Chương 39 : Giám hộ

Khung cảnh trong phòng khách thật là chói mắt. Một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc dài có màu bạch kim ánh vàng đang ung dung uống trà. Cậu trai trẻ hơn với màu tóc tương tự chỉ ngồi tựa mình vào chiếc ghế sofa. Khác với vẻ tự nhiên của cha mình, Draco trông có vẻ bối rối vì không biết tại sao mình lại ở đây.

Thầy Snape buông bạn ra để bạn đi những bước cuối cùng vào phòng khách. Xuống cầu thang chẳng khác gì cực hình. Bạn thả mình xuống ghế ở vị trí chủ nhà ở chính giữa phòng và ngăn hơi thở gấp gáp của mình lại. Thấy vậy, thầy Snape liền ngồi vào vị trí còn lại bên cạnh bạn.

Bạn nâng ly trà nóng trong tay mình và uống một ngụm. Bạn ghét trà. Trước kia cũng vậy mà bây giờ vẫn vậy. Bạn thích một ly nước ép bí ngô mát lạnh hơn. Trong cái tiết trời nóng bức này mà vẫn phải mặc áo dài tay thì thật chẳng khác gì cực hình hết.

Ông Lucius là người lên tiếng trước tiên :

"Lâu rồi không gặp, anh Severus. Rất cảm ơn anh vì bức thư." Rồi ông hướng mắt về phía bạn và nói. "Còn con, Y/N. Chân của con không sao chứ?"

Bạn đặt tách trà xuống bàn và đáp :

"Cảm ơn vì lời hỏi thăm, thưa ông Malfoy. Tôi chưa bao giờ khỏe mạnh hơn lúc này."

Thật là một lời nói dối trắng trợn. Draco cau mày. Cậu ấy chưa bao giờ thấy bạn trông tệ như lúc này cả. Nhưng thay vì bóc mẻ bạn thì cậu chỉ ngồi yên trên chiếc ghế của mình và cố gắng không gây ra tiếng động nào.

Cùng lúc đó, Thea đẩy cửa bước vào phòng khách. Trên tay cô ấy cầm theo mấy cái dĩa bánh ngọt. Cô ấy khẽ khàng đặt chúng xuống bàn. Rõ ràng đây không phải là bữa chiều của các tiểu thư và công tử. Chẳng có ai ở đây có tâm trạng ăn bánh cả. Và bạn không chuẩn bị chúng cho mình mà cho một người khác.

Quả nhiên, ngay lúc mà Thea định lui về bếp lại thì ông Lucius đã lên tiếng :

"Draco, không phải con nói muốn đi vệ sinh sao? Sao con không hỏi người hầu nữ đây và nhờ cô ấy chỉ lối?"

Thea nhìn cậu trai trẻ trước mắt. Trông cậu ấy không có vẻ gì là muốn đi vệ sinh cả. Gương mặt non trẻ nhìn cha mình trân trân một cách khó hiểu. Cô ấy nhìn bạn để chờ một sự cho phép. Bạn dành cho chị ấy một cái gật đầu nhẹ tênh :

"Nhờ chị vậy."

Bỏ qua sự bối rối trong đôi mắt ánh bạc của Draco. Thậm chí bạn còn tỏ ra không hề nhìn thấy điều đó. Chỉ khi cậu ấy biến mất qua cánh cửa thì cuộc trò chuyện mới bắt đầu. Thầy Snape vẫy cây đũa phép và bạn chắc rằng thầy ấy chỉ muốn đảm bảo không có ai có thể nghe lén được.

Đợi có vậy, Lucius bèn nói tiếp :

"Thứ lỗi cho ta, Y/N. Ta đã muốn đến đây từ hôm qua. Nhưng không dễ dàng gì mới được cho phép."

Bạn bật cười, chế giễu nói :

"Vậy mà chú lại đến được đây sớm hơn con mong đợi. Chú đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho bộ vậy chú Malfoy?"

Đoạn bạn bỏ qua cái nhìn kiêu hãnh của người đàn ông trước mắt. Ông ấy trông hơi sượng lại. Gương mặt vẫn giữ vẻ đạo mạo như mọi khi. Bạn tiếp lời :

"Mà thôi, chúng ta vào chuyện chính đã. Con mời chú đến đây chỉ vì một việc. Con muốn chú thuyết phục bộ để trở thành người giám hộ của con theo cho ông Morris."

Ông Lucius vờ như ngạc nhiên trước cái thông tin ấy mà nói với chất giọng điềm tĩnh :

"Đột ngột quá! Tại sao con phải nhờ chú chứ không phải anh bạn Severus đáng quý của chúng ta?"

Thầy Snape cau mày nhìn bạn. Bạn có thể cảm thấy thầy ấy không hề vui trước sự đề nghị của bạn. Song, thầy vẫn không nói gì. Bạn chỉ mỉm cười. Hơi khói bốc lên từ tách trà nóng làm mờ tầm nhìn của bạn. Hay thật ra bạn cũng chẳng quan tâm đến sắc mặt của người đàn ông trước mắt lắm. Rồi bạn nói :

"Chúng ta còn cần phải bàn về lý do sao? Con tưởng rằng, cả con lẫn chú đều biết thứ mà cả hai người chúng ta đang theo đuổi. Có lợi cho con thì rồi cũng sẽ có lợi cho chú thôi!"

Âm thanh trong phòng vụt tắt. Bạn nhìn ông Lucuis. Nụ cười của ông ấy đã trở nên vặn vẹo hơn. Nhưng ông không hề đánh mất đi vẻ giả tạo ở mình. Chỉ ở chung một gian phòng với ông ta đã khiến bạn thấy cồn cào và bực bội. Bạn ghét cái cách nói năng vòng vo này quá. Dù vậy bạn vẫn không đánh mất sự kiên nhẫn dành cho người đàn ông trước mắt.

Cuối cùng ông Lucius cũng nhượng bộ và trả lời lại vấn đề của bạn :

"Đúng vậy, tất nhiên là đúng như con nói. Chú cũng thấy thật chẳng ra gì nếu cứ để con bị một thần sáng kè kè bên mình giám sát. Họ không thể cứ đối xử với con như vậy! Chú sẽ cố thử thuyết phục họ."

Rồi ông ấy quay sang nhìn thầy Snape, mỉm cười :

"Còn anh Severus. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Nhưng có lẽ không phải hôm nay. Tôi sẽ phải đưa Draco về sớm hơn dự định một chút. Và rồi, anh biết đó, tôi cần phải đến bộ để xử lý vài chuyện."

Lời ông vừa dứt thì cánh cửa cũng bị đẩy vào một lần nữa. Draco bước trở lại vào căn phòng. Cuộc trò chuyện kết thúc trong giây lát. Bạn đứng dậy với một cái chân khập khiễng. Cậu ấy nhíu mày tiến lại và nhấn ngược bạn xuống ghế. Bạn chớp lấy thời cơ và chồm lên để ôm chầm lấy Draco trước mặt những người có trong phòng.

Phản ứng của họ thật khác biệt. Bạn thấy Thea cuối đầu xuống và nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Thầy Snape uống một ngụm trà với gương mặt khó chịu nhất từ trước đến giờ. Trong khi ông Lucius chỉ cười tủm tỉm.

Bàn tay bạn vòng qua eo cậu và làm nhăn chiếc áo sơmi từng thẳng thóm bằng những ngón tay mềm mại. Bạn hạ thấp giọng bên tai cậu ấy :

"Sẽ tốt hơn hết nếu mày đừng tò mò.Với lại, đây mà cái mày muốn, Draco. Không phải điều tao muốn."

Không một ai ngoài trừ cậu nghe thấy. Khi bạn buông cậu ra, những ngón tay vẫn vòng qua eo cậu như một điểm tựa duy nhất và cuối cùng. Bạn nhìn vào đôi mắt mang theo sự ngơ ngác của cậu mà lòng chợt thấy rối bời. Kể cả cậu ấy có là Draco Malfoy thì bạn vẫn không nên lợi dụng cậu ấy theo cách này.

Tránh đi cái nhìn của cậu, mắt bạn híp lại một nụ cười lạ lẫm :

"Sẽ ổn thôi."

Không ổn chút nào. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp ấy. Cậu muốn xóa đi nụ cười lạnh lẽo kia. Trái tim cậu đập thình thịch bởi những đường nét trên gương mặt bạn. Và nếu không có ai ở trong căn phòng lúc này, có lẽ cậu sẽ nhấn bạn xuống ghế và hôn cho đến khi bạn trở lại là người con gái mà cậu ấy biết.

Mặc dù đã quá muộn để trở về bờ.

Bên ngoài, cơn bão đã bắt đầu đổ bộ vào đất liền. Mưa tầm tã cuốn trôi ánh sáng ban ngày.

Ophelia ngồi bó gối trong căn phòng. Đã một tuần rồi mà ngày nào cũng mưa như thế này. Cánh cửa mở ra và ông Morris bước vào. Ông thở dài trước điệu bộ ủ rủ của con gái rồi cất giọng hỏi :

"Con không sao chứ?"

Cô ấy gật đầu một cách yếu ớt và đáp :

"Đợi đến khi thời tiết tốt hơn, chúng ta có thể mời Y/N đến nhà và cùng cắm trại bên ngoài sân không cha?"

Lòng cô ấy cũng như cơn bão ngoài kia. Thiếu đi sự ổn định, cô ấy không biết làm gì với những cảm xúc trong lòng. Ngạc nhiên vì bạn chia tay Fred? Không thể tin nổi cái cách bạn đã ở trong khoang tàu với nhóm của Draco suốt đường về và chỉ gặp cô ấy sau khi đến nhà ga Ngã tư Vua? Cũng như giận dữ trước việc bạn không hồi đáp lại một bức thư nào cho cô ấy từ lúc bước vào kì nghỉ hè.

Những cảm xúc trộn lẫn vào nhau khiến cô ấy không biết phải làm gì.

Ông Morris bối rối nhìn con gái mình. Một lúc lâu sau mà không có câu trả lời từ cha, cô ấy quay đầu lại chỉ để nhìn thấy một ánh mắt buồn bã. Cha cô từ từ nói :

"Ophelia, cha không còn chịu trách nhiệm trông coi Y/N nữa."

Cổ họng cô ấy khô khốc. Rồi cô ấy hỏi :

"Ai sẽ thay cha trông coi cậu ấy?"

Ông Morris bước lại gần con gái mình hơn, thở dài một tiếng và trả lời :

"Ông Lucius Malfoy. Ông ấy đã đề nghị bộ điều đó và được chấp thuận."

Ophelia gần như đứng phắt dậy và kinh hoàng nói :

"Sao có thể như vậy? Ông ta là ai mà có quyền đó?"

Cô ấy nhớ đến bài báo mà cô đọc được cách đây ba ngày. Ông Lucius Malfoy đã ủng hộ một số tiền lớn để tái xây dựng lại bộ pháp thuật. Đồng thời ông ấy cũng lên tiếng chỉ trích thầy Dumbledore đã quá già và bắt đầu lú lẫn vì nói đến sự trở lại của hắn. Có phải đó là cách mà họ tin tưởng ông ấy hơn cha của cô, một thần sáng đã làm việc tại bộ hơn hai mươi năm và đặt niềm tin vào những gì thầy Dumbledore nói?

Ông Morris thở dài. Đoạn ông đẩy ngược Ophelia về lại cái ghế xoay và chậm rãi nói :

"Bình tĩnh, Ophelia. Không có gì đáng lo ngại đang diễn ra đâu. Chỉ là ông Lucius Malfoy có được quyền bảo hộ Y/N vì những hoạt động tình nguyện của mình mà thôi. Bộ cho rằng không cần phải tốn thêm kinh phí để giám sát một đứa trẻ vô hại. "

Ophelia bối rối nhìn cha. Còn tin tức gì có thể tệ hại hơn chuyện đó không? Cha cô nhìn cô chằm chằm như thể muốn trấn an cô. Đôi mắt của Ophelia tràn đầy tuyệt vọng. Rồi cô ấy thì thầm :

"Con cần phải nói chuyện với cậu ấy. Sao cậu ấy lại chia tay Fred để hẹn hò cùng với thằng nhóc xấu xa đó chứ? Có chuyện gì đang xảy ra mà con không biết sao?"

Nhưng cha đã giữ yên cô ấy trên ghế và nói :

"Con không thể xen vào chuyện tình cảm của người khác, Ophelia. Con không trải nghiệm cùng một điều với Y/N để con có thể hiểu quyết định của con bé. Có thể Fred đã làm gì đó khiến con bé giận, hay chỉ là con bé không còn yêu thằng bé nữa. Chúng ta không biết toàn bộ câu chuyện."

Cha không hiểu. Cô ấy lắc đầu trong bất lực. Rồi cô bắt đầu hoài nghi chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top