Chương 48 : Lời xu nịnh

Cuối tuần sau đó, mớ bài tập của giáo sư McGonagall đã hoàn toàn hủy diệt bạn. Bạn có cảm giác mình là người duy nhất bị bỏ lại trong lớp học. Đồng xu không còn ấm lên nữa. Vậy nên chuyện điều tra thật khó khăn biết bao.

Ngay cái lúc mà bạn còn bận loay hoay với bài luận văn thì Oakley đã đứng đằng sau cái ghế bành tự lúc nào. Mái tóc dài óng ánh màu đen được buộc lên một cách gọn gàng như mọi khi. Trên môi cậu thấp thoáng một nụ cười đầy khổ sở. Bạn tự hỏi điều gì khiến cậu tỏ ra như vậy thì cậu đã chìa tay ra và nói :

"Ngay cả việc mình đã tráo đồng xu ấy mà cậu còn không nhận ra. Vậy cậu còn định làm gì đây?""

Bạn ngẩng người ra nhìn cậu ấy :

"Cậu tráo nó khi nào?"

Cậu ấy nhún vai đáp :

"Lúc nó rơi xuống sàn. Mình đã đổi nó với một đồng galleon đồ chơi."

Bạn ngạc nhiên hỏi cậu :

"Cậu mang theo một đồng galleon đồ chơi bên mình sao?"

Và Oakley bật cười ngay tức lự :

"Mình dùng phép triệu tập. Sao cậu toàn để ý tới mấy cái không đâu vậy?"

Bạn bĩu môi và lầm bầm :

"Thì tại mình đâu có nhớ cậu thốt ra câu thần chú nào đâu."


Đôi mắt đen láy của cậu ngó ra ngoài khung cửa sổ. Một đàn cá đang bơi qua và khoe khoang chiếc vây sặc sỡ của chúng. Khung cảnh thật kì dị.

Lúc này cậu mới nói :

"Nó đổi số seri. Căn cứ dãy số thì mình đoán đó là ngày, tháng, năm và giờ. Mình đã ghi lại toàn bộ những khi nó đổi số vào hai tuần qua."

Nói rồi cậu đưa cho bạn một mẩu giấy. Trên đó chỉ có hai, ba dòng nhưng được ghi chép và phân tích rất kỹ. Bạn cười rồi đút nó vào túi áo trước khi có ai nhìn thấy :

"Cảm ơn."

Cậu chau mày hỏi bạn :

"Cậu định làm gì? Nếu mình đoán không sai thì đồng xu đó để những người trong..."

Cậu im bặt khi thấy Draco bước vào cùng với Goyle và Crabble. Bạn cũng giấu quyển sách xuống cuối chồng rồi mới nói :

"Không biết nữa. Nhưng yên tâm, mình không tố cáo họ."

Cậu ấy đứng thẳng dậy và có chút ghét bỏ khi cả ba thằng con trai tiến lại chỗ bạn. Dù cậu ấy đã thân thiện hơn với Draco phần nào, thể hiện qua việc có thể ngồi ăn chung mỗi bữa. Nhưng việc phải chấp nhận hai thằng còn lại vào đội quidditch là một cơn ác mộng đối với cậu. Trước khi bỏ đi, cậu ấy nhìn bạn và nói :

"Nếu cậu muốn làm vậy thì cậu đã làm lâu rồi!"

Draco khó hiểu nhìn cậu ấy. Đoạn cậu quay sang hỏi bạn :

"Làm gì?"

Bạn nép sang một bên để cậu ấy ngồi xuống phía bên kia của chiếc ghế bành. Mùi mồ hôi phảng phất trên cơ thể cậu ấy. Gương mặt cậu vẫn còn đỏ sau một buổi vận động. Bạn càu nhàu hỏi :

"Quidditch?"

Cậu ấy gật đầu một cách thờ ơ rồi nhìn chăm chăm vào những quyển sách của bạn. Trông bạn giống như vừa đánh nhau với một con rồng. Dù sự thật là bạn chỉ đang làm bài tập môn biến hình. Toàn bộ sức lực dường như bị rút ra khỏi cơ thể nhỏ bé. Rồi cậu nhăn nhó nói với bạn :

"Tao giúp tụi nó luyện tập một chút. Tụi nó chơi có hơi tệ..."

Bạn nhướng mày lên và lặp lại :

"Hơi tệ?"

Cậu ấy nhướng mày lên và nhún vai trong một lúc. Có cả mớ tấn thủ tài ba ngoài kia nhưng cả hai thằng đều được nhận một cách tài tình. Người đội trưởng có vẻ không quan tâm nữa. Anh ta đã nói với bạn hơn ba lần rằng chỉ cần bạn bắt tốt thì sai lầm của Crabble và Goyle sẽ chẳng là gì. Ngay cả Blaise cũng tỏ vẻ ghét bỏ với hai đứa trong mỗi buổi tập. Mà Draco thì kì vọng gì chứ? Ngoài trừ hai thằng nhỏ ra thì hầu hết mọi người đều có một tình yêu to lớn với bộ môn thể thao trứ danh này.

Draco trông không có vẻ kì vọng gì nhiều. Cậu ấy dựa người vào cái ghế bành rồi đưa tay ra để kéo bạn ngồi lọt thỏm vào trong lòng cậu ấy. Và trông cậu to lớn thế nào so với bạn. Chỉ một bờ vai và cơ thể của cậu bạn đã bị che khuất hoàn toàn. Với tư thế này, bạn có thể tì người vào cậu và giúp cho các cơ đỡ mỏi hơn rất nhiều.

Bạn có mùi thật thơm. Cậu ấy nghĩ. Đó dường như là mùi của một loại gỗ không tên nằm sâu bên trong rừng. Và làn da bạn nóng hổi vì ngọn lửa còn đang cháy bên trong lò sưởi. Vậy nên cậu dễ dàng nhận ra rằng bạn đã ngồi đây từ trưa rồi.


Vậy mà vẫn chưa viết được chữ nào trên tờ giấy da cả.

Hơi thở của cậu phả vào tai bạn khi cậu hỏi :

"Vậy mày làm gì?"

Bạn nhìn ngọn lửa trước mắt. Chúng có thể biến thành màu xanh lá như màu sắc chủ đạo của căn phòng không? Có lẽ bạn nên thử vào một lần khác. Nhưng bạn biết Draco là một thiếu niên sẽ hỏi cho đến khi bạn cho cậu ấy một câu trả lời. Vậy nên bạn nghĩ ngợi đôi chút rồi đáp lời :

"Xu nịnh giáo sư Umbridge!"

Bàn tay cậu ấy đưa lên để vuốt ve tóc bạn. Bạn mặc kệ cậu ấy chạm vào từng tấc cơ thể của mình. Làn da của bạn không phản đối những ngón tay dài và gầy nhảy múa. Tâm trí của bạn chẳng có thời gian để tiêu hóa sự nhột nhạt bởi hơi thở của cậu trên dáy tai của bạn. Bạn chỉ thấy buồn ngủ mà thôi. Bạn thật sự rất ngạc nhiên vì mình còn có thể cảm thấy buồn ngủ. Mà lẽ ra bạn không thể cảm thấy gì trừ một cơn kiệt quệ cứ trỗi dậy bên trong bạn.

Cái cách Draco ôm bạn vào lòng như thể bạn là vật sở hữu của cậu ấy. Nó khiến bạn cũng muốn thử dựa dẫm vào cậu. Mặc dù bạn biết rằng bạn không thể dựa vào một đứa trẻ với những suy nghĩ còn quá nông nỗi.

Có tiếng cậu cười khúc khích bên tai. Rồi cậu nói :

"Rất dễ để làm hài lòng bà ấy, phải không? Giá mà thầy Snape cũng dễ đoán tới vậy thì tao đã có nhiều quyền hơn rồi."

Lần đầu tiên trong đời bạn công nhận điều cậu ấy nói là đúng. Những kẻ như giáo sư Umbridge rất dễ lợi dụng. Ngược lại, người như thầy Snape rất khó để tiếp cận. Bạn thở dài một tiếng đầy phiền muộn rồi cuộn người lại trong lòng cậu ấy.

Buồn ngủ quá đi mất.

Bạn nhỏ giọng hỏi cậu :

"Mày muốn quyền lực để làm gì?"

Câu trả lời đã quá rõ ràng. Cậu ấy muốn tổ chức một cuộc thanh trừng tập thể với những thành viên của nhà Gryffindor. Đó là một ý kiến hay. Bạn giật mình trong một vài giây vì đã thật sự đánh giá cao điều đó. Phải, nếu họ bị phạt, bị cấm túc và bị trừ điểm, họ sẽ ái ngại việc phải ra ngoài và làm loạn hơn.

Bạn nhắm nghiền mắt lại rồi lầm bầm :

"Cảm ơn vì ý kiến. Tao sẽ cân nhắc."

Cậu ấy ngơ ngác đáp :

"Tao vẫn chưa nói gì mà!"

Có lẽ do đã quen với việc chạy nhảy chung quanh cậu ấy. Vậy nên bạn dễ dàng thiếp đi trong vòng tay của thiếu niên và hơi ấm đến từ ngọn lửa. Cậu vuốt ve tóc bạn. Đôi tay lặng lẽ lấy đi quyển sách mà bạn ôm trong lồng ngực.

Trái tim cậu đập thình thịch vì một cảm giác ấm áp xa lạ. Suốt những năm qua cậu đã nghĩ về giây phút này. Nó đẹp như mơ. Có lẽ cậu đang mơ. Có được bạn trong vòng tay như thể có cả thế giới vậy. Cảm giác hạnh phúc kéo đến làm cậu không nhịn được mà nở một nụ cười.


Sau một buổi tập quidditch, bạn ở trong phòng sinh hoạt chung chờ cậu. Mùi hương của bạn ve vãn tâm trí của cậu ấy. Cậu cúi xuống hôn lên cổ bạn. Quyển sách trượt khỏi cả hai để rơi xuống sàn. Nhưng không có ai quan tâm đến nó cả.

Tháng mười đã trôi qua quá nửa. Bạn ôm chồng sách và đứng trước văn phòng của giáo sư Umbirge. Bàn tay bạn đưa lên gõ cánh cửa phòng. Ngay lập tức nó được mở ra. Bà ấy có vẻ ngạc nhiên một chút khi nhìn thấy bạn. Bà hỏi :

"Có chuyện gì mà trò đến tìm ta vào giờ này?"

Bạn tỏ vẻ lo lắng, đáp :

"Thưa giáo sư. Dù trong giờ học giáo sư đã dạy rất kĩ càng. Nhưng có một số điều con không hiểu."

Bà ấy mỉm cười trước sự lúng túng của bạn và mở rộng cánh cửa ra :

"Vào đây, Y/N. Ta sẽ dạy trò."

Đồng xu trong túi áo bạn nóng hổi. Bạn gật đầu cảm ơn và bước vào căn phòng.

Mỗi một lần đồng xu nóng lên, bạn phải ôm sách đi tìm giáo sư Umbrige. Bạn mừng vì bà ấy quá ngu ngốc, dễ bị xu nịnh và dễ dàng bị qua mặt. Đúng như Draco nói vậy. Lợi dụng bà ấy không quá khó. Để khiến bà ấy hài lòng thậm chí còn dễ hơn.

Bạn mỉm cười và đặt quyển sách xuống bàn của bà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top