Chương 44 : Kẹo mật ong

Những câu thần chú trong lớp học bùa chú chẳng bao giờ là đủ. Những lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám thì không bao giờ cho phép học sinh chạm vào cây đũa phép vào năm học này. Và dẫu cho người ta có tin hay không thì ngoài kia, đám mây mù đầu tiên bắt đầu giăng lối. Mạng nhện như một cái bẫy chết chóc.

Màn đêm đang buông xuống bên ngọn đồi phía xa.

Đó là một tối như thường lệ. Bạn cuộn tròn mình trên chiếc ghế bành mà Draco hay ngồi và đọc tờ nhật báo Tiên Tri. Bộ và thầy Dumbledore vẫn đang trong một giai đoạn đầy căng thẳng. Dường như chỉ cần người này lấn thêm một bước vào địa phận của người kia thì chiến tranh sẽ nổ ra ngay lập tức.

Oakley nhỏ giọng thì thầm ngay phía bên cạnh bạn :

"Chúa Tể đã quay trở lại rồi, đúng chứ?"

Mắt bạn vẫn không rời khỏi trang báo. Và bạn đáp :

"Ừ, đúng rồi. Họ nói rằng Chúa Tể đã quay trở lại."

Sẽ bớt đau đớn hơn là bao nếu như điều đó chỉ là một sự bịa đặt. Và sẽ bớt đau đơn hơn biết bao nếu như cái chết của anh Cedric chỉ là một vụ tai nạn chứ không phải một vụ giết người. Ophelia nén đi sự nghẹn ngào của mình lại và nói :

"Mọi thứ vẫn thật quá điên rồ và mơ hồ biết bao. Làm sao chúng ta có thể tin đâu là đúng và đâu là sai?"

Oakley ngẩng người ra hồi lâu rồi bần thần đáp :

"Thật ra nếu nghĩ kĩ, chúng ta sẽ thấy mọi thứ thiệt là hợp lý mà đúng không? Potter cứ khăng khăng nó đời nào bỏ cái tên mình vào chiếc cúp. Nhưng mình không hiểu tại sao kẻ chớ gọi tên ra lại muốn cậu ấy ở đó."

Ngài muốn rất nhiều. Bạn nhìn chòng chọc vào một mục tìm người thân và nghĩ. Tất nhiên họ không biết và bạn hi vọng rằng cả đời này họ cũng không cần phải biết.

Oakley đột nhiên hỏi một cách đầy bâng quơ :

"Vậy ông Lucius Malfoy thế nào hả, Y/N?"

Bạn chớp mắt nhớ về người đàn ông với mái tóc dài bóng bẩy màu bạch kim ánh vàng. Cậu ấy không biết rằng bạn ghét ông ta nhiều đến chừng nào đâu. Song bạn vẫn bình thản đáp :

"Không tệ."

Nắm bắt được thời cơ, cậu liền tiếp lời :

"Ông ấy đâu chỉ giành được quyền giám hộ của cậu chỉ bằng một khoảng tiền lớn đổ vào Bộ đâu, phải không?"

Nhiều lúc bạn phải thừa nhận rằng Oakley là một chàng trai rất thông minh. Nhưng cậu ấy không nên hỏi bạn vấn đề này. Họ sẽ biết vào thời điểm mà bạn cho họ biết. Vì vậy bạn hỏi ngược lại cậu :

"Điều gì khiến cậu nghĩ vậy hả Oakley?"

Cậu ấy thẳng thắn đáp :

"Chúng ta đang nói về Bộ. Họ sẵn sàng để cho hai thần sáng ép bồ xuống đất và kiểm tra trong trận chung kết cúp Quiddicth cuối năm ngoái thay vì sơ tán thường dân. Mình vẫn thắc mắc rằng sao họ không có hành động cụ thể nào với cậu từ cuối năm ngoài."

Bạn mơ màng trả lời :

"Mình cũng thắc mắc rằng sao mình lại ở đây, nhỉ?"

Ophelia cắt ngang cuộc đối thoại hỗn độn của hai bạn :

"Chúng ta nên đi ngủ thôi. Cậu ấy hẳn là mệt rồi."

Mặc dù cô ấy có cả tá vấn đề muốn hỏi bạn. Nhưng cô ấy biết rằng bạn sẽ không trả lời bất cứ vấn đề nào mà cô ấy tò mò. Bất kể cái cảm giác bất an lẫn lo lắng đang thiêu cháy trái tim cô. Giờ phút này cô biết rằng điều duy nhất cô có thể làm cho bạn là ở cạnh và chẳng hỏi bất cứ điều gì.

Tháng chín đã trôi qua trong sự bình lặng theo cách đó. Slytherin có cuộc tuyển chọn quidditch đầu tiên. Dưới sự cổ vũ của cả Oakley lẫn Draco, bạn lại tái ứng cử. Cái ý tưởng chơi quidditch nghe chẳng còn vui vẻ như trước kia nữa.

Bạn vẫn nhớ hồi năm thứ ba, dù cho người đội trưởng có từng khen ngợi và muốn chọn bạn làm thủ môn cho đội Slytherin. Nhưng Draco đã ngăn điều đó diễn ra bằng sự tài trợ của mình. Giờ nghĩ lại thì thấy cậu ấy dường như chẳng hề thay đổi gì so với hồi đó. Cuối cùng bạn chỉ đành ngồi ghế dự bị và chỉ được ra sân trận bán kết vì thủ môn đội bị thương. Kể cả vậy thì hồi đó vẫn vui biết bao. Gió thổi lồng lộng qua những lọn tóc mai. Nắng rọi trên nụ cười trẻ con và yên bình.

Dưới sân đấu, một chàng trai tóc đỏ dựa người vào tường và kiên nhẫn đợi bạn.

Đã hai năm rồi từ cái ngày đó. Bạn có thay đổi gì chăng hay vẫn còn chờ một người không còn đến bên mình?

Nhưng ít nhất việc luyện tập quidditch cũng đốt cháy thời gian đang trôi chảy một cách vô nghĩa của bạn. Bạn biết một khi bước qua tháng mười một, bài tập của kỳ thi pháp thuật thường đẳng sẽ đè chết bạn. Nhưng giờ đây mới bước vào tháng mười thôi. Bạn có cả tá thời gian dư thừa chẳng làm gì. Phân tâm đầu óc vào một việc khác cũng không hẳn tệ.

Huống chi bạn chẳng còn quan tâm đến kết quả thi cử nữa.

Dường như kết quả đã được định trước. Bạn được tuyển thẳng vào vị trí thủ môn chỉ sau vài buổi thi thử. Mặc dù người đội trưởng mới toanh năm thứ sáu không hề tiếc lời khen ngợi. Song, bạn vẫn không khỏi nghĩ rằng Draco đã nhún tay vào vụ này.

Vào buổi tối, Draco dùng quyền hạn của huynh trưởng để lén đem một mớ đồ ăn từ bếp vào phòng sinh hoạt chung. Đã lâu rồi các bạn không có dịp gì để mà ăn mừng. Trông cậu ấy không thật sự hòa hợp được với bạn bè của bạn như cách bạn có thể tán ngẫu một cách bâng quơ với Blaise hay Theo. Bạn nhìn cậu con trai ngồi một mình trên ghế bành và đột nhiên có chút không nỡ. Dù sao cậu ấy cũng đang hẹn hò với bạn. Mặc dù Ophelia và Oakley chắc chắn sẽ không thích cậu ấy. Nhưng bạn hi vọng họ có thể chấp nhận chuyện này như cách bạn chấp nhận cậu trong cuộc đời mình.

Bạn nắm vạc áo của Draco và kéo cậu ấy ngồi xuống bên cạnh mình trên tấm thảm mềm mại. Mùi thức ăn và nước uống lan tỏa khắp căn phòng. Sự chú ý của cả căn phòng dồn vào các bạn. Blaise không tham gia ăn uống mà chỉ lật một trang sách trên chiếc ghế sofa.

Hầu hết các thành viên của đội quidditch nhà Slytherin đều ở đây. Hai truy thủ, gồm Oakley và Blaise đang trao đổi với nhau nội dung trong một quyển sách. Cả hai đều có nước da tối màu giống hệt nhau. Draco, tầm thủ của đội thì ngồi bó gối dưới sàn bên cạnh bạn.

Và sự chú ý đổ dồn cho bạn vì một lý do duy nhất : Bạn là thành viên nữ duy nhất trong suốt vài thập kỷ của nhà Slytherin.

Ophelia ăn một miếng bánh và thì thầm một cách đầy tiếc nuối :

"Giá mà Maeve cùng nhà với chúng ta..."

Draco định nói gì đó. Nhưng đột nhiên cậu ta dừng lại ngay lập tức. Bạn không cần phải sử dụng chiếc tâm trí thuật thì mới biết cậu ta định nói gì. Có lẽ nó là một câu cảm thán đại loại như "Con nhỏ máu bùn chết tiệt". Thật đáng mừng vì cậu ta dừng lại kịp.

Bạn mỉm cười và bóc vỏ một viên kẹo mật ông rồi nhét vào miệng cậu như một phần thưởng cho việc đã không sử dụng từ ngữ ấy. Cậu ấy cau mày vì mùi vị ngọt gắt trong miệng. Bạn bật cười và hỏi :

"Ngon không?"

Cậu ấy khó chịu gật đầu. Bạn bật cười. Bạn biết Draco không thích ăn ngọt lắm. Khẩu vị của cậu ta nhạt hơn của bạn rất nhiều. Bạn lặng lẽ ngồi nhìn cậu dưới ánh lửa chập chờn. Trước kia bạn cũng từng nghĩ cậu đẹp trai. Nhưng chưa bao giờ bạn có thời gian hay cơ hội để ngắm nhìn cậu từ khoảng cách này cả.

Đôi mày cậu chau lại một cách bất mãn với vị ngọt sóng sánh trên đầu lưỡi. Đôi mắt màu xám bạc phản chiếu lại thứ ánh nến và ánh lửa trong phòng. Cậu ấy trông như một bức tượng được điêu khắc một cách tỉ mỉ.

Và bạn tự hỏi liệu kẹo mật ong ngọt đến mức nào? Giống như trước kia bạn chưa từng nếm thử. Hôm nay bạn quyết tâm tìm ra mùi vị của nó.

Vậy nên khi bạn nhận ra thì đã quá muốn. Oakley đánh rơi cây bút của mình xuống đất trong sự sững sờ. Còn Ophelia chỉ nhìn đi chỗ khác. Ngay cả Draco cũng không ngờ rằng bạn sẽ chồm mình sang và áp môi lên môi cậu. Rồi bạn nhắm nghiền mắt lại. Một cách đầy ích kỉ, bạn tách môi cậu ra bằng lưỡi của mình và chen vào không gian chật chội ấy. Kẹo mật ong có vị khác trước kia quá. Vị ngọt sao mà gắt. Làm cho hàng lông mày của bạn cũng phải níu lại.

Khi bạn buông cậu ấy ra, Draco nhìn thấy chính bản thân mình phản chiếu trong đôi con ngươi của bạn. Cậu kéo bạn vào lòng. Làn da mát lạnh của bạn chạm vào làn da nóng hổi của cậu ấy. Một tay cậu vòng qua ôm lấy eo bạn trong lúc tay còn lại nâng cổ bạn lên.

Rồi cả hai lại lao vào nhau như những con thiêu thân trước ánh lửa tàn. Lưỡi các bạn va đập vào nhau. Bạn thấy chới với như thể đang chìm vào màn nước mịt mù. Bàn tay vòng qua cổ cậu và chạm vào mái tóc thẳng thóm của cậu.

Draco như đang say. Bạn còn say hơn cả mùi bên trong hầm chứa rượu tại phủ Malfoy. Bạn say hơn bất kì loại quả dại nào. Viên kẹo tan ra bên trên lưỡi của cả hai. Đọng lại sau cùng là thứ cảm xúc bốc đồng và nông nỗi của người con gái. Cậu ôm bạn vào lòng và ngửi thấy mùi dầu gội thơm phức của bạn.

Rồi cậu hỏi trong tiếng thì thầm :

"Vì sao lại hôn tao?"

Bạn đâu có thích cậu ấy. Cậu ấy hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai khác. Cái sự thật mà cậu phải đánh lừa mình rằng không phải như vậy. Draco nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu bạn. Dôi tay cậu vuốt ve mái tóc mượt mà. Trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực vì một câu trả lời còn đang bỏ ngỏ.

Bạn chần chừ một lúc lâu rồi mới nhỏ giọng đáp :

"Mày không thích tao hôn mày?"

Đó là câu trả lời mà cậu ấy không muốn nghe nhất. Bàn tay cậu nắm lấy những ngón tay bạn và siết chặt lại. Cậu giấu đi đôi mắt buồn bã của mình nhưng chẳng thể ngăn nỗi buồn tràn ngập trong chất giọng trầm khàn :

"Không, tao thích mày hôn tao."

Bạn dựa vào ngực cậu ấy. Cách một lớp áo sơmi, bạn có thể nghe thấy tiếng trái tim của cậu. Nhưng bạn chẳng thể đáp trả được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top