Chương 55 : Sợ
Có một ngày, ngay bên trong lớp biến hình, một cơn bỏng rát bên cánh tay trái làm cho bạn đứng bật dậy. Cùng với gương mặt tái mét, một cơn buồn nôn khiến bạn chỉ muốn ngã khuỵa xuống. Giáo sư McGonagall nhìn bạn bằng môi mấp máy điều gì đó. Nhưng âm thanh bên trong lớp học đã biến mất một cách triệt để. Chỉ để lại tiếng con Nagani rít vang bên tai.
Cơn ớn lạnh khiến cho tay bạn run lên không thể kiểm soát. Dù vậy, mồ hôi bắt đầu ứa ra. Có tiếng ai đó cười khúc khích. Và một ai khác chế nhạo :
"Cảm thấy không khỏe sao Derbyshire? Nhưng ở đây có nhiều người thấy không khỏe hơn vì sự có mặt của mày đó!"
Hành động của bạn không bắt kịp với suy nghĩ. Bạn thậm chỉ còn chẳng biết liệu rằng mình có đang thật sự suy nghĩ điều gì hay không? Đầu óc trống rỗng với một nỗi kinh hoàng và run rẩy. Môi bạn tái nhợt.
Tự lúc nào bạn đã đứng trước Weasley. Bàn tay bạn nắm chặt lấy cổ áo của thằng con trai cao hơn bạn hẳn một cái đầu. Nó kêu la oai oái vì bất ngờ. Đôi mắt nâu nở to ra và nhìn chằm chằm vào bạn. Những đốm tàn nhang như thể đang trêu đùa với ngọn lửa đang cháy bừng trong lòng người. Và giọng nói của bạn lạnh như một tảng băng, dữ dội như một cơn bão, tưởng chừng như muốn cuốn sạch toàn bộ lớp học :
"Để tao nghe thấy giọng mày lần nữa, Weasley. Tao sẽ khiến cho cuống họng của mày nát bét như cách tao đã nghiền mấy viên đậu trong giờ độc dược."
Sóng lưng của bạn bị một cây đũa phép chọt vào. Bạn lại chẳng thấy sợ hãi dù chỉ một chút. Ngay tại cái chỗ bị đóng dấu, hình xăm vẫn đang bỏng rát. Cơn đau đớn khiến bạn cuồng nộ. Hình ảnh của Ron Weasley nhòe đi, nhưng chắc chắn không phải do nước mắt. Bạn nói, dường như chẳng phải bằng giọng của mình :
"Tụi mày không thể cản được tao. Tụi mày không thể thắng tao. Kể cả đó có là Harry Potter lừng danh, phải không?"
Giống như giọng của người phụ nữ trong hồi ức. Người phụ nữ điên dại mà bạn phải gọi một tiếng mẹ. Giờ đây bạn mới cảm thấy được mối liên kết mạnh mẽ của tình mẫu tử. Bởi cái nụ cười ngạo nghễ dành cho những thành con trai.
Đứa bé sống sót vẫn nhìn bạn một cách trân trối. Dường như nó muốn nói gì đó. Mà lại bị giáo sư McGonagall gạt phăng ra bởi một tiếng gầm :
"Mấy trò mau bỏ hết đũa phép xuống. Malfoy, trò Malfoy! Buông trò Longbottom ra!"
Đầu óc của bạn vẫn mơ màng. Trong vô thức, bạn cất lại cây đũa phép vào trong tay áo của mình. Cơn khó chịu và buông nôn khiến bạn phải che miệng lại mà ho khan. Sao mà bạn lại thấy mệt mỏi quá? Thay vì tiếp tục giờ học, bạn muốn lên giường và đánh một giấc đến chiều.
Draco toang chồm tới để giữ bạn khỏi ngã. Song, một bàn tay khác lớn hơn và lạnh như băng đã kéo bạn lùi về phía sau. Bạn nghe thấy tiếng giáo sư McGonagall than phiền :
"Anh Snape, chúng đang ở trong giờ học của tôi. Tôi sẽ xử lý vụ nà..."
Còn chưa dứt câu, thầy Snape đã lạnh lùng từ chối :
"Không, thưa bà McGonagall. Tôi sẽ đưa trò Derbyshire đi. Trò ấy thuộc quyền kiểm soát của tôi.""
Như để tăng thêm quyền hạnh của thầy với bàn, đôi tay thầy càng siết chặt lấy cổ tay bạn hơn. Bạn nhăn mày lại, cắn chặt môi đến bật máu chỉ để ngăn một tiếng rên rỉ phát ra. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhận lấy dấu hiệu kia, bạn cảm nhận được cái gọi của ngài. Và thật sự nó không dành cho bạn. Có lẽ nó cũng chẳng phải cho thầy Snape. Vậy tại sao nó lại cảm thấy đau và thấy sợ đến vậy?
Bạn bị kéo qua dãy hành lang vắng tanh. Hầu hết học sinh còn đang trong giờ học. Bước xuống những viên đá hoa cương và bước qua căn phòng độc dược còn đang tỏa mùi hương đắng. Thầy ấy có tiết học nào vào giờ này không?
Không có tiếng học sinh. Chỉ có âm thanh bước chân vồn vã. Bạn bị nhấn xuống ghế sofa. Một chiếc túi chườm nóng xuất hiện trong không gian và rơi vào lòng bạn. Thật ấm áp. Bạn siết chặt nó. Bờ vai run run trong lúc đầu óc trắng xóa mịt mờ.
Thầy Snape cúi xuống và thì thầm :
"Hít sâu vào."
Bạn làm theo, lấp đầy phổi mình bằng làn không khí mát lạnh cùng ẩm mốc tại văn phòng cũ kỹ lâu đời này. Mùi độc dược thật sự rất dễ chịu. Không có mấy học sinh thích thứ mùi hương này. Vậy mà bạn lại đem lòng yêu căn phòng tối tăm nằm bên dưới tòa lâu đài cổ kính.
"Thở ra."
Buồng phổi đang căng đầy đột nhiên được buông lỏng bằng một hơi thở dài. Má bạn bắt đầu đỏ ứng lên vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Từ cái ấm áp trong căn phòng học nằm trên tầng cùng những tia nắng. Giờ đây cái lạnh trong văn phòng của thầy làm bạn thấy hơi lạnh.
"Lặp lại một lần nữa."
Nhưng từng đợt không khí lạnh ấy lại làm mát đi đầu óc vẫn còn đang nóng nảy của bạn. Một khi đầu óc được dịp thư thả, bạn thấy mình thỏa hiệp với một thứ cảm xúc mới toanh dân lên trong lồng ngực. Dù cho bạn không muốn tỏ ra quá yếu đuối. Làn nước nóng hổi rơi từ hốc mắt và chảy dài trên gò má. Cuối cùng nó rơi trên bộ đồng phục và góp phần khiến bầu không khí trở nên ẩm ướt.
Và bạn biết được rằng bạn có thể dựa dẫm vào ai. Và bạn biết rằng bạn cần phải thú nhận nếu không bạn sẽ gục ngã. Vì vậy dẫu cho môi vẫn còn run cầm cập, bạn khàn giọng thủ thỉ :
"Con sợ."
Âm thanh nghe thật xa vời. Bạn sợ điều gì? Bạn có sợ khi nhìn thấy Chúa Tể lần đầu tiên không? Giờ đây khi có dịp để nghĩ lại, có lẽ bạn chẳng hề sợ hãi như bạn nghĩ. Bạn có sợ chăng khi nhìn thấy Pettigraw chĩa cây đũa phép vào anh Cedric? Dù cho bạn đã nằm mơ thấy khung cảnh đó hơn một trăm lần từ cái ngày định mệnh ấy. Nhưng bạn không sợ. Có lẽ bạn chỉ thấy tuyệt vọng. Bởi khoảng khắc đó quá nhanh để người khác có thời giờ mà khiếp đảm.
Vậy bạn sợ điều gì chứ? Bạn cũng chẳng biết nữa. Có một nỗi sợ cứ len lỏi trong tim và không ngừng khiến bạn trở nên yếu đuối hơn mỗi ngày. Chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt của mình như một điều đương nhiên. Một thứ bình yên cuối cùng. Bởi nếu ngay cả khi ở đây, bên trong Hogwarst mà vẫn phải đau đầu và rối ren vì số phận của mình thì bạn thật bất hạnh.
Trong một khoảng khắc bạn như bừng tỏ. Hóa ra bạn không sợ chết. Bạn không sợ hãi Chúa Tể. Bạn cũng không sợ khi Pettigraw giết chết anh Cedric. Cái điều làm bạn sợ hãi là thứ nhắc bạn nhớ đến lý do mà cuộc sống an yên của mình bị đổ vỡ. Và bạn sợ hãi, khắc cốt ghi tâm, cái cảm giác mà giây phút bình yên cuối cùng bị phá nát.
Có lẽ bạn chỉ là một kẻ hèn hạ sợ hãi tất cả mọi thứ của mình lại bị tước đoạt thêm một lần nữa. Nỗi sợ hãi vượt qua cả cái chết, sự sống, hay thậm chí là sinh mạng. Bạn sợ mình không còn có thể thấy thanh thản. Sau khi đã bước qua cái chết của người thân. Và bạn chỉ là một con ốc sẽ trở nên sợ hãi nếu ai đó cướp đi cái vỏ mang tên cuộc sống bình lặng. Bạn sợ sự thay đổi.
Và bạn chỉ đang luyến tiếc cảm giác ấm áp bên trong lồng ngực vào cái khi xưa ấy.
Thật là thảm hại.
Thầy Snape đột ngột tiến đến và chạm vào bờ vai bạn. Mặc dù cả hai không hề nhìn thẳng vào nhau. Song nỗi đau thì không cần phải nhìn mới thấy. Thầy trầm giọng nói với bạn, chỉ hai chữ mà như thấy hiểu cả một con người ngay trước mắt :
"Ta biết."
Thầy ấy biết rằng bạn chỉ là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ vừa bước qua tuổi mười sáu hồi tháng trước. Một đứa trẻ đã bị giam cầm một nửa cuộc đời trước đó của mình. Bị kiểm soát. Để rồi những năm tháng sau đó, nó chưa bao giờ được phép lựa chọn bất cứ điều gì. Nếu đã không thể hạnh phúc, sao còn cho người ta chạm đến những thứ rồi cũng sẽ tan ra như bọt biển? Để rồi những năm tháng sau này, cứ nhớ mãi về một thứ cảm xúc sẽ không bao giờ trở lại.
Những đứa trẻ đã dành cả đời chỉ để lạc lối.
Severus đã dùng hơn mười bốn năm của cuộc đời để quan sát đứa nhỏ lớn lên. Từ khi nó được đưa về phủ Derbyshire lần đầu tiên hồi mới hơn một tuổi. Đứa nhỏ nhìn chung quanh một cách lạ lẫm. Sợ hãi vì không thấy dáng hình của mẹ. Nhưng nó vẫn không khóc. Nó nào biết rằng nó sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy bà ấy một lần nào nữa trong đời. Dường như biết được rằng ngày tháng sau này của nó sẽ còn khổ cực. Đứa nhỏ rất ngoan ngoãn. Nó rất dễ ăn và dễ ngủ. Lớn rất nhanh và trưởng thành cũng rất nhanh. Thoắt cái đã qua cái tuổi mười sáu.
Thoắt cái đã lớn đến như vậy.
Dấu hiệu trên tay như một món quà đánh dấu cho sự trưởng thành.
Cả đời này nó sẽ không biến mất.
Ta hiểu.
Severus nghĩ. Thầy ấy chưa bao giờ là một người có trách nhiệm. Vậy mà số phận lại bắt thầy phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời bị xáo trộn của bọn trẻ. Chúng đã làm gì sai?
Không một ai có thể trả lời được câu hỏi này.
Đợi cho đến khi bạn bình tĩnh lại, thầy ấy mới nói :
"Trò sẽ chẳng thể sống hết năm nay nếu cứ tiếp tục như vầy. Nếu trò cứ tiếp tục mất bình tĩnh và trở nên giận dữ mỗi một lần cánh tay trở nên bỏng rát. Trò sẽ chẳng làm được gì cả. Ngay cả bảo vệ cái mạng của mình trò cũng không thể. Lẽ ra ta phải nhận ra rằng nó ảnh hưởng tiêu cực đến trò như thế nào. Lẽ ra ta không nên lờ đi những lúc trò phát cáu. Lẽ ra ta nên nhớ trò không phải kiểu người thiếu kiên nhẫn đến vậy."
Thầy có lẽ đã đi sâu hơn vào tâm trí của bạn vào cái lúc bạn mất bình tĩnh đó.
Thầy ấy cau mày trước phản ứng yếu ớt của bạn. Với cái tư thế bó gối kia, trông bạn thật dễ để tấn công. Thầy ấy ngăn một tiếng thở dài lại, nghiêm giọng đề nghị :
"Ta cho rằng trò cần phải học bùa hộ mệnh."
Lúc này bạn mới ngẩng đầu lên nhìn thầy và hỏi :
"Nó sẽ giúp con thấy tốt hơn chứ?"
Thầy ấy không biết trả lời như thế nào. Trên lý thuyết, nó không thể giúp ai đó vượt qua được khoảng thời gian khó khăn của mình. Nhưng thực tế, chỉ có những người có cảm xúc ổn định mới thực sự tạo ra được một thần hồ mệnh hoàn chỉnh. Severus muốn bạn giữ cái mạng của mình trước tiên. Bởi còn sống mới còn hi vọng.
Thầy ấy thẳng thắn đáp :
"Điều đó còn tùy thuộc vào trò."
Nhưng tự lúc nào, bạn đã thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top