Chương 40 : Vỏ cam
Phải đến cuối tháng bảy, thầy Snape mới cho rằng các khớp chân của bạn đã hoàn toàn lành lặn. Cả hai đã cùng nhau thực hiện một vài buổi trị liệu nhỏ khác. Hầu hết thời gian thầy ấy nhìn bạn tập tễnh bước đi trong sân vườn. Đôi tay thầy chắp ra phía sau lưng. Bậc thầy độc dược đưa đôi mắt nhìn theo bóng lưng người con gái đứng lặng yên bên một khoảng vườn trống.
Khoảng vườn mà trước kia từng có một cây bạch quả cao với bóng râm trải dài đến tận hiên nhà.
Bạn không quay đầu lại mà nói với thầy :
"Con nghe ngóng được rằng bọn giám ngục đã về phe của ngài."
Thầy Snape nhìn qua mảnh vườn để thấy một cái hồ khá sâu so với một hồ nước chỉ dùng để nuôi cá cảnh. Rồi thầy nói một cách ghét bỏ :
"Vốn dĩ chúng có bao giờ về phe với bộ pháp thuật đâu, trò Derbyshire?"
Bạn bật cười thành tiếng đáp :
"Thật là trớ trêu làm sao."
Trong lúc bạn còn phân vân về việc có nên đến gặp Draco hay không thì cậu ấy đã đến nhà bạn một lần nữa. Trên tay cậu còn cầm theo một mẩu giấy thông hành có con dấu của bộ thần sáng. Về mặc lý thuyết thì bộ vẫn giữ quyền giám hộ với bạn. Trên thực tế thì giờ đây, chỉ cần ông Lucius cho phép thì bạn có thể đi đến bất cứ đâu mà không có sự giám sát của các thần sáng. Ông ấy thậm chí còn sở hữu giấy thông hành của bạn.
Và đó là cách mà lần đầu tiên bạn rời khỏi phủ Derbyshire mà không có một sự giám sát nào. Chỉ có mình bạn và Draco sải bước trên con đường dài của hẻm Xéo. Nhưng thay vì cảm thấy hạnh phúc và tự do, bạn lại chỉ thấy uể oải vô cùng. Những ngón tay nhỏ xíu đan vào những ngón tay dài và gầy của cậu.
Bạn đưa mắt nhìn người con trai đi cạnh mình. Mái tóc màu bạch kim ánh vàng lấp lánh trong nắng. Gió thổi qua phần mái khiến nó trở nên lộn xộn trên gương mặt chàng trai trẻ. Nhận thấy mình bị quan sát, cậu liền ngó xuống nhìn vào mắt bạn. Đôi mắt màu xám bạc của cậu có màu sáng hơn màu của ông Lucius.
Cậu nhoẻn miệng cười với bạn. Khóe môi cong lên trên những đường nét được chạm khắc và dung hòa một cách tinh xảo. Giọng cậu nghe trầm bổng như một nốt nhạc mà bạn không nghĩ trước kia bạn từng chú ý đến :
"Tao được bổ sung làm huynh trưởng."
Nhiều ngày sống lặng lẽ bên trong phủ Derbyshire suýt làm cho bạn quên đi giọng của mình nghe ra làm sao. Bạn nghiêng đầu, tránh đi cái nhìn của chàng trai và bật ra một lời khen ngợi nhỏ nhẹ :
"Chà, tốt."
Draco không trông chờ gì một phản ứng hào hứng ở nơi bạn cả. Cậu ấy vẫn giữ nụ cười trên môi mà kéo bạn đến tiệm áo chùng của Madam Malkin. Bà chủ cửa hàng đã già. Ấy vậy mà bà nhanh nhẹn vô cùng. Bà kéo hai đứa vào bên trong rồi bắt đầu đo đạc một cách tỉ mỉ. Bạn lặng lẽ tránh sự đụng chạm vào cánh tay trái của mình. Nhưng việc đong đếm chẳng kéo dài lâu hơn.
Bạn để cho Draco chọn toàn bộ thay cho mình. Suốt cả quá trình, trừ lúc bà Malkin cần lấy số đo ra thì bạn đều ngồi trên một chiếc ghế với vẻ mặt mệt mỏi nhất mà mình có thể tạo ra. Lâu rồi bạn chưa đi bộ nhiều đến vậy. Cộng thêm việc bạn chỉ mới tháo băng hồi tuần trước mà thôi. Cả tuần ngoại trừ đi đi lại lại trong phòng ra bạn cũng chẳng hoạt động gì nhiều để mà phải thấy mệt và nóng. Cái nóng của mùa hè chỉ càng khiến bạn muốn cởi phăng chiếc áo sơmi dài và dày cộm này ra.
Tất cả những điều đó làm bạn kiệt sức.
Mặc dù vậy, bạn vẫn phải thử toàn bộ những thứ mà Draco chọn cho mình. Bạn khoác lên mình một chiếc áo sơmi trắng mới toanh. Chiếc váy đồng phục mà cậu chọn cho bạn có màu xanh đen đơn giản. Bạn chồng thêm một chiếc áo len cộc tay màu xám và cuối cùng là khoác chiếc áo chùng màu xanh đen dài đến chân váy vào.
Draco như thấy rằng vẫn chưa đủ. Cậu mỉm cười đeo vào cổ áo cho bạn một chiếc nơ màu xanh lá sọc đậm chất Slytherin. Bạn nhìn vào trong gương. Cả hai bạn đang mặt một bộ đồng phục tông-xuyệt-tông. Cậu ấy thậm chí còn chẳng giấu nụ cười của mình lại
Bà phù thủy già nhìn bạn và hỏi :
"Cháu có muốn lấy thêm áo tay ngắn không?"
Bạn lắc đầu :
"Không, chỉ áo sơmi dài tay. Thêm nữa, thưa bà, váy quá ngắn."
Draco nhìn xuống chân bạn. Đúng là nó quá ngắn. Chiếc váy vượt quá gối của bạn và để lộ phần lớn da thịt trắng trẻo của người con gái ra ngoài. Cậu ấy thích thiết kế của nó. Và trông nó hợp với bạn vô cùng. Ý cậu ấy là, kể cả nó có hơi ngắn một chút thì cũng đâu thành vấn đề mà.
Vậy nên cậu bắt đầu thấy hơi tiếc vì bà Malkin vẫy cây đũa phép để kéo dài nó ra. Đôi mắt hơi nheo lại bên dưới hàng lông mày hiện lên vẻ bất mãn. Nhận thấy biểu cảm trẻ con ấy, bạn liền vẫy tay trước mắt cậu rồi giễu cợt :
"Nhìn cái gì vậy hả tên biến thái? Tao không ngờ mày thích nhìn chân người khác tới vậy!"
Mặt cậu ấy dễ dàng bị nhuộm đỏ chỉ trong vài giây. Có lẽ tại làn da trắng bệt thiếu sức sống đó. Cậu ấy dễ dàng bị pha loãng với tất cả màu sắc trên đời này. Draco xoay mặt đi chỗ khác và phản bác :
"Tao chỉ nhìn vì mày nói váy ngắn quá thôi..."
Nước da trắng vẫn bị nhuộm một màu hồng hồng rất đáng yêu. Bất giác bạn bật cười thành tiếng. Chẳng thật lòng gì cả. Cảm giác làn da bị kéo căng sau một thời gian dài khiến bạn khó chịu xoa má. Draco nhìn thấy vậy liền đưa tay ra để bẹo má bạn. Bạn la lên oai oái, ú ớ nói :
"Buông tao ra coi!"
Cậu ấy cũng không đùa dai. Bàn tay rời khỏi gò má lạnh như băng của bạn. Khóe môi cậu cong lên trước màu sắc mới được nhuộm trên gương mặt người con gái. Bạn giận dữ xoa xoa má mình trong lúc lườm cậu ấy.
Draco cười hỏi :
"Mày có muốn ăn kem không?"
Rồi không đợi bạn đồng ý, cậu liền thanh toán toàn bộ tiền quần áo rồi nắm tay kéo bạn ra ngoài. Nắm tay Draco bước đi bên trong Hẻm Xéo tạo cảm giác khác hoàn toàn. Tay cậu ấy gầy hơn và dài hơn, mảnh khảnh hơn bàn tay quen thuộc của Fred. Mùi hương trên người cậu ấy cũng trái ngược với mùi của anh. Giờ đây khi nhớ về những kỷ niệm, trái tim bạn vẫn như bị ai đó đóng đinh và rỉ máu không ngừng. Sóng mũi bạn cay cay và rồi tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt. Nhưng bạn không muốn khóc nữa. Trông bạn thật thảm hại khi cả ngày chỉ biết khóc lóc.
Bạn khóc gần như mọi lúc bên trong căn phòng nhỏ của mình. Quyển sách mượn của Cedric vẫn chưa có dịp trả. Mặt dây chuyền là viên đá thạch anh tím nằm trên bàn lặng lẽ và đau thương. Bạn chẳng thể nhìn chúng thêm một phút giây nào.
Bởi vì con đường bạn phải đi đã trả những cái giá thật đắt mà bạn không muốn nhớ lại. Sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu như người ta có thể sống mà chẳng cần trái tim hay tình yêu. Trước kia bạn cứ nghĩ những ngày trống rỗng lúc nhỏ luôn đáng sợ biết bao. Nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ ngày tháng ấy cũng không quá tệ hại. Có lẽ từ lúc người ta bắt đầu kéo đến nườm nượp để lấp đầy cuộc đời bằng tiếng cười.
Trái tim một khi đã được lấp đầy bởi tình yêu thì lúc mất đi sẽ không ngừng đau đớn bởi hồi ức.
Hồi ức, bạn mệt mỏi hít sâu một hơi.
Draco đột ngột sững người lại giữa con đường dài. Bạn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ấy đột ngột kéo bạn vào một con hẻm ngay cạnh đó. Mùi ẩm mốc sộc vào mũi bạn. Nhưng nó chẳng thể lấn áp đi cái vị vỏ cam đắng và nồng trong khoang miệng của cậu. Mắt bạn nhắm nghiền và nhớ về vị trà bá tước lừng danh. Nó thật phù hợp với cậu. Bạn đắm chìm vào hương vị ấy đến nỗi quên mất đẩy cậu ra.
Đã quá lâu rồi bạn mới có thể cảm nhận được hương vị. Thức ăn nhạt như thể các người hầu chẳng dùng đến đường và muối vậy. Những lọ thuốc với mùi đắng nghét mà thầy Snape mang đến cũng đọng lại chút gì trên đầu lưỡi.
Ấy vậy mà giờ đây khi bị ép vào con hẻm và bị cưỡng hôn một cách tàn bạo, bạn lại cảm nhận được mùi trà thơm nồng từ cậu.
Bạn thấy mình như đang say. Và bạn muốn cảm nhận nhiều hương vị hơn nữa. Trong bất giác bạn ngửa đầu lên để tìm kiếm thêm chút gì đó bên trong cậu. Nụ hôn trở thành một cuộc chiến đầy căng thẳng. Răng cậu ấy đập mạnh vào răng bạn khiến cả hai ê ẩm.
Nhưng chẳng ai chịu buông tha cho đối phương. Trong cơn choáng váng, bạn nhớ đến mùi vị ngọt ngào đã từng là cả thế giới. Bạn nhớ đến mùi kẹo ngọt mà anh ấy luôn ăn trước lúc hôn bạn. Cùng với hương thơm của than hồng thơm phức bám trên người chàng trai. Hơi ấm dễ chịu lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong trái tim bạn sau mỗi cái ôm dịu dàng.
Bàn tay bạn vòng qua eo của Draco. Cái mùi bạc hà thơm nồng làm cay sóng mũi. Giọng George vang lên bên ngoài con hẻm đánh thức bạn khỏi cơn mê sảng của chính mình :
"Fred, đi thôi."
Draco cuối cùng cũng buông bạn ra. Mùi vỏ cam và trà bá tước vẫn vương lại trong trái tim bạn. Bạn gục vào ngực của cậu ấy và cắn chặt răng. Như vậy cũng không ngăn được tiếng nấc nghẹn cùng những giọt nước mắt mới toanh rơi trên gò má.
Cậu ấy chỉ đứng như một điểm tựa vững vàng. Bờ vai rộng lớn che giấu đi sự nghẹn ngào của bạn với thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top