Chương 52 : Vì
Do cả đêm trằn trọc mà phải tới quá bữa trưa hôm sau bạn mới thức dậy. Ánh nắng từ bên ngoài rọi vào cho thấy hôm nay không có bão tuyết. Thật chói mắt. Bạn thầm nghĩ và trở mình, hướng mặt về phía bức tường phía đối diện. Draco đang trên bàn học nghe thấy tiếng bạn cử động thì bèn nói :
"Ngủ ngon không?"
Bạn lười biếng gật đầu. Gương mặt đỏ bừng vì hơi nóng trong phòng. Trái ngược với cái lạnh bên ngoài cửa sổ. Giọng bạn càu nhàu vang lên :
"Mấy giờ rồi Draco?"
Draco buông cây bút của mình ra và ngồi lên trên giường. Cậu ấy cố thử kéo cái mền bông ra khỏi bạn. Song dù đang đổ mồ hôi, bạn vẫn quyết giữ lấy nó trên người mình. Cậu không hề có ý định muốn cãi nhau với bạn. Vậy nên liền bật cười rồi đáp :
"Hơn một giờ trưa. Có đói không?"
Bạn nhắm nghiền mắt lại và ngẫm nghĩ. Có lẽ bạn nên thấy đói. Đôi bàn tay nhỏ xíu đưa lên tóc và vò cho nó thêm rối bù. Dù cho bạn thèm uống nước, nhưng bạn cũng không muốn rời khỏi cái mền của mình. Đúng ra thì nó là của Draco mới phải.
Mà của ai cũng được.
Vào gần những ngày cận năm mới đầy bận rộn, bạn và Draco phải dành ra một chút ít thời gian để đi đặt lễ phục cho buổi lễ đính hôn. Không gian bên cửa tiệm đồ cưới khác xa với những cửa hàng nằm dọc con đường hẻm Xéo. Người phụ nữ đứng tuổi có vẻ là chủ của nơi này mỉm cười một cách đầy lịch sự và thân thiện. Đoạn cô ấy nắm tay bạn kéo vào gian phòng dành cho nữ và bắt đầu công việc của mình.
Có lẽ cô ấy không hề được cung cấp thông tin về bạn. Vì vậy cô ấy mới hỏi :
"Cưng bao nhiêu tuổi vậy?"
Bạn có chút ngạc nhiên vì còn một người tại nước Anh không biết mặt mình. Dẫu sao thì bạn cũng rất nổi tiếng. Theo mọi nghĩa xấu xa và tệ hại nhất có thể. Bạn cười như một phép lịch sự rồi đáp :
"Tháng hai tới, tôi mười sáu."
Người phụ nữ không hề tỏ ra bất ngờ. Và cô ấy lẩm bẩm một tràng dài những câu than phiền :
"Khó à nha! Phải làm thế nào để mà cưng vừa trông sang trọng mà vẫn giữ được vẻ trẻ trung, khỏe khoắn. Sao mà mắt cưng lại thâm quầng đến thế kia chứ? Từ giờ đến buổi lễ đính hôn cưng đừng có mà thức khuya đó!"
Nói đoạn, người phụ nữ nắm tay bạn bước vào phòng trưng bày đầm nữ nằm ngay đằng sau bức màn trắng chắn chính giữa. Cả hai đi qua một loạt các dãy đựng đầy những chiếc đầm trắng được xếp một cách rất quy củ. Rồi các bạn dừng lại trước một chiếc đầm liền thân màu đen dài qua gối với điểm nhấn là hàng ren trắng muốt phủ đến đầu ngón chân.
Người phụ nữ lấy nó ra và nhìn bạn đầy hi vọng. Đoạn cô ấy hướng dẫn cho hai người trợ lý giúp bạn mặc nó vào. Nhưng khi thấy bạn bước ra với chính chiếc đầm mà cô chọn ấy, người phụ nữ chỉ chẹp miệng nói :
"Trông u ám quá! Có lẽ chúng ta phải thử cái gì đó thơ mộng chút. Được rồi, xem thử cái này đi!"
Rồi cô ấy vẫy cây đũa phép. Từ một dãy cách đó vài bước chân, một chiếc váy xòe có màu vàng nhạt cùng độ dài tương tự với cái bạn đang mặc phóng tới. Cô ấy xăm xoi chiếc váy đôi chút rồi phất tay. Ngay lập tức, hai người trợ lý lại lôi bạn vào trong buồng thử. Và bạn nghe tiếng cô ấy lẩm nhẩm :
"Chúng ta có thể búi tóc cưng lên với một ít hoa lan làm điểm nhấn. Chà, chúng ta nên thử!"
Nhưng rồi thấy bạn bước ra trong bộ váy vàng thanh lịch, người phụ nữ vẫn chậc lưỡi lắc đầu.
Dường như bạn có thể thấy nội tâm của cô ấy. Váy đỏ ư? Quá quyến rũ và không hợp với tuổi. Váy màu xanh dương lại trông già dặn quá! Vậy còn váy màu xanh lá? Không, đây là lễ đính hôn chứ không phải một bữa tiệc hóa trang!
Bạn thở dài. Người phụ nữ nhăn nhó một hồi liền như nhớ ra cái gì đó liền chạy biến vào kho. Sau chừng một vài phút, cô ấy mang ra một chiếc đầm tầng rất đẹp. Bạn thử và nó vừa vặn đến nỗi cô ấy không cần phải bóp lại phần nào :
"Tuyệt vời! Được rồi, chúng ta sẽ lấy cái này!"
Khi bạn bước ra sảnh chờ thì Draco hoàn thành xong phần thử đồ của mình tự lúc nào. Cậu ấy ngồi trên chiếc ghế sofa. Một ly trà nóng hổi đã vơi phân nửa nằm trước mặt. Cậu ấy đặt tờ báo xuống và hỏi :
"Mày ổn chứ?"
Mặt mày bạn tái nhợt vì phải thử đi thử lại một mớ váy áo quá cồng kềnh. Nhưng bạn vẫn tỏ ra như không có gì mà đáp :
"Ổn thỏa."
Cậu ấy đáp lại bằng nụ cười tươi tắn đến nỗi có lẽ ánh mặt trời ngoài kia cũng phải chịu thua :
"Tao mong được sớm thấy mày trong trang phục đính hôn quá!"
Bạn không biết phải làm thế nào với gương mặt tràn ngập niềm vui ấy của cậu cả.
.
Trở về trường học sau lễ giáng sinh nghĩa là chỉ còn không đến nửa năm, các bạn phải đối mặt với bài thi quan trọng nhất nhì cuộc đời. Vừa phải học, vừa phải theo dõi hành tung của đội quân Dumbledore mà còn vừa phải chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn, bạn thở dài trong kiệt sức.
Rất may mắn là trong suốt mùa đông, vào khoảng thời gian bạn vắng mặt, hoàn toàn không có chuyện gì quá sức tưởng tượng diễn ra cả. Còn gì có thể khó tin hơn chuyện bạn chỉ vừa gặp Chúa Tể Hắc Ám vào đêm giáng sinh cơ chứ? Nhưng giáo sư Umbridge vẫn thể hiện rằng mình thật sự dễ nắm thóp và điều khiển như thế nào. Bà ấy thật sự sẽ làm theo lời của tất cả những người nịnh hót mình.
Điều đó là thiên đường với Slytherin nhiều bao nhiêu thì trở thành địa ngục với Gryffindor nhiều bấy nhiêu. Một nhà thì cố sức để tâng bốc vị giáo sư. Nhà còn lại thì thi nhau chống đối. Mặc dù không công khai chống trả, song Hufflepuff, những người vốn cũng có hiềm khích sau vụ bà ấy công khai tuyên bố rằng cái chết của Cedric là một vụ tai nạn thương tâm cũng đứng về phía Gryffindor. Ravenclaw là nhà trung lập duy nhất còn sót lại. Dù bạn có đủ bằng chứng để nói rằng phải có những học sinh thuộc nhà này đang gia nhập vào đội quân Dumbledore.
Cơn bực mình vì phải trở về lối sống bận rộn ở Hogwarts của bạn cũng trở nên dữ dội hơn sau kì nghỉ đông. Bởi vì ở phủ Malfoy thật sự rất yên tĩnh. Bạn hầu như chẳng có việc gì để làm. Nỗ lực duy nhất của bạn là cố gắng không để bà Narcissa, mẹ của Draco, căm ghét mình nhiều hơn sau mỗi lần chạm mặt.
Và rồi một cơn sững sờ chiếm lấy bạn ngay giữa đại sảnh đường vào ngày hôm sau. Tờ báo nằm gọn gàng ngay trước mắt Blaise. Trông phản ứng của cậu thì bạn đoán rằng cậu thật chẳng quan tâm đến chuyện này nhiều là bao. Mặc dù đối với bạn, đó là một tin sốc.
Chấn động : Mười tử thần thực tử khét tiếng trốn khỏi ngục Azkaban. Liệu có lỗ hổng nào sau sự ra đi của Sirius Black?
Âm thanh bên tai trở nên vo ve như có một con bọ bay vòng vòng chung quanh bạn. Giọng Draco gần đến vậy cũng không thể lọt vào tâm trí. Và rồi bạn tỉnh dậy với một cơn ớn lạnh khó chịu.
Chúng ta sẽ có tin tốt, bạn nhỏ!
Phải có lý do thì ngài mới trông hãnh diện và vui vẻ đến vậy. Bạn ngồi xuống bàn và tiếp tục bữa ăn của mình một cách máy móc.
Ấy vậy mà còn có một người khác thậm chí trông giận dữ và kiệt sức hơn cả bạn kìa. Trong lần gặp đầu tiên của năm, thầy Snape thậm chí còn xả cơn tức ấy vào bạn :
"Ta đã dạy nó với đúng cái cách mà ta dạy trò. Nhưng trò xem các cách thằng nhãi đó cứ nổi điên lên hết lần này tới lần khác với ta! Ta thậm chí còn chẳng tốn sức để bổ đôi nó ra nữa kìa. Rốt cuộc thì nó thật sự nghĩ rằng ta quan tâm đến việc nó bị chó đuổi khi còn nhỏ sao? Có phải con chó đó đã làm đầu óc nó hư hỏng nặng đến vậy rồi ư?"
Bạn ngẩn người ra hồi lâu để tiếp thu sự bức xúc của thầy. Được rồi, bạn cũng không quan tâm đến chuyện đứa bé sống sót bị chó đuổi đâu. Bạn ngăn mình nhoẻn miệng cười và đợi thầy ấy bình tĩnh lại mới nói :
"Thầy đã dạy Potter đúng với cái cách mà thầy dạy con ư?"
Thầy ấy cáu kỉnh gật đầu. Bạn nhớ lần đầu tiên mình tiếp cận với bế quan bí thuật. Thầy ấy chỉ vẫy cây đũa phép và thật sự tấn công bạn để moi ra cả đống hồi ức vặt vãnh. Với không một lời giải thích nào. Thầy chỉ lặp lại duy nhất một điều :
"Làm rỗng cái đầu của trò hoặc ta sẽ làm biến mất não trò."
Vào thời điểm đó, bạn thật sự tin rằng nếu bạn bị ám sát ngay bên trong Hogwarts cũng chẳng có ai quan tâm cả. Vậy nên bạn đã làm theo một cách vô điều kiện. Nhưng Harry Potter là ai chứ? Chỉ cần cậu ta lên tiếng, có cả tá người sẵn sàng muốn góp sức. Chỉ nội cái tên của cậu cũng đã tạo nên thiện cảm rồi.
Bạn cười một cách đầy khó xử :
"Thầy Snape, sao thầy không thử từ cái gì đó dễ hơn? Chẳng hạn như ngồi xuống và nói chuyện với cậu ta một cách đàng hoàng chăng?"
Thầy ấy lập tức đáp một cách giận dữ :
"Chúng ta không cần nói chuyện, trò Derbyshire. Trò cũng đâu cần ta chỉ dẫn gì nhiều mà vẫn từ từ tiến bộ đó thôi. Potter không có thời gian để mà đi chậm. Và nếu nó muốn cái sự ăn hại của nó phá hỏng bét mọi thứ thì, ừ, cứ chống đối ta đi!"
Bạn không có ý đó nên liền giải thích :
"Ý con là, thưa thầy, con gần như trống rỗng vào lúc chúng ta bắt đầu."
Thầy phản bác :
"Không, trò không trống rỗng. Ta có thể thấy trò cảm thấy thế nào."
Cả hai im bặt trong một sự bối rối mới thành hình. Severus nhớ rằng vào lần đầu tiên thầy gặp bạn, đó là một cô bé trống rỗng. Thầy không thể bới móc ra kí ức của một đứa trẻ không có chút cảm xúc nào. Dumbledore cũng từng nhắc về vấn đề này :
"Severus, Y/N là một đứa trẻ thiến thốn về mặt tinh thần. Một đứa trẻ như vậy sau khi cảm thấy tình thương sẽ càng trở nên mẫn cảm hơn. Con bé sẽ dễ dàng bị kiểm soát bởi cảm xúc tiêu cực nhiều hơn."
Và Severus lặng lẽ đáp :
"Nhưng con bé chỉ mới là một học sinh năm thứ hai. Con bé mới có mười ba tuổi. Chúng ta không thể dạy bế quan bí thuật cho một đứa trẻ còn quá non nớt về cả mặt tinh thần lẫn kiến thức được."
Nhưng Dumbledore lại không hề nghĩ vậy :
"Tôi biết đó là một yêu cầu khó khăn cho cả hai. Nhưung chúng ta không có thời gian. Anh phải biết rằng Voldemort ham muốn con bé nhiều đến chừng nào. Và một khi hắn ta trở lại, sự nhạy cảm của con bé sẽ trở thành một con dao hai lưỡi gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta."
Hồi ức chớp nhoáng bị dập tắt bởi giọng nói của bạn :
"Sao thầy lại tham gia vào kế hoạch này? Con không nghĩ thầy giống với kiểu người sẽ chiến đấu chống lại cái ác cho lắm."
Thầy hầm hừ trong miệng, tức tối đáp :
"Còn trò, sao trò lại tham gia vào kế hoạch này? Ta thấy rằng trò là kiểu người không quá bận tâm sự đời dù cho nó có thành thế nào."
Đôi mắt đứa nhỏ mơ màn. Rồi khóe môi nó cong lên bởi một nụ cười ngó sao mà chơi vơi :
"Vì anh Cedric chết rồi."
Vì Lily chết rồi.
Nghe thật đau đớn làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top