Chương 57 : Tư vấn nghề nghiệp
Sau bữa ăn tối, cả đám sải bước trở về lại phòng sinh hoạt chung của mình. Tạm biệt Maeve tại một lối rẽ, các bạn bước xuống những bậc đá hoa cương quen thuộc. Tránh khỏi tầm mắt của giáo sư Umbrige, hầu hết bọn học trò vẫn tụm năm tụm ba đi trên dãy hành lang quen thuộc.
"Rắn hoa."
Oakley đọc mật khẩu. Bức tường ngay lập tức dịch chuyển để lộ một lối đi trải dài. Chỉ khi cả đám ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, bạn mới ngại ngùng chìa ra hai tấm thiệp :
"Cái này..."
Mỗi đứa nhận lấy một tấm. Bạn chăm chú quan sát vẻ mặt của họ. Ophelia không khác những gì bạn nghĩ lắm. Cô ấy trợn tròn mắt và che miệng lại trong kinh ngạc cùng thản thốt :
"Cậu..."
Phản ứng của Oakley thì khác hoàn toàn với tưởng tượng. Cậu ấy giữ lấy tấm thiệp trên tay. Gương mặt chẳng có chút bất ngờ nào. Hàng lông mày nhướng lên một cách đầy thích thú. Rồi cậu hỏi bạn :
"Đính hôn sao? Vì sao lại gấp tới như vậy?"
Bạn cười trừ :
"Cũng đâu có gấp lắm. Tụi này đã hẹn hò từ tháng sáu năm ngoái rồi mà!"
Ophelia vẫn không thể ngậm miệng lại được. Oakley đành nói tiếp :
"Không gấp mà tổ chức trước kì thi pháp thuật thường đẳng tròn hai tháng. Cậu nghĩ ai cũng dễ bị lừa hết hả?"
Bạn lắc đầu trả lời :
"Cậu thấy gấp đâu có nghĩa là tụi này thấy gấp đâu."
Cùng lúc này, cô bạn thân cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái bàng hoàng mà thốt lên :
"Cậu không chỉ hẹn hò với Draco Malfoy mà còn đín..."
Oakley vội vã chồm người sang bịt miệng cô nàng lại. Cậu ấy thầm thì bên tai cả hai đứa :
"Đám con gái sẽ nguyền chết cậu ấy mất! Chỉ chuyện cậu ấy đi cùng với hoàng tử nhà Slytherin thôi đã khiến khối đứa muốn bỏ thuốc độc cậu ấy rồi."
Bạn nhăn mày hỏi lại :
"Có người định bỏ độc mình sao?"
Cậu ấy lắc đầu :
"Không hẳn là độc. Mình được nhờ chuyển một bưu kiện cho cậu. Nhưng tên người gửi lạ hoắc, vậy là mình bèn mở ra. Chiếc hộp cứ vậy nổ tung."
Bạn hỏi lại trong sự áy náy :
"Cậu không sao chứ?"
Cậu ấy bật cười :
"Có sao thì đâu thể ngồi đây. Vậy còn cậu. Cậu sẽ không hối hận với quyết định của mình chứ?"
Bạn nheo mắt và khẳng định với cả hai :
"Vì sao mình phải hối hận chứ?"
Không gian chìm vào yên tĩnh hồi lâu. Không ai nói với ai cái gì. Ophelia nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và nghĩ ngợi. Đôi mắt màu đen láy của cô ấy phản chiếu lại màu sắc vàng cam bên trong chiếc lò sưởi. Oakley thì dựa mình vào ghế sofa và nghiên cứu tấm thiệp. Bạn nhận ra nó đổi màu và họa tiết mỗi khi cậu dội nó vào ánh lửa.
Thật là xa hoa.
Ophelia cắt ngang bầu không khí khó xử bằng một cách đầy vụn về :
"Cậu không đưa thiệp cho tụi mình khi ở bàn ăn là để tránh Maeve đúng không?"
Bạn gật đầu :
"Ừ. Mình cũng rất muốn mời cậu ấy nhưng mấy cậu biết đó. Gia đình của bạn trai mình khó chịu đến nhường nào."
Cô ấy thở dài và day day thái dương một cách bực dọc :
"Thiệt tình. Mình vẫn không thể hiểu nổi cậu..."
Bạn bật cười rồi nói :
"Nếu cậu chọn ở bên một người thì cậu phải dung túng cho cả những thói xấu của người đó nữa."
Ophelia bĩu môi. Cô ấy hiểu điều đó mà. George cũng có cả tá thói quen xấu. Anh ấy phá luật, thường hay gây rắc rối rồi sau đó cố gắng cho qua chuyện bằng một nụ cười lém lỉm. Và cô ấy nhớ rằng Fred thậm chí còn có nhiều trò đùa lố hơn thế nữa. Thế nhưng bạn thì chưa bao giờ nổi cáu với anh ấy. Kể cả khi anh có làm nổ một cái vạc trước mặt bạn. Bạn chỉ ngồi xếp bằng trên nền đất và bật cười khanh khách.
Đó mới là khung cảnh mà cô ấy nhớ. Cô gái nghiêng đầu, bàn tay che đi khóe miệng đang nở một nụ cười rạng rỡ trước trò nghịch ngợm của chàng trai tóc đỏ. Tự lúc nào, bạn trông xanh xao và tái nhợt còn hơn cậu ấm nhà Malfoy.
Bạn ngồi đó. Hoàn toàn không biết đến những chuyện mà Ophelia đang suy nghĩ trong đầu. Phần tóc mái rơi xuống mỗi khi bạn đung đưa. Và rồi đầu bạn tựa vào thành ghế mềm mại. Đôi mắt nhìn tấm thiệp trong tay đám bạn.
Hôn nhân chính trị à...
Nghe thật hoành tráng.
Vậy mà người trong cuộc chỉ thấy sáo rỗng.
Oakley cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi trầm ngâm :
"Tụi này phải đến chứ. Nhưng mà Y/N này, tụi này cần cậu trả lời thành thật một điều..."
Ophelia chuyển tầm nhìn sang đôi mắt bạn. Cậu bạn hỏi trong thì thầm :
"Cậu thật sự thích Malfoy sao?"
Bạn không thể tránh cái nhìn của họ.
Bạn cảm thấy thế nào ư? So với một năm về trước, giờ đây bạn có nhiều cơ hội tìm hiểu Draco hơn. Cậu ấy là một chàng trai nóng nảy, có xu hướng cực đoan và luôn đi khắp nơi gây rối với hầu hết học sinh thuộc những nhà khác. Trước mắt bạn, Draco là một chàng trai ngọt ngào với nụ cười toe toét không thể giấu nổi. Có đôi lúc cậu sẽ hành xử một cách vô cùng ích kỉ.
Nhưng bạn không còn thấy cậu ấy phiền phức nữa. So với một năm về trước, có lẽ bạn cũng chẳng còn ghét cậu nhiều đến vậy. Dù sao thì cậu ấy cũng đã cất công chọn những mười sáu món quà cho bạn. Người ta có thể ghét một kẻ đối xử tệ với mình nhưng tốt với thế giới. Ai lại có thể giận một người đối xử tệ với thế giới nhưng tốt với mình chứ?
Da mặt bạn căng ra bởi một nụ cười mà bạn không thể biết là trông nó thật giả tạo hay chân thành. Và rồi bạn nhẹ giọng đáp :
"Ừ."
Ophelia cất tiếng thở dài :
"Tụi này luôn ủng hộ cậu đó. Cậu biết không?"
Bạn gật đầu, mắt híp lại :
"Ừ, mình biết."
Kể từ lần đầu gặp gỡ.
.
Không có gì kì lạ khi mà văn phòng của thầy Snape bị chất cả đống hồ sơ và văn kiện cả. Thầy ấy đang ngồi trên bàn làm việc, tay không ngừng ghi chép. Đầu thầy ấy không hề ngẩng lên vào cái lúc bạn đẩy cửa bước vào. Đôi mắt nheo lại một cách vô cùng bực dọc và cáu kỉnh. Rồi thầy nói bằng tất cả sự kiên nhẫn của mình :
"Trò đến để làm gì? Đưa thiệp mời cho ta sao? Nếu vậy thì khỏi cần đâu vì anh Lucius đáng kính đã gửi cho ta một con cú vào hôm qua rồi. Còn nếu trò đang hối hận và hi vọng được ta giúp đỡ thì, trò Derbyshire, trò cần ta làm gì cho trò đây?"
Bạn nở một nụ cười khó xử. Trông thầy ấy còn cáu gắt hơn mọi khi. Có lẽ Harry Potter sẽ đến đây vào tối nay chăng? Nghĩ vậy, bạn cũng không muốn câu nệ nữa. Dù sao thì thầy ấy cũng đã nhận được thiệp rồi...
Bạn nhún vai và nói :
"Sao con phải hối hận hả thầy? Bộ chuyện con và Draco sẽ đính hôn nghe kì quặc lắm sao?"
Thầy Snape đặt cây bút xuống, ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt bạn. Đoạn thầy đáp :
"Trò không thấy kì quặc sao?"
Bạn lắc đầu. Thầy lại hỏi thêm một lần nữa :
"Trò vẫn thấy không hối hận sao?"
Bạn gật đầu một cách chắc nịch :
"Không."
Thầy cầm lấy tấm thiệp và cất nó sang một bên. Bàn tay thầy với lấy cây bút lông để bắt đầu viết một văn bản khác. Rồi thầy nói trong sự bất tín :
"Vậy thì tốt. Ta nghĩ mình không còn gì để mà nói với trò nữa."
.
Chưa bao giờ mà tháng ba trôi qua nhanh đến vậy. Không giống với bốn năm về trước, lịch học dày đặt khiến cho không đứa nào có được thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng. Càng bận rộn thì thời gian lại càng trở nên kì quái.
Mỗi một ngày đều bận rộn đến điên đầu.
Và bạn cảm thấy lâng lâng, chơi với giữa dòng thời gian đang hoạt động một cách bất thường này.
Chỉ khi nhìn thấy Crabble và Goyle bị mắng trong tất cả giờ học bạn mới được an ủi. Cuối cùng thì thành tích của bạn vẫn không quá tệ. Bạn có thể trả lời đúng nhiều hơn thằng Blaise cứ cầm quyển sách và cười khinh khỉnh một cách thấy ghét trong giờ học lịch sử pháp thuật. Không chỉ dòng thời gian của bạn mới gặp khủng hoảng. Ngay cả lịch sự nổi dậy của bọn yêu tinh cũng đang khiến người ta cảm thấy kinh hoàng.
Draco thì thầm cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của bạn trong lúc giáo sư Umbridge hăng say mắng mỏ hai thằng con trai :
"Đừng so sánh mình với Crabble hay Goyle. Cuối cùng mày sẽ nhận ra tạo hóa không phải ban cho tất cả chúng ta một bộ não hoàn chỉnh để suy nghĩ. Trừ khi mày muốn trở nên giống hai đứa nó."
Phải khó khăn lắm bạn mới không bật cười thành tiếng. Rồi bạn nghiêng đầu nói nhỏ :
"Đó không phải là cách mày nên nhận xét về bạn mình đâu!"
Draco cau mày :
"Tao đã đánh dấu những phần cần ghi nhớ cho tụi nó mà tụi nó cũng chẳng thể học cho nên hồn. Mày muốn tao không nổi cáu sao?"
Bạn nhướng mày lên một cách ngạc nhiên. Hóa ra cậu ấy còn dạy kèm cho cả hai ư? Có lẽ Draco không muốn mình tụi nó phải thi lại thật.
Một tuần trước lễ phục sinh, buổi tư vấn nghề nghiệp đầu tiên diễn ra. Đại sảnh đường vào buổi trưa không mấy đông đúc lắm. Chỉ có vài đứa năm thứ năm của nhà Slytherin không có tiết vào cái giờ này là đang đứng xếp hàng đợi tới lượt. Thầy Snape lật tới trang hồ sơ của bạn và nhàm chán hỏi :
"Trò đã có dự định gì cho tương lai chưa?"
Bạn cười tủm tỉm trả lời :
"Giống dự định của thầy trong tương lai thôi!"
Hiếm có buổi sáng nào của năm này mà bạn thấy vui vẻ như thế này lắm. Vậy mà thầy ấy lại cau có vô cùng trước câu trả lời ấy. Thầy hắng giọng nói :
"Hãy trả lời cái mà ta hỏi, trò Derbyshire. Chúng ta đang nói về nghề nghiệp sau này của trò. Trò muốn làm gì?"
Nghề nghiệp...
Bạn mân mê âm từ ấy bên trong miệng mình.
Bạn yêu Hogwarst hơn bất cứ nơi nào khác. Tòa lâu đài sừng sững chìm trong biển tuyết trắng đầy buồn bã. Tòa lâu đài bị nhuộm bởi một sắc vàng rực mỗi khi hè về. Những dãy hành lang kéo dài và tràng ngập sự bí ẩn. Đại sảnh đường ồn ào và tấp nập. Những con ma đi lại khắp nơi, có đôi lúc còn ghé qua nhà vệ sinh một cách bất lịch sự.
Thật khó để tưởng tượng rằng bạn sẽ ở một nơi nào đó khác chứ chẳng phải Hogwarst. Bạn nghiêng đầu và từ từ trả lời một cách đầy phân vân cùng ngập ngừng :
"Con muốn... trở thành một giáo sư tại Hogwarst."
Thầy Snape cười khẩy. Đoạn thầy sửa lại áo choàng của mình rồi đáp :
"Ừ, phải, chúng ta cũng từng bàn qua chuyện này rồi. Trước tiên, để trở thành một giáo sư thì trò phải tiếp tục theo học những môn chính vào hai năm còn lại. Sau đó trò cần phải trải qua những bài phỏng vấn dài đằng đẵng. Nếu may mắn thì trò có thể được nhận vào làm trợ giảng trong những năm đầu. Nhưng chúng ta chưa cần phải tính xa như vậy chi cho vội. Vì ta nghe nói giáo sư McGonagall chỉ để cho ai đạt điểm E học tiếp lớp biến hình thôi."
Môi của bạn giật giật trước nụ cười an ủi của thầy Snape. Thầy hẳn là biết rằng trong bài kiểm tra thử vào tuần rồi, bạn đã nhận một điểm A.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top