Chương 58 : Yêu tinh Peeves
Một ngày bình thường của tháng ba, như thường lệ, bạn lết những bước chân chậm và lười nhác của mình lên những viên đá hoa cương. Ánh trăng yếu ớt soi sáng dãy hành lang thưa thớt bóng người. Lệnh cấm tụ tập đã khiến cho hầu hết bọn học sinh lựa chọn ở yên trong kí túc xá thay vì đi lang thang bên ngoài.
Bạn day day trán một cách mệt mỏi. Chỉ nghĩ đến chuyện phải ở cùng với giáo sư Umbridge suốt hai giờ tới và phải lắng nghe bà lặp đi lặp lại cùng một điều bà đã từng nói trên giờ học, bạn cũng cảm thấy đau đầu không thôi. Hết cách, bạn đưa tay lên và gõ vào cánh cửa gỗ. Trước tiếng gọi mời vào của giáo sư, bạn đẩy cái cửa làm nó kêu lên những tiếng chói tai.
Văn phòng không trống rỗng như mọi khi. Sắc hồng phủ lấy từng bức tường, chân ghế và cả ấm trà trên bàn. Mà lúc này, có cả một đám thuộc nhà Slytherin đang đứng dọc theo chiếc ghế sofa cũng có màu hồng nốt. Bạn ngơ ngác nhìn Draco đứng thẳng lưng trước mặt giáo sư.
Khi bạn nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn bạn một cách hết sức ngạc nhiên. Cả hai còn chưa ngây người ra được bao lâu thì giáo sư đã lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngượng ngập này :
"Chào cưng. Cưng đến đúng lúc lắm! Bỏ mấy quyển sách đó xuống đi và ta sẽ dạy thêm cho cưng vào một buổi tối khác."
Bạn làm theo. Bàn tay cẩn thận đặt quyển sách môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của mình xuống. Ánh mắt bạn chạm phải một học sinh không phải Gryffindor duy nhất trong phòng. Bạn nhận thấy điều đó là vì cái cà vạt có màu vàng của cô ấy. Cô bé úp mặt vào tay mình và không ngừng nức nở. Cơ thể không ngừng run lên một cách đầy run sợ. Mặc dù bạn không thật sự có thể sử dụng chiếc tâm trí thuật như thầy Snape. Song, thời gian ở gần thầy ấy bạn cũng học được cách tìm hiểu về cảm xúc của người khác. Cô bé đang quá bị kích động. Đến nỗi bạn có thể dễ dàng tìm ra được sự hoảng loạn, chiếm rất nhiều trong tâm trí cô, cùng bối rối, sợ hãi và có cả hối hận.
Bạn ngước mặt lên nhìn Draco và muốn hỏi rằng sao không ai giúp đỡ cô ấy vậy. Bạn cúi người xuống, làm sao cho mình có cùng chiều cao với cô ấy khi ngồi. Giáo sư Umbridge tỏ ra phiền toái nói :
"Trò ấy bị nổi mấy cái mụn sau khi đến thú tội với ta ấy mà. Nó không quá nặng đâu!"
Bạn nhíu mày. Sao thú tội với giáo sư thì bị nổi mụn chứ? Nghĩ vậy, bạn nhỏ giọng hỏi :
"Này bạn, không sao chứ? Ngẩng đầu lên xem. Liệu tôi có thể giúp gì cho bạn không?"
Cô bé vẫn không hề nhúc nhích. Draco cúi người xuống thì thầm vào tai bạn :
"Giáo sư Umbridge đã thử làm gì đó với nhỏ rồi. Không có tác dụng."
Bạn gật gù tỏ ý đã hiểu. Rồi bạn rút cây đũa phép ra và lẩm nhẩm một câu thần chú trong miệng. Nó là bùa phép chữa trị cấp thấp được viết trong sách y học tại nhà của bạn. Và thật sự bạn không thể thực hiện được hầu hết các bùa chú được ghi tại đó.
Cô bé chực ngừng khóc vì một cảm giác dễ chịu thoải mái quấn lấy mình. Một cách đáng ngạc nhiên, dù mụn vẫn còn nổi trên mặt, nhưng vết sưng đã giảm nhiều. Giáo sư Umbridge ngó cái đồng hồ một cách cau có. Đoạn bà ấy nói với một đứa :
"Zabini, trò mau đưa trò Marietta lên văn phòng hiệu trưởng đợi ta. Ta cá là ông bộ trưởng cũng đã đến rồi. Những trò còn lại đi theo ta đến hành lang tầng thứ bảy."
Gương mặt bạn trở nên trắng bệt. Blaise nhẹ nhàng đỡ cô bạn lên. Dù trông cậu ta có vẻ không muốn đụng chạm gì cô bé. Kể cả vậy, cậu ấy cũng không đối xử với cô quá thô bạo. Marietta vẫn còn khóc nức nở nên cô bé cũng chẳng quan tâm gì đến chung quanh nữa.
Draco nắm lấy cổ tay bạn kéo về phía cậu. Hành động đó khiến cho Pansy ở phía sau kêu lên một tiếng đầy phản đối. Mà sự tập trung của bạn không dành cho bất kì ai ở đây cả. Ông bộ trưởng? Hành lang tầng thứ bảy? Văn phòng hiệu trưởng? Toàn bộ những từ khóa ấy cứ liên quan và kết nối với nhau theo một cách vô cùng kì lạ.
Bạn ngước mắt lên nhìn Draco. Trên áo chùng của cậu là chiếc huy hiệu huynh trưởng sáng chói.
Cả đoàn người diễu hành qua dãy hành lang. Những bức tranh tránh nhìn vào mắt của từng đứa trong số chúng. Còn bị chỉ hi vọng rằng sẽ có ai đó cảnh báo đến những đứa đang lén lút làm cái gì đó trên tầng bảy. Bọn họ phải ở đó đêm nay. Cái đồng xu đã nóng hổi suốt từ chiều. Mà bạn chỉ hi vọng rằng vì một cái gì đó mà cả đám đã ra về từ sớm.
Mà hi vọng nhiều bao nhiêu thì sự thất vọng cũng lớn biết bao nhiêu.
Tất cả mọi thứ diễn ra thật là hoành tráng. Những học sinh chạy ù khắp nơi. Tiếng ai đó đang rít lên đầy hoảng sợ. Hòa cùng với tiếng giáo sư Umbridge gầm gừ :
"Bắt lấy chúng!"
Bàn tay của Draco buông bạn ra. Cậu ấy dường như nhìn thấy thứ gì đó. Đôi mắt màu xám bạc sáng lên một cách rõ nét. Một cô bé tông vào bạn làm cả hai tách nhau ra xa hơn. Mái tóc màu đỏ rực của cô bé làm cho bạn giật mình. Và thay vì giữ cô bé lại, bạn cố tình húc cô bé ra xa hơn. Một chân bạn đạp vào cậu bé kế bên đó. Bọn họ cứ va vào nhau rồi giật nảy mình chạy xuống theo những bậc thang.
Những đứa ở cạnh bạn thì may mắn vì thoát được. Một số đứa đang bị đè bởi Goyle và Crabbe. Parkinson phóng vào căn phòng mà bạn không nhớ rằng nó có trên tầng bảy. Âm thanh của mộtt thằng nhỏ nhà Gryffindor gầm lên bên tai với một tiếng chửi thề cụt ngủn.
Bạn không quan tâm đến bất cứ ai trong số chúng. Không phải là một cô bé nhà Ravenclaw với mái tóc màu sáng rực đầy xinh đẹp đang cố lẻn qua bạn. Và bạn sẽ làm như không thấy cô bé ấy. Không, bạn không quan tâm đến một thằng nhỏ nhà Hufflepuff ngã sấp dưới sàn và cố bò khỏi hiện trường. Bạn chỉ quan tâm đến duy nhất một đứa. Và nỗi sợ chiếm lấy toàn bộ hơi thở trước tiếng hoan hô của vị giáo sư đáng kính :
"Nó đây rồi! Xuất sắc, quá xuất sắc, tuyệt vời, 50 điểm cho nhà Slytherin!"
"Draco, hãy ra ngoài và chạy dọc theo để xem còn đứa nào không? Và Pansy, trò có thể lục trong ký túc xá nữ."
Rồi bà kéo tay Potter đi. Ngay lúc đó, Draco cuối cùng cũng nhận ra rằng bạn không có ở chung quanh cậu ta. Đôi mắt màu xám băng đảo một vòng khắp nơi và rồi, cậu tìm thấy bạn đứng sững người ngay giữa lối đi. Gương mặt vẫn trắng bệch như mọi khi. Cậu xông lại và túm lấy tay bạn kéo đi, như chỉ sợ rằng bạn sẽ ngất xỉu giữa chừng. Cậu hỏi :
"Sao mày lại đến văn phòng của bà ấy?"
Bạn ngẩng người ra hồi lâu rồi mới trả lời :
"Còn mày, sao mày lại ghét Potter đến vậy chứ?"
Cả hai không ai trả lời được câu hỏi của người kia cả. Vừa hay, cô nàng Pansy Parkinson ở phía sau đã vội hô lên :
"Draco, phía bên kia có ai đang chạy kìa! Trên áo len nó có huy hiệu của nhà Gryffindor!"
Nhanh như cắt, Draco buông tay bạn. Trước lúc bỏ đi, cậu ấy chỉ dặn :
"Đứng đó chờ tao!"
Bạn cũng không có ý định di chuyển. Vậy nên một con nhỏ thuộc nhà Slytherin cứ đứng ngây người ra trên cầu thang dẫn lên tháp Gryffindor. Màn đêm tĩnh lặng cứ như vậy mà trôi qua trong vài phút. Cho đến khi con yêu tinh Peeves quyết định phá hủy bữa tối của bạn bằng một tràng cười dài man rợ. Nghe cũng không tệ lắm. Ít nhất là bạn thấy điệu cười đó có phần khôi hài.
Rồi ông ấy bỗng dừng cười mà hỏi :
"Này Y/N, sao mi lại ở đây vậy? Đến tìm Fred hay gì? Bộ mi hối hận rồi sao?"
Bạn chau mày lại. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên toang hất ngang qua gương mặt của ông ấy. Song bạn mới nhớ ra ông ấy là một con ma mà! Bạn đâu có chạm được vào ông. Nghĩ vậy, bạn càu nhàu đáp :
"Bạn trai tôi kêu tôi đợi ở đây. Còn ông, sao ông không lên văn phòng hiệu trưởng và xem trò hài trên đó đi?"
Ông ấy cau có đáp :
"Thì ngài Dumbledore đâu có cho ta lên đó hôm nay. Ta cũng muốn xem cái gì đang diễn ra ở trển..."
Bạn cũng vậy. Bạn cũng muốn biết cái gì đang diễn ra trên đó. Ông ấy thấy bạn không nói gì nữa, hoặc chỉ đơn thuần là muốn phá bĩnh bạn, liền nói thêm :
"Sao mà mi ngu mi dại quá vậy? Đi hẹn hò với cái thằng nhãi chán phèo Malfoy đó. Nó thì có gì vui chứ?"
Thật là một câu hỏi hay. Sao Peeves lại đột nhiên muốn trò chuyện tư vấn tình cảm với bạn thế này? Bạn thiệt không muốn trả lời tí nào. Nhưng mà ông ấy cứ lãi nhãi liên tục chung quanh bạn. Giá mà Nam Tước Đẫm Máu có ở đây. Bạn thở dài và đáp :
"Vì mắt cậu ấy có màu xám bạc, tóc cậu ấy có màu bạch kim, trên người cậu ấy có mùi dầu thơm bạc hà."
Ông ấy không suy nghĩ gì mà hỏi ngược lại :
"Thơm hơn cả mùi của mấy trò quậy sao?"
Dường như ông ấy chỉ muốn làm bạn cảm thấy tệ hơn. Mà bạn biết rằng Peeves vốn dĩ rất yêu thích cặp sinh đôi. Giờ đây, hầu hết bạn bè của họ trở thành kẻ thù của bạn. Mặc dù vậy bạn không hề có ý định làm tổn thương bất kì ai cả. Hết Ron Weasley rồi đến Peeves. Bạn không chịu được bọn họ nữa.
Vậy nên bạn bắt đầu bước từng bước lên tháp Gryffindor. Nếu bạn vào được bên trong thì ông ấy sẽ không phá bạn nữa. Mà Peeve thì không ngừng lải nhải chung quanh bạn :
"Này, thằng nhóc Malfoy đó thật sự tốt hơn sao?"
"Này, ta từng nghĩ mi tốt đẹp hơn cái bọn Slytherin ấy chứ?"
"Này, đừng có mà bơ ta!"
"Này, mẹ mi vui tính hơn mi nhiều lắm đó, mi biết không? Sao cả ngày cứ trông ủ rủ như thể vừa làm rơi mấy đồng galleons vậy?"
Bạn dừng phắt lại ngay trước bức chân dung bà Béo. Bà ấy ngó bạn xem rất khó chịu. Và bạn hỏi ông Peeves :
"Ông biết mẹ tôi?"
Ông ấy gật đầu ngay tức lự :
"Ôi trời, con nhỏ đã làm nổ cả cái văn phòng hiệu trưởng ấy! Sao ta quên được. Không có cha mi nói đỡ thì khéo con nhỏ ấy đã bị đuổi học sớm rồi. Thiệt tình... Sao mi nhạt thếch vậy Derbyshire?"
Bạn không biết nên cười hay nê khóc trước thông tin ấy. Chỉ có một điều duy nhất là bạn không muốn tiếp tục nói chuyện với Peeve. Vì vậy bạn quay sang nhìn bà Béo và nói :
"Tôi được phép lục soát bên trong kí túc xá Gryffindor. Xin hãy để cho tôi vào."
Mặc dù bạn đang nói dối. Chỉ có huynh trưởng là Draco với Pansy mới thật sự có được quyền này. Nhưng bà Béo thật sự đã nhảy sang một bên để bạn vào. Nét mặt bà tỏ ra vô cùng khó chịu. Còn Peeves thì không ngừng thét lên :
"Này này, chúng ta còn chưa xong đâu nhá!"
Thì bạn đã biến mất đằng sau bức tranh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top