Chương 51 : Người bạn nhỏ

Con cú nâu đến sải cánh qua đại sảnh đường và dừng lại trước mặt bạn. Nó gõ gõ xuống mặt bàn gỗ, trên chân có một bức thư. Bạn gỡ bức thư ra và con cú lập tức sải cánh, biến mất trên nền trời trong xanh.

Thân gửi tiểu thư Y/N Derbyshire.

Gia đình Malfoy chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp con vào dịp giáng sinh này. Chúng ta có rất nhiều việc để làm cho lễ đính hôn sẽ diễn ra vào mùa xuân năm sau.

Hân hạnh.

Ký tên : Lucius Malfoy

Thầy Snape tự lúc nào đã đứng sau bạn. Kể cả khi đứng dưới cái nắng vàng ruộm hiếm hoi của mùa đông, đôi mắt đen của thầy vẫn trong âm u và tẻ nhạt biết bao. Mặc dù thầy không hề nói một lời nào về những dòng chữ nắn nót trong bức thư. Song bạn vẫn cảm nhận được sự khó chịu trong từng biểu cảm nhỏ của thầy.


Đáp lại gương mặt cau có ấy bằng một nụ cười tươi tắn nhất bạn có thể tạo ra. Thầy ấy trông như muốn phát cáu với bạn. Và trước khi thầy kịp phát tiết điều đó lên đứa học sinh tội nghiệp nào khác, bạn đã đứng phắt dậy và sải bước rời đi.

Cả hai dạo trên dãy hành lang dài miên man. Mặt mấy đứa học trò trắng bệch vì sự xuất hiện của bậc thầy độc dược. Thầy ấy đi chậm hơn mọi khi. Hầu như không làm khó những bước chân ngắn và thưa thớt của bạn. Rồi thầy cau có nói :

"Vậy trò sẽ đính hôn thật sao?"

Bạn gật đầu đáp :

"Tụi con đã nói về chuyện đó. Vả lại, chỉ là lễ đính hôn thôi mà thầy."

Thầy ấy không bàn về vấn đề đó nữa. Trên gương mặt vẫn hiện lên vẻ không hài lòng. Nhưng thầy chỉ đành chuyển sang chủ đề khác :

"Cẩn thận! Ta muốn thấy trò nguyên vẹn. Không bị ếm lời nguyền khống chế hay cái gì đó tương tự sau khi trở về trường."

Bạn lại gật đầu. Bạn đoán rằng thầy ấy vẫn chưa thể đến phủ Malfoy lúc này. Mặc dù bạn đã hi vọng có thể gặp được thầy Dumbledore trước lúc rời đi. Nhưng những ngày này, chiếc ghế của vị hiệu trưởng vẫn luôn để trống. Thông qua tờ Nhật báo Tiên Tri, có đôi lúc bạn tìm được chút thông tin về thầy.

Thật ra nếu bạn có chuyện, thầy Snape luôn có thể liên lạc với thầy ấy ngay. Thế nhưng lời hứa về cuộc gặp mặt trước lúc bạn phải ghé qua phủ Malfoy lại không thể thực hiện được. Thông qua những gì bậc thầy độc dược cung cấp, bạn biết chính xác mình phải những gì. Nó không thể nào trở nên khó khăn hơn cái đêm ở nghĩa trang. Mà cả hai đều biết rằng bạn sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm.

Rất nhanh đã tới cái ngày mà bạn được mời đến phủ Malfoy. Bàn tay bạn siết chặt tay Draco trong lúc chờ đợi con tàu đến nhà ga trong một ngày tuyết trắng xóa khác. Cậu ấy trông rất bình thản. Bạn đoán cậu ta không biết gì và tự hỏi cách mà Lucius giữ Draco ra khỏi toàn bộ chuyện này. Kể cả trông cậu có vẻ tò mò thì cậu cũng không dám cãi lại cha mình.

Cậu ấy nhoẻn miệng cười nắm lấy bàn tay bạn kéo lên trên tàu. Đối với cậu thì đây chỉ là một chuyến về thăm nhà. Có thể sẽ cùng bạn ghé qua hẻm Xéo và chuẩn bị cho lễ đính hôn.

Bạn nhìn ngôi làng và bóng dáng tòa lâu đài cổ kính biến mất trong làn sương. Một cảm giác tiếc nuối cùng nhớ nhung trỗi dậy trong lòng. Bạn nhớ những mùa đông bên trong phòng sinh hoạt chung của  Slytherin. Nhớ cái cảm giác ấm áp, an toàn cùng mùi thơm nức mũi của bữa tối đêm giáng sinh.

Rồi bạn nhìn Draco đang trò chuyện với Blasai trên chuyến tàu. Cách một lớp cửa kính, làn da bạn dường như đang bị cắt ra bởi cái giá lạnh ngoài kia. Nỗ lực chạy trốn khỏi số phận của bạn đã thất bại một cách ê chề. Dường như rất nhiều năm về trước, có lẽ vào cái hồi bạn chỉ là một đứa trẻ. Bạn đã luôn mơ hồ đoán được cuộc đời của mình sẽ đi về đâu. Bất kể bạn có chạy trốn đến bất cứ nơi nào trên thế giới này. Chỉ với một cái vẫy đũa phép và tất cuộc đời bạn sẽ tan tành hết lần này đến lần khác.

Bạn gục vào vai Draco và nhắm nghiền mắt lại. Ít nhất bạn vẫn còn một nơi sau cuối để dựa dẫm vào. Rồi bạn sẽ an toàn mà thôi.


Cơn buồn ngủ ập đến như đã được dự tính. Và bạn thiếp đi cùng với một nỗi lo âu mệt mỏi.

.

Bà Narcissa, mẹ của Draco là một người phụ nữ xinh đẹp. Cái nét tiểu thư đài các thể hiện rõ ràng qua từng hành động và cử chỉ. Chẳng hiểu sao cậu con trai của bà chẳng thừa hưởng chút nào điều này cả.

Lúc này trông bà ấy tái mét và trắng nhợt. Dường như bà không chào đón bạn lắm. Dù cho ông Lucius còn đang bận cười một cách giả lả. Bà chỉ nhếch môi lên một cách lạnh lùng. Bạn không quan tâm lắm đến thái độ của người mẹ. Sau màn chào hỏi và bắt tay là buổi tối giáng sinh đầy yên tĩnh.

Draco bị ném lên trên phòng sau bữa tối bởi lời nói dối của Lucius rằng bạn sẽ ngủ ở phòng dành cho khách ở tầng một. Bạn cười, vẫy tay với chàng trai đứng trên cầu thang :

"Ngủ ngon, Draco."

Chỉ đến khi dáng cậu khuất đằng sau những bậc cầu thang, nụ cười của bạn mới vụt tắt.

Món quà giáng sinh của bạn sẽ ghé qua sớm thôi. Thật may vì bạn đã ngủ hầu hết chặng đường về. Bởi vì lúc này bạn thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Biết trước ai sẽ ghé qua càng làm bạn củng cố hơn tâm trí mình.

Mặc cho cậu con trai yêu quý ngủ ở trên lầu. Màn đêm buông xuống cũng là lúc những vị khách quen thuộc từng có mặt trong nghĩa trang tái xuất bên trong phủ Malfoy.

Và chỉ vài phút sau nửa đêm, bóng dáng của một gã đàn ông xanh xao tái nhợt và gầy lêu nghêu xuất hiện trước lối vào nhà. So với nửa năm trước, ngài trông có sức sống hơn rất nhiều. Ngài bước qua những gã tử thần thực tử đứng ở hai bên dãy bàn ăn và tiến về phía bạn.

Đó là cô bé của ngài. Cô bé được sinh ra trong cơn điên loạn và quẫn trí của người đàn bà từng là nỗi khiếp sợ của rất nhiều người. Cô bé là kết tinh của một cặp vợ chồng hùng mạnh đã tạo nên bao nhiêu chiến tích.

Dẫm trên máu thịt của con người, đứa trẻ được sinh ra trong khi thế giới từng lụi tàn và chìm vào chết chóc. Khi nhìn thấy đứa trẻ, ngài dường như nhìn thấy chính bản thân mình.

Chẳng phải thú vị lắm sao?

Ngài mỉm cười một cách đầy dịu dàng và nói :

"Năm học mới vui chứ, Y/N? Ta tin hiệu trưởng Dumbledore của chúng ta đang gặp rắc rối không nhỏ với bộ pháp thuật."

Bạn cúi đầu. Đôi mắt lạnh và trong veo. Rồi bạn cất giọng cung kính trả lời :

"Buổi tối tốt lành, thưa ngài. Đúng như ngài nói, vị thế của hiệu trưởng Dumbledore trong trường đang suy yếu và phải chống chọi với bộ pháp thuật. Không có ai tin lời ông ta nói cả. Mọi người đều nghĩ Harry Potter và Dumbledore là những kẻ điên."

Ngài lướt qua bạn. Tiến đến cái ghế chính giữa phòng. Ngài ngồi xuống ngai vàng với một gương mặt ung dung và rồi hỏi :

"Điều đó có nghĩa là gì vậy, Lucius?"

Ông Lucius cẩn thận trả lời :

"Trong lúc vị hiệu trưởng đáng kính của chúng ta xoay sở với Bộ, chúng ta có thể thực hiện kế hoạch của mình."

Ngài gật gù, đôi mắt hướng về một điểm nào đó. Mà bạn hi vọng rằng cái nhìn ấy không nhằm vào Draco ở trên lầu. Rồi ngài nói một cách đầy bâng quơ :

"Harry Potter thế nào?"

Không ai hẹn ai, vậy mà cả đám lại hướng cái nhìn đầy mong đợi dành cho bạn. Bạn liền đáp :

"Không ổn định, dễ nổi cáu và đặc biệt mất khống chế sau những buổi cấm túc với giáo sư Umbridge, thưa ngài."

"Tốt."

Ngài mỉm cười, khóe môi cong lên đầy lạnh lẽo trong khi đôi con ngươi di chuyển hết bạn sang Lucius Malfoy. Rồi ngài lại hỏi đầy bất chợt :

"Severus đang làm gì ở đó vậy?"

Bạn nghĩ ngợi một chút mới đáp :

"Góp phần khiến Potter mất khống chế hơn thưa chủ nhân."

Và ngài gật gù. Gương mặt đăm chiêu như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Bạn chỉ còn việc ngồi yên tĩnh trên vị trí của mình suốt cuộc trò chuyện còn lại. Dù cho có chút lạnh, bạn vẫn cố gắng nghe từng phần của chủ đề. Họ đang nói về một kế hoạch mà họ sẽ làm với sự bất ổn của Potter. Bạn nhận ra rằng thầy Dumbledore có lý biết bao khi buộc Potter phải học bế quan bí thuật. Nhưng sau cuối, bởi vì bất đồng ý kiến mà cuộc họp buộc phải dừng lại với một tiếng gầm hung dữ của ngài.

Mặc dù vậy, ngài lại không hề tỏ ra giận dữ. Gương mặt nhăn lại bởi một nụ cười méo mó. Rồi ngài hướng ánh nhìn về bạn :

"Chúng ta sẽ sớm có tin tốt, bạn nhỏ."

Cách gọi thân mật thật xa lạ. Bạn ghét cái cách mà những ngón tay gầy trơ xương chạm vào mái tóc mình. Con rắn trườn ngay bên dưới chân và chực quấn lấy bạn. Song, tất cả mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng chỉ sau một khoảng khắc.

Và rồi lại bừng lên bởi một điệu cười the thé :

"Và chúc mừng cho lễ đính hôn của ngươi và Draco Malfoy, Y/N."

Cả con rắn lẫn Chúa Tể biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Căn phòng cuối cùng cũng thưa người và chỉ còn lại bạn cùng Lucius sau một vài phút. Bạn đứng lên ngay lập tức và bước lên trên lầu. Ông Lucius nói với theo bạn :

"Phòng dành cho khách thật sự ở tầng một..."

Bạn thẳng thừng đáp :

"Tôi sẽ ngủ với Draco."

Ông ấy không ngăn bạn lại. Dù cho người vợ của ông tỏ ra rất khó chịu. Mà bạn thì không quan tâm lắm đến cả hai người bọn họ. Tầng hai được thắp sáng bởi những ánh nến mờ ảo. Có một vài con gia tinh đang dọn dẹp bên ngoài. Bạn bước đi theo sự chỉ dẫn của chúng và tìm được căn phòng ở cuối dãy hành lang. Một cách đầy bất lịch sự, bạn đẩy cửa xông vào. Không có thời gian để chú tâm vào thiết kế của căn phòng. Bạn bước thẳng đến bên giường và rồi tìm cách chui vào trong chiếc chăn của cậu.

Một cách ngái ngủ kèm theo sự bất ngờ. Draco mở bừng mắt ra đầy hoang mang. Bây giờ là hơn hai giờ sáng. Và bạn đang cố tìm cách để phá bĩnh giấc ngủ của cậu ấy. Mặc dù cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có thể của cậu dễ dàng chấp nhận bàn tay nhỏ bé vòng qua eo mình. Bạn lạnh như một xác chết và không thể ngừng run rẩy.

Cậu ôm lấy bạn và cố trấn an cô gái khỏi nỗi sợ của mình. Bạn cần một ai đó bên cạnh. Chẳng có ai ở đó trừ cậu.

Draco nhỏ giọng hỏi :

"Ác mộng?"

Bạn nhẹ nhàng gật đầu. Gương mặt vùi vào bên trong bờ ngực vững trải. Bạn không thật sự quan tâm ai đang ôm mình lúc này. Ít nhất có ai đó bạn quen thuộc còn ở đây. Và mùi hương Draco tràn vào phổi. Lần đầu tiên trong suốt vài giờ qua, bạn mới cảm nhận được chút hơi ấm cùng dư vị của bạc hà quẩn quanh trong đầu óc.

Hơi thở đều đều của cậu báo hiệu rằng Draco lại đang chìm vào giấc ngủ. Vậy mà suốt cả đêm, cậu không hề buông bạn ra. Vòng tay vững trãi ôm chặt lấy người con gái cho đến khi bạn ngủ gục trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top