Chương 50 : Lời hứa

Draco đẩy cửa bước vào phòng. Trái tim của cậu ấy không ngừng làm loạn bên trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên cậu lẻn đến phòng ký túc xá của nữ sinh. Nếu có ai thấy thì thật mất mặt. Nhưng nghĩ rằng dù sao hôm nay cậu ấy cũng đã có đủ chuyện rồi mất mặt rồi. Nên cuối cùng cậu cũng có đủ can đảm để bước vào phòng bạn.

Căn phòng giống hầu hết mọi phòng ký túc xá khác. Có một chiếc giường đơn nằm trong góc. Rèm cửa được kéo lại che đi ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài. Dưới ánh sáng yếu ớt, cậu tìm thấy cô gái đang say ngủ trên giường.

Cậu ấy biết rằng thầy Snape đã chuyển bạn đến một phòng đơn hồi năm nay sau bốn năm trời ngủ ghép với cô bạn. Cậu chậm rãi bước từng bước về phía giường.

Gần đây, ngủ dường như là một cách để bạn tiêu tán năng lượng của mình. Dù cho cậu ấy không nhớ rằng bạn là một người thích ngủ. Vậy mà cậu lại thấy bạn ngủ ở mọi nơi. Ngay cả trong giờ học. Lúc này, bạn ngủ say với một đôi mắt sưng vù. Trên mặt còn một vết đỏ đang sưng lên minh chứng cho cái việc cậu ấy làm hồi chiều này. Draco vẫy cây đũa để khóa cửa phòng lại rồi ngồi xuống cuối giường.

Cảm nhận được sự tồn tại của cậu, bạn lờ đờ hé mắt ra và thì thầm :

"Draco?"

Cậu gật đầu đáp :

"Ừ, tao đây." Thấy bạn định ngồi dậy, cậu liền nói thêm. "Đừng để ý đến tao. Cứ ngủ tiếp đi."

Làm sao bạn có thể ngủ tiếp sau khi biết được có một cậu trai cứ nhìn bạn chòng chọc thế này? Bạn nhếch môi cười đáp :

"Mình ngồi đó thì sao tao ngủ được chứ?"

Rồi bạn nhích người vào trong mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Mặc dù là giường đơn, song nhờ việc bạn là học trò cưng của thầy Snape mà thầy đã lấy cho bạn một căn phòng lớn nhất có thể. Vậy nên khi bạn nằm sát vào trong tường, khoảng trống còn lại đủ chỗ cho thêm một người nữa. Bạn vỗ xuống chất vải mềm mại rồi nói :

"Lại đây."

Draco có chút bối rối. Thấy vậy, bạn chỉ đành thở dài rồi nắm tay cậu ấy kéo xuống cạnh mình. Cũng chỉ là ngủ chung thôi. Bạn đã ngủ thiếp trong lòng cậu ấy mấy lần. Còn ngại ngùng gì nữa đây? Dù sao bạn cũng biết cậu ấy sẽ không dám làm gì.


Thiếu niên nằm xuống giường một cách đầy lúng túng. Cậu cảm nhận được cô gái mình thích đang nằm trước mắt mình. Trái tim Draco bắt đầu loạn nhịp và không vâng lời. Cậu run run đưa tay ra và kéo bạn vào lòng như cách cậu vẫn hay làm trong phòng sinh hoạt chung. Vậy mà ở trong phòng ngủ riêng và trên một chiếc giường êm ái, cảm giác thật là khác biệt.

Một cách đầy tự nhiên, bạn vòng ôm lấy cậu ấy như thường lệ. Đầu vùi vào ngực cậu. Mùi hương thơm ngát của bạn khiến cậu ấy thở ra một tiếng.

Draco vuốt mái tóc mềm mại của bạn và nói :

"Tao xin lỗi. Có đau không?"

Bạn lắc đầu đáp :

"Không. Tao mới là người hỏi mày câu đó. Bị đánh có đau không?"

Cậu ấy chỉ đành cười khổ :

"Mày nói tao đáng bị đánh mà."

Còn không phải vậy sao? Bạn nhỏ giọng trách :

"Ừ, mày đáng bị đánh lắm."

Bàn tay bạn xoa lưng cậu ấy. Vô tình chạm vào một chỗ bị bầm, Draco rên rỉ vì đau. Thấy vậy bạn lại thôi không xoa nữa. Bạn thở dài. Hơi thở của cậu ấy loạn quá. Bạn đành phải trêu :

"Hồi lúc thử váy ấy, mày nhìn chân tao sao không ngại?"

Kể cả trong màn đêm, bạn có thể tưởng tượng được sắc hồng trên làn da nhợt nhạt của cậu. Cậu lắp bắp, phải đối :

"Đâu... Đâu có. Tao đâu có nhìn đùi mày."

Bạn cười, đáp :

"Nói dối..."

Giữa chừng, một cơn buồn ngủ ập đến.

Tiếng thở đều đều của bạn vang lên khiến cậu ngẩn ngơ. Cái cô gái này, mới đó mà đã ngủ rồi. Chọc cậu ấy cho đã rồi ngủ. Cậu thở dài rồi nhắm mắt lại và bắt đầu đếm những chú cừu nhảy qua hàng rào bên trong đầu mình.

Một con cừu.

Hai con cừu.

...

.

Ngày tháng trôi qua nhanh theo một cách không hiểu nỗi mỗi khi bạn cảm thấy lo lắng. Chào tạm biệt tháng mười một đầy ưu phiền. Bước qua tháng mười hai nghĩa là chỉ còn nửa năm cho kì thi pháp thuật thường đẳng. Số lượng bài tập về nhà và kiến thức cần phải tiếp thu càng nhiều hơn. Nhưng bạn thấy mình phải đến văn phòng giáo sư Umbrige mỗi khi đồng xu trở nên nóng hổi. Những bài giảng chán ngắt. Thay vì cố gắng giải thích cho bà hiểu. Bà ấy chỉ lặp đi lặp lại những thứ ghi trong sách.

Bạn thở dài nhìn tờ lịch trên cửa tủ. Đã là giữa tháng. Thầy Snape đến lấy tên những ai ở lại tòa lâu đài như mọi năm. Bạn nhìn Oakley và Ophelia điền tên mình vào mà lòng rối bời. Cả hai nhìn bạn đầy khó hiểu. Bạn lắc đầu cười :

"Mình sẽ đến nhà Draco vào mùa đông này."

Draco cũng ngạc nhiên trước lời bạn nói. Nhưng còn chưa kịp hỏi gì thì Ophelia đã cắt ngang :

"Vì sao?"

Cậu nhăn mày trước cô ấy, đáp :

"Thì Y/N là bạn gái của tao mà."

Oakley chế giễu cậu :

"Nhưng đâu có nghĩa là mày ở đâu thì cậu ấy phải ở đó."

Vì không biết trả lời thế nào nên bạn chỉ đành cười. Draco đưa bạn ra khỏi phòng sinh hoạt để tránh khỏi sự tò mò của đám bạn. Cả hai sải bước ra khoảng sân mà bạn đã từng sánh bước cùng ai kia. Hồi ức thật đẹp. Tuyết rơi trắng trời.

Bạn dừng lại trước hồ Đen. Nhớ về cái cách cậu ấy từng ôm bạn nhảy xuống nước mát lạnh tháng hai. Sao bạn chưa từng nhận ra rằng cậu ấy thích bạn đến thế chứ? Bạn thở ra một làn khói trắng. Mây mù phủ xuống những ngọn đồi.

Nụ cười của bạn sao thật đẹp. Nó khiến cậu cảm thấy bồi hồi và không thể ngừng rung động với cô gái trước mắt.

Trong lúc cậu còn rối bời. Bạn chỉ nắm chặt chiếc hộp bên trong túi áo. Bạn biết rằng mình không thể trì hoãn điều này thêm. Nhưng bạn vẫn không biết mở lời thế nào trong suốt thời gian qua. Dường như ông Lucius cũng giữ bí mật với cậu con trai. Bạn phải là người nói ra. Vì bạn chính là người bắt đầu.

Dưới nền tuyết trắng, bạn xoay lưng về phía bờ hồ Đen. Một loài chim không tên giang cánh bay trên bầu trời. Bạn rút chiếc hộp ra và chìa nó về hướng của cậu con trai. Cậu ấy nhìn bạn chăm chăm một cách bối rối và khó hiểu. Bạn lặng lẽ nói :

"Draco, chúng ta sẽ đính hôn vào tháng tư năm tới."

Gương mặt cậu ấy sáng bừng bởi sự bất ngờ. Draco buông tay bạn ra. Vị trí của cả hai bị đảo ngược đến hài hước.

Bạn và ông Lucius đã tính đến cách này. Bộ phép thuật sẽ chẳng dễ gì nhượng lại bạn cả. Trừ khi...

Trừ khi bạn đính hôn với cậu ấy. Lúc này tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Ông Lucius sẽ cung cấp cho bộ những thứ họ muốn bằng sự ảnh hưởng của ông. Bộ sẽ trao cho ông quyền giám hộ của bạn.

Mặc dù cảm thấy có lỗi với cậu ấy vô cùng. Bạn chỉ đành phải cưỡng ép cậu ở cùng bạn trong ít nhất là hai năm nữa. Cho đến khi bạn tròn mười bảy tuổi.

Không hề nhìn thấy những toan tính của bạn. Draco hoàn toàn ngẩn ngơ trước tin tức mới toanh ấy. Đính hôn? Lễ đính hôn? Lễ đính hôn là gì ấy nhỉ?

Dường như bộ não của cậu ấy đã bị thổi bay. Cậu lúng túng hỏi lại :

"Chúng ta hả? Đính hôn?"

Bạn cười một cách ngại ngùng đáp :

"Ừ. Đính hôn ở tuổi mười lăm thì sớm quá phải không..."

Nhưng bạn còn chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã nắm lấy cổ tay bạn và kéo lại. Môi cậu ấy áp lên môi bạn. Không có những bước đi chậm chạp để bạn kịp thích nghi. Cậu ấy chen lưỡi vào khoang miệng và chiếm lấy từng chút một bên trong bạn. Bàn tay cậu vòng qua eo và kéo bạn lại gần hơn. Mái tóc của cậu ấy mang theo một màu sắc trái ngược với nền tuyết. Bạn trợn tròn mắt nhìn cậu ấy quấn lấy lưỡi bạn. Thay vì đẩy cậu ra, bạn chỉ choàng một bàn tay qua vai để giữ lấy mình khỏi ngã ra tuyết.

Bạn thở hổn hển. Tiếng trái tim cậu vang lên bên tai như thể đang cố hòa vào tiếng trái tim của bạn. Bạn nhắm mắt lại. Cậu ấy đang phát điên lên bên trong miệng mình. Lưỡi cậu, mùi của cậu, thứ mùi vị duy nhất mà bạn cảm nhận được khiến cho bạn run rẩy theo cách mà bạn đã khiến cậu ấy phải run rẩy.

Draco cuối cùng cũng chịu buông bạn ra. Cậu rời khỏi môi bạn, dừng lại ở cổ và mút lấy. Bạn rên rỉ ôm lấy đầu cậu :

"Draco!"

Rồi bạn rơi vào cái ôm to lớn của cậu. Với mùi hương cậu vẫn còn đọng trên lưỡi. Cùng tiếng cậu thủ thỉ :

"Tao đã nhìn thấy mày hôn anh ta trên tuyết cái hồi giáng sinh năm thứ ba. Tao đã tưởng tượng về cái cảnh anh ta ôm lấy mày bên trên giường của mình. Tiếng của mày nũng nịu phía dưới anh ta. Ngọt ngào như một cô mèo đáng yêu. Cách mà tụi mày nhảy với nhau vào hồi giáng sinh năm ngoái. Và mày trở về phòng cùng những dấu hôn. Và tao đã luôn tự hỏi rằng, rốt cuộc tao muốn điều gì?"

Trong lúc bạn còn chưa hiểu cậu muốn nói gì thì Draco đã đưa ra một quyết định. Lần đầu tiên suốt những năm qua cậu ấy có thể suy nghĩ rõ ràng đến vậy. Cậu ấy muốn ở bên bạn. Cậu muốn ở bên bạn đến nỗi trở nên hèn hạ. Cậu muốn ở bên bạn đến mức muốn bật khóc.

Và khi bạn nhìn vào đôi mắt màu xám bạc của cậu. Bạn tưởng chừng mình nhìn thấy cả mùa đông.

Bạn mở chiếc hộp màu đen ra. Bên trong là một cặp nhẫn được khắc một cách tinh xảo. Viên kim cương được chạm khắc một cách tinh xảo như một bông hoa trên chiếc nhẫn óng ánh một màu xanh ngát như bầu trời đêm. Mặc trong của chiếc nhẫn được khắp tên bạn và tên của cậu ấy kề cạnh nhau.

Nó đủ tinh tế và bạn chắc rằng cậu ấy sẽ thích nó. Và bạn thì thầm với một lời hứa hẹn trong nền tuyết trắng xóa :

"Draco. Tao không biết những chuyện này sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Nhưng tao hứa rằng tao sẽ không phản bội lại mày. Tao sẽ không làm mày thất vọng. Tao sẽ không rời xa mày. Bởi vì mày đã chọn tao, nhớ không? Cho nên chỉ cần mày không bỏ rơi tao, tao cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi mày."


Đó là điều duy nhất bạn có thể hứa với cậu. Rằng kể cả khi cậu là màn đêm hay là ánh nắng của ban ngày. Chỉ cần cậu ấy không yêu cầu bạn rời đi. Bạn sẽ không bao giờ bỏ cậu ấy lại. Nó nặng nề biết bao nhiêu. Và cần bao nhiêu trách nhiệm. Song bạn biết rằng, cuộc đời này bạn đã trả một cái giá quá đắt để đi đến bước này. Cho những ngày tháng sau này. Vì một tương lai mà bạn không biết rằng liệu mình có thể thay đổi chăng.

Cậu ấy nhìn bạn đăm đăm rồi đáp với một vẻ mơ màng :

"Chúng ta có thời gian mà."

Bạn cắn môi.

Bạn có lẽ đã từng sở hữu thời gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top