Chương 56 : Thiệp mời

Đáng mừng là bạn chẳng bị cấm túc. Bởi cấm túc một Slytherin thì thật không ra dáng thầy Snape chút nào. Chẳng có mấy người tỏ ra ngạc nhiên trước chuyện đó cả. Ngược lại, nếu thầy ấy thật sự bắt bạn đến văn phòng mỗi tối thì sẽ khiến người ta càng nghi ngờ hơn.

Bạn dành ra những thời gian trống trong ngày để tìm hiểu về bùa hộ mệnh. Mặc dù biết được rằng có một vài học sinh có thể gọi ra một bùa hộ mệnh hoàn chỉnh. Nhưng nó vẫn là một loại bùa chú cấp cao không nằm trong chương trình học bảy năm tại Hogwarst.

Bạn đã từng hi vọng thầy Snape có thể hướng dẫn bạn một chút vào những ngày đầu tiên. Nhưng bạn lại nhầm to rồi. Thầy ấy đang quá bận rộn với việc phát cáu với Harry Potter vĩ đại hầu hết mọi thời gian trong ngày và trong tuần và trong tháng. Đứa bé sống sót có thể sống sau một lời nguyền giết chóc. Vậy mà nó không thể sống qua những tiết học của bậc thầy độc dược.

Bạn thở dài, vung cây đũa phép của mình lên và hô to câu thần chú :

"Hú hồn thần hộ mệnh."

Tiếp cận với một loại bùa chú mới thì việc phát âm thành tiếng chúng ra sẽ tăng khả năng thành công hơn là sử dụng thần chú không lời. Những kí ức cứ trở nên hỗn độn hơn mỗi lần bạn cố gắng moi từ trong đầu mình ra một thứ gì đó tốt đẹp. Ophelia đã bảo vệ bạn. Ông Morris đã ôm bạn về vào cái đêm cúp quidditch. Nhưng rồi bạn bị cuốn vào những đêm và ngày mê man ở nhà của thầy Snape sau cái chết của Cedric.

Tôi ghét em, tiểu thư.

Và chúng cứ trộn lẫn nhau không theo bất cứ quy luật nào.

Tuần thứ hai, bạn quyết định rủ rê Ophelia tập luyện chung với mình. Nét mặt cô ấy bị nhuộm bởi một màu sắc kinh hoàng khi thấy bạn không tài này có thể xoay sở với một cái bùa :

"Lần đầu tiên có một câu thần chú gây khó khăn cho cậu."

Rồi cô ấy cũng lặp lại động tác tương tự như của bạn, hô. "Hú hồn thần hộ mệnh."

Rõ ràng cô ấy tiến bộ nhanh hơn dù nhập học trễ hơn bạn. Chỉ sau hai tuần tập luyện, Ophelia đã làm được một bùa hộ mệnh. Dù cho nó vẫn chưa hoàn chỉnh lắm. Cô ấy chỉ mất thêm bốn ngày để thật sự gọi ra một con bạch mã với chiếc sừng đầy cao quý. Bạn cuộn tròn người ngồi trong một góc nhìn nó nhảy múa khắp căn phòng.

Trong khi đó, bạn còn chưa thể vẫy ra một ánh sáng bạc mỏng tanh kìa. Mặc dù cô ấy vẫn ở lại để giúp bạn, song sự bất ổn làm bạn càng có xu hướng xa cách mọi người hơn. Có một sớm, bạn chỉ ngồi thừ người ra và nhìn chằm chằm vào Harry Potter. Mãi đến lúc Draco gõ vào đầu bạn, bạn mới bừng tỉnh và ngơ ngác nhìn cậu ấy.

Sau vụ ẩu đả thì bộ ba Gryffindor có phần tránh đụng phải bạn ở khắp mọi nơi. Các lớp học có xu hướng trở nên ôn hòa hơn. Một số Gryffindor ái ngại việc phải cãi nhau với Slytherin mỗi lần bạn có mặt ở đó. Còn Draco thì vẫn gây náo loạn với đứa bé sống sót ở mọi ngõ ngách. Chỉ khi có mặt bạn, cậu ấy mới thu lại móng vuốt của mình mà tỏ ra ngoan ngoãn.

Cứ như vậy, tháng ba đã trôi qua quá nửa. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến kì thi pháp thuật thường đẳng. Sau một chuỗi thất bại ê chề, bạn quyết định sẽ học bùa hộ mệnh sau. Ưu tiên hàng đầu là giữ chân giáo sư Umbrige lại và học tập cho các bài thi

Một buổi sớm, con cú của Draco bay đến và thả xuống trước mặt bạn một chiếc hộp. Đoạn nó sà xuống vai bạn và ngồi tỉa lông một cách đầy thanh tao. Sao mà giống chủ nó quá? Bạn mỉm cười và đưa tay gỡ văn kiện. Bên trong đó là một xấp thư mời có màu xanh đậm. Tấm thiệp được trang trí bằng họa tiết những cây đèn chùm cao quý mà đơn giản. Thể hiện được đúng bản chất của gia đình Malfoy, bên ngoài bản tính ngạo nghễ là nét đạo mạo khó ưa.

Ánh mắt của bạn bắt đầu lướt trên những dòng chữ in nghiêng nắn nót :

Trân trọng mời ông/bà đến với bữa tiệc đính hôn của

Y/N Derbyshire và Draco Lucius Malfoy.

Được tổ chức tại phủ Malfoy lúc 9 giờ sáng ngày 7 tháng 4 năm 1995.

Kính mời.

Bạn thở dài và đóng văn kiện lại. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Bạn có nên đưa tấm thiệp này cho đám Ophelia không? Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như Oakley hay Ophelia xuất hiện tại bữa tiệc. Gia đình họ là gia đình phù thủy lâu đời tại miền tây Anh Quốc. Thế nhưng còn Maeve thì sao? Giả sử rằng nếu như Chúa Tể có được danh sách khách mời và phát hiện ra trong đám bạn bè của bạn có một đứa xuất thân là muggle chính gốc. Liệu cô ấy có gặp nguy hiểm không?

Những suy nghĩ rối ren liền biến mất vào lúc Draco xuất hiện và đưa tay ra đỡ lấy con cú. Nó nhảy phốc lên ngón tay của cậu chàng rồi đập cách vài cái tỏ vẻ phấn khích. Draco vuốt ve bộ lông của nó rồi hỏi bạn :

"Cái gì kia?"

Bạn đẩy chiếc hộp lại chỗ cậu ấy. Nét mặt của Draco không hề thay đổi gì nhiều. Chỉ có Merlin mới biết trong lòng cậu ta đang nổ từng đợt pháo hoa. Và cũng chỉ Merlin mới biết rằng cậu ta đã nôn nao cầm trên tay thứ này biết bao lâu rồi. Cậu nhận lấy một vài tấm thiệp rồi vui vẻ hỏi :

"Chà, mày sẽ mời ai đến?"

Bạn cau mày đến số lượng thiệp có trên tay cậu ấy. Vừa khít với số bạn bè của cậu ta. Thấy vậy bạn nhếch môi giếu cợt :

"Mời cả Parkinson đến sao? Không sợ cô ấy tới cướp rể à?"

Cậu ấy nhếch môi đáp lại :

"Mày sợ hả?"

Bạn hừ một cái :

"Còn lâu. Parkinson không đánh lại tao."

Draco nghiêng đầu, đột nhiên nói :

"Kêu một tiếng chồng ơi thử xem."

Bạn nhướng mày, từ chối yêu cầu ấy :

"Chúng ta đính hôn thôi, Draco, còn lâu lắm mới kết hôn."

Chớp lấy thời cơ, cậu vội hỏi :

"Vậy sau này chúng ta se kết hôn thật sao?"

Bạn chớp mắt nhìn cậu ấy, nửa đùa nửa thật trả lời :

"Ừ, tao lười hủy hôn lắm."

Cậu ấy cau mày lại. Không nhịn được một cơn giận dỗi mà giơ tay lên vò rối mái tóc mềm mại của bạn. Rồi cậu làu bàu :

"Vậy thì đừng bao giờ làm siêng dùm tao một cái."

Bạn bật cười. Trong lòng đột nhiên thấy sảng khoái. Ánh mắt Draco dịu dàng nhìn bạn. Cậu ấy không phải là đồ ngốc. Dù cho không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự bất an và lo lắng của bạn. Bàn tay cậu ấy lần nữa đưa lên chạm vào mái tóc bạn. Lần này, những ngón tay dài lặng lẽ chải chuốt những lọn tóc vào lại nếp gấp của chúng. Mùi hương quen thuộc tràn ngập sóng mũi.

Cậu ấy nghĩ rằng mình có thể sống với bạn cả đời. Cậu sẽ không bao giờ cảm thấy chán cái mùi hương của bạn. Thứ mùi hương trộn với mồ hôi khiến người ta quyến luyến vào một buổi chiều tan tầm. Và gương mặt của bạn, nụ cười của bạn, âm thanh bạn tạo ra, mọi thứ quá đỗi ngọt ngào cùng đắng cay trong một khoảng khắc.

Và càng đắm chìm vào, trái tim cậu ấy càng dễ dàng bị tổn thương biết bao. Dù vậy, cậu vẫn cam tâm tình nguyện trở thành một kẻ hèn mọn trong tình yêu.

Thật không giống với cậu chút nào. Draco mỉm cười. Nhưng vậy thì sao chứ?

Draco Malfoy vẫn sẽ là một thằng nhóc ngạo nghễ, đáng ghét, cho đến khi say đắm ánh mắt của một cô bé ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ta sẽ càng trở nên ngạo nghễ hơn, đáng ghét hơn, nhưng cũng tầm thường hơn.

Bạn khẽ khàng cất giọng gọi cậu :

"Draco."

Cậu ấy nhìn bạn. Cô gái giơ ngón tay út của mình lên và đung đưa trong không khí. Rồi bạn nói với một nụ cười :

"Nhớ không? Tao đã hứa rồi. Nên là, đừng lo, Draco."

Bạn là một kẻ dối trá. Nhưng bạn không nói dối cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top