Chương 49 : Weasley là vua của chúng ta
Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Trong hồi ức của bạn, Hogwarst gắn liền với cái giá rét của màu đông. Với những khu vườn bị lấp bởi tuyết trắng. Với mũ len, khăn choàng, bao tay cùng những chiếc áo dày cộm.
Và bạn chỉ biết rằng sắp đến trận đấu quidditch đầu tiên thông qua mấy cái huy hiệu "Weasley là vua của chúng ta" nằm trong khắp phòng sinh hoạt chung. Draco cười một cách đầy đắc thắng với bạn vào buổi sáng hôm trận đấu diễn ra :
"Nó nên nhận lấy khi dám chế giễu mày. Làm sao nó dám chế giễu mày khi nó còn tệ hơn theo mọi nghĩa chứ?"
Draco sao mà thù dai quá. Ron Weasley chỉ chế giễu bạn có một lần hồi ở lớp độc dược mà cậu ấy vẫn nhớ đến tận giờ. Bạn lại ngồi bó gối bên cạnh chiếc lò sưởi. Vẫn còn vài giờ mới thì trận đấu mới bất đầu. Nhưng đầu óc bạn lại không nằm trên những khoảng sân rộng tới nỗi tưởng chừng là bất tận. Không. Đầu óc bạn còn mải dạo chơi trên những con đường dẫn đến làng Hogsmeade. Bạn không thể kiềm lại được bản thân hồi tưởng về một năm trước.
Bạn đã làm gì nhỉ? Bạn khẽ lắc đầu tựa như muốn quên. Càng muốn quên bạn lại càng nhớ về một chàng trai với mái tóc đỏ rực tựa như màu của mặt trời. Chỉ có một mặt trời cư ngụ trên bầu trời xanh biếc kia. Chỉ có một mặt trời lầm lũi trong tim bạn.
Cái cảm giác thân thương đến đau thương ấy càng trở nên nặng trĩu hơn vào lúc trận đấu thật sự diễn ra. Vì sao lúc nào cũng là nhà Slytherin với nhà Gryffindor? Gió thổi qua mái tóc như thể muốn an ủi và vỗ về. Bạn mở ta mắt ra nhìn chằm chằm khung cảnh phía trước mình. Cảm giác cay xè mỗi khi nhìn thấy một người từng thân thuộc nhưng giờ đã xa lạ.
Ấy vậy mà bạn không còn khóc nữa. Trái tim vẫn nặng trĩu và nhói trong lồng ngực. Vậy mà sức lực trên đôi chân vẫn vững trãi như thể có thể gánh vác cả thế giới này. Bởi vì bạn biết rằng nếu bạn không thể là cả thế giới của anh thì ít nhất, bạn có thể giữ cho thế giới của anh không đảo lộn.
Mặc kệ cho thế giới của bạn không ngừng chao đảo. Giống với cái cách mà cây chổi xoay vòng trên không trung mỗi khi bạn lách mình để tím lấy trái quaffle phóng tới. Giống với cách một cơn gió lớn thổi qua làm bạn chao đảo.
"Weasley là vua của chúng ta."
Lời bài hát vang lên. Bốn mươi điểm cho các bạn. Bốn mươi điểm cho nhà Slytherin và bạn đã để thủng một trái vì bất cẩn. Oakley an ủi bạn trước khi lao đi. Cậu ấy là một truy thủ lợi hại biết bao. Bạn vẫn ngồi trên cây chổi và cố gắng tập trung vào khung cảnh trước mắt hơn bất cứ thứ gì. Kể cả bài ca vớ vẩn mà Draco đã ngồi sáng tác nhiều ngày thay vì làm bài tập. Và tiếng Blaise hào hứng rít lên mỗi lần bạn chộp được một trái quaffle với lối đi đầy hiểm hóc. Có tiếng ai đó hô to :
"Đó là thủ môn của chúng tao, Ron Weasley không thể bì được với nó!"
Bạn thậm chí không thể nghe thấy tiếng Draco đang ngâm nga bài hát hay tiếng Maeve ngạc nhiên tán thưởng bạn từ trên khán đài. Kể cả ánh mắt dịu dàng của Ophelia khi nhìn thấy sắc hồng hiếm hoi xuất hiện lên trên gò mó sau những ngày dài tái nhợt. Chỉ có tiếng gió thổi. Và rồi là tiếng trọng tài vang lên đột ngột. Như cách trận đấu bắt đầu và kết thúc. Harry Potter đã bắt được trái snitch.
Tất cả chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi đầy tĩnh lặng. Trước lúc âm thanh ào ào kéo đến trong tâm trí. Bạn gầm lên với thằng tấn thủ mập mạp Crabbe khi nó đập trái bludger xuống chỗ Potter một cách hằn học tức tối. Cậu ta ngã lăn ra đất đầy đau đớn với trái snitch trong tay. Khán đài nổ ra một tràn phẫn nộ và kinh hoàng. Bạn còn thấy chính mình dùng tay che miệng lại một cách sửng sốt.
"Không, Crabbe, trận đấu đã kết thúc!"
Oakley cố gắng ngăn cậu ta lại. Nhưng cả hai thằng tấn thủ chỉ bực dọc hất cậu ta ra. Một cái đầu óng ánh chút sắc vàng bay lướt qua bạn. Bất chấp tiếng gọi của bạn, Draco nhảy xuống nền cỏ. Mắt cậu hằn lên nét tức tối. Những đường gân máu đỏ rực làm bạn nhớ đến chàng trai từng cười một cách đầy dịu dàng với mình. Cái người đã từng chê bai bạn đủ điều, song lại cố gắng không nói điều gì khiến bạn tổn thương. Cũng chính người con trai ấy lúc này lại không ngừng chửi bới một cách đầy ngông cuồng. Xúc phạm người khác với không chút suy tư hay ngại ngùng.
Tưởng chừng bạn đã suýt quên có một Draco Malfoy như vậy còn tồn tại. Cậu ấy đối xử với bạn quá tốt. Quá tốt để bạn nhớ rằng cậu ta là một người như thế nào. Hôm nay cậu ta nhắc lại cho bạn một điều rằng sự ngọt ngào ấy chỉ dành cho bạn. Bước ra bên ngoài kia, Draco Malfoy là một cậu trai bạn từng ghét cay ghét đắng.
Bạn cố gắng kéo cậu ta lại. Giữ cho người con trai ấy bình tĩnh. Với chút hi vọng rằng cảm nhận được bàn tay bạn chạm trên khuỷa tay cậu sẽ giúp cậu vượt qua cảm xúc ê chề vì thất bại trong lòng.
"Draco, dừng lại!"
Vậy mà không những cậu không hề cảm thấy. Cậu còn hất nó ra
một cách thô bạo. Xô đẩy bạn khỏi cơ thể của cậu và khiến bạn ngã xuống nền đất ấy.
Và bạn ghét cách cậu nói về bà Weasley nhiều đến bao nhiêu. Bạn suýt bật khóc khi cậu ta nói về bà Weasley như thể bà ấy là một mụ phù thủy dơ bẩn nào đó. Với một người chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình như bạn, bà ấy là một người mẹ điển hình trong trí tưởng tượng của bạn. Bà không hề tỏ ra ghét bỏ bạn chút nào dù biết cậu con trai yêu quý của mình đang hẹn hò với bạn. Bà đã chăm sóc cho cả một gia đình lớn và bận tâm đến từng đứa bạn của các con mình.
Draco chỉ đang cố gắng tổn thương ai đó thay cho những tổn thương của cậu ta. Bạn không thể chắc rằng cậu ấy cảm thấy tổn thương vì cái gì. Nó có lớn bằng nỗi đau của người khác không? Hay chỉ là những cảm xúc nhất thời bộc phát trong trái tim còn quá thiếu sự đời ấy?
Có lẽ bạn đã sai khi nghĩ rằng Draco đã trở nên tốt hơn phần nào. Cậu ấy có kiên nhẫn với bạn bè của bạn nhiều hơn. Và cậu ấy tốt với bạn.
Draco vẫn chỉ là Draco. Bạn có lẽ chẳng thể thay đổi được cậu ấy. Cậu ấy cũng chẳng thể thay đổi bạn. Mối quan hệ của cả hai sao thật là chập chùng và mờ mịt.
Bạn lại đứng dậy và cố gắng ngăn cả hai bên lao vào đấm nhau. Thật khó khăn. Mọi người đều là những kẻ điên. Sao chẳng có ai cố gắng giữ trái tim mình lại? Như cách bạn đã hủy hoại linh hồn mình vào đêm Cedric chết. Sao chẳng ai cố gắng giữ chút lý trí lại? Làm lạnh đầu óc của mình bằng một cơn gió chênh vênh thổi qua. Và dù cho ngày mai là một khái niệm trừu tượng biết bao. Và dù cho ngày mai là một tương lai mù mịt đến nhường nào.
Sao chẳng ai cố gắng lấp đầy buồng phổi bằng từng ngụm không khí mát lạnh?
Dừng lại.
Ồn ào quá.
Bạn thì thầm, bị hất văng ra bởi các chàng trai và Oakley đã giữ bạn khỏi ngã lăn quay ra nền đất. Hung thủ của vụ lộn xộn là hai thằng tấn thủ thì chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Bạn lại lao vào với chút cố gắng kéo Draco ra khỏi đó.
May thay, bà Hoth đã kịp thời ngăn cản trước khi nó thành một vụ giết người. Bạn chắc rằng bọn họ sẽ không bao giờ tha cho Draco. Họ sẽ đánh cậu ấy chết mất. Hai người hùng hổ nhất trong vụ ẩu đả là Harry Potter và George bị bà kéo đi một cách cộc cằn. Còn lại bạn bị kẹp giữa những cái đầu quá đỗi nổi bật trên nền cỏ màu xanh sẫm này. Bạn quỳ bên cạnh người con trai với mái tóc vàng. Đôi mắt bạn chạm vào những vết thương xanh đỏ của cậu ấy.
Draco lúc này mới cảm nhận được cái lạnh chớm nở của mùa thu. Một bên má của bạn đỏ tươi. Có lẽ là trong lúc cố kéo cậu ấy ra, chính cậu đã làm đau bạn. Trái tim cậu chùng xuống bởi một cơn hoảng loạn mới toanh.
Cậu đang cố làm cái gì vậy?
Bạn yếu ớt hỏi cậu ấy :
"Nghe thấy giọng tao rồi chứ?"
Cậu gật đầu. Rõ ràng là cậu có nhiều điều muốn nói. Song lại chỉ rền rĩ thốt lên :
"Đau."
Mắt bạn chực đỏ. Cậu ta thì cứ cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng chỉ là một công tử nhà giàu. Làm sao có thể đọ sức với tận ba thằng con trai đã quen với việc nặng rồi chứ? Cậu ta có từng động tay động chân vào chuyện gì chưa?
Bạn xoa lên vết thương đang bằm tím và chảy máu để cố gắng làm dịu đi cơn đau. Làn da trắng bệt bị nhuộm bởi những màu sắc nổi bật khác nhau mà chủ yếu là màu hồng, đỏ và tím một cách tàn nhẫn. Tàn nhẫn như những lời mà cậu thốt ra.
Mắt bạn rưng rưng. Rồi bạn run rẩy đáp :
"Đáng lắm, Draco!"
"Đáng lắm, Malfoy!"
Cậu ấy nhớ cô bé từng cười khúc khích trong lúc cố gắng sửa lại cái mũi cho mình. Má bạn đỏ bừng dưới ánh chiều tà. Làm trái tim của cậu đập loạn xạ cả lên. Cùng cảm giác ghen tỵ vì một người con gái không phải của mình.
Cũng là cô bé ấy. Sao lúc này bạn lại khóc chứ? Những giọt nước mắt chảy dài chưa kịp lăn trên má đã rơi xuống nền cỏ. Rơi lên trên má cậu. Mặn chát. Tưởng chừng chúng đang cứa từng nhát vào trái tim cậu. Vì sao lúc này bạn là của cậu mà trông lại chẳng hề hạnh phúc gì. Chỉ có cậu ấy là ảo tưởng và chìm đắm vào thứ tình cảm này như một lời nói dối.
Dù cậu biết rằng bạn sẽ không lừa dối cậu.
Những ngón tay dài và gầy của cậu giơ lên để chạm vào một bên má đỏ lựng của bạn. Sao lại khóc chứ? Cậu thều thào :
"Tao sai rồi. Đừng khóc."
Thứ mà cậu ấy không muốn nhìn thấy nhất là nỗi đau của bạn. Và thứ mà cậu nghĩ rằng mình nhìn thấy nhiều nhất cũng chính là nỗi đau của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top