Chương 60 : Hiệu trưởng Umbridge
Bạn không biết mình đã ngồi trên giường bao nhiêu lâu. Mùi vị mặn đắng vẫn còn vương nơi hồi ức khi mà bạn đã lau môi mình hết lần này đến lần khác. Mà bạn biết rằng mình vẫn còn một cuộc trò chuyện khác trong đêm.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Bạn đứng phắt dậy và nhìn thấy đồng hồ đã điểm qua mười hai giờ đêm. Trễ hơn bạn tưởng rất nhiều. Họ đã làm gì bên trong văn phòng hiệu trưởng vậy? Bạn mở cửa ra và nhìn thấy chòm râu bạc phơ của thầy Dumbledore trước mắt. Thầy ấy áy náy nói :
"Thầy biết là đến vào giờ này thì không phải. Nhất là cái việc lẻn vào ký túc xá nữ. Nhưng trước tiên, thầy có thể vào trong phòng không?"
Bạn gật đầu và nép mình qua để thầy ấy bước vào. Rồi bạn vẫy cây đũa phép để khóa cửa lại và thắp sáng căn phòng. Bạn cá là thầy Dumbledore không tài nào tìm thấy chỗ ngồi trong cái đống lộn xộn toàn là khăn giấy của bạn. Thầy ấy trông cũng chẳng có thời gian để mà ngồi xuống một cách đàng hoàng. Vì vậy thầy quyết định đứng trước mép bàn học của bạn. Bạn chậm rãi hỏi thầy :
"Chuyện gì đã diễn ra sau đó, thưa thầy?"
Thầy Dumbledore nhìn bạn nói :
"Như thầy dự đoán, Y/N. Thầy sẽ phải tránh khỏi Hogwasrt một thời gian dài và từ mai, giáo sư Umbrige sẽ nhận chức hiệu trưởng tạm thời. Thầy phải nói rằng thầy rất mừng vì con nhận được sự tín nhiệm của bà ấy. Nhất là trong đêm nay, con đã cứu nhiều học sinh khỏi bị tra tấn."
Không hề nói quá khi phán xét cái hành động đó của giáo sư là tra tấn. Bạn hoàn toàn đồng tình. Bà ấy không bao giờ có thể nhận được bất cứ sự tin tưởng nào của học sinh với tính cách độc tài ấy. Rồi bạn ngồi xuống giường và chờ đợi thầy nói tiếp. Thầy ấy không để phí một giây phút nào, tiếp tục ôn tồn nói :
"Trong lúc thầy vắng mặt, Y/N, thầy không có cách nào để mà kiềm chế xung đột giữa Severus và Harry. Thầy tin rằng cả hai sẽ chỉ học thêm được với nhau thêm một buổi nữa. Và với những mâu thuẫn tích góp nhiều năm qua, lớp học sẽ bị đình chỉ vô thời hạn. Thành thật mà nói, tại thời điểm này, Harry vẫn không thể khống chế được tâm trí của mình. Việc này rất quan trọng."
Thầy dừng lại một chút để lấy hơi. Bạn bình tĩnh đáp :
"Vậy thầy muốn con làm gì?"
Chỉ đợi có vậy, thầy lại nói :
"Không có nơi nào an toàn hơn cho Harry vào thời điểm này hết. Severus sẽ lơ là, thậm chí là trở nên khắc nghiệt hơn trong việc làm khó thằng bé. Mà con chim nhốt lâu trong lồng cũng muốn sải cánh bay đi. Thầy chỉ có hai yêu cầu đối với con. Một, đó là tuyệt đối không được để thằng bé rời khỏi Hogwarst. Con phải trở thành phần tính cách mềm mại trong Severus. Và như con đã biết, Voldemort cần thằng bé cho mục đích của hắn ta. Yêu cầu còn lại của thầy cũng quan trọng không kém. Đó là con phải thực hiện được một bùa hộ mệnh hoàn hảo trước khi năm học này kết thúc. Chúng ta đã thảo luận rằng việc giữ con an toàn và ổn định là một việc ưu tiên khác của thầy."
Cả hai nhìn nhau một lúc trước khi thầy ấy hỏi lại bằng một chất giọng nghiêm khắc hơn :
"Con hiểu không, Y/N?"
Bạn gật đầu đáp :
"Con hiểu. Nhưng con vẫn sẽ rời trường để trở về nhà cho dịp lễ phục sinh này."
Thầy ấy không phản đối điều đó:
"Thầy tin rằng con sẽ biết mình đang làm gì."
Trước khi biến mất bằng cách độn thổ ngay trong phòng, thầy ấy mỉm cười, bộ râu bạc phơ cùng gương mặt mệt mỏi. Bạn tắt đèn và nhấn chìm căn phòng vào bóng tối.
Mọi thứ liệu có ổn hơn chăng?
.
Trời còn chưa sáng thì bạn đã bừng tỉnh với âm thanh lục đục bên trong phòng. Giọng của Draco vang lên bên tai :
"Mày không sao chứ? Dậy đi, chúng ta có nơi cần phải đến!"
Bạn lờ đờ hé mắt ra. Đồng hồ bên cạnh giường điểm vào số sáu. Bạn ngủ còn chưa được đến bốn tiếng. Bạn khó chịu trở mình và rồi cáu bẳn nói với cậu :
"Tao buồn ngủ."
Cậu cười khúc khích. Bàn tay khẽ lay nhẹ bờ vai của bạn. Một cách vô cùng thành thạo, cậu dễ dàng kéo bạn ngồi dậy với một cái đầu rối bù và nói :
"Chúng ta thật sự có nơi phải đến."
Cái lạnh của buổi sớm khiến đầu óc của bạn bừng tỉnh. Đã là tháng tư rồi mà thời tiết vẫn không ấm hơn được chút nào. Bạn càm ràm quấn chặt mình hơn vào chiếc áo chùng dài đến gối bạn của Draco. Mùi hương nhẹ dịu của táo xanh phủ lên sự khó chịu của một sớm thiếu ngủ.
Bên ngoài phòng sinh hoạt chung chỉ có một vài gương mặt quen thuộc. Pansy Parkinson lườm nguýt bạn, đôi mắt tỏ vẻ khinh thường. Dù cô ấy không hề nói một lời nào thì bạn vẫn có thể cảm nhận được sát khí của cô ấy. Kế bên đó là Blaise với làn da rám nắng đứng cho tay vào túi ngáp dài. Hai thằng Cabble và Goyle thì đứng chụm đầu vào nhau nói chuyện.
Blaise thân thiện nói :
"Chào buổi sáng, Derbyshire. Tao thấy dấu giày của mày còn in trên áo chùng của con nhỏ Lovegood. Đêm qua tao túm được nó ở gần hành lang văn phòng hiệu trưởng."
Bạn đáp trong tiếng ngáp dài :
"Sao mày biết đó là dấu chân của tao?"
Nó cất giọng chăm chọc :
"Vì tao nghe nói rằng ngoài mày ra tất cả mọi người đều biết cách dùng cây đũa phép của mình."
Bạn lườm nguýt thằng con trai :
"Tao không thể dùng đũa phép. Tao còn không phải là huynh trưởng hay cái gì. Làm sao có thể tấn công một học sinh chứ?"
Draco vuốt tóc bạn một cách dịu dàng. Rồi cậu lườm thằng bạn mình :
"Đừng chọc giận Y/N chứ, Blaise. Chúng ta đi thôi."
Blaise im bặt. Trong thầm lặng, cậu ta nở một nụ cười khinh bỉ.
Cả một đám dừng chân lại trước văn phòng của giáo sư Umbridge. Draco đứng ra phía trước và mở cửa cho tất cả vào. Bên trong phòng đã có vài gương mặt Slytherin thuộc những năm khác mà bạn không hề biết đến. Một số còn đang học năm thứ nhất. Một đàn anh năm thứ bảy đứng dựa vào tường ở góc trong cùng. Đợi mọi người đã tập trung lại, giáo sư Umbridge mới đứng lên từ cái bàn của mình và bước đến trước mặt tụi học sinh. Mới nãy bạn còn run lẩy bẩy vì cái lạnh của sương sớm thì giờ phút này, bạn lại cảm thấy quá nóng bởi nhiệt độ bên trong căn phòng. Cái lò sưởi đang hoạt động hết công suất.
Giáo sư Umbridge bắt đầu dõng dạc nói :
"Đêm qua chúng ta đã bắt được đầu têu của kẻ đã thành lập quân đội Dumbledore hòng chống lại bộ pháp thuật."
Họ đang trở nên độc tài hơn chỉ vì sự trở về của một kẻ mà họ biết rằng mình không có phần trăm nào thắng được hắn. Họ đang dồn người duy nhất có thể chiến đấu với kẻ đó vào đường cùng hòng phủi sạch cái sự thật rằng đã có một học sinh chết đi vào cái ngày Chúa Tể trở lại với cõi đời này. Họ chỉ đang run sợ và rồi bị một mụ phù thủy dắt mũi. Thật đáng thương thay.
Giáo sư Umbridge im lặng nhìn đám học trò trong một phút mới nói tiếp :
"Cựu hiệu trưởng trường Hogwarst, ông Dumbledore đã tẩu thoát đêm qua vì bị tình nghi là có hành vi chống phá lại bộ pháp thuật. Ông Dumbledore đã điều khiển Harry Potter để thành lập một đội quân cho riêng mình."
Có tiếng xì xâm vang lên từ một góc. Bạn ngẩng đầu lên nhìn Draco, phát hiện ra cậu ta cũng đang nhìn bạn. Cậu lo lắng hỏi :
"Mày không sao chứ? Trông mày mệt mỏi quá!"
Bạn bật cười, lặng lẽ choàng qua cánh tay của cậu ấy :
"Tao chỉ ngủ có vài tiếng đồng hồ đêm qua thôi, Draco. Tao buồn ngủ lắm..."
Giáo sư Umbrige khẽ tằng hắng để dập tắt tiếng ồn. Bạn buông tay Draco ra, cảm thấy quyến luyến chỗ dựa vững chắc còn lại của mình ấy. Bị buộc phải đứng thẳng bằng chính đôi chân của mình. Bạn ngăn những cảm xúc thật phức tạp quấn lấy nhau.
Mụ phù thủy ho một tiếng, nói tiếp :
"Tôi, Dolores Umbridge sẽ là hiệu trưởng tiếp theo của trường Hogwarst." Không để cho bọn học trò có thời gian để tiếp thu, bà tiếp lời. "Và tôi sẽ thành lập đội thanh tra với đội trưởng là huynh trưởng của nhà Slytherin, cậu Draco Malfoy. Những học trò được gọi đến sáng nay đều là những học sinh mà tôi tin tưởng nhất. Và tôi cho rằng không ai xứng đáng để vào vị trí hơn các trò."
Bà giơ chiếc phù hiệu sáng chói lên trên cao. Bạn nhìn nó lóe sáng mà thầm thở dài. Có quá nhiều việc mà bạn phải làm mà thời gian thì hữu hạn.
.
Các Gryffindor đầu tiên xuất hiện trong đại sảnh đường đã tỏ ra khó chịu thế nào với cái huy hiệu mà các bạn có được một cách hợp pháp. Để sử dụng nó cho mục đich mà giờ đâu cũng hợp pháp nốt. Tin tức lan truyền rất nhanh và giờ cả trường có tránh mặt những đứa thuộc đội thanh tra càng xa càng tốt.
Đám Draco đã vô cùng háo hức đứng lên ngay lập tức để làm khó Potter ngay lúc thằng nhỏ xuất hiện. Bạn cắn một miếng bánh mì nhìn khung cảnh. Cậu ta xứng đáng bị như vậy. Cái thằng ngốc đó đã khiến Hogwarst đánh mất đi chủ nhân của nó và đẩy bạn vào tình trạng tệ hại này. Chắc nó cũng tưởng rằng bạn sẽ khoái lắm cái trò gắng chiếc huy hiệu lên áo choàng và đi diễu hành khắp mọi chốn. Để rồi phải nhận về cái nhìn căm ghét của ba nhà còn lại. Làm sao bạn có thể ngăn thằng nhóc nông nỗi đó rời khỏi trường đây? Chưa bao giờ bạn căm ghét đứa bé sống sót hơn lúc này. Bạn có thể hiểu mười phần cảm xúc của thầy Snape, dù chín mươi phần còn lại thì bạn e rằng mình khó mà lý giải được.
Bạn nuốt vội miếng bánh mì cùng ly sữa rồi đứng dậy. Nhưng thay vì nhập bọn với họ thì bạn lựa chọn rời khỏi đó. Rõ ràng không chỉ Gryffindor mà hầu hết các nhà, thậm chí một vài Slytherin cũng tỏ ra ác ý khi nhìn thấy bạn. Bạn bước vào lớp học biến hình còn đang trống hơn một nửa. Hiếm khi nào mà bạn đến sớm thế này.
Ngay cả giáo sư Mc.Gonagall cũng tỏ ra không thiện cảm với cái huy hiệu. Bạn nhún vai rồi ngồi xuống bàn và bắt đầu lật sách. Ít nhất giáo sư đã tỏ ra mình là một người lớn bằng cách đối xử một cách đầy công bằng với cả những đứa theo phe của giáo sư Umbridge.
Điều duy nhất mà bạn cảm thấy biết ơn chính là Draco luôn giữ bạn khỏi liên quan đến những vụ lộn xộn và um sùm của đội thanh tra. Mà theo cậu ấy thì bạn nên ngồi trong thư viện để học cho kì thi pháp thuật thường đẳng. Bạn không phù hợp để giữ quá nhiều quyền lực trong tay. Trên thực tế bạn đã tránh mọi chỗ có người để khỏi bị dòm ngó. Dù vậy họ vẫn tự vác xác đến trước mặt bạn đôi khi, với những cái nhìn kỳ thị như thể bạn là một con quái tôm đuôi nổ.
Dù cho muốn sống một cuộc đời yên bình nhưng Ron Weasley lại không thể suy nghĩ bằng đầu não của nó mà tiếp tục đến khiêu khích bạn vào một lớp độc dược khác :
"Giữ cái huy hiệu đó ngầu ghê ha. Sao mày không diễu hành cùng thằng bạn trai của mày và khiến cho người ta khiếp sợ đi?"
Mày của bạn giật giật. Rõ ràng cậu ta tin rằng bạn sẽ không làm gì. Bởi vì bạn đã bỏ qua cho nhiều trường hợp vi phạm trong mắt đội thanh tra, không có nghĩa bạn sẽ không phản đòn nếu bị đánh. Vì vậy bạn đặt cây bút lông ngỗng của mình xuống và nói một cách dõng dạc :
"Trừ năm điểm cho nhà Gryffindor vì tội xúc phạm một học sinh khác và tự ý trò chuyện trong giờ tự học."
Mặt thằng nhỏ ngay lập tức đông cứng lại. Rõ ràng nó không ngờ bạn sẽ làm vậy. Bạn nhếch môi nhìn nó.
Cho đáng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top