Chương 54 : Sau này

Căn phòng khách rộng rãi với màu gỗ sồi Anh là màu chủ đạo. Chiếc lò sưởi lớn gây sự chú ý của mọi vị khách vừa bước vào nhà. Mà lúc này, người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế sofa một cách đầy duyên dáng hỏi người chủ nhân của mình :

"Vì sao chúng ta cần phải giết thằng nhỏ vậy, thưa ngài?"

Đứa nhỏ mới chừng một tuổi ngồi trên sàn và ôm quả bóng trong lòng. Rõ ràng nó không sợ hãi làn da nhợt nhạt cùng đôi mắt lạnh như băng của người đàn ông. Lúc bấy giờ, đó là một người trung niên điển trai với mái tóc bồng bềnh cùng đôi con ngươi màu đen trong trẻo. Chỉ có một điều duy nhất không hề thay đổi từ dạo đó đến giờ là nụ cười vặn vẹo của gã. Đứa nhỏ thì chẳng bận tâm đến cách mà gã nhìn mình. Nó cười khúc khích và ném trái banh vào một người trông trẻ đang quỳ trên mặt sàn gỗ cứng. Trước tiếng cười non trẻ, người phụ nữ trẻ tuổi vẫn không thể ngừng run rẩy.

Gã đàn ông chậm rãi quay lại nhìn đứa trẻ. Đoạn gã bước đến chỗ mà nó đang chơi một mình và bế nó lên. Đứa trẻ kinh ngạc vung vẫy tay chân như muốn trốn thoát. Nó có vẻ không thích người lạ. Hai má phồng lên vì giận dỗi. Nhưng rồi nó tìm được một món đồ chơi mới. Bàn tay nhỏ xíu chụp lấy cái mũ trùm đầu của Chúa Tể và hất nó xuống. Đứa trẻ cười vang. Nó vung vẫy đôi bàn tay nhỏ xíu như muốn chạm vào vị chủ nhân mà tương lai nó buộc phải phục tùng.

Gã nhoẻn miệng cười, trông có vẻ hài lòng :

"Thằng nhỏ đó sẽ trở thành mối nguy hiểm. Nó không giống với Y/N của chúng ta."

Đột nhiên ngay trên cánh tay trái trắng trẻo và mềm mại của đứa nhỏ phồng lên một vết đỏ ửng lên như bị dị ứng. Đứa trẻ mếu máo và bắt đầu khóc inh ỏi. Có lẽ là vì đau, nó càng giãy giụa mạnh hơn và chỉ chực toang thoát khỏi gã đàn ông đang bế mình.

Gã vẫn không hề có ý định buông nó ra mà chỉ nhếch môi cười :

"Đợi thêm một thời gian nữa..."

Và gã đã đợi ròng rã mười bốn năm.

.

Bạn tỉnh giấc bên trong căn phòng nhỏ im ắng. Không có tiếng ngái ngủ của Ophelia, không gian trở nên tịch mịch và cô đơn biết bao. Bạn ghét phải ngủ một mình. Nhất là khi đã quen với sự có mặt của ai đó trong phòng. Cơn ớn lạnh làm bạn muốn quấn người vào mềm sâu hơn. Song nỗi sợ hãi làm bạn chỉ muốn trút nó lên mình ai đó.

Không thể ngủ lại nữa. Bạn chỉ đành ngó chiếc đồng hồ trên bàn. Mới bảy giờ sáng chủ nhật. Ai sẽ dậy vào giờ này đây? Nghĩ vậy bạn vùng dậy và quyết định sẽ ăn sáng sớm hơn thường lệ.

Bạn bước lên những bậc đá hoa cương. Gió lạnh thổi qua gương mặt tái nhợt. Chỉ có một vài giáo sư di chuyển trên những dãy hành lang vắng vẻ. Bạn nhìn thấy giáo sư Hagrid đi ngược hướng vào trong sảnh đường. Gương mặt ông ấy có vài vết thương kỳ lạ. Có lẽ do một trong số những sinh vật kì quái mà ông nuôi gây nên. Bạn bước qua giáo sư McGonagall đang đứng nói chuyện cùng một học sinh nhà Gryffindor cạnh một lối ra vào. Và họ đang bàn tán đến một thứ gì đó gọi là hóa thú sư. Thật lòng mà nói bạn không quá yêu thích môn biến hình.

Khi bạn nhận ra thì cái lạnh của tuyết thấm vào đôi giày da của bạn. Đầu óc bạn dường như tỉnh táo được hơn một chút. Bạn đứng im dưới một tán cây, nhìn cành bị tuyết lấp cho nghiêng vẹo sang một bên. Cái lạnh của mùa đông thật khắc kỷ. Tòa lâu đài bị nhấn chìm trong một màn tuyết trắng.

Lẽ ra bạn phải đi đến đại sảnh đường mới đúng. Vậy mà bạn chỉ đứng yên bên dưới bầu trời xanh biếc của mùa đông. Những ngày thời tiết tốt, tầm nhìn từ bên trên ngôi trường có thể thấy đến tận những cánh đồng ruộng xa xa phía ngoài làng Hogsmeade. Mùa đông là một mùa kì diệu nhất trong năm.

Mãi cho đến khi chất giọng trầm lạnh của thầy Snape vang lên bạn mới bừng tỉnh :

"Trò làm gì ở ngoài này vào sáng sớm?"

Môi bạn mấp máy đáp :

"Con định... đi dạo chút rồi mới ăn sáng."

Thầy ấy lạnh giọng lật tẩy bạn ;

"Đừng nói dối ta. Có chuyện gì với trò?"

Cổ họng bạn khô khốc. Có lẽ do cái lạnh bên ngoài quá khắc nghiệt. Bạn nhớ đến thầy Dumbledore từng nói rằng chính mẹ đã gửi gắm những hồi ức của mình nơi bạn. Và chúng hỗn loạn làm sao. Bà muốn bạn cảm thấy điều gì cơ chứ? Trái tim bạn rũ xuống như cành cây hạ mình vì sức nặng của tuyết. Những hạt tuyết trắng và nhẹ tênh. Nhưng nếu chúng chất chồng lên nhau thì nặng và lạnh. Đủ để giết bất cứ trái tim yếu ớt nào.

Cũng giống như những giấc mơ tưởng chừng là vô hại. Vậy mà hóa ra chúng có thể làm người ta sụp đổ bởi nỗi buồn.

Bạn chần chừ một lúc trước khi kể lại toàn bộ những gì mà mình còn nhớ. Đáng ngạc nhiên là bạn gần như chẳng quên đi phần nào của giấc mơ cả. Trong cái lạnh, hai kẻ điên đứng trên lớp tuyết dày trầm tư. Sau một hồi, thầy phất cái áo chùng và xoay lưng lại, nói :

"Về tòa lâu đài thôi. Trước khi trò cảm lạnh."

Bước chân nặng trĩu và ướt sũng được hong khô chỉ bằng một cái vẫy đũa.

.

Hiếm hoi lắm tất cả các bạn mới có một bữa sáng có thể ngồi với nhau thế này. Nếu không phải đứa này bận việc kia thì cũng là đứa kia bận việc nọ. Bạn có cảm giác đã lâu lắm rồi mới gặp lại Maeve. Cô ấy trông ổn hơn rất nhiều từ dạo ấy.

Maeve nằm ra bàn và không ngừng than vãn :

"Tôi có thể sống qua kì thi không đây?"

Bạn vỗ về cô ấy an ủi :

"Chúng ta sẽ sống thôi!"

Maeve hừ nhẹ một cái :

"Tôi cá Ophelia sẽ đạt điểm O* cho tất cả các môn học. Còn bồ ấy, dù gì bồ cũng sẽ đứng đầu hai môn bùa chú và độc dược. Chỉ có tôi thôi! Tôi đã xuất thân từ gia đình muggle rồi mà còn học hành không ra gì thì sao mà kiếm được việc!"

*Chú thích : Thang điểm của kỳ thi pháp thuật thường đẳng gồm điểm O (xuất sắc), điểm E (vượt quá mong đợi), điểm A (tạm chấp nhận). Các điểm sẽ bị đánh giá là trượt gồm P (dở), D (tệ), T (bết bát).

Bạn bật cười trước vẻ mặt nũng nịu của cô ấy :

"Đừng quên mình còn phải qua môn biến hình. Với lại, là con cái nhà muggle thì cũng đâu có khó kiếm việc tới vậy."

Ophelia thong thả trấn an :

"Dù sao chúng ta cũng không sống ở thập kỉ trước. Cậu cứ yên tâm, miễn là cậu không dưới điểm A trong các môn mình chọn thì cậu sẽ ổn thỏa thôi."

Bạn bật cười và hỏi ngược lại cô ấy :

"Ai có thể đạt dưới điểm A chứ?"

Maeve cười khúc khích và chỉ vào hai thằng nhóc đang ngồi ăn với bạn trai của bạn cách đó không xa :

"Còn ai trồng khoai đất này nữa!"

Và cứ như vậy, tháng hai kết thúc với chuỗi ngày giáo sư McGonagall bắt đầu khủng bố cả bọn bằng số lượng bài tập nhiều gấp đôi bình thường. Nhiều lúc ngồi trong lớp học, bạn nhớ rằng từng có một người cợt nhả kỳ thi quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh.

Tụi anh đạt điểm E chỉ vì tụi anh có mặt trong phòng thi thôi.

Bạn thiếp trên bàn học, dường như ngửi được mùi hương quen thuộc trên lò sưởi phòng sinh hoạt chung.

Chuyện đó xảy ra vào một ngày đầu tháng ba. Draco đã đề nghị sẽ dạy cho bạn môn biến hình. Mặc dù cậu ấy không thật sự quá nổi bật trong bộ môn này. Nhưng ít nhất cậu ấy hoàn toàn có thể thi đỗ mà không tốn quá nhiều công sức. Cậu cầm theo một mớ sách vở cơ bản và cười toe toét với hi vọng rằng nếu bạn có thể làm tốt phần lý thuyết thì giáo sư sẽ châm chước phần nào cho bạn ở bài thực hành. Rồi cậu ấy nhận ra rằng mình đã gặp phải sai lầm khủng khiếp. Ngay cả mặt lý thuyết mà bạn cũng mất căn bản trầm trọng.

Điều đó khiến bạn nghĩ rằng giá mà mình học hành chăm chỉ hơn một chút ở các năm trước thì tốt biết mấy. Cộng với việc phải nghe giáo sư Umbridge đọc đi đọc lại những bài lý thuyết vô nghĩa trong sách. Bạn có cảm giác rằng mình đang bị tra tấn theo một cách rất quái lạ.

Cuối cùng có một ngày, bạn không chịu được nữa mà gục xuống bàn than vãn với Draco :

"Tao không học nữa đâu! Cứ để tao rớt đi."

Cậu ấy thở dài lật trang sách. Bạn nhắm nghiền mắt lại và mệt mỏi hít sâu. Tại sao tử thần thực tử cũng phải thi cử vậy? Bạn có thể được đặc cách không?

Dường như Draco biết cái chuyện bạn đang nghĩ cũng chẳng tốt lành gì. Nên cậu chỉ dùng tay gõ gõ vào đầu bạn rồi hỏi :

"Sau này mày muốn làm gì?"

Bạn ôm đầu mình và vuốt qua mái tóc mềm mại. Cây đèn chùm rọi sáng cho toàn bộ thư viện. Tầng tầng lớp lớp sách đặt được ngăn nắp trên kệ. Và trần nhà có màu nâu gỗ, cũ kỹ cùng hoài niệm. Bạn nói :

"Tao muốn làm việc tại Hogwarts. Việc gì cũng được. Tại tao thích bầu không khí ở đây quá!"

Cậu ấy tưởng tượng đến khung cảnh bạn khoác chiếc áo chùng đen giống cái của thầy Snape. Dường như có một mối liên kết khó hiểu giữa hai người. Và cô gái cầm theo quyển sách bên mình. Đôi chân chậm rãi bước trên dãy hành lang. Cô gáy ấy có phần ung dung hơn bậc thầy độc dược. Tính tình cũng ít nghiêm khắc hơn. Cô ấy sẽ dễ chùng lòng trước mấy trò nũng nịu của tụi học sinh biết bao. Cùng nụ cười ngọt ngào nở trên gương mặt xinh xắn.

Bạn phù hợp với ngôi trường này hơn bất cứ nơi nào khác. Mọi ngóc ngách ở nơi này đều gắn liền với bóng dáng ấy.

Đang mường tượng thì Draco nghe thấy bạn hỏi :

"Vậy còn mày?"

Draco bối rối đáp :

"Có lẽ là làm cái gì đó mà cha tao muốn."

Đột nhiên bạn mỉm cười. Cậu ấy có thể thấy được nỗi buồn nhàn nhạt bên trong đôi mắt thiếu nữ :

"Mày đâu có sống cuộc đời của cha mày đâu, Draco."

Cậu bần thần nhìn bạn, không biết đáp thế nào. Nên cậu chỉ đành giơ tay lên và búng vào trán bạn, nói :

"Học tiếp thôi."

Bạn bĩu môi nhìn cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top