Chương 36 : Một cái ôm sau cuối

Fred nhấp nhổm trên cái ghế của mình cả buổi sáng trong sự thấp thỏm lo âu. Anh có thể nhìn thấy bạn từ dãy bàn của mình. Nắng bên ngoài rọi vào sảnh đường cũng không thể xóa tan sự âm u của buổi sớm. Mỗi một giây một phút trôi qua, anh ấy đều chỉ muốn chạy đến gặp bạn.

Lúc anh ấy biết tin bạn được tìm thấy bên trong rừng cấm đã là sáng hôm sau. Có quá nhiều sự kiện. Anh ấy không thể sắp xếp dòng thời gian hỗn độn này. Hầu như mỗi đêm anh đều nghĩ rằng giá mà lúc đó anh mời bạn ngồi cùng với gia đình mình. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác hơn.

Vào khoảng khắc Harry mang xác Cedric về, nếu anh ấy có ở đó để giúp đỡ bạn. Anh ấy có thể đưa bạn lên bệnh thất. Để bạn ngủ với một liều thuốc mà bà Pomfrey cung cấp. Và giá như...

Anh có rất nhiều suy nghĩ. Mọi thứ hỗn độn chỉ đột nhiên trở nên tĩnh lặng khi anh nhìn bạn ngồi trên chiếc ghế ở dãy bàn Slytherin. Gần như suốt buổi tưởng niệm, bạn không hề ngẩng mặt lên. Cái đầu gục xuống bàn một cách vô lực. Mỗi một phút và mỗi một giây anh đều muốn trở thành điểm tựa cho bạn.

Thời gian tưởng chừng kéo dài đến vô tận. Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc. Anh chạy như bay về phía bạn. Thậm chí ngay cả tiếng kêu của George cũng không thể níu giữ bước chân anh. Bạn trông thật yếu ớt với cái nạng bên mình. Miếng băng cỡ lớn che đi một bên má bạn. Phần mái dài, chưa được tỉa tót rơi xuống trán và che đi đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe.

Bàn tay anh ấy vươn ra và kéo lấy bạn vào lòng. Mùi hương than hồng tràn ngập khoang mũi khiến bạn lại muốn khóc. Bạn siết chặt tay, dùng mọi cơ bắp để ngăn điều đó diễn ra. Chiều cao của anh ấy thật quen thuộc. Cái cảm giác được chạm vào cơ thể anh sau chừng đó thời gian giống như một giấc mơ vậy. Dường như đã rất lâu bạn mới lại rơi vào vòng tay ấm áp ấy. Vững trãi và dịu dàng. Sẵn sàng để bạn tựa mình vào. Sẵn sàng đứng ra vì bạn. Bất kể bạn có là ai.

Ngọt ngào và trong sáng.

Nhưng thế giới đã bị nhấn chìm vào màn đêm tăm tối mất rồi. Và bạn chẳng còn lựa chọn nào khác hơn.

Fred chờ đợi. Nhưng bàn tay bạn không vòng qua eo anh ấy. Đầu chẳng gục vào ngực anh như thường lệ. Bạn chỉ đứng đó và để anh ấy ôm lấy. Đứng trên chính đôi chân của mình. Anh nhớ cách cái bạn dựa dẫm vào anh ấy. Cả hai cùng ngồi trên cây chổi và lấy cớ là luyện tập cho kì quidditch. Nhưng chỉ có Merlin mới biết đến những chuyến dạo chơi trên mặt nước hồ Đen. Bạn vòng tay qua eo ôm lấy cơ thể anh. Đầu tựa vào lưng anh. Mắt nhắm nghiền trong khi ngân nga một khúc hát anh không biết đến tên. Ngày tháng đẹp đẽ và yên bình thoáng chốt biến mất.

Thay vào đó là tiếng la thét của ai đó báo hiệu cho một cái chết chóng vánh. Phải rồi, là tiếng la của Harry. Anh vẫn nhớ như in màn đêm hôm ấy tối và đáng sợ thế nào. Ngay cả những người trưởng thành còn phải run rẩy. Ngay cả anh ấy cũng chao đảo trong chính tâm trí của mình. Vào thời khắc kinh hoàng ấy, bạn đã trải qua tất cả một mình. Nỗi sợ, đau đớn và bàng hoàng. Không một ai bên cạnh để ngăn bạn quay mình bỏ chạy vào màn đêm tăm tối.

Ngay cả anh ấy cũng không ở đó.

Anh buông bạn ra. Đôi mắt bạn đang nhắm nghiền một cách mệt mỏi. Bàn tay anh vuốt đi những sợi tóc phủ trên mắt bạn. Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng quen biết nhau, bạn thấy anh run :

"Y/N... Em không sao chứ?"

Âm thanh buộc bạn phải hé mắt ra. Bạn không muốn nhìn thấy anh ấy. Gương mặt có thể làm tiêu tan mọi quyết tâm của bạn. Khiến bạn muốn trở về một ngày thường để có thể dựa dẫm vào anh. Kể cho anh nghe những gì đã xảy ra. Ôm lấy anh. Và đó, màu tóc của anh ấy thật nổi bật. Chỉ còn một vài phút giây cho những người đang yêu nhau. Bạn chợt nhận ra rằng bạn yêu anh đến nhường nào. Bạn yêu gương mặt đỏ bừng của anh mỗi lần bạn nhón chân lên để hôn vào má anh. Bạn yêu hơi thở của anh. Đôi mắt màu nâu như chứa cả một khu rừng bên trong. Mỗi lần anh nhìn bạn, trái tim bạn đều tan chảy ra theo những cách khác nhau. Dịu dàng và bình yên. Ấm áp và êm đềm. Bờ vai rộng che chắn cho bạn trước những lời dè bỉu ở mỗi nơi cả hai đi qua.

Trước khi màn đêm như cơn sóng cuồn cuộn cuốn trôi cả bầu trời. Mọi thứ đã từng yên bình đến thế.

Chỉ đến khi mất đi rồi người ta mới nhận ra lần cuối cùng. Bạn và anh ấy không thể ở cùng nhau. Vào cái giây phút bị đóng dấu, bạn chợt nhận ra điều đó. Sắc đen trên tay bạn tương phản với sắc đỏ thuộc về anh. Fred sẽ ở đó với cha mẹ mình. Đứa bé sống sót như một người em trai bé nhỏ của anh ấy. Họ sẽ đại diện cho ánh sáng và hi vọng. Anh sẽ đại diện cho tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Còn bạn ngay từ đầu chỉ là một vết nhơ trong đời anh. Một vết nhơ mà sau này nhớ lại, có lẽ anh sẽ thấy hối tiếc.

Bạn ngẩng đầu lên nhìn anh ấy. Trong mắt anh đầy sự hoang mang. Bạn cũng nhìn thấy sự hoang mang tương tự trong đôi mắt của Ophelia và Oakley. Nó lan sang đôi mắt trong veo của Maeve đang sải bước đến. Dường như chính bạn cũng bắt đầu thấy bối rối.

Khi bạn mấp máy môi, Fred đột nhiên có một dự cảm không lành. Anh giơ tay lên để ôm lấy bạn. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định. Với trái tim đập thình thịch một cách đau đớn. Bất chấp bạn phản đối và vùng vẫy, anh ấy không bao giờ muốn buông tay. Mắt bạn nhòe đi dù đã ngăn không cho bản thân khóc. Mùi hương quá đỗi yên bình khiến bạn chỉ muốn ngủ gục trong vòng tay anh. Bạn đã từng thiếp đi trong cái ôm ấy. Vẫn mùi hương quen thuộc nhưng giờ đây bạn buộc phải tỉnh táo.

Giá mà bạn trân trọng từng khoảng khắc bên anh hơn.

Bạn dùng hết sức đẩy anh ra và gào lên tên anh :

"Fred."

Và có một khoảng không trống rỗng giữa cả hai. Một khoảng cách mà không ai có thể bước vào. Kể cả là bạn hay là anh. Đôi mắt anh nhìn bạn một cách dại khờ. Anh ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bạn muốn ở bên anh. Bạn muốn chạm vào anh. Bạn muốn hôn anh và nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa thôi.

Nhưng cái chết của Cedric nào phải trò đùa. Cái đêm mà hắn chìa cây đũa phép vào cánh tay bạn, mọi thứ đều thật đến tàn nhẫn. Lời nói mềm mỏng của bạn nghe như đang cầu xin :

"Chúng ta chia tay đi."

Trong đôi mắt ấy không hề có sự hối tiếc. Fred đã ở bên bạn đủ lâu. Và anh ấy biết rằng bạn không nói dối. Anh ấy có thể cảm nhận được mệt mỏi lẫn bất an từ bạn.

Lần đầu tiên trong đời anh ấy thấy sợ hãi. Đôi chân anh mất đi mọi xúc giác. Tưởng chừng như chưa đủ đau khổ. Tâm trí tàn nhẫn đẩy anh vào những hồi ức đẹp đẽ nhằm trốn khỏi cái điều mà bạn vừa nói.

Từng có một ngày mưa tầm tã trước khi cả hai hẹn hò không lâu. Bạn và Cedric cùng nhau bàn luận về một đề tài rất khó về môn độc dược. Chẳng hiểu sao nhưng anh ấy thấy rất khó chịu mỗi khi bạn ở riêng cùng anh chàng tóc nâu ấy. Vậy là anh liền viện cớ rằng muốn cùng họ phân tích về thành phần độc dược ấy.

Nhưng nghe còn chưa được hai phút anh đã bị cơn buồn ngủ nhấn chìm. Là một học sinh năm thứ năm, vậy mà anh ấy lại không hiểu những điều mà một cô bé năm thứ ba nhắc đến. Thật là mất mặt. Tiếng trò truyện vang lên rôm rả trong căn phòng. Duy chỉ có thiếu niên tóc đỏ ngồi dựa vào tường ngủ ngon lành.

Tiếng ngáy của anh ấy thu hút sự chú ý của bạn lẫn Cedric. Cả hai bật cười. Đêm vẫn còn dài. Phải đến tận khi chàng trai tóc nâu nhận ra mình còn một cái hẹn thì cả hai mới tạm dừng chủ đề này lại. Bạn ngồi xếp bằng nhìn anh ấy rời đi. Vẫn còn một chàng trai ngủ say khác trong phòng.

Ánh trăng rọi vào thông qua cánh cửa số. Tiếng lá rơi xào xạc chào tạm biệt mùa hè. Cùng với tiếng gió thổi qua tán cây. Trong lòng bạn như nở một đóa hồng. Bàn tay bạn vuốt ve mái tóc anh ấy. Vuốt ve gương mặt của anh trước khi đặt tay lên bờ vai rộng. Bạn thử lắc anh ấy một vài lần và khẽ gọi :

"Anh Fred?"

Fred bị đánh thức trong miễn cưỡng. Nhưng anh ấy không thể mở mắt ra. Cả đêm qua thức đêm học bài để chuẩn bị cho kì thi pháp thuật thường đẳng sắp tới. Anh ấy gần như kiệt sức. Trong cơn mơ, anh thầm nghĩ :

Má ơi, cho con thêm năm phút nữa!

Một áng mây che khuất đi mặt trăng rằm. Bạn nhoẻn miệng cười, áp môi mình lên trán anh. Anh ấy tỉnh giấc ngay lập tức. Nhưng anh không mở mắt ra. Trái tim anh đập loạn bên trong lồng ngực. Mùi hương con gái cận kề khiến anh đông cứng mình lại. Bạn đang hôn trán anh ấy. Đôi môi bạn đang ở trên trán anh. Nếu anh đưa tay ra, anh có thể ôm trọn bạn vào lòng.

Giờ phút đó anh mới nhận ra lý do mà anh ấy luôn bồn chồn, cố gắng tỏ ra hài hước hơn và trở nên bối rối trước mặt bạn. Anh ấy nhắm chặt mắt lại, vờ như đang ngủ. Dù trong lòng anh đang nở hoa.

Cô gái anh ấy phải lòng cũng phải lòng anh ấy.

Một lần nữa Fred hé mắt ra. Cô bé ấy vẫn đứng trước anh như ngày nào. Nhưng lại chẳng thể chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top