Chương 41 : Firewhisky
Không quá ngạc nhiên khi mùa hè còn chưa kết thúc vậy mà những chuyến viếng thăm của thầy Snape đến nhà bạn buộc phải dừng lại. Tất cả những người có xu hướng ủng hộ thầy Dumbledore đều bị chỉ trích khắp các mặt báo. Các tranh cãi giữa bộ và vị hiệu trưởng Hogwarts ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Mà đỉnh điểm chính là vụ việc Harry Potter nổi tiếng, người khẳng định mình đã chứng kiến sự trở lại của Chúa Tể Hắc Ám, phải ra tòa vì một vụ sử dụng phép thuật dưới vị thành niên.
Bàn tay Draco chạm vào một quyển sách nằm trên kệ tủ trong phòng bạn. Cái tựa sách khó nhằn ghi : Phép thuật chữa trị, từ cơ bản đến cao cấp. Cậu nghiêng đầu đọc vài dòng chữ trên trang sách rồi ngáp dài.
Vừa hay lúc bạn xoay ghế lại và nhìn thấy bộ dạng đó của cậu. Khóe môi bạn cong lên một chút rồi nói :
"Đó là sách của ông tao."
Cậu ấy gật gù và lầm bầm :
"Ừ. Chứ mày thì đời nào đọc nổi mấy quyển khó nhằn thế này..."
Nếu như không phải làm nốt chỗ bài tập còn lại của mùa hè thì bạn đã lao đến và đập cho cậu ta một trận. Đẩy ngược cái ghế trở lại bàn học, bạn đè ngòi cây bút lông ngỗng lên trang giấy trắng. Cái ý tưởng làm bài tập hè và phải chuẩn bị cho kỳ thi pháp thuật thường đẳng nghe thật quá đỗi bình thường. Đến nỗi khiến cho bạn không thể tin vào những gì đã xảy ra vào năm học trước.
Bàn tay của Draco lần tìm trên chiếc kệ gỗ. Cho đến khi cậu đẩy một quyển sách ra và nhìn thấy chai firewhisky đã vơi một nửa nằm gọn gàng trong góc. Trái tim cậu lỡ mất một nhịp. Cậu dùng một ngón tay đẩy nó vào trong cùng và che đi cái bình bằng một quyển sách khác. Nắng rọi vào căn phòng và soi sáng gương mặt đăm chiêu của bạn.
Hàng lông mày của người con gái nheo lại vì một chủ đề khó được đưa ra trong quyển sách bài tập. Cậu nhấc chân lên để di chuyển lại gần bạn hơn. Một tay cậu chống xuống chiếc bàn gỗ, đôi mắt lia qua những dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo trên trang giấy. Cậu nghiêng mình và đưa ra một đáp án chính xác :
"Về cơ bản, nó có thể làm biến mất tất cả mọi thứ và không có ngoại lệ. Trên văn bản của bộ có ghi rằng mọi nỗ lực dùng bùa phép này trên con người đều là trái pháp luật. Mặc dù chúng ta khó có thể nói về tính khả thi của việc đó."
Làm cách nào mà cậu ta có thể ghi nhớ điều này? Bạn lặng lẽ chép lại toàn bộ những gì cậu vừa đọc. Draco mỉm cười, đoạn hỏi :
"Vậy mày đã làm biến mất con chuột đồng ấy thành công chứ?"
Và đúng vậy, cậu ta đang nhắc về những buổi tập dùng phép biến mất. Trong trường hợp của quý cô biết tuốt nhà Gryffindor, cô ấy đã thật sự làm biến mất một con mèo. Trong trường hợp của Draco, một con chuột đồng chẳng thể làm khó cậu. Mà trong trường hợp của Ophelia, cô ấy thậm chí suýt soát với thành công loại bỏ một con mèo nếu như không vô tình để lại một phần của chiếc đuôi.
Bạn thở dài chống tay lên cằm và đáp :
"Tao còn không làm biến mất nổi con ốc sên."
Cậu ấy bật cười thành tiếng. Rồi cậu cúi đầu xuống sát tai bạn và thì thầm :
"Mày sẽ làm gì nếu đề thi năm nay là phép biến mất chứ?"
Bạn tránh đi hơi thở của cậu phả trên vành tai. Nó khiến bạn thấy nhột nhạt làm sao. Trong một cái nhún vai bất đắc dĩ, bạn trả lời :
"Mày có vẻ tự tin về môn biến hình."
Cậu ấy đứng thẳng dậy và đáp :
"Ừ. Dù sao tao cũng biết tao giỏi hơn mày."
Cậu ta thật sự muốn bị đánh. Bạn nhìn chằm chằm gương mặt đang căng ra bởi một điệu cười thấy ghét của cậu ấy. Thật là một thằng nhóc kiêu ngạo. Bạn hé môi ra và gọi tên cậu :
"Draco."
Cậu ấy cúi đầu xuống nhìn bạn. Mắt chạm mắt và trong một tia nắng chói lọi ban ngày, trái tim cậu bắt đầu đập một cách loạn xạ bên trong lồng ngực. Bạn không hề biết những cảm xúc nhỏ bé ấy của cậu. Cái đầu vẫn nghiêng sang một bên và cất tiếng gọi :
"Draco."
Cậu mấp máy môi hỏi :
"Chuyện gì?"
Bạn lắc đầu đáp :
"Đâu có gì đâu. Chỉ là thấy hơi lạ vì gọi tên mày."
Chỉ với một câu nói đơn giản đến thế mà có thể nhuộm đỏ gương mặt thiếu niên trước mắt. Bạn bật cười. Trông cậu ta sao mà nhợt nhạt quá vậy? Có lẽ màu tóc sáng kia càng khiến cậu trở nên xanh xao hơn. Đôi mắt xám bạc như một viên pha lê vậy. Draco làu bàu :
"Vui lắm sao?"
Bạn không hề chần chừ gì mà nói :
"Vui lắm."
Hàng lông mày cậu giãn ra bởi một nụ cười dịu dàng hơn rất nhiều :
"Vậy thì tốt, Y/N."
Âm thanh cậu gọi tên bạn nghe còn lạ lẫm hơn. Phải mất vài giây để bạn kéo mình ra khỏi sự ngạc nhiên. Mắt bạn nhìn vào một điểm phía xa đằng sau thiếu niên. Có lẽ là trên kệ sách. Có lẽ là dừng lại ở cái nắm cửa. Có lẽ bạn cũng đang nhìn thẳng vào tâm tư mình.
Chỉ đến khi một tiếng đập cánh mạnh mẽ vang lên thì cả hai mới trở về thực tại. Bạn giơ tay ra để cho con cú xa lạ ngồi lên ngón tay của mình. Một tay còn lại bạn cẩn thận gỡ bức thư ra. Một trong những chuyện tốt khác là thư từ đến phủ Derbyshire không còn bị kiểm soát nữa.
Tránh cái nhìn của Draco, bạn xoay người lại và xé bức thư ra.
Gửi trò Y/N Derbyshire, chúng ta khó có thể trò chuyện bắt đầu từ ngày mai. Bộ pháp thuật đã gửi một giáo sư đến nhậm chức cho môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Thầy e rằng bà ấy được phái đến để theo dõi thầy và Harry. Nếu phải diễn tả bà Umbridge thì đó là một người thích kiểm soát.
Thầy muốn con quan sát bà ấy và bảo trọng cho đến mùa đông này. Thầy sẽ gặp con trước khi con phải đến phủ Malfoy, mà thầy tin rằng con không có cách nào để trì hoãn hay vắng mặt.
Bạn gấp bức thư lại và nhét nó vào quyển sách nằm trên bàn. Draco tò mò hỏi :
"Không giống thư của bọn bạn mày lắm nhỉ?"
Bạn chau mày nhìn cậu :
"Đừng có tò mò, Draco."
Cậu ấy chỉ biết bĩu môi. Song không hỏi thêm một lời nào nữa về con cú và bức thư ấy. Bạn dời sự tập trung lại những trang sách nhàm chán. Những bài học nhàm chán. Những kỳ thi nhàm chán. Chúng chẳng thể cứu vãn được điều gì.
Trong một vài chục phúc tiếp theo chỉ có tiếng bút sột soạt. Bạn cũng chẳng quan tâm lắm Draco làm gì trong phòng. Mãi cho đến lúc tiếng kẽo kẹt trên giường vang lên như thể muốn thu hút sự chú ý của bạn.
Cậu ấy trông có vẻ rất chán. Vậy mà đôi mắt vẫn dán vào quyển bùa chú trị thương của ông bạn để lại. Cậu nằm sấp trên chiếc giường của bạn. Rõ ràng là chiều dài của cái giường và chiều cao của cậu ấy chênh lệch nhau một khoảng. Vậy nên cậu ấy chỉ đành cong chân lên và quẫy đạp chúng trong không trung.
Bạn lại đẩy ghế ra khỏi cái bàn và chế giễu :
"Tự nhiên như ở nhà mày vậy ha, Draco!"
Không có tiếng đáp. Rõ ràng cậu ấy nghe thấy bạn hỏi. Vậy mà cậu lại không thèm trả lời. Thậm chí cậu ấy còn không phản ứng lại. Chẳng hiểu sao mà đột nhiên bạn lại thấy lòng mình nhũn ra. Đúng là Draco thấy ghét thật. Nhưng bạn không nên đối xử với cậu ấy như vậy nhỉ? Nghĩ vậy bạn đẩy chiếc ghế lại gần thành giường hơn.
Cậu ấy liền xoay lưng về phía bạn. Bạn không nhịn được mà lần nữa bật cười.
"Dỗi tao hả, Draco?"
Cậu ấy nhẹ nhàng xoay đầu lại nhìn bạn. Đôi mắt cậu hiện lên một vẻ bất mãn. Rồi cậu chậm chạp nói :
"Đâu có."
Lần này bạn cười đến nỗi chảy nước mắt. Sao cậu ấy lại chối với vẻ mặt như thế kia? Draco lúc này mới nhoẻn miệng cười và trìu mến nói :
"Tao thích mày cười như thế này."
Nụ cười của bạn sượng cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top