Chương 47 : Đồng Galleon
Không lâu từ sau cái ngày Ophelia bộc bạch về những gì mà cặp sinh đôi đang làm cùng đứa trẻ sống sót. Có một ngày, cô ấy trở về với một đồng Galleon vàng bóng trên tay. Đôi mắt cô ấy nhìn đồng xu một cách đầy hoài nghi. Và cô giật nảy mình khi nghe bạn hỏi :
"Có gì đó khác lạ với đồng galleon đó sao?"
Ophelia đặt sấp nó vào lòng bàn tay rồi chìa ra cho bạn xem. Thoạt nhìn, nó giống với những đồng xu galleon thường. Song, bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng nó là đồ giả thông qua kích thước và chất liệu. Không cần cô ấy giải thích, bạn cũng biết chính xác đồng xu này được dùng cho mục đích gì. Bạn nhận lấy đồng xu và xoay nó trong tay :
"Mình thật sự đánh giá cao người đã làm ra thứ này."
Ophelia trừng mắt nhìn bạn :
"Tất nhiên, nếu người bình thường nhặt phải nó thì sẽ tưởng là một món đồ giỡn nào đó thôi. Nhưng mình đã thấy George mân mê đồng xu này suốt cả mấy ngày liền. Vậy nên mình đã chôm nó!"
Bạn ngạc nhiên nói với cô ấy :
"Cậu chôm nó hả?"
Cô ấy gật đầu một cách đầy lúng túng và khó xử :
"Mình chỉ thật sự lo lắng cho bọn họ. Tin mình đi, mình sẽ không bao giờ báo cáo họ đâu."
Và bạn trấn an cô bạn lần đầu tiên làm chuyện xấu của mình bằng một nụ cười toe toét :
"Mình tin cậu mà. Về chuyện này, cậu có biết thêm gì về đồng xu không?"
Cô ấy lắc đầu đáp :
"Không. Mình đã quan sát nó cả buổi mà vẫn không tìm thấy gì."
Ánh mắt bạn dừng lại trên những đường khắc được chạm trổ một cách tinh xảo. Rồi bạn nhét nó vào túi trước con mắt kinh ngạc của cô ấy. Mặc dù vậy, Ophelia không hề đòi lại khi bạn nói :
"Mình sẽ giữ nó để tìm hiểu thêm."
Cô ấy gật đầu và tự nhủ rằng cô có giữ nó thì cũng chẳng ích gì. Nhưng trong lòng cô cứ có cảm giác rằng cô vừa cuốn bạn vào một vụ rắc rối thật sự.
.
Không khí trên cao rất loãng và mát lạnh. Từng cơn gió buốt đầu khiến cho bạn rùng mình một cách khó chịu. Thời tiết không mấy lý tưởng lắm để tập luyện. Vì gió cứ thổi bay đường chuyền của những quả quaffle làm cho bạn phải căng mắt ra để nhìn cho rõ. Mặc dù vậy, đầu óc của bạn thì không sao rời khỏi được đồng galleon giả nằm trong túi áo khoác cả.
"Y/N."
Ai đó gào lên tên bạn. Bạn hoàng hồn trở lại trên cây chổi của mình và nghiêng người để tránh quả quaffle bay đến. Nó xuyên qua khung thành một cách dễ dàng khiến người đội trưởng nổi cáu :
"Anh kêu em chộp nó chứ không phải tránh."
Bạn nhìn anh áy náy nói :
"Em xin lỗi. Em mãi nghỉ về kỳ thi quá!"
Anh ấy không nỡ trách một cô bé ốm tong teo ngồi trên cây chổi của mình. Song vẫn phải đanh giọng nghiêm khắc nói :
"Được rồi, anh hi vọng em sẽ không mất tập trung thêm một lần nào nữa."
Bạn gật đầu đáp và lại lao mình vào luyện tập. Mặc dù vậy tâm trí bạn vẫn bỏ xa trái quaffle, xa cả Hogwarst mà đến một chân trời nào đó.
Việc kết hợp giữa học tập, thể thao và tìm hiểu về đội quân Dumbledore khiến bạn thật sự kiệt sức. Bởi vì quá bận rộn, bạn chẳng còn thời gian đâu để mà nghĩ về những chuyện khác. Thật lòng mà nói, bạn cũng không thật sự muốn nghĩ về những chuyện khác. Cái bài học môn biến hình ngày càng khó hơn. Còn bầu không khí bên trong trường học thì ngày càng lập dị hơn bao giờ hết.
Bạn thở dài leo xuống cây chổi khi buổi tập kết thúc. Những chàng trai vẫn nán lại trên không trung để làm một đường chuyển đẹp mắt. Nhân cơ hội đó, bạn chạy biến vào phòng thay đồ và khóa trái cảu lại.
Bộ đồng phục quidditch mà Draco mua cho bạn ở trong Hẻm Xéo đã ướt đẫm mồ hôi. Dù cho tiết trời đã quá thu và những cơn gió mát rượi như muốn hong khô chiếc áo đồng phục. Bạn thở dài lộn ngược cái áo chùng của mình ra rồi chồng vào. Khi bạn làm vậy, một đồng xu rớt khỏi túi áo và văng xuống sàn.
Bạn nhặt nó lên và cảm nhận được hơi nóng trong lòng bàn tay mình. Chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì tiếng gõ cửa như đang hối thúc đã vang lên. Bạn nhét vội đồng xu vào túi và chỉnh đốn lại trang phục rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài.
Draco đứng ngay bên ngoài cửa. Cậu ta cười nói :
"Hôm nay thay đồ lâu quá nhỉ?"
Bạn nhíu mày lại :
"Mày canh giờ tao thay đồ sao?"
Cậu ấy lắc đầu :
"Cảm giác thôi. Tao đã bay vài vòng quanh sân mà mày vẫn chưa ra. " Cậu dừng lại đôi chút rồi quan sát bạn đứng trước thềm cửa, bèn nói :
"Mày không sao là tốt rồi. Giờ thì né qua để tao vào thay đồ nào. Hay mày muốn ở lại xem? Tao không phiền..."
Bạn nghiêng mình lách qua để cậu ấy vào rồi lạnh lùng nói :
"Tao thì phiền."
Cậu ấy phản đối cái thái độ đó của bạn bằng một tiếng cằn nhằn :
"Thấy ghét quá..."
Nghe vậy, bạn không nhịn được mà bật cười. Cậu ấy là trẻ con sao?
Nhưng ánh mắt Draco đột nhiên trở nên dịu dàng khôn xiết. Cậu ấy đã đạt được mục đích của mình. Vậy nên trước khi đóng sập cánh cửa lại, cậu nói một cách gấp rút :
"Chờ tao cùng về."
Bạn đút tay vào túi và mân mê cái đồng xu. Nó đã trở nên lạnh như chất liệu vốn có của mình. Draco bước ra sau một vài phút với bộ đồng phục gọn gàng tươm tấc của mình. Rồi cậu nắm lấy cánh tay của bạn và kéo đi :
"Tao đói rồi!"
.
Buổi tối hôm đó bạn tìm thấy Oakley trong phòng sinh hoạt chung một mình. Cậu ấy đang xem sách một cách chăm chú. Bạn ngó quanh phòng. Gần đây Ophelia gần như biến mất khỏi tầm nhìn của bạn. Bạn hỏi cậu ấy :
"Liệu cậu có thấy Ophelia đâu không?"
Cậu ấy lắc đầu :
"Không. Chắc lại đi đâu đó với anh George thôi."
Bạn lơ đễnh gật đầu rồi ngồi xuống cái ghế đối diện cậu. Hơi nóng từ lò sưởi tỏa khắp căn phòng. Mỗi lần ngồi ở đây đều khiến bạn buồn ngủ. Chàng trai ngồi đối diện vẫn cứ ngó chăm chăm vào quyển sách. Vậy mà bạn lại chẳng có cảm giác cậu ta đang đọc. Tránh một cái ngáp dài, bạn hỏi cậu :
"Có chuyện gì sao?"
Cậu ấy từ chối trò chuyện mình và đáp :
"Không có gì. Còn cậu, có chuyện gì sao?"
Bạn ném cho cậu ấy đồng xu. Oakley nhận bằng cả hai tay một cách vụng về. Cậu ấy đưa mắt đầy khó hiểu nhìn bạn. Bạn hỏi cậu :
"Đồng galleon này là giả. Mình nghĩ nó được dùng như một cách liên lạc. Cậu nghĩ sao?"
Cậu ấy nhìn đồng xu và kiểm tra nó rất lâu. Cậu ấy có một lượng kiến thức lớn về thuật giả kim. Có lẽ là vì cha cậu ấy là một nhà giả kim. Mặc dù vậy, Oakley rất ít khi nào nói về gia đình của mình. Tất cả những gì bạn biết là Ophelia thường nói rằng cha mẹ cậu ấy hay bận công việc nên cậu thường ăn tối ở nhà cô ấy.
Oakley thở dài thườn thượt một cách đáng ngờ. Cậu vẫn không dời mắt khỏi đồng xu và nói :
"Mình có một vài ý tưởng. Nhưng mình cần phải tìm hiểu thêm một chút."
Rồi cậu đưa trả đồng xu cho bạn. Bạn nhận lại đồng xu và nghĩ rằng liệu bạn có nên đưa thứ này cho thầy Dumbledore chăng? Bạn không nhìn thấy thầy ấy suốt cả tuần rồi.
Oakley nhìn cô gái đang đăm chiêu suy nghĩ trước mắt. Rồi cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn bằng một câu hỏi thẳng thắn :
"Cậu đang làm cái gì với ai vậy?"
Đồng xu trượt khỏi tay bạn và rơi xuống sàn thêm một lần nữa. Bạn hoang mang nhìn cậu ấy. Oakley không phải là dạng người sẽ suy nghĩ quá nhiều cho dù bạn có hỏi gì. Nhưng lúc này dưới ánh lửa bập bùng, trông cậu ấy thật khó đoán. Đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm cùng mái tóc dài màu đen được buộc gọn vẫn như ngày nào. Mặc dù vậy có cái gì đó đã thay đổi.
Có một điều gì đó đã thay đổi từ lúc anh mất. Không ai trong số các bạn đả động đến chuyện đó nhiều như thể các bạn có thể trò chuyện và tâm sự với nhau. Dường như có cái gì đó đang dần vụn vỡ.
Lần đầu tiên bạn gặp Oakley là ở trên chuyến tàu tốc hành. Ophelia đưa bạn đến chỗ một cậu bé đang ngồi đọc sách trong khoang tàu trống. Có lẽ cô ấy đã nói với cậu về bạn trước đây. Vậy nên cậu ấy hoàn toàn không có chút sợ hãi hoặc tò mò nào. Như thể bản tính của cậu ấy vốn là vậy. Và cậu bé đứng dậy rồi chìa đôi tay của mình về phía bạn.
"Oakley Bennet, rất vui được làm quen với cậu."
Bạn ngẩng đầu lên và cười với cậu, rồi đáp :
"Ý cậu là gì? Không phải mình đang ở đây với các cậu sao?"
Cậu ấy không đáp. Đôi mắt đen dán vào ngọn lửa. Làn da màu chocolate của cậu hơi đỏ lên vì sức nóng. Cậu ấy biết bạn nói dối.
Nhưng cậu lại vờ như không biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top