Chương 46 : Văn phòng hiệu trưởng

Bầu trời mùa thu trải dài khắp mọi ngõ ngách. Sự bất mãn với giáo sư Umbridge càng lớn thì bầu không khí trong trường càng trở nên kì quặc. Có lẽ bụi phấn dày đặc từ những cây thông làm cho người ta thấy ngộp thở.

Nhưng nó không phải là lý do mà hành lang trường Hogwarst trở nên bất thường. Kể cả khi những chiếc cầu thang không ngừng chuyển động từ bên này sang bên kia. Những hồn ma lang thang khắp nơi và bá tước Đẫm Máu là nỗi kinh hoàng cho nhiều học sinh lén trở về ký túc xá sau một đêm hẹn hò. Thì một thứ gì đó khác hơn đang bao phủ lấy tòa lâu đài.

Và dường như những học sinh nhà Slytherin đang bị cô lập bởi những nhà khác. Một tối, Ophelia trở về sau cuộc cãi vã nghiêm trọng với bạn trai cậu ấy. Bạn thường không quá tò mò, song vẫn hỏi :

"Anh ấy đã làm gì sao?"

Cô ấy lắc đầu :

"Không, Y/N, George chỉ là bị điên mà thôi."

Rồi cô ấy bỗng dừng lại. Có lẽ cô thấy ái ngại vì nhắc đến một trong hai anh em sinh đôi trước bạn. Bạn chỉ bình thản hỏi lại :

"Thì anh ấy có lúc nào không điên đâu, phải không? Nếu cậu cãi vã với anh vì điều đó thì cả hai đã chẳng quen nhau rồi."

Cô ấy ngập ngừng đáp :

"Anh ấy đúng là hơi điên rồ và coi thường quy tắc thật. Nhưng mọi chuyện đều có giới hạn cả. Bộ đang loạn cả lên và cha tớ tin rằng họ sợ thầy nhắm đến chức bộ trưởng. Làm sao họ có thể đối xử như vậy với thầy ấy chứ?"

Rồi cô ấy dừng lại vì lỡ lời. Bạn gõ cây bút lên tờ giấy và hỏi :

"Anh ấy đang làm gì? Ai sẽ là người gặp rắc rối chứ?"

Ban đầu cô ấy không định đáp. Nhưng lúc nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của bạn. Cô ấy thở dài. Đôi mắt màu đen láy cẩn thận nhìn chung quanh một cách đầu lo lắng. Đoạn cô nhỏ giọng giải thích :

"Potter thành lập một đội quân với danh nghĩa thầy Dumbledore và anh ấy mời mình tham gia. Tất nhiên Potter không mấy hoang nghênh tụi này. Kể cả vậy thì mình đã cố gắng dừng họ lại. Nhưng anh ấy cho rằng mình đang làm quá lên."

Thật lòng mà nói, bạn không quá ngạc nhiên. Những Gryffindor thường ít suy xét đến hậu quả cuối cùng hơn hầu hết những nhà khác. Họ có chút táo bạo và nổi loạn. Hãy cứ nhìn cách các thành viên của ngôi nhà ấy hành xử suốt những năm qua. Vì vậy bạn chỉ chậc lưỡi đáp :

"Cậu nói đúng. Thầy Dumbledore sẽ gặp rắc rối lớn nếu vụ này lộ ra ngoài."

Có vô số cách nhưng họ lại chọn cách tồi tệ nhất. Bạn tin rằng Potter có thể dạy cho bạn bè mình bên trong phòng sinh hoạt chung như cách bạn chỉ cho Oakley vài cái bùa phức tạp vậy. Nhưng cớ gì cậu ta lại thành lập một đội quân? Và cớ gì cậu ta phải lôi kéo cả những người khác vào cái mớ bòng bong của đời cậu ta?

Bạn nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Có lẽ bạn không đủ tư cách trách móc cậu ta điều gì khi chính bạn cũng kéo Draco vào cuộc đời mình theo cái cách đó. Lặng lẽ nhớ về lá thư mà thầy gửi cho bạn hồi cuối hè. Thầy ấy đã có quá đủ chuyện để làm rồi. Thầy thật sự có lý khi nhờ vả bạn quan sát tình hình. Làm sao thầy có thể kiểm soát toàn bộ cái mớ hỗn độn này chứ?

Bạn mỉm cười nhìn Ophelia và an ủi :

"Đừng giận anh ấy. Bọn họ sẽ ổn thôi."

Cô ấy nhìn bạn một cách đầy khó hiểu. Làm sao bạn có thể khẳng định điều đó?

Tất nhiên là bạn có thể khẳng định rồi. Bởi vì chỉ tối ngày hôm sau bạn đã mon men theo các hành lang vắng vẻ bạn tìm đến con sư tử canh giữ cho văn phòng hiệu trưởng. Bạn kiểm tra xung quanh lần nữa rồi tằng hắng nói với bức tượng :

"Mùi tất thối."

Bức tượng dạt ra hai bên trong lặng lẽ. Đây là lần đầu tiên bạn đến văn phòng hiệu trưởng. Cái việc ghé qua vào giờ này thật bất lịch sự. Nhưng bởi vì lịch trình bận rộn của thầy Dumbledore, bạn biết rằng chỉ có vào giờ này thầy ấy mới thật sự có mặt bên trong trường. Bạn giơ tay lên định gõ cửa thì chất giọng ấm áp và hiền từ của thầy đã vang lên :

"Vào đi Y/N."

Bên trong văn phòng hiệu trưởng không giống bạn nghĩ lắm. Nó không phải kiểu khô khan như thư phòng bên trong phủ Derbyshire, gồm một cái bàn lớn ở chính giữa và tầng tầng lớp lớp các kệ sách chung quanh các bức tưởng. Nó cũng không giống như văn phòng thầy Snape, chất đầy các tài liệu và thuốc. Có một cái gì đó tự do hơn, thậm chí là có nét tùy tiện, trong cách bố trí của thầy Dumbledore. Điều đó khiến nơi này không trở nên quá khó chịu ngay cả với những người lần đầu ghé qua như bạn.

Thầy ngồi trên cái ghế bành của mình. Gương mặt già nua mệt mỏi căng ra vì một cười :

"Thầy không nghĩ con sẽ đến tìm thầy sớm như vậy!"

Bạn cũng sẽ mệt mỏi nếu có cả tá việc phải giải quyết với bộ pháp thuật. Thậm chí là chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa Tể. Chỉ việc làm hiệu trưởng của Hogwarts thôi thầy cũng đã có một khối lượng lớn công việc phải làm rồi. Những chuyến đi lại bằng phép độn thổ cũng không thoải mái gì cho cam. Nhưng dùng một cái chổi bay thì lại quá tốn thời gian.

Ngay lúc bạn ngồi xuống chiếc ghế sofa thì một ấm trà xuất hiện trong không khí và bắt đầu rót ra hai chiếc ly ở hai bên ghế. Mùi hương cam thơm ngát khiến bạn nhớ đến mùi trà bá tước của Draco. Thầy ấy cười nói rất tự nhiên :

"Thầy mới đổi loại trà. Con uống thử xem."

Khói bốc lên nghi ngút. Bạn nâng cái ly lên để uống một ít. Chẳng có mùi vị gì đáng kể hết.

Thầy Dumbledore hỏi :

"Vậy khẩu vị của con thế nào?"

Bạn lắc đầu đáp :

"Không tốt lắm, thưa thầy. Mọi thứ chẳng có mùi vị gì."

Thầy ấy ậm ừ trong miệng, đoạn cười :

"Thầy cho rằng không phải tất cả mọi thứ đều vô vị, phải không?"

Khi nói đến đó, bạn có cảm giác thầy ấy đang ám chỉ đến Draco. Thay vì đáp lại câu hỏi ấy, bạn lại đặt ly trà xuống bàn và thẳng thắn nói cái lý do mình đến đây hôm nay :

"Potter đang lập một nhóm hoạt động với danh nghĩa của thầy. Ngoại trừ nhà Slytherin, con được biết là có nhiều thành viên thuộc ba nhà còn lại đang tham gia với cậu ta."

Thầy ấy trông cũng chẳng bất ngờ là bao. Đôi mắt được giấu sau cặp kính nửa vầng trăng không hề đổi nét dù chỉ là một chút. Hàng lông mày thầy hơi nhướng lên, phụ họa cho chất giọng bình thản của thầy:

"Thằng bé làm vậy ư?"

Bạn gật đầu. Thầy ấy không hề tỏ ra giận dữ. Những vết chân chim nhăn lại theo cái nheo mắt đầy toan tính của thầy. Rồi thầy đứng đậy và bước đến cái lồng của con phượng hoàng. Khóe miệng cong lên ngay lúc mở khóa cái lồng. Nó sải cánh theo con cú mà bay khỏi khung cửa sổ và vụt biến mất. Và thầy nói :

"Con chim trong lồng cũng sẽ bí bách. Nếu con không cho nó sự tự do chính đáng, nó sẽ bắt đầu tìm cách phản kháng. Hogwarts không phải là một cái lồng nhốt bất kỳ ai cả. Thầy nghĩ con hiểu điều đó hơn bất kì ai."

Đôi mắt bạn nhìn ra nền trời, nơi con cú nâu và con phượng hoàng đỏ biến mất. Ý nghĩa của Hogwarst trong bạn rất lớn. Mỗi khi mùa hè kết thúc, và đoàn tàu đưa bạn trở về nơi này. Bạn có cảm giác mình đang trở về nhà.

Thầy ấy cười một cách dịu dàng :

"Mặc dù vậy, thầy không thể ủng hộ hoạt động táo bạo này của Harry. Giáo sư Umbridge có lẽ sẽ chẳng mấy mà vui lòng nếu biết bọn trẻ đang chống đối bà ấy ngay dưới mũi bà."

Bạn mơ màng trả lời :

"Con sẽ trông chừng bà ấy."

Thầy ấy nhìn bạn và hỏi :

"Con định làm gì?"

Bạn lắc đầu :

"Con cũng không biết nữa. Nhưng con biết rằng con sẽ dễ dàng hành động hơn vì bà không tỏ ra ghét con lắm."

Thầy ấy chau may lại một chút như thể đang suy nghĩ cái gì đó. Rồi như tìm được câu trả lời. Hàng lông mày giãn ra và thầy cất giọng nói :

"Thầy tin vào khả năng tùy cơ ứng biến của con. Cuối cùng, thầy nghĩ rằng con cũng phải biết một điều. Giống như hồi năm học thứ hai vậy, năm học này tại một thời điểm nào đó thầy buộc phải rời khỏi Hogwarst. Thầy tin rằng bà Umbridge sẽ là một hiệu trưởng tệ hơn ông Lucius Malfoy đáng kính rất nhiều."

Bạn hỏi khi nghe thấy tiếng đập cánh của con phượng hoàng ngày càng gần hơn :

"Có những ai biết được chuyện này?"

Thầy ấy nhẹ nhàng nói :

"Con và Severus. Chỉ hai người."

Bạn cười một cách khó xử . Lúc này, con phượng hoàng có lẽ đã đánh giá rằng dạo đêm thế là đủ. Bóng nó xuất hiện từ phía xa, ban đầu chỉ là một chấm nhỏ lờ mờ. Nhưng rồi đôi cánh dài giương trong màn đêm tăm tối trở nên rõ màu hơn. Nó bay trở về văn phòng và đậu trên cái xà ngang. Lần này thầy Dumbledore không cho nó vào chuồng nữa.

Thầy lại cười khi cặp mắt dưới gọng kính nửa vầng trăng chạm phải đôi con ngươi của bạn :

"Con đã thể hiện sự tin tưởng với thầy khi mà đến chỗ thầy đêm nay, Y/N."

Bạn lắc đầu, như thể sợ thầy ấy hiểu lầm, bèn vội giải thích :

"Chỉ là con nghĩ rằng con không nên khiến thầy Snape càng có ác cảm với Potter hơn. Cậu ta vẫn cần phải học bế quan bí thuật mà, phải không thầy?"

Thầy ấy gật đầu và trầm lặng nói :

"Thầy hi vọng rằng thằng bé có thể học nó." Rồi thầy ngẩng đầu lên và nói đầy dịu dàng với bạn. "Hãy chú ý đến sức khỏe của mình, Y/N."

Bạn không đáp lời thầy mà chỉ nhìn chằm chằm vào con phượng hòa đang đung đưa trên cái xà ngang trong góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top