Chương 43 : Chuyện cũ
Vì sao bạn phải phụ giúp thầy Snape chấm điểm toàn bộ các liều thuốc này chứ? Và vì sao bọn học sinh năm thứ ba không thể pha chế ra một thứ gì đó tốt hơn là thứ hỗn hợp trộn giữa màu đen và tím này?
Bạn bịt mũi lại và ước gì khứu giác mình biến mất triệt để như vị giác. Chúng thúi hoắc và đặc sệt. Chỉ có vài cái là tạm ổn. Bạn mừng rỡ mỗi một mỗi lần tìm được một cái màu sắc tạm ổn.
Thầy Snape nói với một vẻ áy náy nhạt nhòa trên gương mặt mệt mỏi :
"Ta rất tiếc. Lượng công việc quá nhiều nên ta khó mà xoay sở được hết một mình."
Bạn gật đầu và đánh một dấu trừ cỡ lớn lên tờ giấy kiểm tra. Đó là một cái tên khá kì lạ mà bạn không biết cách đọc. Liều thuốc mà học sinh đó pha cũng lạ không kém. Nó không hẳn tệ mà chỉ là có màu không giống trong sách giáo khoa miêu tả mà thôi. Rồi bạn đáp :
"Con chưa từng nghĩ công việc của giáo viên nhiều đến vậy. Con còn tưởng do cuộc thi Tam Pháp Thuật nên thầy mới bận cả năm ngoái. Vậy mà năm nay thầy cũng chẳng có chút rảnh tay nào."
Thầy ấy đồng tình gật đầu :
"Và như sợ ta chưa có đủ việc để làm. Dumbledore yêu cầu ta dạy thêm cho Potter bế quan bí thuật. Ông ta thật sự nghĩ thằng nhãi đó có thể xoay sở với điều đó sao? Thật nực cười. Nó giống hệt cha của mình. Chỉ cần nó có thể bớt đi cái tính tò mò thôi thì ta cũng được dịp rảnh tay hơn chút rồi."
Bạn lơ đễnh mở nắp một cái lọ khác ra. Mùi hương rất dễ chịu và không quá gắt. Ngoài ra thì màu sắc cũng rất tốt. Đây là liều thuốc tốt nhất từ nãy tới giờ bạn kiếm ra được. Vì vậy bạn thêm một dấu cộng và đặt lại nó vài khay và an ủi :
"Nhưng nếu con làm được thì Potter rồi cũng sẽ làm được, phải không?"
Thầy ấy phản đối ý tưởng đó :
"Không phải ai cũng có thiên phú. Trò và Potter là hai cá thể hoàn toàn đối lập nhau. Ngay từ đầu khi được phó thác dạy trò bế quan bí thuật từ năm thứ nhất, ta không hề có cảm giác mình sẽ thất bại."
Bạn bật cười :
"Thầy đang đánh giá con quá cao. Con không biết vì sao mình thành công nữa. Con chỉ là... biết cách thức để làm điều đó."
Thầy ấy lơ đễnh đáp :
"Mẹ của trò cũng từng là một bậc thầy trong bế quan bí thuật."
Bàn tay bạn dừng lại trên những chiếc lọ. Lần đầu tiên có ai đó nói với bạn về cha mẹ mình theo một cách khác. Không phải là kẻ giết người hay bề tôi tớ trung thành của Chúa Tể. Đó chỉ là một câu tán thưởng thông thường. Thầy ấy nói một cách trầm ngâm :
"Trò sỡ hữu nhiều khả năng của họ hơn trò nghĩ.""
Bạn tỏ vẻ không mấy bận tâm rồi hỏi một cách bâng quơ :
"Thầy biết họ?"
Thầy Snape đáp :
"Mẹ của trò trên ta ba khóa. Thời đi học ta nghĩ rằng bà rất tốt. Ít nhất là với tài năng tuyệt vời trong bộ môn bùa chú mà không học sinh nào cùng tuổi có thể đánh bại, bà vẫn không hề tỏ ra ngạo mạn và xem mình là trung tâm như một số học sinh khác."
Dường như thầy ấy không vui lắm khi nhớ về thời học sinh. Đôi mắt đau hơi nhíu lại với sự giận giữ nho nhỏ tiềm tàng trong chất giọng khàn đặc của mình. Bạn gật gù một cách có hiểu biết và không hỏi nữa. Rồi thầy lại nói :
"Sau khi bà ấy tốt nghiệp được một năm, ta nhận được thiệp cưới của cha mẹ trò. Họ lui về ở miền Tây nước Anh, cách London vài trăm dặm và mở một tiệm bánh nhỏ. Thời đó, bánh của họ nổi tiếng nhất vùng."
Câu chuyện xa lạ về hai phần đời tưởng chừng như xa lạ. Ấy vậy mà từng lời từng chữ lại khiến bạn thấy cay đắng trong lòng. Và bạn không biết nên phản ứng lại trước những thông tin mới mẹ này như thế nào. Ngạc nhiên và bàng hoàng? Hay xúc động và bồi hồi?
Họ bắt đầu đứng về phía hắn từ khi nào? Vì sao họ lại không tiếp tục kinh doanh tiệm bánh chứ?
Bạn thơ thẩn hỏi. Trí tưởng tượng bày vẽ ra khung cảnh một cặp vợ chồng trẻ bên cái bếp nướng thơm phúc mùi sữa. Môi bạn run lẩy bẩy trong lúc hỏi thầy :
"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?"
Thầy ấy lờ đi chất giọng nghẹn ngào của bạn mà đáp :
"Ta không biết. Nhưng ta cam đoan với trò, nếu trò đang nhen nhúm lên hi vọng gì đó, thì họ thật sự đã giết rất nhiều người trong khoảng thời gian phục vụ kề cạnh Chúa Tể."
Nhưng bạn vẫn ngẩn ngơ. Đầu óc tiếp tục nghĩ về khung cảnh mình được lớn lên bên trong tiệm bánh nhỏ. Nếu là phía Tây của London thì tiết trời có lẽ không quá lạnh và bị bao phủ bởi tuyết suốt những tháng đông như ở phủ Derbyshire. Một khi mùa xuân đến, cả nhà sẽ cùng cắm trại trên một cánh đồng đầy hoa.
Vẫn trong cơn mơ màng tựa như mê sảng, bạn đáp :
"Ừ nhỉ. Con đang hi vọng cái điều gì vậy?"
Và cả hai cùng chìm vào trong tĩnh lặng.
Hành lang vắng tanh dù cho còn một giờ nữa mới đến giờ giới nghiêm. Chẳng ai muốn ra ngoài cả. Tránh được giáo sư Umbridge một lần thì tốt một lần. Ngay cả những bức chân dung cũng trống không. Có lẽ họ đang tụ tập ở chỗ một bức tranh nào đó tránh xa văn phòng của bà ấy.
Nhắc là gặp. Giáo sư Umbridge xuất hiện từ một góc khuất nào đó. Nhìn thấy bạn, bà cau mày và nâng tay lên để xem giờ trên cái đồng hồ của mình. Đoạn bà nói :
"Gần quá giờ giới nghiêm rồi. Tên trò là gì? Trò làm cái gì ở ngoài vào giờ này?"
Vẫn còn hơn một giờ nữa mới đến giờ giới nghiêm mà. Bà ấy nên chỉnh lại khái niệm thời gian của mình. Song, rất may là không quá khó để đối phó với một người như giáo sư Umbridge đây. Dù sao bạn cũng có kinh nghiệm làm hài lòng thầy Snape suốt bốn năm qua. Vậy nên bạn kéo căng vành môi của mình ra bằng một nụ cười lịch thiệp và đáp :
"Con là Y/N Derbyshire. Con vừa giúp đỡ thầy Snape một số công chuyện và đang trên đường trở về nhà của mình, thưa giáo sư Umbridge."
Giáo sư Umbridge nhướng mày lên như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi bà nói với một sự hài lòng không thể che giấu :
"Thiệt là một học sinh lễ phép và đáng yêu. Ta có thể hỏi trò làm gì trong văn phòng của anh Severus không?"
Bạn mỉm cười và trả lời một cách ngoan ngoãn :
"Con giúp thầy ấy chuẩn bị một số nguyên liệu cho giờ học ngày mai, thưa giáo sư." Rồi cả hai im lặng trong khoảng một vài giây. Bạn mới hỏi :
"Con có thể về phòng không giáo sư?"
"Tất nhiên rồi!"
Bà ấy nói rồi nép qua về để bạn đi. Bạn cúi đầu chào một cách lễ phép đúng với tác phong của một người học trò mà bà ấy yêu cầu. Và suốt chặng đường sau đó, thật sự không có học sinh nào ló mặt ra khỏi phòng sinh hoạt chung của mình.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin khá yên ắng so với một tối cuối tuần. Có nhiều học sinh đang ngồi trong những chiếc ghế được xếp khắp phòng. Song không ai thật sự dám lớn tiếng trêu đùa hoặc quậy phá cả. Mà lý do chính là vì huynh trưởng Draco Malfoy đang ngồi hí hoáy cái gì đó ngay trước cái lò sưởi. Nghe thấy có tiếng lục đục, cậu ngước mặt lên nhìn người con gái vừa xuất hiện trong căn phòng.
Nhìn thấy cậu ấy, trái tim đang phập phồng bỗng chốc bình yên trở lại. Dẫu biết rằng đó chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi trong một năm học dài trước mắt. Và bạn không thể khỏi chới với trong nỗi buồn. Nhưng ít nhất bạn biết có một khắc mình còn được yên ổn.
Thật tốt vì Draco thích bạn nhiều đến vậy. Nhiều đến nỗi cậu có thể giấu đi sự tò mò vào trong lòng và tỏ ra như chưa hề có gì xảy ra. Như chưa hề nhìn thấy bạn đổ gục bên cánh rừng. Như chưa hề ghé qua phủ Derbyshire cùng cha mình hôm ấy.
Trong dòng thời gian không ngừng trôi chảy, dường như chỉ có mình cậu đứng lại và đợi chờ bạn vậy. Nghĩ về điều đó bạn bất giác mỉm cười một cách mệt mỏi.
Draco nhìn bạn đăm đăm như thể bạn là một hồn ma trong một hồi lâu. Rồi cậu đột ngột hỏi :
"Vì sao lại cười với tao như vậy?"
Bạn đáp lời bằng một câu hỏi nhẹ như tênh :
"Trông tao thế nào?"
Cậu ấy trông vẫn ngơ ngác và khó hiểu :
"Mày chưa bao giờ cười một cách dịu dàng như thế với tao cả."
Trái tim của bạn đột ngột mềm nhũn ra. Đôi mắt màu xám băng của cậu trông sáng hơn đôi con ngươi lạnh lùng và đạo mạo của ông Lucius rất nhiều. Đáy lòng bạn dâng lên một cảm xúc mới lạ. Bạn không muốn tia sáng đó bị dập tắt. Bạn không muốn cuộc đời cậu ấy cũng chỉ là một màn đêm giả dối như cuộc đời bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top