gái? Cậu muốn chạm đến ngay cả những nơi bị che chắn bởi lớp vải đắt tiền kia. Đầu óc còn chưa kịp hoàn hồn lại thì đã nghe bạn nói :
"Draco, mày tốt với tao như vậy thì sao có thể là người xấu được?"
Đôi lúc, tiêu chuẩn của xấu và tốt lại đơn giản đến thế. Cậu chạm vào làn da trần mát lạnh của bạn. Thế giới đột nhiên thu nhỏ chỉ còn trong một cái ôm. Cậu ấy không còn nhìn thấy quyền lực. Nếu quyền lực làm tổn thương bạn, cậu ấy không cần nữa. Nếu quyền lực làm bạn buồn bã. Sao cậu phải để tâm đến? Thế giới này đông đúc và tấp nập đến thế kia. Nếu bận tâm đến họ, sao cậu còn thời gian để tâm đến bạn chứ?
Vậy nhưng thay đổi lại thật sự rất khó. Cậu ấy tin rằng chỉ cần trở về Hogwarts, cơn ghen tức và hận thù với những đứa thuộc nhà Gryffindor lại bùng lên. Chính cậu cũng chẳng biết mình ghen tức với điều gì. Chính cậu cũng chẳng biết mình thù hằn điều chi. Nhưng cậu biết rằng nếu bạn có ở đó, cậu ấy sẽ khác hơn chăng?
Có lẽ cậu ấy sẽ không làm bạn buồn bã nữa chăng?
Cánh cửa đột nhiên bật mở ra trước sự hoảng hốt của cả hai :
"Ôi, ôi, làm phiền cô cậu rồi. Nhưng bữa tiệc sẽ bắt đầu sau năm phút nữa."
Người tổ chức sự kiện nói xong liền đóng sầm cửa lại và chạy biến.
.
Khách mời ngày hôm nay không quá nhiều. Chủ yếu là một số quan chức cấp cao trong Bộ mà ông Lucius quen biết. Ngoài ra hầu hết đều là bạn bè của bạn và Draco. Vì trời còn rất sớm nên hai thằng Crabbe và Goyle cứ thừ mặt ra một cách vô cùng ngu ngốc. Cạnh nó là thằng Blaise với bộ suit đen lịch lãm đang nhếch môi ngó thằng bạn mình. Cô nàng Pansy thì đã chứng tỏ niềm yêu thích của mình với màu hồng bằng cách bận một bộ váy còn nổi bật hơn cả bạn. Song nét mặt cô ấy lại vô cùng cau có và khó chịu.
Ông Morris lúc này bận trò chuyện với mấy quan chức cấp cao khác trong Bộ. Để mặc cho Ophelia và Oakley ngồi cạnh nhau và uống nước hoa quả. Bạn xoa xoa cái cổ mình một cách đầy đau đớn và tự hỏi rằng cái màn chào hỏi này sẽ còn kéo dài bao lâu đây? Thì bất ngờ, Draco nghiêng đầu thì thầm với bạn :
"Tao đã chuẩn bị cái này cho mày."
Bạn nhướng mày lên nhìn cậu ấy. Draco chỉ nháy mắt với bạn một cái rồi sải bước đến chỗ cây đàn dương cầm. Tiếng người dẫn chương trình vang lên thu hút toàn bộ những ánh nhìn :
"Sau đây là chương trình đặc biệt mà cậu Draco Malfoy đã chuẩn bị cho cô Y/N Derbyshire."
Những người chung quanh ngó bạn rồi ngó cậu ấy một cách đầy phấn khích. Draco cúi chào một cách lịch lãm. Là một cậu ấm của nhà Malfoy, ngay từ nhỏ cậu ấy đã được học tất cả những lễ nghi cần có để làm một công tử. Cậu ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhàng. Bạn chậm rãi bước đến phía trước để có thể thấy cậu rõ hơn.
Điệu nhạc bắt đầu bằng những nốt trầm. Những ngón tay dài nhảy múa trên những phím đàn một cách thuần thục. Bạn chưa bao giờ biết rằng cậu ấy biết chơi đàn cả. Gương mặt say đắm chìm vào trong thế giới của riêng mình. Từng nốt, từng nốt, là trái tim, là tình yêu, là một loại cảm xúc làm say đắm lòng người. Âm thanh nghe thật dịu dàng làm sao. Âm thanh chiếm trọn tâm trí của bạn và làm gợn lên một cơn sóng mới.
Khi bàn tay cậu ấy chạm đến phím đàn cuối cùng, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một loạt những bóng bay khác nhau. Chúng bay lên cao và cao hơn nữa. Bạn ngẩng đầu lên và nhìn thấy những dòng chữ nghiêng nghiêng vẹo vẹo được viết trên mặt bóng. Từng lời chúc phúc tỏa khắp bầu trời. Tiếng cười rộn rã khắp một mảnh sân. Và một khóm hoa nghiêng mình ôm lấy ánh nắng rạng rỡ.
Cậu ấy đã chuẩn bị thứ này khi nào chứ?
Âm nhạc vụt tắt. Và Draco bước lại gần bạn với một quả bóng bay màu xanh lá đặc trưng của nhà Slytherin. Là màu mà chắc rằng cậu ấy và bạn đều rất thích. Trên quả bóng ấy có một dòng chữ được nắn nót rất cẩn thận.
Tao yêu mày.
Còn mày?
Thật là trẻ con. Bạn nhếch môi cười. Sao lại hỏi người đã đính hôn với cậu ta câu này chứ? Draco đưa bàn tay của mình lên xoa mái tóc của bạn.
"Nếu mày chưa thể tìm ra câu trả lời thì tao có thể đợi cho đến lúc chúng ta kết hôn."
Khóe môi cậu ấy cong lên bởi một nụ cười. Một gã phóng viên nhanh chóng chộp lấy khoảng khắc ấy. Mà cả hai bạn thì chẳng quan tâm lắm. Bạn thả quả bóng bay ấy lên bầu trời trong vút. Mất một vài phút để nó biến mất tăm trên bầu trời. Nhưng mà các bạn biết rằng nó sẽ ở lại hoài trong tim. Vượt qua cả yêu và cả ghét, cả thù hận và cả nỗi đau, chiếc nhẫn ở ngón áp út là một lời thề không chỉ giữa bạn và Draco. Dưới ánh nắng, sắc bạc lóe lên và tỏa sáng.
Draco nghiêng đầu. Với một nụ cười toe toét, cậu thì thầm vào tai bạn :
"Vậy khi nào chúng ta kết hôn đây?"
Nói đoạn cậu cúi tai mình suốt sát đầu bạn tỏ vẻ chờ mong lời hồi đáp. Hành động nhỏ bé ấy khiến bạn bật cười khúc khúc. Rồi bạn ngửa đầu lên và áp sát miệng mình vào tai cậu ấy :
"Chừng nào mày đủ tuổi kết hôn đi rồi tính, Draco-mười lăm tuổi-Malfoy* à."
*Độ tuổi kết hôn hợp pháp ở Anh Quốc là 16 tuổi với điều kiện có sự cho phép của người giám hộ.
Draco chau mày một cách đầy giận dỗi. Cậu định ngửa đầu lên lại bị đôi bàn tay bạn chặn lại. Lòng bàn tay lạnh ngắt áp vào má cậu. Bạn nhón chân lên, áp môi mình vào má chàng trai. Nắng chói lọi rọi qua phần tóc mai rơi trên người con gái. Đôi mắt Draco mở to ra vì ngạc nhiên, trái ngược với hàng mi híp lại một cách đầy an tĩnh của bạn. Tiếng trái tim đập loạn xạ chẳng thể giấu được bên dưới lồng ngực.
Cậu ấy không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top