Chương 61 : Trước lễ phục sinh

Sau bữa tối ngày thứ ba của tháng, bạn lần theo những bậc đá hoa cương xuống văn phòng của thầy Snape. Theo lịch thì hôm nay cũng sẽ có một buổi học bế quan bí thuật giữa thầy và Harry Potter. Trong lòng vẫn còn bận tâm đến những điều mà thầy Dumbledore nói, vì vậy mà bạn quyết định mò xuống tầng hầm.

Điều đầu tiên bạn nhìn thấy là Harry Potter sải bước trên hành lang như bay. Cậu ta nhìn bạn một cách thiếu thiện cảm như mọi khi. Trong đôi mắt màu xanh biếc hiện lên chút hoang mang và sợ hãi khó che giấu. Chính cậu ta có lẽ cũng không biết mình đang hoảng loạn vì điều gì. Vậy mà cậu vẫn cố gắng cứng giọng nói :

"Nếu mày tìm giáo sư thì cẩn thận. Ông ta đang phát điên lên kìa. Mà ổng đâu thể nào kiếm chuyện gì với mày phải không? Học trò cưng của ổng mà!"

Và cậu ta cảm thấy bực mình nữa.

Triệu chứng chung của cặp đôi thầy trò ghét nhau tới tận xương tủy này chính là không thể ngừng phát bực mỗi lần phải làm việc chung.

Bạn thở dài nhìn đứa bé được chọn đùng đùng bỏ đi. Thiệt hết cách. Cuối hành lang là văn phòng của bậc thầy độc dược. Bạn gõ cửa hai tiếng và không đợi được cho phép, bạn đẩy cửa bước vào. Thầy Snape đang đứng bất động ở những kệ sách. Bạn lên tiếng gọi :

"Thầy ổn không?"

Thầy ấy giật mình bừng tỉnh, bàn tay xoa trán tỏ mệt mỏi nói :

"Chà, ổn. Có chuyện gì với trò sao?"

Bạn lắc đầu đáp :

"Không. Con chỉ lo lắng cho thầy thôi..."

Nhưng dường như thầy ấy không nghe thấy tiếng bạn. Thầy đang chìm vào hồi ức của chính mình. Bạn đã từng thấy thầy ầy nổi giận. Bạn từng thấy thầy hung dữ trách móc người ta. Miệng mồm thầy ấy chẳng thể nói ra điều gì nghe dịu dàng cả. Người ta hay đồn là thầy ấy thiên vị Slytherin. Công bằng mà nói, đúng là thầy ấy có xu hướng cộng điểm cho bạn mỗi lần bạn làm tốt điều gì đó. Theo một cách vô cùng thái quá. Song, thầy ấy không hề thích những học sinh thuộc nhà Slytherin nhiều hơn những học sinh nhà khác cả. Có lẽ thầy ghét cả thế giới chứ chẳng riêng gì Harry Potter. Vì một lẽ đặc biệt nào đó mà thầy chỉ ghét thằng nhỏ nhiều hơn những người khác một chút.

Đó là giáo sư môn độc dược mà bạn biết. Cộc cằn và thô lỗ, không hề biết nói chuyện dịu dàng với ai cả, trên gương mặt lúc nào cũng hiện lên vẻ nhăn nhó cau có. Nhưng bạn chưa bao giờ thấy thầy ấy yếu đuối đến như vậy. Dường như bởi vì người xuất hiện là bạn, thầy ấy cũng chẳng thèm che giấu đi nét cay đắng và thù hằn trong đôi mắt. Cái dáng cao dong dỏng, ngó chừng to lớn của thầy nhưng hóa ra lại chỉ là một gã đàn ông cố gắng tỏ ra đáng sợ. Nhìn thầy thế này mà bạn tự hỏi sao ban nãy bạn không kéo đứa bé được chọn lại và đấm cho nó một trận?

Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu bạn đè thằng con trai cao lớn hơn mình gấp bội ấy xuống và đánh cho đến khi nó tỉnh. Bắt nó phải tiếp tục học hành cho đàng hoàng. Hoặc ít nhất, bạn có nên nhốt thằng nhỏ lại cho đến tận lúc năm học kết thúc? Nếu mọi chuyện dễ dàng đến vậy thì thầy Dumbledore đã chẳng cần đau đầu.


Bạn chầm chậm tiến đến bên thầy và đưa đôi tay nhỏ xíu của mình ra để chạm vào bàn tay thầy ấy. Đối với bạn, Severus Snape chưa bao giờ đáng sợ cả. Cái ngày thầy xuất hiện ở cửa nhà mình, bạn chỉ thấy một người đàn ông buồn bã đến nao lòng. Thầy ấy trông to lớn và hung dữ. Vậy mà lọt vào mắt bạn, thầy dường như chỉ đang xù lông lên để giấu đi những vết sẹo chằng chịt trong tim mình.

"Thầy ơi?"

Bạn siết chặt tay thầy ấy. Thầy giật mình kéo tay bạn ra. Rồi một cách đầy mệt mỏi, thầy ngồi xuống chiếc ghế bành và đưa tay xoa xoa trán mình :

"Ta hơi mệt một chút."

Bạn phân vân, nửa muốn hỏi nửa lại thôi. Bởi vì thầy ấy rất dễ bị tổn thương ngay lúc này. Nhưng bạn vẫn quyết tâm lên tiếng :

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Thầy ấy gằng giọng đáp :

"Ta sẽ không bao giờ dạy bế quan bí thuật cho thằng ranh đó thêm lần nào nữa! Nếu Dumbledore nghĩ rằng nó có thể học cái đó thì tự ông ta đi mà dạy nó ấy! Ta không dạy nổi cái thằng coi trời bằng vun ấy nữa."

Bạn thở dài. Sao mà lần nào thầy Dumbledore cũng đoán trúng phốc thế này chứ? Bạn ngồi xuống ghế đối diện và bắt đầu pha trà từ bình nước còn nóng hổi gần đó. Một chút trà lài có thể khiến tâm trạng thầy ấy khá hơn chăng?

Khói và mùi của độc dược quyện vào nhau. Thầy Snape với lấy cái ly và uống một ngụm. Rồi thầy trở về với biểu cảm lạnh lùng khắc nghiệt bình thường, nói :

"Ta đã định gặp trò sau vụ lộn xộn diễn ra với đội quân Dumbledore. Ừ, nhưng trò biết, chúng ta đều quá bận rộn. Và ta thấy được rằng trò đang làm rất tốt công việc của mình."

Ánh mắt thầy dời xuống huy hiệu của bạn. Bạn cười khổ với thầy:

"Thầy nghĩ vậy thật sao?"

Thầy ấy gật đầu đáp :

"Nhưng trò nên nhớ, không ưu tiên nào bằng việc trò phải học bùa hộ mệnh trong năm học này. Đừng có để ta bắt gặp trò mất kiểm soát và định giết bất cứ ai trong hai tháng còn lại này."

Bạn tránh cái nhìn của thầy của người đàn ông. Thành thật mà nói, bạn không có tự tin học được nó.

.

Tiếng khóc dẫn bạn đến một hành lang xa lạ. Tiếng khóc đưa bạn đến một dãy phòng học xa lạ. Bên trong lớp học trống, có một cậu bé đang ngồi sụp dưới sàn một cách đầy hoảng sợ. Gương mặt cậu bé trắng bệch và cố gắng tránh khỏi đôi bàn tay của ai đó. Ánh trăng rọi qua cửa phòng và soi sáng gương mặt của chàng trai trẻ. Mái tóc màu bạch kim ánh vàng dưới đêm trăng tròn hôm nay càng trở nên rực rỡ.

Nụ cười nửa môi của cậu quá đỗi hoàn hảo. Từng đường nét tinh xảo và đẹp đẽ khắc họa lên gương mặt của chàng trai. Cậu ấy thật lộng lẫy. Cậu mặt một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm và sạch sẽ. Chiếc quần tây thẳng thóm. Làm tôn lên vẻ kiêu căng và hống hách của chàng trai.

Bạn bước qua cánh cửa và bước vào lãnh địa của cậu. Cất lên chất giọng của mình và cắt ngang bầu không khí đau thương của đứa bé đang khóc :

"Draco, buông thằng nhỏ ra đi."

Cậu ấy ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm bạn một cách ngơ ngác. Nụ cười trên gương mặt bị dập tắt bởi một nỗi lo lắng bất ngờ. Dường như chỉ khi nhìn thấy bạn, cậu ấy mới có thể ý thức được rằng mình là một thằng khốn. Hoặc cậu ấy không muốn mất điểm trước bạn. Cậu ấy không muốn bạn nghĩ xấu về mình. Đôi môi Draco lắp bắp giải thích :

"Nó giữ đồng xu của đội quân Dumbledore. Tao định đem nó lên giao nộp cho giáo sư Umbridge."

Bạn nhìn đứa trẻ. Rõ ràng là nó vẫn còn quá hoảng sợ. Không ai có thể tỏ ra bình tĩnh nếu biết trước mình sẽ bị tra tấn cả. Bạn không muốn một đứa trẻ bị thương và đau đớn. Bạn cũng không muốn nhìn thấy ai đó rời khỏi văn phòng địa ngục ấy với một sự tổn thương sâu nặng. Bạn cúi người xuống nhặt đồng xu sáng chói dưới ánh trăng và đặt vào tay đứa nhỏ :

"Trở về nhà của em đi. Và đừng nói với ai chuyện chị thả em đi hôm nay."

Nó giương đôi mắt mình lên nhìn bạn. Dường như bạn nhìn thấy mình đứng bên trong phủ Derbyshire vào một ngày xế chiều. Muốn phản kháng biết bao nhiêu. Lại không thể phản kháng được bao nhiêu.

Đứa nhỏ cầm theo chiếc máy ảnh và chạy biến ra hành lang. Bạn không tin thằng nhỏ sẽ nói cho ai khác biết. Nhưng để đề phòng, bạn vẫy cây đũa phép và phóng một tia thần chú vào thằng nhỏ. Nó đứng phắt lại ngay trước cửa lớp. Gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rồi nó xoay mình lại, bắt gặp cái đầu ánh sắc vàng của Draco. Đôi mắt thằng nhỏ mở to ra một cách kinh hãi. Và nó ba chân bốn cảnh chạy mất dạng.

Draco đứng đó nhìn bạn chằm chằm một cách đầy khó tin. Cậu ấy hỏi ngược lại :

"Vì sao mày lại thả nó đi? Tao tưởng mày muốn xu nịnh giáo sư Umbridge. Tao tưởng mày muốn khẳng định mình. Tao tưởng..."

Một ngón tay bạn đưa lên miệng cậu ngăn những lời tiếng theo thốt ra. Dưới ánh trăng, tiếng dòng nước chảy trong hồ Đen nghe thật dễ chịu biết bao. Người con gái nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Màn đêm tưởng chừng là vĩnh cửu.

Cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu được. Người ta phải trải qua tổn thương mới có thể học về nỗi đau. Chàng trai nhìn chằm chằm người con gái đứng dưới ánh trăng. Cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu được. Vì chưa từng trải, sao có thể thấy đau thương?

Bạn không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ là bắt đầu từ năm tháng ở phủ Derbyshire. Có lẽ là bắt đầu từ một cái nhìn miệt thị trong hẻm Xéo. Có lẽ là bắt đầu từ áng chiều tà buông xuống phía bên kia bức tường cao tưởng chừng vượt qua cả bầu trời.

Bạn cũng chẳng biết mình nên nói với cậu ấy những gì.

Đừng làm tổn thương người khác nữa? Bạn không thể giải thích vì sao không thể làm tổn thương người khác. Bởi lẽ bạn vẫn luôn bị thương.

Hãy tỏ lòng thương xót đi? Cho ai và vì ai?

Bạn nắm lấy bàn tay của cậu ấy và thì thầm vào những ngón tay của cậu :

"Tao không tìm được câu trả lời."

"Cho điều gì?"

Không có tiếng trả lời. Cậu nâng mặt bạn lên và nhìn vào trong đôi mắt ấy. Tiếng một đàn cú đập cánh vang lên khắp bầu trời.

Hình ảnh Draco vào cái đêm cúp quidditch diễn ra hiện lên trong tâm trí của bạn. Chàng trai với mái tóc bóng bẩy cùng bộ suit sang trọng. Lặng lẽ bước đi đằng sau cha mình và ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt của một người nào đó khác.

"Mày sẽ cảm thấy thế nào nếu tao bị giáo sư Umbridge phạt? Mày sẽ cảm thấy thế nào nếu người phải viết bằng cây bút lông ấy là tao? Và tao trở về phòng với mấy cái vết sẹo ngớ ngẩn trên tay mình? Draco, nó có còn vui nữa không?"

Thế giới trong cậu ấy chợt bừng tỏ vì một vấn đề mà cậu buộc phải tìm ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top