Chương 45 : Nhớ mong

Gió thổi lồng lộng qua mái tóc và hất chống ra phía sau. Mặt trăng tròn nằm chính giữa trên nền trời không mây. Bạn nhảy khỏi cây chổi sau khi đặt chân xuống nền cỏ khô của mùa thu. Thầy Snape vỗ tay một cách bực dọc :

"Được rồi, tốt lắm. Hôm nay tới đây thôi. Hãy đảm bảo các trò sẽ trở về phòng sinh hoạt chung ngay sau khi thay đồ. Ta không muốn nghe tin có trò nào bị trừ điểm vì lố giờ giới nghiêm đâu."

Cái đồng hồ vừa hay chỉ đến con số tám. Bạn ngáp dài và bước qua cả đám con trai còn đang bận bàn tán về cuộc tập luyện ban nãy. Người đội trưởng chặn bạn lại và cười toe toét :

"Em là thủ môn giỏi nhất mà chúng ta từng có. Ý anh là, em thật sự rất nhanh nhạy và giỏi ứng biến."

Bạn gật đầu đáp lại lời khen :

"Cảm ơn anh. Em có thể sử dụng phòng thay đồ trước không?"

Anh ấy đồng ý ngay tức khắc. Và bạn nguyền rủa vì sao họ không làm thêm một phòng thay đồ nữa? Tại sao cứ nhất thiết phải giữ cái truyền thống thay đồ theo đội để rồi hầu hết thời gian bạn đều phải đợi cả đám con trai loi nhoi bên trong căn phòng chật ních ấy?

Thay bộ đồng phục quidditch mới toanh của mình ra, bạn lại mặc bộ đồng phục đen là đồ đôi với Draco lên mình. Một tối mùa thu không quá lạnh, vậy nên trừ áo sơmi dài tay ra bạn cũng chẳng khoác thêm áo choàng. Cuối cùng thì tiết trời mùa hè cũng phải nhượng lại sân khấu cho từng cơn gió mát rượi. Bạn thật sự không mong chờ cho đến hè năm sau. Bởi vì cái cảm giác phải mặc áo dài tay ngay cả khi trời nóng đến nỗi điên đầu thật khó chịu.

"Thấy không, Blaise? Tụi mình hoàn toàn có thể phối hợp như thế này?"

Giọng của Oakley vang lên một cách hào hứng bên ngoài phòng thay đồ. Blaise chỉ đút tay vào túi áo và bình thản đáp :

"Được, không vấn đề. Tao sẽ đè bẹp bọn Gryffindor chết dẫm vào trận tới."

Bạn không nghĩ mình biết họ thân thiết với nhau. Draco nhìn bạn và nói :

"Tụi nó chỉ thân nhau dưới sân quidditch thôi."

Có kiểu bạn bè như vậy nữa sao? Bạn nhún vai tỏ ý không bận tâm lắm rồi bỏ đi. Mặc cho cậu ta gọi với theo bạn :

"Này, đợi tao thay đồ xong rồi đi chung!"

Làm gì có chuyện đó chứ? Tha cho bạn đi. Lỡ mà cậu ta chạm mặt đứa bé sống sót trong lúc trở về phòng thì chỉ khổ cho bạn. Bạn muốn được yên tĩnh.

Vì lẽ như thế, bạn một mình đi băng qua sân trường vắng lặng. Không có bất cứ âm thanh gì trừ tiếng cỏ lạo xạo bên tai. Cho đến khi một tiếng "bịch" vang lên thu hút cái nhìn của bạn.

Và đó là một khoảng khắc. Đôi mắt bạn nhắm nghiền lại một cách không hề phòng vệ. Ai lại đi tấn công một nữ sinh ngay trong khuôn viên trường Hogwarts chứ? Bàn tay bạn chạm vào chất vải làm từ thun đơn giản. Mùi hương thơm ngát của than hồng chạm vào tới tận linh hồn. Đã lâu rồi bạn mới được bao trọn trong mùi hương ấy.

Cả hai rơi xuống bãi cỏ mềm mại. Một mùi hương nồng và đắng hơn xộc vào mũi. Bạn ngửi thấy mùi firewhisky trên cổ anh. Thân hình to lớn và nặng nề đè trên cơ thể nhỏ nhắn.

Bạn chưa từng nhớ anh ấy trông to lớn và đồ sộ thế này. Bạn chưa từng nhớ các cơ của anh ấy lại mạnh mẽ và đầy chiếm hữu như thế. Bạn không thể thoát khỏi anh hay thậm chỉ là di chuyển dù chỉ một chút thôi.

"Anh nhớ em."

Giọng anh run rẩy như đang bị thương. Môi bạn giật giật vì đau đớn. Không biết là đau do vụ va chạm với nền cỏ khi nãy hay là do một vết thương cũ bị rách toạt? Bạn chỉ biết rằng bạn không muốn bức tường cuối cùng của mình bị sụp đổ. Hay ít nhất bạn không muốn khóc nữa.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng anh vẫn không thể hiểu. Nếu anh làm sai gì đó, sao em không trách anh? Sao em chỉ lẳng lặng rời xa anh chứ? Sao em lại dùng nó như một bức tường chắn giữa hai ta?"

Lời nói nghẹn lại trong cuống họng. Fred cảm thấy rất mơ màng. Anh cảm thấy trái tim mình đang bị thiêu cháy và không ngừng rỉ máu. Vậy mà đầu óc anh lại trắng xóa. Thậm chí anh ấy còn không thể sắp xếp từ ngữ lại và nói năng thế nào cho rành mạch. Không. Anh ấy không thể làm gì. Anh ấy thậm chí còn không thể nói một cách đàng hoàng.

Bởi anh quá nhớ nhung hương thơm của bạn. Anh muốn ôm bạn và hôn cho đến khi bình minh ló đầu qua ngọn đồi xa xăm đằng kia. Anh muốn nhìn thấy gương mặt bạn nhưng lại sợ ánh mắt của bạn dành cho anh.

Anh ấy rất nhớ bạn.

Nhớ cái cách bạn gọi tên anh và mỉm cười. Nhớ người con gái đứng trong nền tuyết trắng và chồm người đến hôn anh. Anh ấy đã có cả mùa hè. Song cái ý nghĩ rằng cả đời này đều không thể có bạn khiến anh ấy sợ đến nỗi bật khóc. Và dù cho anh ấy cố nói với bản thân rằng mọi thứ đã kết thúc rồi.

Thì tựa như một phần hồn đã bị rút khỏi cuộc đời anh ấy vậy.

Anh vùi mặt vào cổ bạn và thì thầm :

"Y/N. Y/N. Y/N."

Fred. Fred. Fred.

Bạn gọi tên anh liên hồi trong đầu. Rồi bạn ngửa cổ lên. Mặt trăng vẫn treo lơ lửng không đổi trên nền trời bất tận. Bạn muốn gạc đi cái cảm giác ẩm ướt bên cổ. Gạc cả tiếng nấc nhỏ như không của chàng trai đang ôm chầm lấy mình. Gạc cả tiếng lòng như đang xé toạc bạn và đòi thốt lên rằng bạn cũng nhớ anh ấy nhiều đến mức nào.

Hôm nay nếu bạn thừa nhận điều đó, bạn chính là một kẻ thua cuộc. Bạn muốn làm một kẻ thua cuộc.

Đã bao giờ bạn quan tâm đến thắng hay thua. Vì sao cuộc đời cứ bắt bạn làm hết chuyện này đến chuyện kia? Toàn những chuyện bạn không muốn chút nào. Bạn không muốn dành thời gian cho Draco. Bạn không thích mùi hương của cậu ta. Bạn không thích cậu ta. Bạn không muốn lừa dối cậu ta. Bạn không muốn làm tổn thương ai cả.

Nhưng vào giờ phút này, bạn biết rằng bạn đã làm tổn thương cả hai. Nằm dưới nền cỏ một cách bất lực, bạn chạm vào mái tóc đỏ hung đẹp đẽ của anh ấy. Và bạn muốn bật khóc.

Bạn nhớ anh ấy quá!

Lần đầu tiên trong suốt những tháng qua bạn thấy mình không hẳn là trống rỗng. Phải có cái gì đó đang tích tụ lại bên trong trái tim này. Từng có gì đó làm đầy lồng ngực. Để giờ đây bạn cảm thấy cạn kiệt về cả tinh thần lẫn thể xác. Bạn cắn chặt môi đến bật máu. Bạn không thể chịu thua và thỏa hiệp với thứ cảm xúc gây nhung nhớ này.

"Buông em ra."

"Sao em không gọi tên anh như em vẫn thường hay làm?"

Anh ấy gầm lên. Bạn nghiến chặt răng và đáp :

"Vì chúng ta kết thúc rồi, không phải sao?"

"Tại sao chúng ta phải kết thúc chứ?"

Bạn cũng không biết nữa. Thật lòng mà nói, bạn không biết tất cả những điều này sẽ dẫn đến đâu. Duy chỉ có một điều mà trong lòng bạn chắc chắn. Rằng bạn không hề tự tin rằng mình có thể bảo vệ anh. Và rằng, bạn không tin rằng anh có thể bảo vệ bạn.

Thứ đứng chắn giữa cả hai không phải là Draco.

Mà là hình xăm đen và cháy trên làn da nhợt nhạt của bạn.

Bạn mệt mỏi thì thầm :

"Vì Draco cần em."

Bàn tay anh ấy đột nhiên siết chặt lại. Rồi anh hỏi :

"Vì sao nó cần em thì chúng ta phải kết thúc."

Và bạn trả lời một cách thành thật nhất từ nãy đến giờ :

"Vì em cũng cần cậu ấy."

Anh ấy buông bạn ra. Bàn tay chạm vào mặt cỏ khô và hanh. Rồi anh loạng choạng đứng dậy. Mặt trăng lơ lửng phía trên cả hai. Và anh cảm thấy dường như mình không còn đứng dưới mặt đất. Trái tim và linh hồn anh đã bị rút khỏi cơ thể.

Cái dáng cao lêu nghêu của chàng trai tóc đỏ hằn lên trên mặt đất. Anh ấy lẩm bẩm trong miệng :

"Anh xin lỗi."

Bạn ngồi dậy và cúi gầm mặt :

"Nó không phải lỗi của anh. Đó là lỗi của em vì em đã để anh bước vào cuộc đời của mình."

Không cần phải ngẩng đầu lên mới có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của anh ấy. Anh ho khan, đáp :

"Em tàn nhẫn thật."

Khi anh ấy bỏ đi xa, bạn có cảm tưởng rằng mình chẳng còn lại gì. Nằm trở lại nền cỏ và ngắm nhìn cả một bầu trời sao trước mắt. Mà sao bạn thấy chới với như đang chìm sâu xuống mặt nước. Không còn không khí, không còn sức để vùng vẫy mà chỉ nằm yên để bị kéo xuống đáy.

Oakley dẫm lên nền cỏ ấy và cúi xuống nhìn bạn :

"Mình không thấy cậu trở về phòng sinh hoạt chung."

Bạn gật đầu, không đáp. Cậu lại nói :

"Mình đến đón cậu đây."

Bạn mím chặt môi lại và không đáp. Nếu bạn nhìn vào cậu ấy, có lẽ bạn sẽ khóc. Vì vậy bạn chỉ tránh đi đôi mắt đen láy ấy mà hỏi :

"Giáo sư Umbridge thì sao?"

Giọng bạn lạc đi và nghẹn dần. Cậu vờ như không nghe thấy :

"Ổn thôi. Mụ ta không bắt được tụi mình đâu."

Rồi cậu chìa tay ra. Bạn nắm lấy nó và đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top