Chương 59 : Gã khờ

Không gian bên trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor quen thuộc đến nỗi bạn thấy choáng váng. Dù cho bạn chưa bao giờ có cơ hội nhìn ngắm nơi này một cách rõ ràng. Nhưng chỉ thứ màu sắc đỏ rực tựa như màu tóc ai cũng đủ khiến bạn muốn khóc. Một cảm giác hoài niệm bám lấy trái tim bạn.

Và cảm giác xa xưa ấy nhgay lập tức bị đánh bật ra trước giọng nói nhỏ nhẹ của thiếu nữ :

"Chị không định kiểm tra thứ gì sao?"

Thật kỳ khi Ginny Weasley tỏ ra tôn trọng bạn trong khi anh trai của cô bé, Ron Weasley lại hằn học suốt cả năm. Bạn lắc đầu đáp một cách nhẹ nhàng rồi bước đến bên lò sưởi. Draco có biết bạn đang ở trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor thay vì đứng đợi cậu trên những bậc thang dài và lặng lẽ ấy không?

Bạn nhìn Ginny và thủng thẳn đáp :

"Chị không nghĩ rằng chị có thể lục soát ra bất cứ gì."

Ginny vẫn cười tủm tỉm và nói tiếp ;

"Em nghe anh Fred hay tự mãn rằng chị giỏi về bùa chú lắm. Giỏi hơn cả anh ấy nữa mà. Em nghĩ rằng chị có thể bắt lấy vài người nếu cố gắng. Vậy mà sao chị không làm vậy chứ? Sao chị lại để tụi em thoát?"

"Sao chị lại chia tay anh ấy chứ?"

Bạn rùng mình trước cái tên quen thuộc. Cô bé này thật là lạ. Cô ấy như là sự pha trộn giữa Fred và George trong một phiên bản không quậy phá. Và cô bé rất đẹp. Một nét đẹp đầy ôn hòa. Bạn gần như ảo tưởng rằng mình nhìn thấy những nốt tàn nhang quen thuộc lúc nhìn thẳng vào gương mặt cô bé. Vì vậy bạn tránh nhìn Ginny trong giây lát để bình tâm lại.

Ginny Weasley thì vẫn nhìn bạn chằm chằm. Đoạn cô bé hỏi :

"Chị không thích anh Fred nữa hả?"

Bạn hé môi trả lời ngay lập tức như phản xạ :

"Không."

Nếu bạn không tự lừa dối bản thân là như vậy thì với mái tóc màu đỏ quen thuộc trước mắt. Với những đốm tàn nhang nhỏ bé và ngang tàn. Với phòng ký túc xá Gryffindor ấm áp cùng thân quen. Bạn sẽ dễ dàng bị hạ gục một cách đầy đau đớn và thương tâm. Giờ đây có muốn quay đầu thì sau lưng cũng đã là vực thẳm. Bạn không thể kéo thêm bất cứ ai vào cuộc đời mình nữa.

Ginny buồn bã nhìn bạn phán xét :

"Chị nói dối."

Cô bé vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó rất kì lạ. Một điều mà cô không thể hiểu nổi. Và đêm nay, cái cảm xúc ấy lại trỗi dậy lần nữa. Cô nhìn chăm chăm vào gương mặt tái nhợt của bạn. Trông bạn có cái gì đó rất đỗi Malfoy vào giờ phút hiện tại. Trước khi cô ấy kịp nói thêm bất cứ điều gì thì giọng nói quen thuộc của người anh trai đã vang lên trong bầu không khí tịch mịch :

"Được rồi, Ginny. Em không cần hỏi nữa đâu."

Bờ vai bạn đông cứng lại trong sự bồi hồi. Chẳng hiểu lấy đâu ra dũng cảm. Bạn xoay người lại để nhìn chàng trai mà đã lâu rồi không được gặp. Cứ ngỡ mới là hôm qua bạn còn được anh đưa về phòng. Vậy mà đã qua tám tháng trời dài đằng đẵng. Thời gian đột ngột dừng lại chỉ cho khoảng khắc này.

Anh ấy chậm rãi từng bước tiến về phía bạn. Gương mặt anh ấy có vẻ gầy hơn trước đôi chút. Dù cho anh không phải là kiểu sẽ buông thả bản thân. Bạn ngửi thấy có mùi than hồng thậm chí còn nồng hơn trước kia.

Bạn nào biết anh ấy đã vùi đầu vào những nghiên cứu. Các bài học của đội quân Dumbledore. Bất cứ thứ chết tiệt nào có thể đánh lạc hướng tâm trí của anh khỏi bóng hình của bạn. Bất cứ điều gì có thể đánh gục anh ấy vào buổi đêm bởi những cơn buồn ngủ chứ không phải cảm giác lạc lõng. Và kể cả đã cố gắng, anh vẫn nhớ bạn đến phát điên. Anh ấy nhớ bạn đến phát điên.

Bạn nào biết được.

Fred thấp giọng nói :

"Y/N, anh muốn nhận quà sinh nhật."

Bạn ngẩng đầu lên. Còn không kịp tiếp thu được ý nghĩa của những lời anh nói thì môi anh đã áp vào môi bạn. Lưng bạn chạm vào bức tường thô cứng phía sau. Nụ hôn này sao mà mặn và đắng? Không còn mùi hương ngọt ngào như bạn nhớ.

Ai rồi cũng phải trưởng thành. Ai rồi cũng phải thoát khỏi cái kén đã bao bọc mình chừng ấy năm tháng đầu đời.

Âm thanh dường như nở rộ nghe giống tiếng pháo bên trong đầu bạn. Rõ ràng đến độ khiến bạn ứa nước mắt.

Cuối cùng thì anh ấy vẫn không nhịn được.

Dù cho lý trí đang mắng chửi anh là một kẻ đần độn. Nhìn thấy bạn đứng trước mặt anh thế này, anh không thể ngừng nghĩ về ngày tháng trước kia. Đã từng tốt đẹp như vậy. Sao lại đột nhiên tan nát chứ? Như khung cảnh bầu trời một ngày mây vụn vỡ. Chẳng thể hàn gắn nữa. Anh biết điều đó. Mà sao chẳng thể biết lý do?

Anh ấy chỉ là một gã khờ. Một gã khờ khao khát được hôn lên môi người con gái mình yêu. Và dù cho anh có cố gắng kiềm chế. Vào giờ phút này tất cả cảm giảm đều vỡ òa. Anh ôm lấy bạn và nuốt đi toàn bộ những âm thanh nức nở mà cả hai tạo ra. Cảm xúc đổ vỡ bên trong những trái tim non trẻ.

Âm thanh vụt tắt ngay sau đó.

Bạn mở bừng đôi mắt ra. Bạn đã hứa rồi. Bạn sẽ không bao giờ phản bội lại Draco. Kể cả chỉ là một nụ hôn tưởng chừng là vô hại. Bạn là một kẻ đáng ghét lợi dụng người này mà chẳng thể ngừng nghĩ về người kia. Bạn là một người đáng bị cả thế giới này ruồng bỏ. Vậy mà sao họ cứ đâm đầu vào một đứa xấu xa như bạn chứ? Đầu óc bạn rối bời bởi hương vị. Cách mà lưỡi anh ấy tách đầu môi bạn ra và chiếm lấy toàn bộ cùng với sự giận dữ của mình. Bàn tay nhỏ xíu của bạn giơ lên không trung bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt lại và ép qua đầu. Anh gầy quá. Môi khô quá. Trông anh sao mà buồn quá. Chẳng giống Fred mà bạn nhớ chút nào.

Bạn ngăn tiếng nấc nghẹn. Ngăn cả những dòng nước mằn mặn chực ứa ra từ hốc mắt. Chỉ có tiếng thở sâu và sự chất vấn trong lòng.

Chân. Bạn còn chân mà. Nghĩ vậy bạn toang dùng sức để đá anh ra khỏi mình. Bạn không muốn làm anh đau tẹo nào. Nhưng anh khiến bạn đau quá. Đường gân tay săn và chắc siết chặt cổ tay bạn đến nỗi để lại dấu vết. Dường như cảm nhận được chuyển động của bạn, anh chặn chân mình giữa hai chân bạn. Tất cả mọi cử động của bạn đều bị anh kiểm soát một cách triệt để.

Anh khỏe quá. Bạn chẳng thể chống lại. Răng cắn phập vào môi dưới anh. Máu tanh tràn vào khoang miệng cả hai. Và nếu anh cảm thấy một cơn đau trong thể xác. Bạn lại bị khoét đến tận linh hồn. Sao anh vẫn cố đối xử tốt đến vậy với người đã làm tổn thương mình chứ? Sao anh vẫn nhẹ nhàng mân mê và vuốt ve bạn kể cả khi mình đang chảy máu?

Rốt cuộc bạn muốn làm gì? Bạn khao khát bảo vệ điều gì? Sao bạn lại làm anh tan nát hết lần này đến lần khác?

Không có câu trả lời. Ít nhất đêm nay, bạn không muốn nhớ về thứ gì đang ngự trị bên trên cánh tay mình. Bạn không muốn nhớ về sự mất mát. Ngày tháng yên bình ấy mất rồi. Trở về bên anh bạn có thể nhận được niềm hạnh phúc ngắn ngủi. Mà sinh mệnh thì mong manh. Một mình Cedric đã đủ để tàn phá bạn. Biến bạn thành một con người mà bạn không còn nhớ đến. Một mình anh ấy thôi mà bạn đã đi xa đến mức này. Liệu chặng đường này sẽ còn bao xa nữa?

Bạn không muốn mất thêm ai trên cõi đời này. Hẹn hò với bạn, anh ấy như đang nắm lấy một con dao hai lưỡi. Mà đường nào đi chăng nữa, chỉ có tổn thương và mất mát.

Fred cuối cùng cũng rời khỏi môi bạn với tất cả sự luyến tiếc. Anh nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi bạn. Hình ảnh của anh phản chiếu lại bên trong đó. Nhưng anh biết bạn chẳng còn chỉ nhìn thấy anh nữa.

Và bạn biết rằng đôi mắt của anh ấy vẫn chỉ nhìn thấy bạn. Như thể năm tháng ấy vẫn còn tại đây. Bạn nhìn anh ấy. Thời gian dường như đang dừng lại khi bạn thì thầm :

"Em sẽ đính hôn với Draco vào ngày 7/4."

Bàn tay anh ấy buông tay bạn ra. Đôi mắt màu nâu tràn ngập sự tổn thương. Được tự do nhưng bạn lại chẳng thấy tự do. Những ngón tay dài khều của anh che đi hàng mi chính mình. Từ đó, bạn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài.

Anh ấy muốn trở về ngày tháng trước kia.

Bạn nhớ khoảng thời gian ấy vô cùng.

Và thời gian hết lần này đến lần khác cứ nhắc họ rằng đã chẳng còn nơi nào để trở về.

Giọng anh nấc nghẹn và run rẩy :

"Y/N, anh bị làm sao thế này?"

Em có hạnh phúc không? Nếu hạnh phúc, vì sao em lại khóc?

Nếu đau khổ, vì sao em không trở về?

Có hàng ngàn vạn lời anh muốn nói ra. Nhưng từng chữ, từng thanh âm cứ thế nghẹn lại trong lòng. Anh biết rằng từ giờ, có yêu mấy cũng thành người dưng.

Anh không thể khiến bạn hối hận.


Anh cũng không thể để bạn níu giữ mình lại nơi này.

Chẳng còn tự do. Chẳng còn tình yêu.

Chúc mừng sinh nhật, Fred Weasley.

Anh đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt của bạn và thì thầm :

"Anh xin lỗi. Sao anh cứ hành xử như đồ khùng... Em có thể tự về chứ?"

Bạn gật đầu :

"Em sẽ tự về. Ở đây chẳng có gì mà lục soát nữa cả."

Lần cuối cùng rồi. Bạn nghĩ. Sẽ chẳng còn dịp nào để đến đây. Và có lẽ là, sẽ chẳng còn dịp nào để mà thấy anh. Như vậy sẽ tốt cho cả hai rất nhiều. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, anh sẽ tốt nghiệp. Còn hành trình của bạn vẫn dài biết bao. Dài đằng đẵng.

Fred nhìn bạn từ từ rời đi. Anh ấy không thể nói một câu chúc bạn hạnh phúc.

Bên ngoài cửa kí túc xá, chờ đợi bạn chẳng phải con yêu tinh Pevees mà là bóng cậu thiếu niên dựa lưng vào tường. Cậu ấy nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Đôi mắt màu xám cụp lại làm bạn chẳng rõ cậu nghĩ gì. Thấy bạn bước ra, cậu mới ngẩng đầu lên. Rồi Draco nói bằng một giọng khàn khàn :

"Bà ấy nói rằng mày đã vào trong. Nên tao đợi mày ngoài này."

Bạn gật đầu. Đêm nay dài quá. Bạn chẳng thể dấu nổi vết sưng trên môi. Cậu ấy thấy vậy cũng chẳng nói gì mà chỉ chìa tay ra. Bạn nắm lấy đôi bàn tay đó.

"Về thôi Draco."

Bạn thì thầm. Cậu mỉm cười gật đầu.

Về thôi.

Vì bạn đã hứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top